Lãng Quên Hận Thù

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nó thực sự hối hận vì đã ngu ngốc yêu một người để bản thân mình biến thành như vậy. Nó tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng quên đi mọi thứ. Liệu rằng nó có làm được hay không? Mời các bạn đón đọc truyện  …
Xem Thêm

Chương 5
Trong quán trà sữa king.

"Lớp trưởng đâu, sao giờ này còn chưa tới" tôi đưa ra thắc mắc trong lòng. Bởi nhóm tụi tôi các thành viên đều đến đủ rồi, còn thiếu mỗi Giang, thấy cũng hơi lo lắng cho cậu.

"Tới rồi kìa" Kì nói nhỏ với tôi bọn tôi rồi sau đó hú to lên với người đứng ngoài quán King là Giang "Giang, đây" vừa nói vừa làm động tác vẫy tay.

Tay cầm ống hút của li trà sữa, vì thấy giang nên tâm tình cũng yên tâm một chút, tôi cúi xuống hút những hạt chân châu của li trà sữa, nên cũng không chú ý lắm tới cậu ta nữa,

"Có gì rắc rối sao lớp trưởng" tôi vừa hút chân châu vừa ngẩng đầu lên hỏi.

"Phụt" hậu quả của việc này là Tiến hứng hết chỗ chân châu tôi vừa mới phun ra, vì sao? Bởi tôi nhìn thấy khuân mặt Giang lớp trưởng giống hệt cái đầu heo. Cùng lúc đó vì lịch sự nên tôi quay trái thế là không ngờ Tiến hứng phải, đây là phản ứng không điều kiện.

"Cậu chán sống rồi sao" khuân mặt tiến co giật, hét lớn.

Tôi chỉ biết rụt cổ lại, rồi chỉ vào giang nói " tại lớp trưởng".

Tôi thấy Tiến có vẻ sắp xì ra khói rồi. Tôi nhanh chóng làm huề lấy chiếc khăn giấy đặt trên bàn lau lau chiếc áo của cậu, "chưa sao, chưa sao". Có vẻ cậu ta cũng dịu xuống.

Sáng nay tôi còn chưa ăn cái gì đâu, lại cứ phải diễn kịch, rồi đánh nhau rất tốn sức, bây giờ mà đánh nhau với cậu ta thật thì khó mà thắng, may thật, tôi thở một hơi ở trong lòng.

Hải bò nhíu mày quan tâm hỏi Giang "mày sao vậy"

Giang vò tóc khuân mặt trông hết sức thảm hại

"Chẳng phải nhiệm vụ của mày đơn giản lắm sao" Hải bò chơi thêm câu nữa.

"Nếu 20 phút trước thì dễ" Giang nói nhỏ.

"Sao nói vậy" tôi chen miệng vào hỏi dù gì mặt cậu ta cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi bất nhã của tôi.

"Lần sau tạo sẽ không làm nhiệm vụ có mấy đứa con gái đâu, tưởng nhẹ ai dè..." tiến ngập ngừng không nói tiếp.

"Ai dè cái gì" có chút sốt ruột tôi giục cậu.

"Mấy con nhỏ đó không phải người, chúng nó toàn nhắm vào khuân mặt đẹp trai của tao mà múc, nó còn nói đẹp trai vậy mà xấu tính. Lúc mới tiến vào ổ thì cũng chỉ có vài đứa tạp nham, 10 phút sau, thêm ột nhóm toàn đàn bà mà nghề lại cực cao" Giang trưng ra khuân mặt u ám.

"Phụt ha ha ha" tôi ôm bụng cười ra nước mắt. Tôi nói trong tiếng cười "Soái ca giang mà cũng có lúc bị con gái đánh, ha ha ha"

Tầm mắt mọi người đổ hết vào tôi, tiếng cười của tôi chậm lại chậm lại rồi tắt hẳn. Ánh mắt của Giang như chỉ trích tôi làm tôi cảm thấy có lỗi chút xíu, Tiến thì đưa ra ánh mắt khinh thường còn mọi người thì chỉ lắc lắc đầu coi tôi như người bị bệnh thần kinh.

"E, hèm" tôi hắng giọng.

"Để hắn thoát rồi sao đây?" tôi hỏi rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người.

"Hắn không có hành động gì đâu" Hải bò nhếch môi trả lời tôi.

"Đúng vậy, hắn ta ẩn nấp chắc sâu nên trong thời gian này phải dọn dẹp lũ đàn em của hắn, cố gắng tìm ra hắn, nhưng không thể bỏ qua kẻ giật dây sau lưng hắn được". Hoàng vừa nói vừa xoa cằm suy nghĩ sâu xa

"Lúc đó tao nghĩ kễ hoạch của chúng ta đã hoàn chỉnh chỉ là không ngờ..." Giang lên tiếng "không ngờ ở khu ổ chuật nhỏ bé lại toàn cao thủ".

