Chương 73: Siêu anh hùng của anh

Vì biết lần này Trâu Bắc Viễn đi không bao lâu đã về nên Tô Minh cũng không tỏ ra quá không nỡ với lần đi tạm thời này của hắn.

Hơn nữa mấy lần gần đây Trâu Bắc Viễn đều đút anh tới no căng, khiến cho Tô Minh cảm thấy chắc mình phải cấm dục thêm nửa tháng nữa mới có thể hồi phục lại thể lực.

Vậy nên hôm tiễn Trâu Bắc Viễn đi kia, tâm trạng của Tô Minh vẫn khá là bình tĩnh.

Anh dừng xe ở cổng ga quốc tế T2, nhìn hai người Trâu Bắc Viễn và Joyce kéo vali đi vào trong cánh cửa thuỷ tinh rồi lái xe đi về.

Nhưng rất nhanh sau đó Tô Minh đã phát hiện ra mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như những gì anh đã tưởng.

Khoảng thời gian này, ngày nào Trâu Bắc Viễn cũng luyện tập nói chuyện với Tô Minh. Trình Kiến Vân cũng cảm thấy hiệu quả rất tốt, cổ vũ Tô Minh luyện tập với người nhà nhiều hơn. Vậy nên Tô Minh và Trâu Bắc Viễn đã hẹn nhau mỗi ngày lúc gọi video cũng sẽ tiếp tục luyện.

Nhưng mà dù sao thì cũng chênh lệch nhau mười hai tiếng, Trâu Bắc Viễn lại có rất nhiều việc phải làm. Đừng nói đến gọi video, có lúc gửi tin nhắn cũng phải mất rất lâu mới trả lời lại được.

Sáng thì Tô Minh phải qua trung tâm hồi phục, lúc trưa về nhà rảnh thì bên Trâu Bắc Viễn đã là giữa đêm rồi. Thời gian rất khó khớp với nhau được, chỉ có lúc sáng Trâu Bắc Viễn dậy còn Tô Minh chưa ngủ thì hai người mới có thể gọi video cho nhau nói chuyện một lúc.

Chút thời gian quý báu như vậy nên Tô Minh không hề muốn dùng để luyện tập, chỉ muốn nói mấy lời yêu thương với sói con thôi. Tuy là phần lớn thời gian hai người họ cũng chỉ nhìn màn hình điện thoại rồi cười khờ thôi.

Có một hôm Tô Minh vẽ tới nửa đêm thì tự nhiên thấy rất nhớ Trâu Bắc Viễn, vậy nên đã gọi video cho hắn.

Trâu Bắc Viễn đi trên đường lộ đầy ánh nắng, bên cạnh toàn là những người tóc vàng mắt xanh. Còn Tô Minh thì ngồi trong phòng khách bật đèn, ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời đêm tối mịt. Vào khoảnh khắc đó Tô Minh mới thật sự cảm nhận được sói con của anh đang ở một nơi rất xa.

Cũng không biết có phải do bình thường lúc luyện tập quá ỷ lại Trâu Bắc Viễn hay không, vậy mà sau khi Trâu Bắc Viễn đi rồi thì việc luyện tập nói chuyện không thuận lợi gì mấy.

Tô Minh muốn có thể mở miệng nói chuyện nhanh một trong, trong lòng cũng thấy rất sốt ruột. Anh thường hay thấy phiền muộn vì chuyện luyện tập hồi phục này, tiến độ lại cứ dậm chân tại chỗ không tiến bộ được. Còn Trình Kiến Vân đã thử hết mọi cách cũng không có hiệu quả gì, vậy nên trong phút chốc cả bệnh nhân và bác sĩ đều thấy hơi mờ mịt, không biết nên làm gì.

Đến ngày thứ bảy, lúc Tô Minh đi tập thì Trình Kiến Vân hỏi anh tại sao dạo gần đây trạng thái không được tốt lắm. Tô Minh vô cùng thẳng thắn dùng thủ ngữ nói: Chắc là vì bạn trai của tôi đang không có ở đây.

