Chương 40

Sau khi về nhà, Thẩm Nam bị Chu Túy Túy dỗ dành đến dễ bảo, hoàn toàn không tức giận.

Nhưng nên hỏi, thì vẫn phải hỏi.

Thẩm Nam nằm trên giường, ôm người vào trong ngực, không chút để ý hỏi: "Người đàn ông kia, là đồng nghiệp công ty?"

"Ừm." Chu Túy Túy lười biếng đáp lời, rúc đầu vào cổ anh cọ cọ, híp mắt nói: "Là thầy hướng dẫn của cô bé thực tập sinh kia."

Cô nói: "Không phải tối nay bọn em uống rượu sao, anh ta không uống, nên tiện đường đưa về."

Đối với những chuyện này, Chu Túy Túy đều không ngại chia sẻ với Thẩm Nam, thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, cho nên có thể tán gẫu thì đều nói, có thể gia tăng hiểu biết.

Nói, cô ai một tiếng, nghĩ nghĩ đến lời nói của Trần Toa Toa lúc tối, cười lên.

Thẩm Nam ngẩn người, rũ mắt nhìn cô: "Cười cái gì?"

"Chính là đồng nghiệp có chút đáng yêu." Cô nói tình huống đơn giản, nhịn không được cảm khái nói: "Quả nhiên nơi nào có nhiều con gái thì nhiều thị phi, không sai chút nào."

Nghe vậy, Thẩm Nam nhướng mày nhìn cô, hỏi: "Mua cho em một chiếc xe?"

Chu Túy Túy rất ghét bỏ nhìn anh: "Một chút tiền lương này của anh, vẫn là thôi đi."

Thẩm Nam: "....."

Tiền lương của quân nhân xác thực không quá cao. Hơn nữa, Chu Túy Túy cũng không phải thật sự ghét bỏ, chỉ là cô cảm thấy không cần thiết, chính cô cũng có tiền, thật ra không chỉ Chu Túy Túy có tiền, Thẩm Nam cũng có. Tiền lương của anh tuy rằng không cao, nhưng mẹ Thẩm có rất nhiều tiền, năm đó khi hai người kết hôn, trực tiếp cho bọn họ một căn phòng và một tấm thẻ ngân hàng.

Nếu cô nhớ không lầm, tiền trong thẻ kia đủ mua mấy chiếc siêu xe, nhưng mà Chu Túy Túy vẫn không muốn, nên để ở chỗ Thẩm Nam. Thẩm Nam cũng chưa từng đυ.ng vào, còn muốn trả mẹ Thẩm, nhưng vẫn bị ghét bỏ, nói anh có thể hà khắc với bản thân, nhưng không thể hà khắc với bà xã.

Hơn nữa, bản thân Chu Túy Túy gia thế cũng tốt, mặc dù ba mẹ một lời khó nói hết, nhưng không thể phủ nhận nhà cô có tiền.

Gia đình mẹ Thẩm cũng là thương nhân, người làm ăn bình thường đều kiếm được nhiều tiền hơn người khác, hơn rất nhiều.

Nhắc đến cái này, Thẩm Nam lại nhớ. Anh đứng dậy, đến một bên cầm thẻ ngân hàng ra, đưa cho Chu Túy Túy: "Khi kết hôn, mẹ cho chúng ta thẻ."

Chu Túy Túy sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nam: "Tự anh cầm đi, đưa cho em làm gì?"

Cô không thiếu tiền, ngược lại, còn có rất nhiều tiền.

"Không được." Thẩm Nam kiên trì đưa cho cô, nhẹ giọng nói: "Cho em, muốn mua cái gì thì tùy tiện mua."

Anh bật cười nói: "Tuy rằng tiền lương của anh không cao, nhưng toàn bộ đều đưa cho em đều không sao." Anh nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng tiết kiệm cho anh, nhà chúng ta không thiếu tiền."

Chu Túy Túy dở khóc dở cười, nhưng thấy Thẩm Nam kiên trì, cũng không từ chối.

"Em giữ cho anh, nhưng em sẽ không dùng."

"Dùng đi." Thẩm Nam nói: "Đừng tiết kiệm tiền cho mẹ làm gì."

Chu Túy Túy cười, đặt thẻ ở một bên sau đó nói: "Chủ yếu là em không thích mấy chiếc xe ấy, em thích xe tự cải, sau này em đi hỏi Ngải Trạch Dương xem, có thể tự lắp đặt một chiếc xe không."