Hải bò đi tới chỗ Giang vỗ vào vai Giang nói "tao hiểu mà, bên tui tao khi sắp bắt được mặt sẹo thì cảnh sát ùa vào đúng lúc, tao cũng không biết đây là trùng hợp hay sắp đặt sẵn".

"Đầu tiên tao làm mồi nhử ở tổng đà, sau đó tạo một tin đồn cho chúng thấy rằng có kẻ muốn phá hoại, cùng lúc đó, Hoàng và Kì đi phá tốp nhỏ ở gầm cầu luyn chỗ chuyên buôn bán thuốc cấm. Còn Giang đảm nhận nhiệm vụ phá khu ổ chuật, mọi người cũng có nhiệm vụ tương tự. Khi mọi nơi đều bị phá đám thì lòng tên mặt sẹo sẽ rối, chắc chắn hắn sẽ chọn ở lại tổng đà, ba người là tao, Tiến và Hải bò thừa dịp đó tấn công diệt sạch toàn lũ. Nhưng chúng ta sai ở chỗ nào, tao thấy kế hoạch của chúng ta đủ chặt chẽ" tôi nói một hơi dài rồi cúi xuống hút một ngụm trà sữa.

"Nội gián" Tiến xen vào một câu nói lạnh tanh.

Nhưng phải thừa nhận cậu ta nói khá đúng và chắc chắn nội gián không phải là tôi, Tiến, hay là Hải bò cũng như lớp trưởng, bởi vì tụi tôi cùng nhau bàn kế hoạch qua máy tính, nếu đã biết kế hoạch thì sẽ không để sự việc tiến tới khó có thể cứu vãn được rồi mới tìm biện pháp.

Vì thế nên chỉ còn hai người là đối tượng tình nghi đó là Kì và Hoàng, bởi hai người họ không có tham gia bàn bạc.

Giữ ý kiến riêng đó ở trong lòng, có lẽ trong lòng mọi người đều hiểu trừ hai bọn họ ra nhưng sẽ không nói ra bởi chưa biết chính xác nội gián là ai.

Có lẽ không ai muốn nói đến chuyện này.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi trầm mặc, trong không khí tĩnh lặng bỗng đâu đó có tiếng hát "bé lên ba bé đi mẫu giáo..." và đây chính là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của tôi, bài hát này gắn với những kỉ niệm đẹp nhất cũng như đau khổ nhất của tôi từ khi sinh ra tới giờ.

Tôi mò tay vào túi áo khoác lôi chiếc điện thoại ra, áp chiếc điện thoại vào tai tôi nói "a lô".

"Mày về nhà cho mẹ mày, đồ phá gia chi tử" mẹ tôi như một chiếc loa phát thanh rống lên ở đầu dây bên kia, rồi cụp máy nhanh chóng.

Xoa xoa lỗ tai do cường độ âm quá lớn, tôi suy nghĩ lại câu nói mẹ nói, mẹ nói gì nhỉ à hình như nói tôi về và..., tôi rùng mình ớn lạnh, không phải mẹ phát hiện rồi chứ, khả năng này rất cao.

Tôi bật người khỏi ghế nói với đồng bọn một cách vội vàng "tao phải về rồi, mẹ già đang kêu".

Hải bò thấy thế phẩy phẩy tay xua tôi như xua vịt

"Biết rồi, đi đi, về nhà mà làm tổ với kim dung"

Môi tôi giật nhẹ, có cần nói quá lên vậy không.

Bước ra khỏi quán king lấy chiếc xe đạp cà tàng chuẩn bị đua với gió, bỗng thấy xe nằng nặng nhìn ra sau thì thấy Tiến đang chiễm chệ sau xe đạp của tôi.

Vuốt tóc mái, tôi thả xe ra, vì cậu ta cao nên ngồi đằng sau vẫn có thể giữ cho chiếc xe thăng bằng.

"Cậu chở, đây là niềm vinh hạnh của cậu" Tiến nói.

Nâng trán, nhắm mắt đây là dấu hiệu cho thấy tôi sắp nổi bão.

"Cậu muốn chơi sao" tôi nói như rít ra từ kẽ răng.

"Cậu đền đi, chiếc áo này triệu hai" cậu ta nói tỉnh bơ.