Trình Kiến Vân mất một phút mới có thể tiêu hoá được hết lượng thông tin trong câu nói này, hỏi Tô Minh: "Bạn trai cậu là người mà lần trước gặp được ngoài cổng tiểu khu lúc tôi đưa cậu về nhà sao?"

Tô Minh gật gật đầu.

"Bình thường đều là cậu ấy luyện tập cùng cậu ở nhà sao?"

Tô Minh lại gật gật đầu.

Trình Kiến Vân vô thức muốn hỏi xem có phải cậu không còn người thân nào khác nữa không, nhưng anh ta lập tức nhớ ra người đang ngồi trước mặt mình là một người thành niên có số tuổi xêm xêm mình chứ không phải là con nít, hỏi thẳng như vậy thì có hơi bất lịch sự.

Vì vậy Trình Kiến Vân lại đổi thành một câu hỏi khác: "Khi nào thì cậu ấy về?"

Tô Minh khua tay: Ngày kia là về rồi, nhưng mà không bao lâu sau lại phải đi tiếp.

Trình Kiến Vân nhớ lại vóc người của bạn trai Tô Minh rồi hỏi anh: "Cậu ấy phải về quân đội sao?"

Tô Minh lắc đầu: Em ấy phải sang nước khác.

Trình Kiến Vân im lặng hồi lâu, tạm dừng buổi luyện tập hôm nay để trò chuyện về Trâu Bắc Viễn với Tô Minh hồi lâu.

-

Hôm Trâu Bắc Viễn về, Tô Minh không tính thời gian trước rồi đỗ xe ngay khu cho xe đợi của sân bay mà tới trước một tiếng. Anh tìm đúng lối ra của số hiệu chuyến bay mà Trâu Bắc Viễn gửi cho anh, đứng trong đám người đến đón nhón người mong ngóng.

Trước giờ anh chưa từng tới khu sảnh này để đón ai, cũng chưa từng biết được hoá ra khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi ra từ trong đó mình lại cảm thấy kích động thế này.

Những người bên cạnh đều ôm chầm lấy nhau, vậy nên Tô Minh cũng ôm lấy Trâu Bắc Viễn.

Trông Trâu Bắc Viễn rất mệt mỏi, râu nhú ra dưới cằm đâm lên mặt và môi Tô Minh khiến anh thấy hơi đau. Thế nhưng Tô Minh vẫn hôn môi với Trâu Bắc Viễn trong xe thật lâu.

Sau khi về nhà thì Trâu Bắc Viễn đi tắm một cái xong vừa đặt đầu xuống gối là đã ngủ mất, từ sáu giờ chiều ngủ tới tận ba giờ sáng.

Giờ đó thì Tô Minh đã ngủ say rồi lại bị Trâu Bắc Viễn sờ soạng tới tỉnh giấc, mơ mơ màng màng làm một lần với Trâu Bắc Viễn. Làm xong thì không ai muốn rời giường đi tắm, cứ ôm chặt lấy nhau trong đống nhớp nháp đó.

Trâu Bắc Viễn đưa tay bật đèn bàn lên rồi xoay đèn về phía mặt Tô Minh. Tô Minh thấy hai mắt mình bị đèn chói tới đau nhức, bất mãn cau mày lại khua thủ ngữ bảo Trâu Bắc Viễn tắt đèn đi.

Nhưng lần này Trâu Bắc Viễn lại không chiều theo anh mà lại còn luồn ngón tay vào trong tóc anh vén ra sau, để lộ cả gương mặt anh dưới ánh đèn chói mắt.

Xung quanh lúc này yên lặng không chút tiếng động, gió đêm thổi từ con sông bên ngoài vào trong khiến rèm cửa bay phập phồng phát ra tiếng sột soạt.

Đã vào thu nên gió đêm lành lạnh, bả vai trần để ngoài chăn của Tô Minh rợn lên một lớp da gà.

Trâu Bắc Viễn ôm chặt người vào lòng, kéo chăn lên kín cho anh. Giọng nói hắn vẫn còn chút dư vị mập mờ chưa tan, hôn lên trán Tô Minh rồi khàn giọng nói: "Cục cưng, em nói với anh chuyện này."