Nghe vậy, Thẩm Nam trầm tư một lát: "Hỏi cậu ta?"

"Ừm."

"Vì sao không hỏi anh?" Ngữ khí của anh chua lòe, cúi đầu nhìn người trong ngực, như là có chút khó hiểu: "Vì sao không hỏi anh?"

Chu Túy Túy: "...." Cô sửng sốt, nhìn thần sắc Thẩm Nam, theo bản năng hỏi: "Anh có thời gian?"

Thẩm Nam hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hôn cô một cái: "Có."

Chu Túy Túy bật cười, biết người này lại muốn ghen tuông, vội vàng dỗ dành: "Được được được, vậy giao cho anh."

"Được."

Thẩm Nam lấy điện thoại ở một bên gửi tin nhắn cho người ta, sau vài phút nói với Chu Túy Túy: "Ngày mai chúng ta đi xem."

Chu Túy Túy: "...."

Năng lực hành động này, cô phục rồi.

***

Ngày hôm sau, Thẩm Nam đến nơi huấn luyện nửa ngày, sau đó về dẫn Chu Túy Túy ra ngoài.

Hai người hẹn đi xem xe, Chu Túy Túy không hiểu gì nhiều, để cho Thẩm Nam dẫn đến một nơi khá hẻo lánh, thần kỳ chính là... Cửa tiệm này, có rất nhiều siêu xe.

Thẩm Nam giải thích đơn giản một chút: "Rất nhiều người thích đua xe, đều tự lắp ráp ở bên này."

Lúc bọn Lục Gia Tu còn trẻ cũng chơi xe, đàn ông đều có một loại yêu thích đặc biệt với xe, cho nên không kỳ lạ. Hơn nữa bọn Lục Gia Tu có tiền, chơi xe gì đó cũng là bình thường. Trước kia Chu Túy Túy cũng chơi, nhưng mà lúc đó tiền cô có hạn, trên cơ bản đều là lái xe mà Ngải Trạch Dương đưa cho.

Khi Ngải Trạch Dương học đại học, rất phá của.

Sau khi hai người tới, bên cạnh còn có triển lãm xe mới.

Thẩm Nam nhìn cô một cái: "Em thích loại nào?"

Chu Túy Túy ngẩn người, nhỏ giọng đáp: "Bên ngoài khiêm tốn, đừng quá rêu rao." Tốt xấu gì cô vẫn còn phải đi làm.

Thẩm Nam không để ý lắm, kiên trì nói: "Mua cái đắt đi." Anh nói: "Độ an toàn cao hơn một chút."

Nghĩ nghĩ, sợ bà xã mình hiểu lầm, Thẩm Nam lại nói thêm một câu: "Anh có tiền, em không cần phải tiết kiệm cho anh, chúng ta không dùng tiền của mẹ."

Thẩm Nam quả thật có tiền, hơn nữa tiền còn rất trong sạch. Tuy rằng quân nhân không thể làm ăn buôn bán ở bên ngoài gì đó, nhưng tiền lương cũng không thấp như trong tưởng tượng của Chu Túy Túy, hơn nữa, Thẩm Nam không dùng gì đến tiền, quân hàm của anh, đãi ngộ gì đó vẫn khá tốt.

Mua cho bà xã một cái xe, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chu Túy Túy: "...."

Đến cuối cùng, sau khi nghe giới thiệu, Chu Túy Túy vẫn mua một chiếc xe việt dã, cô không định lái thường xuyên, thỉnh thoảng ra ngoài chơi thôi. Chu Túy Túy bàn bạc với Thẩm Nam, sau này đi làm sẽ lái chiếc xe Audi của Thẩm Nam ở tiểu khu kia, chiếc xe đó là mẹ Thẩm mua cho hai người, vẫn luôn không dùng đến.

Mà Thẩm Nam đến bộ đội, thường lái xe công, rất ít lái xe của mình.

Nghĩ nghĩ, Chu Túy Túy khẽ thở dài: "Thật ra không cần mua xe."

"Không được." Thẩm Nam trêu chọc nói: "Người khác đều chế giễu bà xã của anh nghèo."

Cô rất cạn lời mà trợn mắt: "Không sao, tự em biết mình có tiền là được rồi." Cô dán sát tai Thẩm Nam, nhỏ giọng nói câu: "Nhưng mà, mua xe việt dã em cũng rất vui vẻ, sau này có thể lái xe đi chơi."

