Chương 23: Kiếm tiền
Truyện: lãng quên thù hận
Tác giả: bạch nhược
Bực mình thật rồi, đang chán nản mà còn có kẻ muốn châm dầu vào lửa, thấy hắn không phản ứng tôi liền giơ chân đá ngược chân thật mạnh và rồi...
“Ai ui, cậu có phải con gái không vậy, sao có người thích bạo lực vậy nhỉ”
Giọng nói quen quen
Cách hành xử cũng quen quen
Đến cả mắng cũng quen quen
Tôi quay phắt đầu ra đằng sau, may là cậu ta thả lỏng chứ không tôi phải ăn đau rồi, thấy người đó là Tiến tôi lắp bắp “sao lại là cậu“.
Cậu ta nghe vậy quay ra đằng sau nhìn rồi quay lại nhìn tôi hỏi “thế cậu nghĩ là ai“.
Tôi nghi hoặc nhìn cậu rồi hắng giọng chuyển đề tài “vậy sao cậu ở đây“.
“Vừa nãy thấy cậu tập thể dục hăng quá nên theo xem cậu tập vui không ấy mà” cậu ta nói đểu, thêm chút ngả ngớn làm tôi đen mặt.
“Thế đấy” tôi bỏ đi trong tức tối.
“Ừ thì chả liên quan tới tôi mà sao ra đường trông cậu thảm quá vậy”
Tôi quay lại thở dốc rồi đay nghiến mắng “cậu thần kinh à, tôi thảm đấy cậu mà còn nói thêm câu nữa là đừng trách tôi...”
“Sao?, cậu đánh tôi sao? Nhưng mà... liệu có sức đánh“.
Nghe vậy bão cấp tám xoáy trên đầu tôi, tôi vận thế chuẩn bị xông vào tẩn cậu ta, thế rồi “khoan, tôi giỡn thôi mà không cần căng vậy đâu”
“Mà cậu rớt tiền kìa”
“Tôi không phải con nít”
“Thật”
“Lừa tôi không nổi đâu” tôi nhếch mép cười ngạo mạn.
“Tên: Đinh Ngọc Vi, sinh: ngày x tháng xx năm xxxx, số chứng minh nhân dân 123142561478, kèm theo 78 000 và một tờ giấy ghi là...”
Tôi nghe tới đó liền trợn tròn mắt giựt lại chiếc ví thân yêu, đây đúng là ví tiền của tôi rồi, may quá cậu ta chưa đọc dòng chữ trong tờ giấy.
Quay qua lườm cậu ta bằng ánh mắt sát thủ tôi nhét ví vào trong túi áo khoác, thở phù một hơi.
“Quyết tâm phải kiếm tiền để mua cho con bạn thân cái áo đắt tiền, không muốn làm vô sản...”
Tôi khϊếp sợ chồm lên bịp miệng cậu ta lại nói nhỏ “cậu khùng à“.
“Tôi ất bình ường, cậu ỏ tay ra” tôi nghe vậy cũng nới lỏng tay, gầm nhẹ “cậu đây là muốn phá hủy thanh danh của tôi sao, cái đồ...đồ”
“Đồ gì”
“Cháy nhà hôi của”
“Tất nhiên nếu nhà cậu cháy thật”
“Cậu...”
“Mà cậu đang rất thiếu tiền sao”
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đề phòng.
Thật ra khi nhìn thấy cậu ta ở đây tôi thật sự ngạc nhiên, nhiều hơn đó là sự vui sướиɠ một cách khó hiểu, tôi bị bệnh gì rồi không biết.
Buồn chứ - thấy cậu ta mỉm cười sủng nịnh như cả thế giới chỉ có người đó, hạnh phúc như không ai hạnh phúc bằng, khác là khi đối diện với tôi thì chỉ có cái nhìn lạnh lùng và sự châm chọc, hiếm lắm mới có một nụ cười.
Vui chứ - cậu ta lại chạy theo tôi, có lẽ cậu ta cũng không vô tình như tưởng tượng.
....Một lúc sau....
Tôi nhìn xung quanh rồi dừng lại ở khuân mặt nhăn nhó của Tiến
“Cậu kéo tôi vào đây gì?”
