Lãng Quên Hận Thù

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nó thực sự hối hận vì đã ngu ngốc yêu một người để bản thân mình biến thành như vậy. Nó tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng quên đi mọi thứ. Liệu rằng nó có làm được hay không? Mời các bạn đón đọc truyện  …
Xem Thêm

Chương 19: "...Triệu Nhất Tến... tên chết tiệt"
Tôi nhắm chặt mắt của mình lại, trái tim như đang đập với vận tốc ánh sáng, tự suy nghĩ cậu ta làm gì vậy?, sát mặt tôi thế để làm gì?, chẳng lẽ cậu ta muốn...

Thời gian như đọng lại...

“Cậu suy nghĩ gì vậy, tôi chưa đến nỗi đói bụng hốt quàng, động vào bà chằng là cậu” cậu ta vừa nói xong cũng là lúc tôi mở choàng đôi mắt.

Khi nãy... một thứ gì đó... lướt nhẹ qua môi tôi, như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng thôi, tưởng chừng như đó chỉ là ảo giác của chính tôi, nhưng mà... ảo giác này cũng quá thật đi...

Khuân mặt Tiến giờ cách tôi khá xa và môi nở nụ cười khıêυ khí©h, ngón tay không rảnh rỗi cầm nhẹ bông hồng đung đưa qua lại trước mặt tôi.

Cười xong điệu cười đểu đó cậu ta làm như bừng tỉnh “thật không ngờ cậu có tâm hồn như một cái đít nồi đen”, nói xong cậu ta cất đôi chân dài bước đi trong khi tôi vẫn ở trạng thái hóa đá.

Cái đầu ngẩn ngơ tập trung chất xám lại một chỗ... hình như cái bông hồng chạm môi mình... đây là... cậu ta muốn chọc quê mình... đói bụng ăn quàng... bà chằng... đít nồi đen...

“A...Triệu Nhất Tiến... tên chết tiệt” tôi hét lên với cái cửa, gò má thì phừng phực lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Giờ tôi mới biết mình bị cậu ta gài, Vi ơi là Vi mày mày ngốc thật.

Quay trở lại lớp cũng chính là lúc tụi bạn đi học thể dục vào...

“Ông thầy đây là chơi mình, mới học được bữa đầu tiên thì làm sao có thể làm được được chứ” cô bạn Lam than vãn, bàn tay đấm đấm bắp vai đau nhức.

Thấy tôi nhìn nó, nó cũng quay lại nhìn tôi nhướng mày rồi... “không có ai sướиɠ bằng mày Vi à..., lần sau để tao ở lại lớp đi, má nó, ông thầy bắt tập các động tác bổ trợ bắn súng, thêm nữa là phải đặt súng gần vai, phải thật sát, tập mãi không được vừa mỏi vai vừa phải hít đất... có cái khổ nào bàng cái khổ này không“.

Thế rồi nó dựa vào vai tôi khóc giả ngon lành bỗng nhiên nó giật nảy nhìn tôi bằng ánh mắt tao biết rồi nói “hay là mày biết hôm nay phải học cái quỷ này nên mày giả bệnh” vừa nói nó vừa đưa tay lên chuẩn bị xem xét...bằng cách gì? Chính xác nó sẽ cù lét mà... cù lét với cái tình hình bây giờ của tôi thì...không chết cũng bị thương 80%.... ôi không.

Một lúc sau tôi phải mỉm cười bởi - của nợ - Lam đã bị Trinh xách đi như xách một con gà.

“Tối nay phải hát đấy về chuẩn bị được gì rồi” Giang lớp trưởng bước tới hỏi tôi, cùng lúc đó hơn 10 ánh mắt đổ dồn vào tôi.

Tôi ngớ người bởi... tôi đã chuẩn bị cái gì đâu...nhưng... cũng không thể để tụi nó biết được nếu không thì tôi sẽ bị lột da lúc nào không hay.

May mà trong đầu tôi có nhiều bài hát hay nên cũng khá yên tâm chỉ là tôi và Tiến còn chưa tập luyện nữa, khó rồi đây...

Mà sau chuyện lúc đó tôi chẳng biết khi đối mặt với cậu ta thì tôi có thể điều chỉnh da mặt để nó không thành đít khỉ không nữa.

Nhìn vào lớp trưởng tôi cười cười nói “xong hết rồi, yên tâm“.

Giang nhìn tôi nghi ngờ thế rồi cậu ta chốt lại bằng một câu “tao tin mày” ánh mắt nghi ngờ cũng chuyển thành ánh mắt tín nhiệm.

Sao tôi thấy có lỗi thế nhỉ có cái gì đó cồn cào như muốn lao ra khỏi ngực tôi, tính ra... tôi không thích hợp làm người xấu cho lắm.

Giường như bạn học Lam bị Trinh giở thói tư tưởng ra thế là giờ đây nhìn đến tội nghiệp, ác ma Kiều Trinh cứ lảm nhảm bên tai thế này thế kia tôi thấy cũng thương cảm, nhưng mà... chọc vào tôi cũng chính là chọc vào Trinh mà... đáng đời.

Sau khi lôi ra một chuỗi những kí tự ác ma hay dùng để đối phó với Lam giờ đây khuân mặt búp bê của nó nở nụ cười đi tới gần tôi, tôi rùng mình, không phải chứ... a...

“Khi nãy học thể dục nên tao chưa kịp nói rõ với mày“.

“Hả“.

