Chương 5

Trên chiếc giường mang tông màu tối là một thân mảnh khảnh nữ nhi. Sắc da trắng hồng hoàn toàn đối lập với drap giường làm nổi bật cơ thể mịn màng mị hoặc. Với tình cảnh trước mắt khiến người đối diện có chút sững sờ vài giây.

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang vì ủy khuất mà mọng nước mê ly, khiến cho mỹ mâu tím nhạt nhuộm một màn thủy tinh óng ánh. Đáng ghét hơn là hiện tại cô chỉ đang độc nhất hai mảnh nội y, làm cho cảnh xuân sắc trước mắt anh càng thêm mị hoặc cực độ.

Quyến rũ nhất không phải là thứ luôn được che đậy kĩ càng sao?

Nó sẽ sinh ra cảm giác khiến người ta muốn cởi bỏ, muốn chạm vào và. . . .muốn chiếm hữu.

Thân thể này anh đã nhìn bao nhiêu năm, tại sao hôm nay nó lại quyến rũ hẳn lên một cách lạ thường? Cơn lửa trong lòng anh hiện giờ không còn phân biệt được là lửa giận hay lửa dục nữa rồi!

"Không có. . .Con với Thiết Hàn. . .chỉ là bạn. . ." Cô ủy khuất khóc nức nở. Từ một câu nói giải thích nhưng chất giọng lại không rõ ràng kèm theo tiếng nấc nhỏ khiến thanh âm trở nên dụ hoặc như một tiểu miêu đáng thương.

Cô có biết anh đang tức giận về việc gì hay không mà cứ nhắc đi nhắc lại tên của người đàn ông đó? Anh lại không phải là kiểu người dễ dàng nhẫn nhịn: "Bạn?"

Lãnh Uy Thần tiến lại gần rồi đàn áp Lãnh Vân Mộng xuống giường, nắm lấy tay cô: "Hắn đã chạm vào tay em, hai người còn tặng hoa cho nhau."

"Không phải như ba nghĩ đâu. Tụi con. . ."

Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã nhanh chóng cúi xuống khóa chặt đôi môi căng mọng. Đây không đơn giản là một nụ hôn, cô cảm nhận được anh đang cuồng dã trong sự giận dỗi, chiếc lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy như muốn hòa tan thể xác cô vào hơi thở nóng rực. Điều đó như biểu thị cô là của riêng anh, không ai được chạm vào cô ngoại trừ anh.

"Ân. . ." Anh tham lam hút lấy không khí trong khoang miệng thơm tho khiến cô có chút khó khăn thở. Mi tâm nhíu chặt, gò má nhỏ nhắn hiện rõ hai mảng hồng nhuận.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu được anh hôn là vào năm mười hai tuổi. Tất cả bé gái vào thời điểm dậy thì đều phải trải qua sự việc hành kinh nguyệt đầu tiên. Lúc đó, cô bé Lãnh Vân Mộng nhỏ nhắn vẫn còn rất ngây ngô. Tự nhốt mình vào phòng tắm, cho dù bé có rửa đi bao nhiêu chất lỏng đỏ chói, nó vẫn không tiêu giảm mà càng ngày càng nhiều hơn.

Thân thể nhỏ run rẩy, bé nghĩ mình sắp chết rồi.

Ngoài cửa, Lãnh Uy Thần cực kỳ lo lắng, khuôn mặt có chút nhăn nhó, anh đập cửa: "Tiểu Mộng! Con làm gì trong đó?"

Không nghe được tiếng trả lời, đáp lại anh chỉ là tiếng nước chảy vang vọng khắp không gian. Tiếng nước như chạy xuyên qua ngũ tạng, rửa trôi đi bao nhiêu suy nghĩ khác, chỉ chừa lại sự quan tâm lo lắng dành cho cô gái bên trong.

"Tiểu Mộng! Mau mở cửa!" Anh mở cửa bằng cần gạt nhưng không may nó đã bị khóa trái.

Hết kiên nhẫn, anh dùng sức đạp mạnh vào vật chắn ngăn cản khoảng cách giữa hai người khiến nó lập tức mở toang.

Thứ đầu tiên thu vào tầm mắt anh chính là cô gái nhỏ đang ngồi khóc thút thít dưới mặt sàn, tiếp theo đó chính là dòng nước màu đỏ chói mắt đang có khuynh hướng lan rộng.

Lãnh Uy Thần với tâm lý của một người đàn ông 20 tuổi đã trưởng thành, rất nhanh anh liền hiểu ra và chạy đến ôm Lãnh Vân Mộng vào lòng: "Không sao, có ba ở đây." [Cen: Người cha tâm lý a~]

"Ba. . .ba. . .Tiểu Mộng sắp. . .sắp không còn được ở bên ba. . .ba nữa rồi. . ." Bé ôm chặt anh.