Đôi mắt khép hờ của Tô Minh gắng gượng mở ra, ngửa mặt lên nhìn Trâu Bắc Viễn.

"Trận đấu kế tiếp của em đã quyết định đánh vào giữa tháng năm năm sau rồi." Trâu Bắc Viễn nói: "Đấu với quyền vương của hạng cân nặng nhẹ hiện tại - Harrison."

Tô Minh đã nghe nói đến chuyện này rồi, chẳng phải trước đó đã bảo là cuối năm nay sao? Sao lại kéo dài sang năm sau rồi?

Trâu Bắc Viễn như thể đã nhìn hiểu được thắc mắc trên mặt anh, giải thích: "Tuần trước Harrison vừa đánh một trận bảo vệ ngôi vương, đánh bại được Vlasov - người vẫn luôn rất nổi danh trong hai năm nay. Bây giờ anh ta cần phải nghỉ dưỡng sức. Vừa đúng lúc Pereira cũng cảm thấy trạng thái gần đây của em không tốt lắm, bảo em chuẩn bị thêm một khoảng thời gian nữa."

Có nghĩa là phải đi tập huấn tới tháng năm năm sau rồi, Tô Minh thầm nghĩ, vậy thì sắp tới họ sẽ phải chia xa nhau hơn nửa năm nữa.

Tô Minh dùng thủ ngữ hỏi: Vậy sau khi đánh thắng rồi có phải em cũng có thể nghỉ ngơi không?

Trâu Bắc Viễn cong cong khoé môi, cảm thấy câu hỏi này của anh rất đáng yêu: "Nếu như em thắng thì em phải bắt buộc đánh các trận bảo vệ ngôi vương trong thời gian quy định, nhận lời khiêu chiến của những người khác cho tới khi nào bị đánh bại thì thôi."

Tô Minh gật gật đầu, tự hiểu lại theo ý của mình: Giống như thiên hạ đệ nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp sẽ không ngừng bị người ta truy sát.

"Cũng có thể nói như vậy." Ý cười của Trâu Bắc Viễn lại càng lan rộng hơn, l*иg ngực rung rung vang vọng đến l*иg ngực của Tô Minh: "Nhưng nếu như em thua rồi thì em sẽ phải tiếp tục làm người đi truy sát thiên hạ đệ nhất kia tiếp."

Tô Minh nghe hiểu được ý của Trâu Bắc Viễn, hỏi hắn: Thế nên sau này em sẽ phải ở lại lâu dài bên kia để tập luyện đúng không?

"Đúng."

Tô Minh nhìn vào mắt của Trâu Bắc Viễn, con ngươi đen láy bị ánh đèn bàn chiếu sáng. Anh nghiêm túc giơ tay lên làm động tác thủ ngữ: Em sẽ không thua đâu, em giỏi lắm.

Vì em là siêu anh hùng của anh.

"Chưa chắc được." Siêu anh hùng của anh đang quấn tóc của anh vào đầu ngón tay nghịch nghịch, giọng điệu bâng quơ nhưng lời nói ra lại không có chút nhẹ nhõm nào: "Lần này em đã tới hiện trường để xem trận đấu của Harrison, anh ta thật sự rất mạnh, cách đấu cũng đã thuần thục hơn trận đấu trước rất nhiều rồi. Xem ra em phải cực kì cực kì cực kì cố gắng tập luyện mới có thể đấu một trận với anh ta được."

Tô Minh không hiểu những thứ này, ngửa mặt lên hôn môi Trâu Bắc Viễn một cái, dùng thủ ngữ hỏi: Thế em cứ chuẩn bị thi đấu thật tốt, anh sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi em.

Trâu Bắc Viễn nắm lấy ngón tay anh đặt bên môi hôn, thở dài một hơi: "Nhưng mà em thật sự rất muốn có anh ở bên cạnh em."

Sói con bắt đầu chơi xấu: "Chỉ khi có anh ở bên cạnh em thì em mới trở nên rất giỏi thôi. Không có anh ở bên em thì em sẽ mất đi rất nhiều dũng khí, sẽ không còn lợi hại được như kia nữa."

