Chương 8

Trường Đại Hà là một trường có diện tích nho nhỏ nằm cách biệt thự Lãnh gia sáu cây số. Tuy chỉ là ngôi trường tương đối bình thường nhưng lại có chất lượng giáo dục khá tốt. Vừa đúng hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên nên không khí có phần náo nhiệt.

Lớp A7 được hay, năm này sẽ có một bạn học mới khiến không khí lớp học thực sự sôi nổi.

"Trật tự." Cô giáo bước vào lớp, vẻ mặt không thể buồn chán hơn, trên tay còn cầm theo vài quyển sách.

"Cả lớp chú ý. Chào cô!"

"Chúng em chào cô."

Nghe cả lớp đồng thanh khiến cô giáo vui vẻ nở một nụ cười: "Tiểu Kỳ, em thật có cốt cách của một lớp trưởng. Nếu không có bạn nào phản đối thì chức lớp trưởng của niên khóa này bạn ấy sẽ nắm giữ nhé?" Tiểu Kỳ là nam sinh có học lực tuy không giỏi nhưng điểm số lại ổn định, đặc biệt, cậu ấy cực kỳ có tài năng lãnh đạo và tính cách nhiệt tình năng động (năng nổ + hiếu động), nên ai nấy cũng đều yên tâm khi cậu ấy trở thành lớp trưởng.

"Nhân tiện. . . .lớp chúng ta có học sinh mới." Cô giáo nhìn ra cửa: "Em có thể vào."

Thứ bạn đang nghĩ không sai đâu, học sinh mới mà lớp A7 đang mong đợi chính là Lãnh Vân Mộng của chúng ta.

Tâm trạng cô hơi căng thẳng, đã rất nhiều năm bản thân chưa được đối diện với nhiều người như thế, đã vậy, mọi người còn đang mong chờ cô. Nghĩ mà xem, khi cô bước chân vào lớp thì tất cả ánh nhìn đều sẽ đặt lên người cô, sẽ rất nặng a.

Hít một hơi sâu, sửa sang lại đồng phục cùng mái tóc có phần rối một chút. Cô cố định nụ cười dịu dàng trên môi, chậm rãi bước vào lớp.

"Nhìn xem, là con gái!"

"Thật là dễ thương nha."

"Cậu đừng nhìn người ta như vậy, định theo đuổi sao?"

"Không biết người ta đã có bạn trai chưa mà."

"Nói vậy, nếu người ta không có bạn trai thì cậu sẽ theo đuổi?"

"Các cậu có cần phải. . .tớ. . ."

". . . . ."

". . . . ."

Ở cuối góc của lớp học, một đường cong từ khóe miệng khẽ nhếch: "Thì ra là Lãnh tiểu thư. . . ."

"Chào các cậu. . .cứ gọi tớ là Lãnh Vân Mộng nhé." Cô bối rối nhìn xung quanh. Không sao đâu mà, từ từ rồi sẽ làm quen với mọi người thôi. Cô muốn có thêm nhiều bạn nữa, chứ không phải chỉ là các bức tượng người vô cảm của các vệ nhân giống đực ở nhà a.

"Tiểu Mộng, em có thể ngồi ở chỗ trống đằng kia." Cô giáo mỉm cười.

______________________

Căn phòng tuy mang tông màu tối tăm nhưng vẫn không thể che giấu được cách bày trí sang trọng và khí thế bức người đang lan tỏa trong từng thớ oxi.

Có một hình dáng nam nhân đang trên ghế xoay, dù cho đang diện trên mình áo sơ mi xám cùng quần âu đen nhưng với cốt cách này anh vẫn nổi bật và không hề để cho không gian xám đen lúc này nhấn chìm dễ dàng. Có lẽ khí khái vương giả bao quanh anh quá nhiều, các nhân tố hắc ám này làm sao có thể địch nổi đây?

Đột nhiên thân áo đen đứng ở dưới cảm giác sóng lưng lành lạnh, hắn liền mở miệng bắt đầu cuộc hội thoại để xua đuổi thứ mất tự nhiên này: "Lão. . .lão đại, về chuyện mấy tổ chức tép riu kia đã giải quyết xong. Trong bọn chúng nếu kẻ không chết thì người còn sót chắc chắn bị tàn phế. Thật là ngu ngốc khi dám làm điều tổn hại đến CG a!"

"Được." Một tiếng nói lạnh lùng đến thấu xương vang lên.

"Còn nữa thưa lão đại, đây là tin tức tốt được vài chuyên viên điều tra tìm ra." Hào hứng nói, hắn tin tưởng khi tin này được truyền đến tai lão đại thì anh nhất định sẽ rất vui, có khi hắn còn được trọng thưởng nữa!

"Là chuyện về Hãn Tư Cát Lệ sao?" Lãnh Uy Thần mở mắt.

Lão đại thật không hổ danh là bá chủ hắc đạo a! Chỉ vừa nghe có một câu nói ngắn gọn như vậy mà đã đoán được cả vấn đề: "Vâng ạ. Tung tích của gia tộc này đã được tìm thấy ở Ai Cập, theo ghi nhận thì họ chỉ còn lại hai người, là một đôi lão phu thê, hai người này đều đã gần chạm ngưỡng thất tuần (bảy mươi tuổi)."