“Có việc”
“Việc gì mà phải tới chỗ này?” cậu lơ đãng nhìn quanh rồi bước đi, thấy vậy tôi kéo cậu lại “giúp tôi, yên tâm, cậu được yêu cầu tôi bất cứ cái gì trong phạm vi tôi làm được“.
“Thật?”
“Thật”
“Ok”
“Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được“.
.............tuyến phân cách............
“Xin thông báo, nhân ngày thành lập tập đoàn GEA, chủ tịch yamisima đã tổ chức một hoạt động vui chơi bổ ích nhằm quảng cáo nhãn hiệu micro cùng dàn loa âm thanh chất lượng cao bên cạnh đó là một loạt dòng điện thoại đời mới của Nhật Bản do chính yamisima là nhà đầu tư“. Trên đài cao là tiếng nói truyền cảm của chị dẫn chương trình nghe thì thấy được trò chơi này là do yamisima tổ chức, chả biết ai rảnh quá vậy tuy nhiên rảnh vậy tôi mới kiếm được tiền, ánh mắt tôi tiếp tục nhìn trên sân khấu rồi lập lòe, lập lòe sáng. Trên đó chủ yếu nói phần quà rất hấp dẫn, chính xác là hai chiếc điện thoại đôi đời mới do yamisima tài trợ, mỗi chiếc 5 triệu đồng, không chỉ vậy còn được tặng thẻ ăn trị giá 2 triệu ăn trong một năm tại nhà hàng của công ty.
Nhưng trò chơi này... cần một nam một nữ phối hợp, và... tôi và Tiến chắc làm được, mừng thầm trong lòng tôi nháy mắt với Tiến.
Tiến nhíu mày chán nản rồi tới nắm tay tôi, what, nắm...tay..., tôi như bị điện giật, như một rô bốt tôi quay sang Tiến rồi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, lắp bắp “cậu...cậu...“.
“Chẳng phải tình nhân mới được chơi hay sao, còn lơ ngơ gì nữa” thế rồi cậu kéo tôi đi nhưng mà như chạy, dường như có cái gì đỏ đỏ lập lờ bên má cậu.
Tôi tính nhẩm phải có đến 12 cặp đôi chơi trò này, khả năng thắng của tôi thấp hơn 10%, để có tiền mua áo cho Kiều Trinh thì phải cố thôi.
“Có cần đeo lend không nhỉ? Để tăng hình tượng, khả năng thắng sẽ cao hơn”
“Dù cậu có đeo cũng chả đẹp hơn chút nào đâu” khuân mặt thì đẹp sao nhả ra toàn lời lẽ làm người khác chỉ muốn đấm một cái vào khuân mặt đó thôi.
Tôi nhịn vì cái áo, hít vào một hơi tôi mỉm cười mà nhìn rất chi là đáng sợ “hợp tác vui vẻ“.
Cậu ta nhướng mày, gật đầu.
“Các bạn ơi”
“Ơi”
“Các bạn thấy 12 cặp đôi chứ ạ”
“Thấy”
“Vậy hãy bình chọn cho cặp đôi nào các bạn thích, cặp nào được nhiều sự ủng hộ của các bạn sẽ là "vua nhảy đôi" của ngày hôm nay”
“Bắt đầu đi” tiếng reo hò vang khắp quảng trường, không khí mùa đông trở nên sôi nổi ấm áp”
“Giới thiệu trước đã, chào bạn, bạn có thể cho tôi biết hai bạn tên gì và tình cảm hai người đang ở giai đoạn nào được không ạ“.
Khi không lại hỏi đúng tôi và Tiên đầu tiên mới mệt.
Thấy tôi lúng túng, Tiến cầm míc và trả lời, giọng cậu trở nên ấm áp lạ thường, không như khi nói chuyện với tôi vừa khô cằn lại còn luôn chọc ngoáy, giờ đây cậu nói như kiểu tôi và cậu là cặp tình nhân thật vậy, một cặp tình nhân hạnh phúc, rồi cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói “thực ra cũng chẳng có gì để giới thiệu, chỉ là tôi muốn nói, em là người duy nhất tôi yêu bây giờ và sau này cũng vậy... mãi mãi chỉ yêu em”
“Ào, ào” những tràng pháo tay mạnh mẽ vang dội bên tai nhưng... tôi chỉ nghe thấy câu nói, câu nói đó, một lần lại một lần lặp lại bên tai tôi.
