Xe vừa dừng lại tại bệnh viện, Vũ Tư Thần đã nhanh chóng bước xuống, đi vòng qua kia mở cửa, sau đó trực tiếp bế Kiều Tĩnh Thi ra ngoài, mặc cho xung quanh có biết bao người nhìn.
Lúc này, cô ấy cũng chẳng còn sức đâu để phản kháng hay chống cự. Cô đau tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét và gắng gượng chịu đựng bằng cách nắm chặt vạt áo khoác của người đàn ông đang bế mình chạy vào phòng cấp cứu.
"Bác sĩ, bác sĩ đâu."
Sau tiếng gọi sắc lạnh của Vũ Tư Thần, bác sĩ lẫn y tá lật đật đẩy băng ca chạy tới với nét mặt khẩn trương.
"Cô ấy đau dạ dày."
Vừa đặt Kiều Tĩnh Thi nằm xuống băng ca, Vũ Tư Thần liền thông báo tình trạng trước mắt của cô ấy cho bác sĩ được biết.
"Đưa bệnh nhân vào phòng siêu âm."
"Tôi có thể vào trong cùng cô ấy không?"
"Có thể ạ!"
Những bước chân hối hả, những câu hỏi vội vã và câu trả lời cuối cùng của nữ y tá kết thúc, đó là lúc Kiều Tĩnh Thi đã được đưa vào phòng siêu âm.
May thay người đàn ông ấy được theo cô vào trong, và từ khi đặt cô nằm xuống băng ca, anh vẫn chưa từng buông tay cô ấy.
Lúc này, bác sĩ đã chuẩn bị tiến hành siêu âm, và việc đầu tiên cần làm chính là phải vén áo lên để bôi gel, nhưng Kiều Tĩnh Thi lại khư khư giữ chặt vạt áo. Thấy vậy, nam bác sĩ liền nói:
"Không vén áo, chúng tôi không thể tiến hành siêu âm được."
Dù bác sĩ đã nhắc nhở như vậy, nhưng Kiều Tĩnh Thi vẫn cứ bướng bỉnh không chịu buông vạt áo ra, trong khi cơn đau từ dạ dày truyền tới chỉ có nhiều thêm chứ không vơi đi.
Thấy thế, Vũ Tư Thần liền lên tiếng:
"Có thể đổi bác sĩ nữ đến khám được không?"
"Hiện tại thì không thể. Vì giờ này là ca trực của tôi, nên không có vị bác sĩ nữ nào cả. Tôi thấy cô ấy đau như vậy, tại sao còn để ý mấy chuyện này? Huống chi chỉ vén áo lên khỏi bụng một tí để chúng tôi tiến hành siêu âm là được. Cô cứng nhắc như thế, vậy sau này lúc đi sinh con thì sao đây?"
Những gì bác sĩ nói đều có lý, nên Vũ Tư Thần cũng bị dao động. Thêm việc thấy Kiều Tĩnh Thi đau như vậy, anh cũng không muốn kéo dài thời gian, nên lại phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ người con gái ấy.
"Ngoan nào, mau buông tay ra để bác sĩ kiểm tra. Họ sẽ không nhìn vào em đâu, còn có tôi ở đây mà! Đừng lo ha! Nghe lời tôi, buông tay ra..."
Vừa nói, Vũ Tư Thần vừa nắm tay cô ấy, từ từ kéo sang chỗ khác. Và cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, buông vạt áo ra.
Sau đó, nam bác sĩ bắt đầu tiến hành siêu âm dạ dày cho cô.
Trong khoảng thời gian này, Vũ Tư Thần vẫn nắm chặt tay Kiều Tĩnh Thi. Anh hướng đôi mắt căng thẳng nhìn vào màn hình, nhưng nếu là người không nằm trong chuyên môn thì căn bản chẳng biết được tình trạng dạ dày của cô hiện tại thế nào.
Người rõ nhất chỉ có bác sĩ chuyên khoa, sau đó anh ta bắt đầu hỏi:
"Lịch sinh hoạt ăn uống của cô ấy thế nào?"
"Không đều/đầy đủ."
Một câu hỏi, nhưng có tới hai câu trả lời trái ngược cùng lúc vang lên, khiến nam bác sĩ trẻ tuổi lập tức chau mày, nhìn sang cả hai, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
"Rốt cuộc là không đều hay đầy đủ?"
"Không đều, cô ấy hay bỏ bữa do lười ăn."
