Chương 1: Đã lâu không gặp

Hoa Ly xuất thân từ Hoa gia, tứ thế tam công Tề quận, là tiểu thư thế gia cao quý nhất. Nhưng ngại vì triều đại thay đổi, hoàng đế xuất thân thấp hèn chĩa mũi kiếm vào thế gia, trong đám thế gia bị khai đao có cả nhà nàng.

Chịu khổ diệt tộc.

Tiểu thư kim tôn ngọc quý ngày xưa đương nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết, bị người kéo lên đoạn đầu đài. Vào lúc khảm đao sắp rơi xuống, nàng lại bị dẫn xuống, sau mấy phen luân chuyển, nàng bị người ta bán đi ví giá trăm ngàn lượng bạc.

Nàng bị người trói tay trói chân ném vào kiệu, kiệu hai người khiêng, nàng bị đưa vào phủ đệ tân quý bị sung làm nô tỳ.

Tấm mành trước kiệu vừa được nâng lên, ánh sáng chói lóa đã chiếu rõ đôi mắt ngập nước của Hoa Ly. Đôi mắt sưng đỏ khó chịu mở ra, run rẩy nhìn về phía thân hình cao lớn cường tráng phía bên ngoài.

“Tiểu thư, đúng là đã lâu không gặp.”

Sắc mặt Hoa Ly kịch biến, người này dù hóa thành tro nàng cũng nhận ra, trái tim nhảy lên tới cổ họng, nàng kinh hoảng thất thố khóc la hệt như vừa gặp quỷ: “Ưm ưm ưm!!!”

Nhưng vì có một miếng vải bịt kín miệng, tiếng kinh hô của nàng cũng biến thành tiếng khóc câm bất lực.

Người nọ đi lên, nhẹ nhàng bế bổng nàng dậy, ra khỏi cổ kiệu, đại viện phía trước lại chính là tổ trạch của nhà nàng!

“Bệ hạ đã ban nơi này cho ta, đều vì tiểu thư đấy, cô nương tốt của ta, nhìn xem, nàng vui vẻ tới phát khóc rồi ư?”

Hoa Ly liều mạng giãy giụa, ngay cả khi cổ tay bị dây thừng hằn ra máu cũng không cảm giác được, nhưng nam nhân xuất thân nhà võ kia lại cậy mạnh túm nàng như túm gà, đưa thẳng tới hành lang.

Hiện tại là đầu hạ, hoa cỏ trân phẩm từ các nơi đưa tới bắt đầu nở rộ, nơi này là tổ trạch đại tộc trăm năm đương nhiên chỗ nào cũng lộ vẻ không tầm thường.

Tới lại nơi mình từng sống, cho dù là Hoa Ly hay là Bạc Đình đều dư vị vô tận.

Thế nhưng đối với Bạc Đình, hắn lại cảm thấy hưng phấn khó nhịn, hắn đã chờ đợi ngày này gần mười năm!

“Xem đi, bàn đu dây tiểu thư thích nhất, còn có cả A Phúc, ta đều giữ lại đây. Đừng khóc đừng khóc, bốn năm trước ta đã nói rồi, nàng sẽ là của ta, nhưng nàng lại không tin, còn kêu phụ thân nàng đánh chết ta. May mà ta lớn mạng còn sống, haha.”

Tiếng cười của nam nhân dữ tợn mà cuồng ngạo. Bốn năm trước ai cũng muốn gϊếŧ hắn, ngay cả nàng cũng muốn gϊếŧ hắn.

Đúng vậy, lúc đó hắn chỉ là một tiểu tử nghèo, còn chẳng bằng tên nô ɭệ thấp kém, lại dám mưu toan mơ ước tiểu thư xuất thân thế gia, đó đâu chỉ là người si nói mộng, rõ là khiến người ta cười tới rụng răng.

Hiện tại bầu trời đã thay đổi, hắn thành cận thần của thiên tử, là nhân vật nóng bỏng tay, mà nàng lại trở thành nữ nhân ai cũng có thể dễ dàng lấy được.

“Tiểu thư của ta, từ hôm nay trở đi, hết thảy của ngươi đều thuộc về ta!”