Chương 33: Thạch Thảo - tiểu thư Thạch gia

"Anh cả, những tin đồn xấu về Tiểu Hạ đã được tung lên trong tuần này, đã có người nhanh tay xử lí, trong khi đó em còn chưa kịp ra tay. Cái nghề hacker này nghèo đến chết mà. Mãi mới được anh thuê đi làm việc thì bị người khác cướp mất miếng cơm."

Diệp Hạo Thành với vẻ mặt cà lơ phất phơ, ngồi đối diện với anh trai Diệp Hạo Hiên huyên thuyên một hồi.

Diệp Hạo Hiên nghe vậy, anh nhăn mày khó hiểu. Ánh mắt không rời khỏi những tin tức đã được Diệp Hạo Thành lưu lại kia, anh rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau Diệp Hạo Hiên mới quay ra nói:

"Đã là hacker chuyên nghiệp như em rồi mà vẫn không kịp thời xử lí sao? Xem chừng anh phải suy tính lại việc thuê một hacker khác mới được."

Diệp Hạo Thành trước câu nói của anh trai thì bày ra vẻ mặt khó hiểu. Anh nhanh nhảu phản đối:

"Do bên kia nhanh chân hơn mới xử lý trước em. Em định mượn tin tức lần này sử dụng tài nghệ của em, đưa ra một loạt tin tức tẩy trắng cho Tiểu Hạ. Vậy mà em còn chưa kịp làm gì thì mọi tin tức biến mất hết. Anh nghĩ xem, là ai có lòng tốt giúp Tiểu Hạ thế?"

Diệp Hạo Hiên cũng khá tò mò về bên đối phương kia. Nhìn một loạt những bài báo được em Diệp Hạo Thành chụp lại, xâu chuỗi các mối quan hệ của em gái mình, trong đầu anh bỗng hiện ra một cái tên. Suy nghĩ đăm chiêu một lát, Diệp Hạo Hiên mới cất lời:

"Người xoá tin tức này chỉ có thể là người trong cuộc. Không biết là giúp Tiểu Hạ hay có âm mưu gì nữa?"

__________________

Tại một quán Cofee house, nơi đây hôm nay yên tĩnh hơn nhiều so với mọi ngày vì đã có người bao trọn quán.

"Bạch Kỳ Thiên anh xem đi, những bài báo này càng ngày càng thấy rõ khuôn mặt anh. Anh nhìn bức ảnh này, chính là chụp góc nghiêng của anh đó. Nếu còn thêm vài tin nữa thì chắc chắn em có thể thấy mặt anh trên khắp các trang mạng đấy."

Bạch Kỳ Thiên ngồi đối diện cô gái vừa nói, mặt anh vẫn tỉnh bơ nhâm nhi ly cafe đen của mình. Chờ đến lúc cô ta nói xong, anh mới cất lời:

"Nếu họ muốn cứ để họ viết, tôi không sợ. Lần này cô gọi tôi ra đây có chuyện gì nói nhanh đi. Đừng có nói với tôi, cô chỉ gọi tôi đến để phàn nàn về mấy tin tức này."

Thạch Thảo, cô tiểu thư kiêu kì của Thạch gia, chính là người đang nói chuyện với Bạch Kỳ Thiên. Thạch Thảo nhấp nhẹ ly nước của mình, mặt vẫn không đổi sắc trước câu nói chẳng mấy thành ý của Bạch Kỳ Thiên. Cô ta nhìn thẳng vào Bạch Kỳ Thiên nói:

"Em muốn báo cho anh là lần này em về nước luôn. Ba mẹ em đang có dự định tính đến gặp hai bác để nói về chuyện đính hôn, dù gì chúng ta cũng đã hứa hôn từ...."

"Cạch". Ly cafe trong tay Bạch Kỳ Thiên đặt mạnh xuống. Dù sắc mặt anh không thể hiện quá nhiều biểu cảm nhưng giọng nói lại đầy cảnh cáo:

"Ai hứa hôn với cô? Cái gì mà thúc đẩy việc đính hôn? Ba mẹ tôi đã gật đầu rồi sao? Tôi đồng ý với mối hôn sự này sao? Tôi nhắc trước cô nên thu lại ảo tưởng của mình nhanh trước khi nó dẫn đến hậu quả đầy đau đớn."