Lần này Vũ Tư Thần đã nhanh nhẹn đưa ra câu trả lời trước Kiều Tĩnh Thi, khiến cô phải câm nín.
Dù chỉ mới sinh hoạt chung gần hai tuần, nhưng anh có thể biết rõ việc ăn uống không điều độ của cô một cách chắc chắn.
"Vậy hôm nay cô ấy ăn uống thế nào?"
"Do tối qua uống rượu, nên sáng nay đã bỏ bữa. Cả bữa trưa và bữa tối đều ăn rất ít."
"Thế thì chính xác rồi. Do ăn uống không điều độ, không đủ dinh dưỡng lại còn uống rượu nên dẫn đến viêm dạ dày. Theo như hình ảnh trên màn hình siêu âm cho thấy, dạ dày của cô ấy đã bị viêm từ trước, nhưng nằm ở mức độ nhẹ có thể chịu đựng được nên cô ấy lơ là không quan tâm tới. Qua thời gian lâu, từ nhẹ chuyển sang nặng, điển hình là cơn đau ngày hôm nay. Tôi đoán chắc, cô ấy đã bắt đầu đau từ lúc sáng, nhưng vẫn cố chịu tới lúc này. Đúng không?"
Nam bác sĩ phân tích kĩ càng, và chốt gọn vấn đề bằng một câu hỏi.
Hiện tại không chỉ có bác sĩ mà cả Vũ Tư Thần đều đang chờ đợi câu trả lời từ cô.
Quả nhiên qua vài giây sau, Kiều Tĩnh Thi đã gật đầu thừa nhận việc cô đã đau từ sáng như lời bác sĩ nói.
Một cái gật đầu của cô, khiến Vũ Tư Thần không vui ra mặt. Nhưng dù có giận cách mấy, anh cũng không buông tay cô ra.
Mà chỉ quay qua hỏi bác sĩ:
"Vậy tình trạng của cô ấy hiện giờ có nghiêm trọng không? Phương pháp điều trị nào là hiệu quả nhất?"
"Tuy dạ dày đã bị viêm khá nặng, nhưng may mắn là được thăm khám kịp thời trước khi bị loét, hoặc là xuất huyết cấp nên không cần phải trị liệu bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, chỉ cần dùng thuốc, sau đó phối hợp ăn uống điều độ theo chế độ lành mạnh là được."
"Do trong lúc phát bệnh, cô ấy đổ nhiều mồ hôi dẫn đến mất nước, nên lát nữa uống thuốc xong phải truyền nước thì mới nhanh khỏe được."
"Vậy phiền bác sĩ tiến hành ngay."
"Dĩ nhiên, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Giờ anh theo y tá chuyển cô ấy sang phòng bệnh trước, rồi chờ y tá mang thuốc tới."
Bác sĩ nói xong, y tá đã bước tới lau sạch phần gel siêu âm trên bụng cô, rồi đẩy băng ca ra ngoài.
Trong lúc đó, Vũ Tư Thần vẫn lặng lẽ đi theo. Anh còn sợ cô lạnh nên tự nguyện cởϊ áσ khoác ra đắp cho cô trước khi tới phòng bệnh.
Hành động ân cần đó của anh, vô tình lại khiến biết bao cô gái nhìn thấy đều ngưỡng mộ, họ ao ước có được một anh người yêu, một người chồng yêu thương mình, chu đáo với mình như Vũ Tư Thần đang thể hiện với Kiều Tĩnh Thi.
Trong mắt mọi người, tình yêu của họ là một thứ tuyệt đẹp. Nhưng sự thật bên trong lại ẩn chứa biết bao điều khó nói, biết bao cảm giác thật giả không rõ ràng, mà chính Kiều Tĩnh Thi là người bị đánh động nhiều nhất.
Cô được đưa vào phòng bệnh, anh vẫn cận kề chăm sóc cho cô đến từng viên thuốc, ly nước. Thấy cô đỡ đau hơn, dần ổn hơn thì lòng anh mới nhẹ nhỏm.
Nhưng từ đầu tới tận bây giờ, Kiều Tĩnh Thi vẫn chưa nói thêm một lời gì với người đàn ông ấy. Trong khi anh lo lắng thì cô lại lạnh nhạt. Dù không ngủ cũng nhắm mắt để đó chứ không muốn đối mặt với anh.
Không phải cô ghét anh ấy... Mà có lẽ là cô đang trốn tránh, cô sợ đối diện rồi lại không biết nên nói gì.
Vì ngày hôm nay, cô đã thấy anh lo lắng cho cô như thế nào mà...