“Mày biết chứ Lâm Anh nó cũng đâu tốt đẹp như mày nghĩ, nếu thằng đấy là người biết suy nghĩ thì đã hủy bỏ hôn ước với cái bà chị điên khùng chảnh lợm đấy rồi, chứng tỏ thằng đấy là đứa không có óc, mày không nên yêu“.

“ tao...”

“Mày không cần nói gì hết tao hôm nay phải tư vấn rõ ràng cho mày biết, đó là cái đầu, cái thứ hai là ngay bên cạnh mày có một anh chàng đẹp trai, bó đì chuẩn sao mày không động tâm chút nào vậy, mày đây là dồ đầu đất“.

“Sao mày không nói... không có não với đầu đất rất hợp đi”

“Sao mày có thể nói vậy được, Lâm Anh không xứng với mày“.

“Mày ra thế này thì tao cũng không thể nhịn được, để xem sẽ có một ngày tao bầm mặt nó ra cho biết” vừa nói nó vừa lấy tay quạt quạt cái mặt đỏ lên vì tức.

Tôi thấy sợ rồi thận trọng hỏi lại “mày đang nói tới Lâm Anh hay Lê Mĩ Vân vậy“.

“Lê Mĩ Vân, con bà nó...dám đánh mày... tao không để yên đâu“.

“Thế mới là bạn tốt của tao” tôi vỗ vỗ vai nó.

“Mày phải....”

“...”

Cứ tưởng nó thay tính đổi nết thật không ngờ nó còn giữ dội hơn trước, 15 phút ra chơi mà lỗ tai tôi cứ phải nói là lùng bùng...held me.

Cuối cùng cũng vào học... thật may mắn...

– Buổi chiều –

“Cậu biết bài never cry không“.

“Biết”

“Vậy hát bài đó đi”

“Ừ mà cậu tính nhảy kiểu gì”

“Tới lúc đó cậu sẽ biết”

“Coi mà phá hỏng buổi diễn là tiêu với lũ đó”

“Yên tâm”

Đó là cuộc đối thoại của tôi với Tién chỉ với vài câu nói mà đã bàn xong chuyện hát hò nhảy múa.

– Buổi tối –

Không khí toàn trường thật sôi động, những chiếc đèn lep cùng với bóng đèn màu lớn treo lủng lẳng trên những cái cây thật rực rỡ, hội trường trang trí theo phong cách hiện đại đó là 2 chiếc đèn 7 màu đặt ở hai bên, hai hàng ghế bao quay là chỗ các lãnh đạo của trường đang ngồi, phần trước là chỗ học sinh đang đứng có mấy cô cậu học trò còn cầm cái ghế thấp đặt ở gốc cây bàng tụm năm tụm bảy lại nói chuyện thỉnh thoảng nhìn lên sân khấu xem diễn.

Tôi vừa mới tới nên nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ, nhiều người vậy sao, chẳng biết Tiến nhảy múa kiểu gì nữa.

Tôi nhấc chân đi tới gần lũ bạn đang đứng, sau đó tôi thấy lũ bạn nhìn tôi như quái vật một đứa lên tiếng “này tính ăn mặc như thế này ra mà hát với múa sao“.

Nghe Hà điệu đà nói vậy tôi nhíu mày nhìn lại bản thân, thấy cũng tốt mà, quần zin lưng cao, áo trắng kiểu cho vào thùng, giáng người tôi cũng không đến nỗi mập do tập võ từ nhỏ nên mặc đồ vào cũng không tệ, thế mà cũng bị chê.

“Tao thấy thế này khá ổn, đỡ hơn tụi mày phải mặc đồng phục của trường“.

Nghe tôi nói vậy mặt đứa nào cũng xị ra, Trinh nói “tao biết ngay mà, thể nào mày ăn mặc cũng không ra gì“.

Thế rồi Trinh một bên điệu đà một bên xách tôi đi trong khi tôi vãn còn ngu ngơ chưa hiểu tình hình gì hết.

“Held me... gϊếŧ người...” trong nhà vệ sinh vang lên tiếng hét thảm thiết của tôi, trong khi đó hai kẻ đang hành hạ tôi thì cười rất đểu, hai kẻ này muốn thay đổi tôi.

“Mặc đồ vào hay muốn tụi tao giúp” Trinh nói rồi đưa túi đồ cho tôi.

“Tao mặc...” cái mặt của tôi như cái bánh bao thiu nhìn ngó cửa nhe vệ sinh xem có ai không để kêu cứu.

“Đừng nhìn nữa không ai cứu mày đâu, nhanh lên sắp bắt đầu rồi“.

Tôi ôm đau khổ thay đồ.

Bộ đồ rất đẹp nó có màu xanh nước biển màu tôi thích bọn này cũng tâm lí ghê đấy chứ.

Nhưng...

Bộ đồ bị rách...

Rách ở dây áo, tôi mặc lại đồ cũ nhanh chóng rồi mở cửa kêu Trinh với điệu đà nói “sao bọn mày đưa đồ rách cho tao mặc“.

Bọn nó có vẻ ngạc nhiên cầm chiếc váy lên xem Hà điệu đà lên tiếng “lỗi kĩ thuật sao“.

Thế rồi Trinh lên tiếng “khi chiều tao kiểm tra rất kĩ rồi, sẽ không có chuyện lỗi kĩ thuật“.

Cả ba chúng tôi trao đổi với nhau qua ánh mắt rồi cùng lên tiếng “có kẻ phá“.

Thêm Bình Luận