🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thiện Tà vẫn ngắm tuyết, Khương Thanh Tố rời khỏi bàn, để mặc hai kẻ lắm mồm lắm miệng tiếp tục thảo luận.
Dù sao bọn họ đã nói lâu như thế, cũng chẳng nói ra được vài thứ có ích.
Nàng đi vòng qua Thẩm Trường Thích, xách ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh Thiện Tà, nhìn ra bên ngoài theo tầm mắt của hắn.
Trên đường chẳng có mấy ai qua lại, nhưng có hai nam nhân trẻ tuổi đang ngồi bên bờ sông, hình như đang nói chuyện.
Khương Thanh Tố muốn nói chuyện với Thiện Tà để gắn kết quan hệ, vì thế nàng bèn mở lời: “Thiện đại nhân đang xem gì thế?”
Nàng vừa nói dứt lời, hai nam tử đang đứng trong bóng tối ôm chầm lấy nhau, ôm thì ôm thôi, vì có thể người ta là huynh đệ biệt ly, nên có chút đa cảm.
Nhưng mà ôm nhau chưa được bao lâu, hai khuôn mặt đã chạm vào nhau, đến cả mồm cũng chạm vào nhau. Bấy giờ Khương Thanh Tố xấu hổ đến nỗi vội vàng rời mắt đi, cảm xúc trong lòng không sao diễn tả được bằng lời.
Quái lạ! Vừa mới nói Thiện Tà thích nam tử xong, hắn đã để nàng phát hiện ra hắn đang xem hai nam tử hôn nhau. Chẳng lẽ hắn luôn tỏ ra lãnh đạm, thật ra là bởi vì hắn không có hứng thú với nữ nhân sao?
Tiếng nói của Thẩm Trường Thích vừa ngừng, hắn và Chung Lưu đưa mắt nhìn nhau, sau khi đưa ra quyết định thì quay đầu nhìn về phía Thiện Tà: ” Vô Thường đại nhân, sau khi ta và Chung Lưu thương lượng xong thì quyết định rằng, nữ quỷ hai trăm năm sẽ do ngài giải quyết, còn ta và Chung Lưu sẽ dẫn Bạch đại nhân đến làng Mai thăm dò trước.”
“Dù sao ngài chỉ cần chớp mắt một cái là hạ được nữ quỷ ngay.” Chung Lưu phụ họa theo, lòng thầm nghĩ, nếu đối phương nảy lên ý hành hạ, có lẽ thời gian sẽ kéo dài hơn.
Thiện Tà không có ý kiến khác, để hai tên này đi hạ nữ quỷ hắn vẫn không yên tâm, nói không chừng còn rước về cho hắn thêm nhiều phiền phức.
Hắn cúi đầu nhìn Khương Thanh Tố, đối phương đang gãi vành tai, ngẩng đầu nhìn hắn cười, nụ cười có chút kỳ quái, như thể nàng vừa phát hiện ra bí mật nào đó của hắn, sau đó sẽ giúp hắn giữ bí mật này.
“Bạch đại nhân, cô ngứa da sao?”
Thiện Tà hỏi xong, nụ cười của Khương Thanh Tố vụt tắt, nàng xách ghế đẩu chuyển sang chỗ khác, trong lòng vẫn còn đang nghĩ, lẽ nào hắn đang uy hϊếp nàng, để nàng không nói lung tung?
Ôi, có gì mà phải lo lắng chứ, nàng chắc chắn sẽ không nói lung tung đâu. Trước đây, lúc nàng vẫn còn làm quan trong triều, đã từng thấy trong triều có vài quan lớn nuôi nam tử xinh đẹp trong nhà. Tóm lại, nàng là âm ty đã trải sự đời, nên đây không còn là chuyện gì mới mẻ nữa.
Chung Lưu như thể nhớ ra điều gì đó, hắn nói: “Đúng rồi, hiếm khi mọi người tới nhân gian một chuyến, ba hôm sau chính là ngày mười năm tháng giêng, trong thành Lang có mở hội hoa đăng, mọi người có muốn ở lại xem không?”
Thẩm Trường Thích đang thu dọn sách vở trên bàn, xoay cổ lại nói: “Sao lại không đi xem chứ? Có lẽ việc của làng Mai sẽ phải kéo dài rất lâu.”
Chung Lưu nhìn sang Khương Thanh Tố: “Bạch đại nhân đi không?”