Hãn Tư Cát Lệ ngày xưa là một đại gia tộc chuyên sản xuất các vũ khí hạng nặng và chất lượng tuyệt đối. 50 năm gần đây bọn họ tuy không còn duy trì việc sản xuất, phải nói là bỏ mặc hoàn toàn, nhưng đại gia tộc này lại sở hữu một kho vũ khí tối cổ đến tối thượng. Thử nghĩ mà xem, đối với một tổ chức hắc đạo thì kho vũ khí hạng nặng như vậy thực sự quá béo bở.

Và. . . .

Lãnh Uy Thần hiện giờ chỉ là bá chủ của giới hắc đạo Châu Á, nếu kho vũ khí này thuộc về anh thì anh có thể thống trị sang Châu Âu lẫn Châu Mỹ.

Anh nhếch miệng cười, đây thực sự là tin cực tốt, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng Hãn Tư Cát Lệ cũng có tung tích: "Mỗi người đều thưởng 100 triệu."

Sau khi nghe xong nếu đang ngồi ghế thì cũng muốn té ngửa a. Lão đại quá hào phóng rồi: "Cảm. . .cảm ơn lão đại. . ."

"Hai ngày sau hai người đó nên có mặt ở tổ chức."

"Vâng!"

"Còn điều này."

Nói xong, hắn muốn xoay người đi, nhưng lại nghe anh gọi: "?"

Lãnh Uy Thần xoay lưng ghế về phía hắn, ngoài tác giả ra thì lúc này không ai biết khuôn mặt của anh có chút đỏ, còn nguyên nhân đỏ đỏ thì tác giả cũng bó tay thôi: "Tiểu thư. . . .ba ngày nay ra sao?"

À. . .thì ra là muốn hỏi thăm về 'người ta'.

"Theo lời Lý Cẩn thì. . . .tiểu thư. . ." Hắn dừng lại một chút: "Quyết định đến trường trở lại. . ."

Ánh mắt Lãnh Uy Thần bỗng nhiên sắc bén đến lạ thường.

"Là còn tự mình dùng xe đạp để đi học. . ." Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, vì hắn biết, sự im lặng của con người lạnh lùng trước mặt chính xác là bình yên trước cơn cực đại giông bão.

"Lập tức đặt vé máy bay!" Anh gằn giọng.

Lãnh Vân Mộng, đứa con gái này thật giỏi rồi! Cô không biết ở ngoài đó có bao nhiêu mối nguy hiểm sao? Và điều quan trọng nhất. . . .trong ngôi trường đó có bao nhiêu nam nhân đây?

Anh không ngại phá hủy bất cứ một ngôi trường nào lần nữa đâu.

_________________________

Ở một góc nào đó của trường Đại Hà, tiếng chuông chờ điện thoại cuối cùng cũng được thay bằng giọng nói trầm thấp: "Có chuyện gì?"

Con người có tên Trình Cảnh khẽ nhếch miệng: "Trình Mặc ca ca, có chuyện tốt đây."

"Hừ? Con người tao vốn không thích dài dòng, vào thẳng vấn đề đi!" Trình Mặc nhả một ngụm khói thuốc.

"Được thôi. . .Anh à, chúng ta có cơ hội trả thù rồi. Lãnh Vân Mộng, con gái của Lãnh Uy Thần đang ở nơi này."

"Cái gì!!?" Trình Mặc bất ngờ mở to mắt.

"Ông trời cũng giúp chúng ta. Hahaha." Trình Cảnh cười đắc chí.

"Mẹ kiếp thằng Lãnh Uy Thần, nó dám gϊếŧ hết người trong tổ chức của chúng ta rồi còn truy sát tao nữa, thù này không báo tên Trình Mặc của tao sẽ viết ngược lại!!!" Đôi mắt Trình Mặc nổi đầy gân đỏ.

"Anh định xử lý thế nào?" Trình Cảnh là anh em ruột của Trình Mặc, cũng vì trốn chạy cuộc truy lùng của tổ chức CG mà giả dạng làm học sinh.

"Bắt con nhỏ Lãnh Vân Mộng lại, sau đó chúng ta sẽ dụ thằng khốn Lãnh Uy Thần đến. Hừ! Tao sẽ bẻ nó từ trai thẳng thành tiểu mỹ thụ cho cả thiên hạ này chơi. Còn lại sẽ quay clip lan truyền khắp giới truyền thông. Nghĩ đến đó cũng đủ hả hê." Trình Mặc căm ghét nghiến răng. [Đm, Trả thù chất đến cạn lời *Oan nghiệt!*]

"Thế anh nên đi mua 'dụng cụ' ngay bây giờ đi." Trình Cảnh liếʍ môi.

"Trông chừng Lãnh Vân Mộng! Chiều nay gặp ở cổng trường." Trình Mặc cúp máy.

"Vâng." Trình Cảnh cười tà.

"Lãnh Uy Thần, là do mày tự chuốc lấy."

________________________

*Khụ*

Sự trả thù tàn nhẫn với đóa hoa cúc trắng tinh khiết của nhà ta ~

Vote đi ~