Anh không vui kéo bé ra, nhìn trực diện vào khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng vì khóc của bé, thẳn thừng nói: "Tiểu Mộng! Con là đang hành kinh. Tất cả nữ nhân đều sẽ trải qua chuyện này, hiểu không?"

"Không phải đâu. . . . .Con chảy rất nhiều máu. . .Tiểu Mộng sắp chết rồi. . ." Bé lắc đầu, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

Bỗng miệng bé cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hai đôi môi bị tách ra bởi một vật mạnh mẽ ướŧ áŧ. Nó cuốn lấy lưỡi nhỏ rất nhẹ nhàng rất ôn nhu, nhanh chóng xoa dịu đi sự sợ hãi và lo lắng trong lòng bé.

Đôi mắt to tròn chậm rãi mở ra, phản chiếu trong hai đồng tử đen pha tím chính là Lãnh Uy Thần khuôn mặt phóng đại. Lông mi của anh rất dài, nó đã rũ xuống và che khuất đi cảm xúc ẩn sâu trong nhãn quan, bé chỉ còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang bao trùm khắp không gian.

Đây. . . . .

Chân chính là hôn sao?

Phát hiện cô gái nhỏ đã bắt đầu có chút khó thở, anh mới chậm rãi tách môi mình ra: "Con không chết được đâu. Con là của ba, thần chết muốn đem con đi chính là phải hỏi ý kiến của ba."

Nụ hôn ôn nhu của đêm hôm đó khiến cô không bao giờ quên được.

. . . . . . . . . . .

Lãnh Uy Thần nhíu mày, cảm xúc đau đớn từ cánh môi truyền đến khiến anh phải lưu luyến chấm dứt nụ hôn: "Em dám cắn tôi?"

Bị thiếu hụt dưỡng khí trong khoảng thời gian dài nên cô thực sự không cách nào thở được. Cắn anh. . .đó là phản xạ tự nhiên. Tại sao dạo gần đây anh lại trở nên lạ thường như vậy, sự ôn nhu trước kia bây giờ đã thay thế bằng hành vi mạnh bạo thế này sao?

Nhìn khóe môi của cô đang chảy ra một dòng máu đỏ khiến cả cơ thể anh có chút cứng đờ. Chỉ là cơ thể thôi, còn trái tim trong khoảnh khắc này hoàn toàn bị thắt chặt: "Em. . .Có đau không?" Anh lau đi vết máu.

Trong lòng đang tồn tại một cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Anh thật là hàng ngàn hàng vạn lần đáng chết, làm đau cô là điều anh không bao giờ muốn. Cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh tức giận đến mất kiềm chế bản thân thôi.

Nhận thấy mình đã làm ra việc 'tốt' thế nào, Lãnh Uy Thần mới bình tâm lại một chút. Đưa mắt nhìn xung quanh, bộ váy màu hồng phấn đã bị chính tay anh xé nát đáng thương nằm dưới đất, cổ tay của cô bị anh nắm chặt đến nỗi hiện rõ vệt đỏ tím, còn đôi môi của cô bị anh cuồng dã đến sưng đỏ, kế bên còn có vệt máu như bằng chứng tố cáo chính tội trạng của bản thân.

"Không đau." Cô xoay mặt sang một bên, nếu không phải bản thân đang bị áp chế thì cô đã bỏ chạy ra ngoài rồi.

Mỹ mâu hổ phách có chút co rút, với thái độ như vậy, anh biết cô đang cực độ giận dỗi. Lãnh Uy Thần không vừa lòng liền dùng tay xoay mặt cô lại: "Không cho phép em giận tôi."

Cô khó hiểu nhìn anh. Tuy không nói gì nhưng khóe mắt bỗng nóng lên lạ thường. Chất lỏng trong suốt không tự chủ mà tuôn trào ra khắp nơi, gặp phải bàn tay của anh liền hòa tan tạo thành một tầng nước mỏng đọng lại.

Nước mắt của cô thấm vào tầng tầng da thịt của anh, tuy chỉ là nước nhưng khi vào sâu bên trong lại như hóa thành loại axit cực độc, nó trừng phạt anh bằng cách tổn hại lục phủ ngũ tạng một cách dần dần và từ từ, không những vậy còn ăn mòn cả lý trí của anh. Sự minh mẫn hay tính quyết đoán thường ngày đều bị cô quét sạch đến phương nào rồi.

"Tại sao em lại khóc?" Anh hậu đậu lau đi những giọt nước mắt ấm nóng.

_____________________

Hơi ngắn nhể? ~^O^~

Nhìn zậy thôi chứ gần cả ngày của ta đấy, huhu, ta quên ăn, quên uống, quên cả ngủ để làm việc chăm chỉ *lấy khăn chấm nước mắm, à nhầm nước mắt*

Thưởng cho ta một ngôi sao bé bé xinh xinh đi nè ⭐⭐⭐