Khương Thanh Tố nhìn về phía Thiện Tà, chưa kịp cất tiền hỏi thì Thẩm Trường Thích đã nhanh nhảu đáp: “Bạch đại nhân thì không cần hỏi, Vô Thường đại nhân không thích những nơi đông người, ngài ấy chê ồn.”
Sau khi đồ đạc của Thẩm Trường Thạch thu dọn xong xuôi, Chung Lưu cũng cầm hũ hồ lô đặt ở trên bàn lên, hai người kính cẩn xếp gọn ghế ngồi, sau đó đứng lên chuẩn bị ra ngoài, coi như hôm này đến đây là xong,
Khương Thanh Tố thấy mọi người đều sắp rời đi, vì thế cũng đi theo sau hai người kia, trước khi rời khỏi phòng, Thiện Tà bỗng nhiên gọi nàng lại.
Khương Thanh Tố dừng bước, quay đầu nhìn cười với Thiện Tà.
Đối phương không hề nhìn nàng, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài, nàng cũng không biết có phải hắn đang nhìn hai nam tử đang ôm hôn nhau trong góc khuất dưới trời mưa tuyết hay không nữa.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, điềm nhiên nói: “Ta cũng không có hứng thú với nam nhân.”
Khương Thanh Tố thoạt tiên sững ra, sau đó cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cũng hơi hoang mang trước lời giải thích đột ngột này, Nàng cười theo thói quen và nói: “Ta biết rồi, lúc nãy Thẩm và Chung Lưu đã giải thích rồi, là ta đã hiểu lầm.”
“Cô hiểu lầm hai lần rồi.”
Câu nói này kèm theo giá lạnh, Khương Thanh Tố nghe vậy thì nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”
Nghe được lời xin lỗi của nàng, Thiện Tà đưa mắt nhìn sang. Trong đôi mắt đan phượng đen láy, đồng tử dường như đen đến mức có thể nuốt chửng người. Ngũ quan của hắn rất tuấn tú, làn da cũng rất trắng, mặc dù nhìn trông hơi hung dữ và lạnh lùng, nhưng không biết vì sao mà bây giờ Khương Thanh Tố lại cảm thấy hắn có chút xuất trần.(*)
(*) Xuất trần: Vượt ra ngoài thế tục.
Cả người mặc đồ màu đen khiến hắn càng trở nên thâm trầm hơn. Nếu bỏ qua những điều này, Khương Thanh Tố cảm thấy hắn rất hợp với màu trắng.
“Nhìn đủ chưa?”
Nàng chớp chớp mắt, khuôn mặt của Thiện Tà lộ ra vẻ khó chịu, Khương Thanh Tố cười hì hì, sau khi ra ngoài thì khép chặt cửa lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Khương Thanh Tố đánh răg rửa mặt xong, vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Thẩm Trường Thích và Chung Lưu đang ngồi ở tầng một.
Hai người này đúng là huynh đệ tốt, ngồi chung bàn ăn sáng, trên bàn có sữa đậu nành, bánh quẩy, còn có cháo hòa và đồ ăn kèm. Nàng nhìn trái nhìn phải vài lần, nhưng không hề thấy bóng dáng Thiện Tà đâu, vì thế bèn đi tới.
Thẩm Trường Thích cầm quyển sách trên tay, một tay chỉ một đoạn nào đó bên trong rồi thì thầm vào tai Chung Lưu chuyện gì đấy, sau đó, hai người cùng nhau cúi đầu nở một nụ cười quỷ dị, lúc sau quyển sách lại lật sang trang khác.
Khương Thanh Tố đi tới từ phía sau, cất tiếng chào hỏi: “Xem gì mà cười thành như thế?”
Thẩm Trường Thích nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng gấp sạch lại, Chung Lưu cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh.
Khương Thanh Tố đi đến trước mặt hai người, liếc nhìn hai người họ, sau đó tự múc cho mình bát cháo và nói: “Nói cho ta biết đi! Ta không giống Thiện Tà đâu, ta rất dễ gần.”
Thẩm Trường Thích cười: “Ta nghe nói rồi, quỷ sai âm ty trong địa phủ ai cũng nói Bạch đại nhân dễ gần và còn rất nhiệt tình.”
Khương Thanh Tố nhìn sang Thẩm Trường Thích: “Thế vừa nãy hai người đang xem cái gì?”