Tôi đơ toàn tập, vẫn còn trong trạng thái hóa đá cậu ta nói tiếp "nếu không trả thì phải chở tôi đi và về khi đi học một tháng"

"Nhưng..." không chờ tôi nói hết cậu ta đã chen miệng vào nói ra lời độc ác "hoặc làm ôsin cho tôi cũng được, chọn đi"

"Nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết, bắt đầu thi hành".

Tôi im lặng ngó trời, tôi định nói hôm nay đâu phải đi học, mà thôi miễn phí một bữa vậy, cũng có chết ai, dù gì cũng còn hợp tác dài dài

Lại trèo lên chiếc xe đạp, vì ở đây đường tương đối bằng phẳng nên cũng không khó khăn cho lắm trong việc kèm theo tên cao một mét 8, nặng 75 cân, tôi đoán thôi.

Tôi than thở "Cậu nặng chết đi được"

Tiến đáp "Cũng đâu bằng heo như cậu"

Tôi tức giận tăng âm lượng"Muốn tôi thả xuống giữa đường không hả"

"Triệu hai" giọng điệu cậu ta nhẹ tênh nhưng đủ làm tôi mắc nghẹn.

Đi được một đoạn tôi hỏi "Nhà cậu ở đâu"

Cậu ta đáp "Sát nhà cậu".

Tôi trầm lặng không nói thêm điều gì nữa không khí thật yên lặng.

Dưới hàng cây phong có hai bóng hình xinh đẹp cô gái đạp xe đạp, chàng trai ngồi đằng sau ngắm bóng lưng cô gái, tưởng đâu đây là một đôi nhưng không đây lại là sự oan nghiệt lí do tồn tại ở vài năm trước, bí mật còn nằm ở phía trước.

"Không ngờ cậu ta lại là hàng xóm mới của mình" tôi chán nản thì thầm.

Từ đằng xa tôi thấy mẹ già cầm cây chổi ngồi ở chiếc ghế sô pha "Mẫu thân đại nhân" tôi bước tới ra chiều nịnh nọt.

"Còn giám về nhà sao" khuân mặt mẹ già thâm trầm như bao công xử án.

Tôi ớn lạnh nghĩ tiêu rồi, thể nào cũng ăn vài chổi.

"Mẹ mới đi một tuần mà mày đã gây ra bao nhiêu chuyện vậy hả?" vừa nói mẹ già vừa đập đập cái đầu chổi xuống nền.

Thực ra mẹ tôi cũng chưa già nhưng đây là biệt hiệu của tôi và con bé đặt bởi người gìa thì lúc nào cũng cằn nhằn mà mẹ tôi là chúa cằn nhằn, mẹ già năm nay 42 tuổi rồi, trên khuân mặt cũng tăng thêm nhiều nếp nhăn hơn năm ngoái rồi, thấy cũng thương mẹ nhưng biết làm sao tôi không phải đứa con ngoan cũng không phải một người chị tốt...

"Con vắng học ba ngày" nhìn khuân mặt như sát thủ của mẹ già mà thấy sợ.

"Còn gì nữa" tiếng gõ của cây chổi ngang với tiếng tim đập của tôi, rất chậm rất chậm tưởng chừng như không đập.

"Đánh nhóc bảy cuối xóm" tôi run run môi nói nhỏ.

"Chỉ thế thôi sao" mẹ tôi xoa thái dương.

Mẹ già hỏi vậy là sao nhỉ? Tôi cũng chỉ có không đi học ba ngày do thất tình với đầu tuần đang ngắm hoa mười giờ thì bị tiếng nhóc bảy bắt nạt mấy đứa nhỏ tuổi hơn trong xóm, cũng chỉ xưng một cục ở chân thôi mà. Không phải mẹ biết...chứ.

"Mày có người trong lòng và đã tỏ tình rồi đúng chứ" mẹ tôi quay mặt đi không nhìn tôi nhưng tôi nghe được giọng nói mẹ nghèn nghẹn.

"Chẳng phải tao nói trước mười tám không được yêu đương gì sao, sao mày không để lời mẹ nói trong lòng hả, mày nhìn em mày...ế, chưa biết hậu quả sao" mẹ quay mặt về phía tôi, lúc này tôi mới thấy những giọt nước mắt trong suất của mẹ rơi trên gò má cao.

Mặt tôi tái mét, cảm giác khó thở dâng đầy trong l*иg ngực sự thù hận không tên đang luẩn quẩn trong tim tôi, nhưng không phải với mẹ mà là với ông trời, ông trời tàn nhẫn với gia đình tôi, đôi mắt hơn hai năm khô cạn giờ nhập nước, giọng nói đầy hối lỗi của tôi vang vọng trong căn phòng vắng.

"Con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, con biết lỗi rồi."

Hết

Thêm Bình Luận