Chương 11: Kho tư liệu

Nhà hàng riêng tư này được bày trí theo phong cách Trung Quốc cực kì tinh xảo. Có hòn non bộ thác nước, có đình các nghỉ chân, vừa kín đáo vừa yên tĩnh như thể đã ngăn cách hết tiếng huyên náo lại bên ngoài.

Trâu Bắc Viễn gọi một bình trà, ngồi đối diện Tô Minh trên ban công của gian riêng.

Ở đây là tầng năm, là vị trí cao nhất trong cả khu phố này. Từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy đầy các mái ngói xanh, những lầu các nhỏ xây bằng gỗ, các tòa nhà cao tầng ở xa xa. Tất cả những khung cảnh này tạo thành một bức tranh khiến cho người ta có cảm giác huyền diệu như vừa bị xuyên không từ cổ đại tới hiện đại.

Trâu Bắc Viễn rót một chén trà rồi đẩy qua trước mặt Tô Minh: "Trà quán này khá ngon, anh uống thử xem."

Tô Minh cầm chén trà đưa lên bên mũi ngửi nhẹ, đúng là rất thơm. Lúc anh cúi đầu xuống định uống trà thì nhìn thoáng qua Trâu Bắc Viễn một cái, người này đã khôi phục lại sắc mặt như thường rồi.

Nhưng chắc chắn là khi nãy anh không nhìn lầm được, tên này nghe hiểu được cuộc trò chuyện của hai cô nhóc kia. Không những nghe hiểu mà còn thấy ngượng nữa.

Chuyện này chứng tỏ tên trai thẳng này có lẽ cũng không thẳng lắm đâu.

Thế nên trước kia lúc nói tới chuyện đồng tính, cái điệu bộ tràn đầy lẽ phải kia của Trâu Bắc Viễn... là biểu hiện của gay kín hả?

Tô Minh uống trà xong thì cầm chén trà Kiến Trản xinh đẹp nghịch nghịch, trong mắt đầy ý cười nhìn Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn tự rót trà cho mình rồi cúi đầu uống một ngụm, Tô Minh vẫn còn đang nhìn hắn. Hắn hắng giọng một cái: "Trước đây anh đã từng đến đây chưa?"

Cuối cùng Tô Minh cũng chịu rời mắt đi, anh buông chén trà xuống rồi lại lấy điện thoại ra mở mục ghi chú lên, gõ chữ cho hắn xem: Đã từng đi qua khu này nhưng nhà hàng này thì là lần đầu tiên đến.

"Ừm." Trâu Bắc Viễn đang cố gợi chuyện nói: "Nhà hàng này ổn lắm, mấy món ăn đều có hương vị rất riêng."

Tô Minh lại hỏi: Cậu rất quen thuộc với Thành Đô nhỉ, cậu ở đây được bao lâu rồi?

"Tôi sinh ra ở Thành Đô mà, trước năm mười ba tuổi thì đều sống ở nơi này. Sau đó ba tôi sang Ninh Cảng làm ăn nên nhà chúng tôi cũng chuyển sang Ninh Cảng luôn." Trâu Bắc Viễn nói xong thì lại hỏi anh: "Còn anh thì sao?"

Tô Minh viết: Tôi là người Nghi Thành.

Trâu Bắc Viễn cười nói: "Thế thì hai chúng ta có duyên thật đấy, mẹ tôi cũng là người Nghi Thành."

Tô Minh gật đầu rồi không nói tiếp chủ đề này nữa. Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, tay bất giác cầm cái bật lửa nghịch lúc nào không hay.

Ngón tay anh di chuyển cái bật lửa vô cùng điêu luyện, xoay tròn, lăn từ ngón cái đến ngón út rồi lại lăn về lại.

Cái vỏ bật lửa bằng bạc bị oxi hoá nên đã hơi ngả đen, vậy nên lại càng làm cho những ngón tay trắng thon của anh toát lên một cảm giác xinh đẹp vô cùng đặc biệt.

Trâu Bắc Viễn rời mắt khỏi ngón tay anh, châm thêm trà vào chén cho anh.

Tô Minh quay đầu qua, nhúc nhích tay với Trâu Bắc Viễn: Cảm ơn.

"Không có gì." Trâu Bắc Viễn nói.

Động tác này thì Trâu Bắc Viễn nhìn hiểu, đây là từ thủ ngữ đầu tiên mà hắn học được.

Hai người họ câu có câu không tán gẫu thật chậm, mãi cho tới khi mặt trời ngả về phía Tây thì Trâu Bắc Viễn mới bảo nhân viên dọn món lên. Thế là cả hai người lại đi vào trong gian riêng ngồi.

Trâu Bắc Viễn hỏi Tô Minh có muốn uống rượu không, Tô Minh hỏi hắn có uống không thì hắn nói phải lái xe nên không uống. Vì vậy Tô Minh cũng lắc lắc đầu.