Chung Lưu ho khan một tiếng, cắn một miếng quẩy rồi ủ rũ nói: “Cô sẽ không muốn biết đâu.”
Khương Thanh Tố chẹp một tiếng, lẩm bẩm: “Sao người của điện Thập Phương các người toàn nói với giọng điệu như thế nhỉ?!”
Nàng vừa nói xong, Thẩm Trường Thích đã cười quái dị hỏi nàng: “Cô muốn xem thật à?”
Lúc nói lời này, lông mày hắn nhướng lên mang theo cảm giác cợt nhả. Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên nhớ tới gác sách ở tầng hai và tầng ba của điện Thập Phương, bên trong có vô số da^ʍ từ mỹ khúc, lại nhớ đến sở thích hằng ngày của Thẩm Trường Thích, cuối cùng cũng vỡ lẽ.
Nàng khoát tay, tỏ ý không có hứng thú với sách kia, sau đó hỏi: “Thiện Tà đâu?”
Thẩm Trường Thích lẩm bầm một câu trước: “Ai ai cũng tôn xưng ngài ấy là Vô Thường đạo nhân, riêng ngài là không làm được.” Sau đó lại nói: “Ngài ấy đã ra ngoài làm việc từ sáng sớm rồi.”
Khương Thanh Tố chớp chớp mắt, làm việc à, thế chẳng phải là đến thanh lâu bắt nữ quỷ đã chết hơn hai trăm năm trước sao? Mới sáng sớm tinh mơ đã đến thanh lâu, đây là đam mê gì của Thiện Tà vậy.
“Vậy chúng ta đi đâu?” Khương Thanh Tố cắn một cái bánh quẩy.
Chung Lưu nói: “Đợi Bạch đại nhân ăn xong, chúng ta sẽ đến làng Mai một chuyến.”
Làng Mai của thành Lang cũng coi là có tiếng. Trên đường đến làng Mai, Chung Lưu hăng hải giới thiệu cho Khương Thanh Tố về nơi này.
Chủ nhân của làng Mai họ Lý, an cư ở thành Lang nhiều năm trước.
Lý gia đã buôn bán hoa mai nhiều năm, bất kể là trồng rừng mai, hay trồng đơn lẻ trong chậu, thậm chí còn có thể trồng ra loại mai bé đặt trên bàn. Hơn nữa, nhà hắn còn có nhiều chủng mai quý hiếm, một gốc mai có thể nở ra hai đến ba màu hoa, danh tiếng lan xa, tuy mùa hè kinh doanh không tốt, nhưng mùa đông lại nườm nượp không dứt.
Cho nên Lý gia cũng được coi là gia đình giàu có, nhưng nghe người ta nói rằng, công việc kinh doanh của nhà họ Lý những năm gần đầy đều giao cho cô gia của Lý gia quản lí.
Khi ba người đến trước làng Mai, đúng lúc trời đổ tuyết, gió nghiêng mang theo những bông tuyết xen lẫn mùi lạp mai phảng phất trong không trung.
(*) Lạp mai: ở Trung Quốc cũng có một loài cây ra hoa màu vàng mà người Trung Quốc gọi là Lạp mai (đời Tần viết 臘梅, đời Chu viết 蜡梅) tên khoa học là Chimonanthus praecoxthuộc họLạp mai– Calycanthaceae. Loài mai này không có ở Việt Nam.Gọi là lạp mai (蠟梅) vì sắc như sáp ong vàng.
Thẩm Trường Thích nói: “Thơm quá.”
Trước cổng làng không có người canh gác, cửa lớn khóa chặt. Theo lý mà nói, khoảng thời gian này phải có khách đến thăm mới phải, bây giờ trời đang rét đậm tuyết rơi nhiều, nếu còn không bán hoa mai thì lúc nào mới bán?
Thẩm Trường Thích thấy không có ai, thì đập quyển sách mỏng vào lòng bàn tay, cười hề hề: “Vừa khéo, chúng ta trực tiếp lẻn vào đi.”
Trực giác Khương Thanh Tố mách bảo rằng có điều gì đó không đúng, Thẩm Trường Thích tiến lên phía trước hai bước rồi vội vàng lùi về, đâm thẳng vào lòng Chung Lưu.
Chung Lưu ai ôi một tiếng: “Thẩm ca, sao thế?”
Thẩm Trường Thích ôm ngực quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng như thể bị roi trấn hồn của Thiện Tà đánh thêm phát nữa, nhưng có lẽ cũng không ghê gớm bằng roi trấn hồn.