Thạch Thảo trước lời đe doạ của Bạch Kỳ Thiên chẳng có chút sợ hãi. Cô ta bật cười một cái, nụ cười đầy sự coi thường với lời cảnh cáo kia. Vốn là cô công chúa của Thạch gia, được ba mẹ yêu chiều, cưng phụng từ bé, vậy mà người đối diện này lại dám lớn tiếng coi khinh:

"Bạch Kỳ Thiên, đúng là ba mẹ anh chưa đồng ý nhưng đứng trước lợi ích họ phải suy tính lại. Ngày nào anh chưa được ngồi vào vị trí chủ tịch của Bạch gia thì anh vẫn phải cần các mối quan hệ giúp đỡ. Suy đi tính lại, Thạch gia của em chính là lựa chọn không tồi. Nếu là hào môn thông thường, em chẳng so đo nhưng Thạch gia còn có hoàng tộc chống lưng nữa. Một miếng mồi ngon như vậy, giúp ích rất nhiều cho con trai mình, lẽ nào ba mẹ anh không suy tính."

Nói xong Thạch Thảo đứng dậy cất bước tới chỗ của Bạch Kỳ Thiên. Cô ta ngồi xuống vị trí bên cạnh, đưa khuôn mặt lại gần anh, ghé vào tai anh thì thầm:

"Hơn nữa ngoại hình vóc dáng của em không tệ. Về làm vợ anh chẳng phải anh được lợi về mọi mặt rồi sao."

Bạch Kỳ Thiên vẫn mặc kệ người bên cạnh thì thầm to nhỏ. Đôi tay của cô ta dần dần quấn vào cánh tay anh như dây leo, gương mặt vẽ ra đầy sự quyến rũ, cô ta muốn câu dẫn Bạch Kỳ Thiên. Nhưng trái ngược với hứng thú của Thạch Thảo, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, không biến sắc.

Khoảng một lúc sau, khi Bạch Kỳ Thiên đã uống xong tách cafe của mình, anh rút tay ra khỏi người phụ nữ đang cuốn lấy mình, thẳng thừng nói:

" Lời nói và hành động câu dẫn xong hết rồi đúng không? Tôi còn nhiều việc không ngồi đây nói chuyện nhảm với cô được. Lần sau không có việc gì quan trọng đừng đến tìm tôi, tôi không rảnh như cô nghĩ đâu."

Bạch Kỳ Thiên thẳng thừng đứng dậy chẳng lưu luyến gì với mỹ nhân vừa rồi. Đang bước đi, anh chợt nghe thấy tiếng nói từ đằng sau:

"Là vì cô gái trong bài báo kia sao? Tên là gì nhỉ? Diệp Tư Hạ...tiểu thư Diệp gia. Anh vì cô ta định từ chối tôi sao?"

Bạch Kỳ Thiên nghiêng nửa khuôn mặt không chút cảm xúc của mình lại, giọng lạnh lùng xen chút giá rét:

"Việc của tôi chưa đến lượt cô quản. Suýt quên cảnh cáo cô một điều nữa, nếu lần sau cô còn cuốn vào người tôi như vừa rồi, tôi sẽ chặt gãy cánh tay cô."

Sau khi nói, Bạch Kỳ Thiên bước thẳng ra ngoài, chẳng thèm để lại nửa ánh mắt cho Thạch Thảo đang trong quán cafe.

Thạch Thảo ngồi lại uống nốt ly nước của mình nhưng trong lòng đầy khó chịu . Cô ta đặt mạnh ly nước xuống bàn khiến nước văng ra khỏi cốc. Ánh mắt đầu sự tức giận nhìn tên vệ sĩ của mình:

"Anh đi điều tra thêm về Diệp Tư Hạ cho tôi. Tôi muốn biết cô ta lợi hại như thế nào mà muốn cướp người đàn ông của tôi chứ."