"Hoặc là lát nữa gọi tài xế lái thay cũng được." Trâu Bắc Viễn thấy anh lắc đầu xong thì bảo: "Tôi uống với anh cũng được, anh muốn uống cái gì?"

Tô Minh vẫn cứ lắc đầu, viết trên điện thoại: Rượu vang hôm trước cậu đưa tôi vẫn còn nhiều lắm, hôm nào sang nhà tôi uống đi. Hôm nay thì thôi không uống đâu.

Dựa theo cái tốc độ uống rượu của hai người họ mà muốn uống hết cả một chai rượu thì chắc là phải ăn hết tận mấy bữa. Trâu Bắc Viễn "Ừ" một tiếng: "Thế hôm nay khoan không uống trước vậy."

Vai trái của Tô Minh vẫn rất khó chịu, lúc ăn đồ thì cũng không dùng tới tay trái gì mấy. Ngay cả mấy món cần phải dùng tay bóc anh cũng không chạm vào.

Trâu Bắc Viễn để ý thấy nên tự mình mang bao tay vào, bóc hết vỏ tôm ra rồi để lên đĩa. Hắn cũng không nói là bóc cho Tô Minh mà bóc xong hết thì tự tháo bao tay ra, lấy khăn ướt lau tay.

Tô Minh thấy hắn làm hết xong xuôi nhưng lại cố ý không chịu gắp mấy con tôm kia. Anh quan sát vẻ mặt mất tự nhiên của hắn, trong lòng càng ngày càng thấy tên trai thẳng này thú vị thật.

Lúc ăn thì Tô Minh để điện thoại trên bàn, khi Trâu Bắc Viễn nói chuyện với anh thì anh sẽ buông đũa xuống rồi gõ chữ trên điện thoại.

Trò chuyện kiểu này hơi ảnh hưởng tới việc ăn uống, sau nói được một lúc thì Trâu Bắc Viễn cũng không nói gì nữa.

Hai người tự ở trong không gian riêng của mình, sau một hồi yên lặng thì kiểu gì cũng sẽ thay đổi thành xấu hổ, còn không thì sẽ trở nên rất mập mờ.

Trâu Bắc Viễn vẫn thấy phải nên uống chút rượu. Hắn đã quen với không khí náo nhiệt, ra ngoài đi ăn với bạn bè cho dù hắn không uống thì người khác cũng sẽ uống, bầu không khí lúc nào cũng rất tươi vui.

Sau đó hắn lại nhớ lại xem trong bữa ăn hôm trước mình ở cùng với Tô Minh có thấy chán không.

Hắn không hề thấy chán, nhưng mà vì hắn không hiểu được thủ ngữ nên không thể nào nói chuyện mà không bị trở ngại như Trần Mộc Siêu với Tô Minh. Trái lại hắn còn lo là Tô Minh sẽ cảm thấy chán.

Đúng lúc này, Tô Minh gắp một miếng tôm lên cho vào miệng, anh nhận ra tầm mắt của Trâu Bắc Viễn thì cong cong hai mắt cười với hắn. Trâu Bắc Viễn lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, hỏi anh: "Ngon không?"

Tô Minh gật đầu, giơ ngón cái lên với hắn. Anh nheo hai mắt lại, sắc mặt đầy vẻ đang hưởng thụ đồ ăn thật ngon.

Trong hệ thống bày tỏ cảm xúc không có tiếng thì biểu cảm gương mặt cũng là một loại ngôn ngữ. Mà rõ ràng là Tô Minh rất giỏi sử dụng loại ngôn ngữ này, bởi vì tất cả những biểu cảm trên gương mặt anh đều sinh động hơn người khác rất nhiều.

Trâu Bắc Viễn chưa từng gặp ai có nhiều biểu cảm phong phú thế này, dường như tâm trạng của anh lúc nào cũng có thể phản chiếu đồng bộ lại trên gương mặt anh vậy. Cho dù không nói gì thì có rất nhiều lúc chỉ cần nhìn sắc mặt của Tô Minh thôi cũng đã đủ hiểu được ý của anh.

Hai mắt anh cũng có hồn hơn những người bình thường, chắc là do ông trời đã lấy đi mất giọng nói của anh, rồi lại dùng hết những thứ có thể biểu đạt được cảm xúc cá nhân của anh bù đắp lại.

Ăn uống xong thì trên đường cũng đã bớt đông người hơn rất nhiều rồi.

Màn đêm buông xuống, trước các hàng quán đều thắp đèn vàng nhạt ấm áp. Từng ánh đèn chồng chất lên nhau chiếu sáng từng đường nét cong cong của các kiến trúc cổ xưa, tạo cho người ta có cảm giác như đang bước vào trong một thế giới cổ tích vậy.

Tô Minh lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, chụp những công trình kiến trúc và phong cảnh ở đây. Trâu Bắc Viễn hỏi anh: "Có cần tôi chụp cho anh một tấm không?"