Tôi dời ánh mắt ra khỏi đôi mắt hút hồn ấy, tôi chỉ sợ bị quấn sâu vào nó rồi không có một lối thoát nào dành cho tôi mà thôi.
Được một lúc cuối cùng thì cũng giới thiệu hết tất cả các cặp.
Trò chơi bắt đầu, luật chơi là khi nhạc nổi lên chỉ cần nhảy hết mình nhưng phải có sự phối hợp ăn ý giữa hai người chơi, nhảy một vũ điệu đẹp nhất, sân khấu đủ lớn để cho 12 cặp nhảy thoải mái, tôi nghĩ điều này khá ổn.
Âm nhạc nổi lên
“Nhìn hạt mưa ngoài hiên, lòng tôi chợt bối rối
Hạt mưa chứa hình ảnh em, phản chiếu lên đó là đôi mắt pha lê xanh sắc
Vui mừng vì có được em
Vui mừng vì tôi là người đến sớm
Hát vang khúc ca tình nhân êm đềm
Hát vì em, hát vì anh
......”
Khung cảnh đa sắc màu từ những ánh đèn hiện lên hai bóng dáng đang l*иg vào nhau nhảy một điệu, điệu nhảy của tình yêu nhưng có lẽ cả hai đều không biết họ... đã yêu nhau từ lúc nào, liệu có còn kịp để cứu vãn tình huống tương lai sẽ xảy ra.
Số người nhìn vào tôi và Tiến càng ngày càng nhiều rồi sau đó họ bước tới thùng để bỏ phiếu cho tụi tôi, tâm tôi có chút vui mừng.
“Kết quả thắng cuộc của hôm nay là...”
Tôi nuốt nước bọt, lo lắng
“Cặp đôi số 1 với 321 phiếu, xin chúc mừng hai bạn“.
Tôi đơ người một lúc rồi... oa tôi thắng rồi, vì quá kích động nên tôi nhảy lên ôm cổ Tiến, lúc sau mới nhận ra mình thất lễ liền bỏ ra rồi ngượng ngùng che mặt, hé mắt ra nhìn thì thấy cậu ta chẳng để ý tới tôi, vẫn đang trong trạng thái hóa đá.
Tôi lay lay cánh tay cậu ta “này, này, quỷ tha ma bắt cậu đi đâu rồi” lúc này cậu ta mới quay lại híp mắt nhìn tôi thâm ý.
“Đừng hiểu lầm, chút kích động thôi”
“Thế là tốt nhất, người bị cậu yêu chắc sẽ thật khổ“.
Tôi đen mặt vì câu nói quái đản của cậu ta.
Nhận quà xong sau đó tôi liền đưa cho cậu ta chiếc điện thoại màu hồng dễ thương, còn tôi giữ một chiếc cùng màu, rồi nói với cậu ta “thẻ ăn này tôi giữ, bao giờ đói tôi và cậu cùng đi ăn“.
“Còn điều kiện”
“Cậu nói đi”
“Chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra sẽ nói”
“Thế cũng được”
Mùa đông năm nay đẹp đấy chứ
“Xin chào đón ngài yamisima của tập đoàn chúng tôi, mời ngài” bỗng tất cả chợt im lặng, nhìn lên khán đài tôi thấy... tôi che mặt lại gấp bằng chiếc mũ ở đằng sau áo khoác.
“...Cho tôi xem người chiến thắng được chứ...” dãy tiếng Nhật được phát ra, tôi hiểu vì tôi đã từng học tiếng Nhật chuyên cấp.
“Cáo già” tôi nói thầm.
Tiến nghe vậy nghi hoặc nhìn tôi “hửm“.
“Đi nhanh thôi” nếu không đi sớm tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa bởi yamisima chính là tên xã hội đen "giữ chữ tín".