Nếu là trước đây thì chắc chắn Tô Minh sẽ vỗ bốp đẩy Trâu Bắc Viễn ra cho hắn khỏi mè nheo nữa.

Nhưng sau khi trải qua cuộc chia xa cách một bờ đại dương mười ngày này, cách nhau hơn mười mấy ngàn cây số, Tô Minh cảm thấy bản thân mình cũng dần dần không còn thiếu dũng khí như trước kia nữa rồi.

Anh hoàn toàn có thể hiểu được ý của Trâu Bắc Viễn: Tuy hai người họ tự sống cuộc sống riêng đều có thể rất ổn, nhưng vẫn muốn ở cùng với đối phương.

Cả đời này Tô Minh chưa từng hứa hẹn gì với ai, anh không thích cảm giác phải chịu trách nhiệm với người khác. Lời hứa một khi đã nói ra thì sẽ trở thành một món nợ của mình, mà việc trả nợ là một chuyện rất phiền phức.

Cẩn thận suy nghĩ suốt năm phút xong, Tô Minh rút ngón tay ra khỏi tay Trâu Bắc Viễn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khua tay: Chúng ta giao ước nửa năm đi, em lấy được đai quyền vương, anh hoàn thành việc hồi phục chức năng ngôn ngữ, sau đó anh sẽ đi cùng em.

Trâu Bắc Viễn nhướn mày cười, giọng nói trầm thấp nhưng rất êm tai: "Anh có biết là nói trước bước không qua không, trong truyện mà nói trước kiểu này thì cuối cùng kiểu gì cũng thất bại cả thôi."

Tô Minh thầm nghĩ, anh là Sơ Vũ Minh Kim đấy, anh còn lâu mới để cho kiểu kết cục đó xảy ra trong truyện của anh đây.

Anh hôn lên môi Trâu Bắc Viễn để cho Trâu Bắc Viễn im miệng, luồn lưỡi vào trong liếʍ liếʍ cái răng nanh bén nhọn kia của hắn, liếʍ đến mức Trâu Bắc Viễn lại bắt đầu thở dốc.

Trâu Bắc Viễn trở mình dậy đè anh xuống dưới, nơi vừa bị làm đến ướt nhẹp, mềm mại kia lại lần nữa chứa đựng người anh yêu.

-

Chắc là do sắp phải chia xa tiếp nên hai người còn dính nhớp lấy nhau nhiều hơn tất cả thời gian trước đây. Chỉ cần ở nhà là phải ôm ấp nhau, cùng đi tắm rồi cùng nấu cơm, nói chung là làm cái gì thì cuối cùng cũng trở thành làʍ t̠ìиɦ hết.

Trước cửa sổ sát đất, trên sofa, trên bệ bếp, trên bàn ăn, thậm chí trên cả bàn làm việc của Tô Minh, không có chỗ nào là không trở thành chốn cuồng hoan của họ, như thể muốn làm hết cho đủ số lượng của nửa năm kế tiếp đây vậy.

Làm đến mức Tô Minh đến trung tâm hồi phục cũng thấy hơi uể oải không đủ sức. Trình Kiến Vân quan tâm có phải là anh bị mất ngủ không, hỏi liền mấy lần có cần kê thuốc ngủ cho anh không.

Có một lần trong lúc Tô Minh lắc đầu thì sơ ý để lộ ra dấu hôn trên cổ, lúc này Trình Kiến Vân mới hiểu ra rồi không hỏi anh nữa.

Điên suốt mấy ngày, Tô Minh nói với Trâu Bắc Viễn họ không thể tiếp tục thế này nữa. Vì cô Tống bảo ngày mai họ qua nhà của Phó Nhược Cầm ăn cơm, anh mà còn uể oải nữa thì không hay.

Trâu Bắc Viễn cười trêu thể lực anh kém, phải nên làm nhiều hơn để luyện tập đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ làm Tô Minh mệt quá, tối hôm đó hai người ôm nhau ngủ một giấc vô cùng trong sáng.