Bấy giờ Khương Thanh Tố mới phát hiện ra chỗ nào bất thường. Trước cổng làng mai cài một cành hoa mai, góc độ rất xảo quyệt, cho dù gió thổi thế nào cũng không làm nó rơi xuống được, trên cành hoa mai đó tản ra rất nhiều linh khí.
Tuy rằng Thẩm Trường Thích là lão quỷ hơn bốn trăm năm, nhưng dù sao cũng chỉ là thân phận quỷ sai, dù Khương Thanh Tố mới vào địa phụ được năm năm, nhưng làm âm ty cũng đã khá lâu, những thứ mà đôi mắt này nên thấy sẽ không bao giờ bỏ sót.
Nàng nói: “Xem ra làng Mai này đang được thứ gì đó bảo vệ.”
Chung Lưu cũng nhìn thấy, lông mày hơi cau lại: “Cái này dùng để phòng tà, Thẩm ca là quỷ, lại đã chết hơn bốn trăm năm, âm khí trên người quá nặng, e rằng huynh không vào được đâu.”
“Tường vây này cũng hơi kỳ lạ, đừng nói là đi vào, dựa vào còn khó ấy chứ.”
Chung Lưu gật đầu: “Ta có thể vào trong xem, nhưng dù Vô Thường đại nhân cho ta đôi mắt âm dương, rất hữu ích trong việc nhìn thấy quỷ và tà vật, nhưng ta không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài ma quỷ.”
Khương Thanh Tố mím môi: “Ngươi đoán đúng rồi, đây thật sự không phải tà vật, mà nó rất sạch sẽ, khắp làng Mai này đều không có một chút hắc khí nào truyền ra.”
Thẩm Trường Thích xoa đầu, tức nhưng không làm gì được nên: “E rằng cái mạng này của ta sắp mất ở đây rồi.”
Chung Lưu cười giễu một tiếng: “Cái mạng này của huynh đã mất từ lâu rồi.”
Khương Thanh Tố cạn lời: “Còn huyên thuyên cái gì, làng Mai chắc chắn có vấn đề, chúng ta đi dò đường trước, xem thứ gì đang bảo hộ làng Mai.”
Chung Lưu liếc nhìn Khương Thanh Tố: “Ai đi vào?”
Thẩm Trường Thích đánh giá Khương Thanh Tố một lượt: “Sợ rằng Bạch đại nhân cũng không vào được nhỉ?”
Khương Thanh Tố vỗ vai Chung Lưu, nhìn vào hắn: “Ngươi là người à?”
Chung Lưu vuốt râu trên cằm: “Tuy đã sống hơn hai trăm năm, nhưng ta là con người.”
Khương Thanh Tố mỉm cười: “Thế thì tốt, cho mượn ta mượn cơ thể của ngươi.”
Thẩm Trường Thích trợn tròn mắt: “Nhập thể á?”
Phàm là quỷ có có năng lực thì đều biết nhập thể, Khương Thanh Tố từng thấy, biết cách, nhưng chưa từng thử qua.
Việc này vốn để Thẩm Trường Thích làm cũng được, thế nhưng hắn lại bị cái roi kia của Thiện Tà đánh cho thương thế đầy mình, đôi chân còn chưa hiện hình, bây giờ hắn đang lơ lửng trong bộ quần áo quá dài, phách chưa nhập thể.
Lúc Khương Thanh Tố nhìn vào đôi mắt của Chung Lưu, Chung Lưu cảm thấy rất ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ chót dưới chòm râu rậm. Hắn là nam tử hàng thật giá thật đó, mặc dù hắn và Thẩm Trường Thích thích xem những thứ viển vông, nhưng hắn chưa từng cưới vợ sinh con, càng từng có nữ nhân. Nay đột nhiên bị Khương Thanh Tố nhập thân, trong lòng cảm thấy rất kích động.
Tuy Khương Thanh Tố không có khuôn mặt tựa tiên nữ, nhưng đôi mắt đào hoa rất hớp hồn. Chung Lưu nắm chặt hai tay trong ống tay áo, nhìn khuôn mặt đó phóng to trước mặt mình, sau đó dần dần trở nên trong suốt.
Ngực đột nhiên nghẹt thở, mắt hắn tối đen, ý thức bị khóa lại, không thấy được cái gì.
(**) Hoa lạp mai.