Tô Minh không trả lời lại hắn mà vừa đi vừa chụp ảnh, mãi cho tới ra đầu đường thì anh mới gõ chữ trên điện thoại đưa cho Trâu Bắc Viễn xem: Tôi đang sưu tầm tư liệu phong cảnh.

"Dùng để vẽ trong truyện tranh của anh à?"

Tô Minh gật đầu, gõ chữ: Cho vào trong kho tư liệu của tôi.

Trâu Bắc Viễn thấy hơi tò mò: "Kho tư liệu của anh có những gì vậy?"

Tô Minh vừa đi vừa gõ chữ không tiện lắm, thế là anh bèn ngồi luôn xuống băng ghế bên cây đèn đường, gõ chữ đưa cho hắn xem: Có nhiều thứ lắm, phong cảnh này, con người này, những chuyện thú vị xảy ra trong cuộc sống, mấy linh cảm vụn vặt, vân vân.

Lúc anh gõ chữ thì Trâu Bắc Viễn ngồi xuống bên cạnh anh, hai người chụm đầu lại sát vào nhau cùng nhìn vào màn hình điện thoại của Tô Minh.

Thấy Tô Minh dùng kiểu nhập năm nét thì Trâu Bắc Viễn hơi ngạc nhiên: "Anh muốn gõ nhanh hơn nên mới dùng kiểu nhập năm nét à? Lâu lắm rồi không thấy ai dùng kiểu nhập này đó."

Ngón tay của Tô Minh khựng lại trên màn hình một lúc rồi mới gõ chữ: Vì tôi không biết dùng bính âm.

Bính âm là thứ bắt buộc phải học từ năm lớp một, Trâu Bắc Viễn cũng không thèm suy nghĩ gì đã hỏi: "Tại sao?"

Lần này thì Tô Minh ngừng lâu hơn mới nói: Lúc nhỏ tôi học trường cho người câm điếc, trường chúng tôi không dạy bính âm.

Tốc độ tay của Tô Minh đúng thật là rất nhanh, tốc độ gõ chữ trên điện thoại gần như là bằng với tốc độ nói chuyện.

Anh cúi đầu, phần tóc mái rủ xuống đã che khuất cảm xúc trong mắt anh. Trâu Bắc Viễn chỉ thể nhìn thấy được sống mũi thẳng tắp và khoé môi trời sinh hơi cong lên của anh thôi.

Hai người họ cách nhau rất gần, gần tới mức hắn có thể ngửi được một mùi hương cam chanh như có như không rất dễ chịu trên người anh.

Trâu Bắc Viễn đột nhiên thấy hơi khát.

"Hồi nhỏ anh không mang ốc tai điện tử sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Ừm.

Tô Minh chỉ gõ một chữ này trên màn hình.

Sáng hôm nay Trâu Bắc Viễn đã đọc được trong sách tranh thiếu nhi của bọn họ, độ tuổi phù hợp để mang ốc tai điện tử nhất là từ một đến ba tuổi. Chứng không nói chuyện được bây giờ của Tô Minh có khi nào cũng có liên quan đến chuyện này không?

Thật ra hắn vẫn luôn thấy tò mò Tô Minh không biết nói chuyện rốt cuộc là do vấn đề của dây thanh quản hay là gì khác, tại sao Trần Mộc Siêu cũng mang ốc tai điện tử mà vẫn có thể nói chuyện không khác gì người bình thường?

Những thắc mắc này hắn không thể nào hỏi ra được, hắn giơ tay lên khoác vai Tô Minh xoa xoa, động tác như đang an ủi anh em bạn bè thân thiết.

Tô Minh nhanh chóng ấn tắt màn hình điện thoại, đứng dậy cười với Trâu Bắc Viễn, nói bằng mắt: Đi thôi.

Về đến nhà tắm rửa xong, Tô Minh lấy dầu thuốc của bác sĩ kê cho ra chuẩn bị bôi thuốc cho mình.

Nhưng đọc hướng dẫn sử dụng xong thì lại gặp khó, trên hướng dẫn sử dụng viết là: "Đổ dầu thuốc ra lòng bàn tay, ủ ấm bằng hai tay rồi xoa bóp chỗ đau nhức theo chiều kim đồng hồ trong mười lăm phút, mỗi ngày một lần."

Tô Minh thử một lúc nhưng tay phải của anh hoàn toàn không với được tới chỗ đau đằng sau. Anh thầm nghĩ thôi không thì ngày mai qua trung tâm trị liệu nhờ kĩ thuật viên làm giúp anh vậy.

Sau đó anh lại nhìn chằm chằm tờ hướng dẫn sử dụng một lúc, lấy điện thoại lên, khẽ cắn môi dưới, nhắn tin cho Trâu Bắc Viễn: [Tôi không với tới đằng sau vai tôi, cậu có thể bôi thuốc giúp tôi được không?]