-

Nhà của Phó Nhược Cầm nằm ở kế bên một công viên ngập nước ở thành Nam, tiểu khu đã hơi lâu năm rồi, là kiểu kiến trúc cũ toà nhà ba, bốn tầng lầu, mỗi hộ là một tầng. Ở tầng trệt có một vườn hoa, nhà ai cũng có lắp hàng rào, hoa cỏ xanh tươi, mùa thu cũng không ảnh hưởng được chút nào tới vẻ xanh mướt trong tiểu khu này.

Trâu Bắc Viễn để xe bên đường cái ngoài tiểu khu rồi đi vào trong cùng Tô Minh. Hai hàng cây thường xanh hai bên đường xanh tươi, um tùm, che khuất hết bầu trời trong xanh ngày thu. Một vài phiến lá vàng khô của mấy khóm cây rơi bên đường, lúc giẫm qua vang lên tiếng xào xạc.

Đang giữa trưa nên trên đường không có mấy người, Trâu Bắc Viễn khẽ ngoắc lấy ngón tay của Tô Minh. Hắn thấy đầu ngón tay anh hơi lạnh nên hỏi: "Anh lạnh không? Em cởϊ áσ ra cho anh mặc."

Hôm nay Tô Minh mặc một cái áo khoác lông nhạt màu, trông mềm mềm ấm áp nhưng bên trong ảnh chỉ mặc mỗi một cái áo thun tay ngắn, vậy nên lúc nổi gió thì vẫn thấy lạnh.

Anh nhìn cái áo khoác dài màu kaki trên người Trâu Bắc Viễn một cái, dáng người đẹp mà mặc kiểu áo khoác dài qua gối này thật sự quá đẹp luôn. Tô Minh không hề muốn để cho Trâu Bắc Viễn cởi ra chút nào.

Anh lắc lắc đầu, đưa hai tay qua đè cánh tay Trâu Bắc Viễn lại không cho hắn cởi ra.

Em mặc đàng hoàng đi, cái áo này chỉ có giá trị của nó khi nằm trên người em thôi.

Phó Nhược Cầm cũng ở tầng trệt, chỉ là sở thích của bà và Chương Đông Lai khá đặc biệt, họ xây một cái ao nuôi rùa ở trong sân.

Tô Minh dựa vào lan can, thấy có một con rùa lớn cỡ nồi nấu bột trong ao đang vô cùng nhàn nhã nổi trên mặt nước, nhìn nó có cảm giác rất được giải toả áp lực.

Anh còn chưa kịp chỉ cho Trâu Bắc Viễn xem thì lại thấy đằng sau con rùa kia có một con rùa đang đánh lén, lặng lẽ bơi qua đó. Con rùa đánh lén nhân lúc con rùa kia không chú ý, đột nhiên cắn mạnh vào chân trước của nó một cái. Thế là hai con rùa bắt đầu đánh nhau trong nước.

Tô Minh thấy rất thú vị, xem một hồi không nhịn được bật cười thật to.

Gió thổi qua làm rối tóc anh, có vài sợi dán lên gò má trắng nõn. Môi đỏ da trắng, cho dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa thì Trâu Bắc Viễn vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi.

Trâu Bắc Viễn đưa tay qua vén tóc anh ra sau tai, bàn tay to lớn kéo đầu của anh qua hôn môi với mình.

"Sau này chúng ta cũng mua một căn nhà nhỏ đi." Trâu Bắc Viễn dùng ngón cái lau vệt nước trên môi anh, nói: "Em xây cho anh một ao nước thế này, đem hai con rùa này về tự mình nuôi."

Tô Minh làm động tác thủ ngữ: Thôi đi, lỡ như anh làm chết rùa luôn thì phải làm sao?

Anh khua tay xong thì định xoay người qua ngắm tiếp, Trâu Bắc Viễn đột nhiên kéo anh ôm chầm vào lòng hắn.

Tô Minh:?

"Đừng nhúc nhích, anh hơi lạnh, để em ủ ấm cho anh."

Trâu Bắc Viễn bọc Tô Minh vào trong áo khoác của mình, để Tô Minh xoay lưng lại với cửa sổ sát đất đằng sau nhà.

Vậy nên Tô Minh cũng không thấy được, Phó Nhược Cầm đang đứng trong cửa sổ sát đất, bốn mắt nhìn nhau với Trâu Bắc Viễn.