Trước kia cô muốn mua, chính là không có cơ hội để lại thôi. Ở cổ trấn hoàn toàn không dùng đến, Chu Túy Túy ngay cả cửa cũng không ra, xe đối với cô mà nói, hơi lãng phí. Nhưng bây giờ khác rồi, cô vẫn muốn đi ra ngoài nhiều một chút.

Cho dù là cùng Thẩm Nam hay là đi một mình, đều muốn đi thăm thú nhiều hơn. Bản thân cô rất theo đuổi cuộc sống tự do.

Sau khi hẹn xong, Thẩm Nam đi nói chuyện với người ta, hẹn ngày lắp đặt xong mới dẫn Chu Túy Túy rời đi.

Đã chạng vạng, Thẩm Nam nhìn về phía cô nói: "Đêm nay chúng ta ăn cơm bên ngoài."

"Buổi chiều ngày mai anh về đội sao?"

"Ừm, tập huấn bắt đầu lúc 5h sáng, về trước một tối."

Chu Túy Túy gật đầu, biểu thị đã hiểu. Cho nên hai người chỉ còn lại chưa đến một ngày để bên nhau, là phải chia tay hơn một tháng.

Nghĩ, có chút lưu luyến.

Chỉ là hành trình kế tiếp, Chu Túy Túy hoàn toàn không ngờ được.

Thẩm Nam sau khi ăn cơm xong dẫn cô đi dạo phố, mà cửa hàng đều là hàng xa xỉ.

Sau khi mua hai cái túi, Chu Túy Túy chết cũng không muốn mua thêm nữa, cô bất đắc dĩ kéo tay Thẩm Nam đi về phía trước: "Đừng mua, em thật sự không thiếu túi, chỉ là không muốn mang mà thôi."

Thẩm Nam nhướng mày: "Thật sự?"

"Đương nhiên." Chu Túy Túy cạn lời, liếc nhìn anh một cái, "Thật sự không mua, nếu em thích em chắc chắn sẽ mua, nhưng bây giờ em không thích."

Thật ra, rất nhiều túi xách hàng hiệu cô đều có hết, chỉ là ở bên cổ trấn mà thôi, về bên này mua mấy cái, nhưng cũng không hay dùng.

Sau khi Thẩm Nam xác định cô thật sự không thích, cũng không miễn cưỡng.

"Qua bên kia xem." Thẩm Nam cúi đầu nhìn tay cô, thấp giọng hỏi: "Nhẫn em đâu?"

Chu Túy Túy: "...." Cô bật cười, "Ở nhà rồi, đừng mua nhẫn, ngày kia đi làm em sẽ đeo lên."

Nghe vậy, Thẩm Nam gật đầu: "Được."

Chu Túy Túy dở khóc dở cười: "Anh xếp hàng mua cho em ly trà sữa đi, em qua bên kia ngồi một lát."

Đồ của hai người đã cất vào trong xe, Chu Túy Túy cũng không muốn xách. Cô đi hơi mệt rồi.

"Được." Thẩm Nam hỏi cô muốn uống gì, sau đó rất nghe lời mà đi xếp hàng.

Chu Túy Túy nhìn xung quanh một vòng, sau khi nhìn Thẩm Nam đi, vừa định tìm chỗ nào đó để ngồi, đối diện liền gặp phải ngươi quen.

Là Trần Toa Toa.

Có chút trùng hợp. Chu Túy Túy nhoẻn miệng cười, còn chưa kịp mở lời, Trần Toa Toa đã thấy được cô.

**

"Chị Túy Túy."

Cô ta vui vẻ lôi kéo bạn đi về phía Chu Túy Túy, trong tay còn cầm một ly trà sữa. Chu Túy Túy nhìn một cái, có chút hối hận bảo Thẩm Nam đi mua trà sữa của hãng này.

Ài.

Chu Túy Túy cười nhạt, cong cong khóe miệng: "Toa Toa, đi dạo phố ở đây hả?"

Trần Toa Toa gật đầu, chỉ vào bạn ở một bên nói: "Đây là bạn của em, hai bọn em đi mua đồ ở đây." Cô tay nhìn thấy tay Chu Túy Túy trống trơn, nhướng mày hỏi: "Chị Túy Túy, một mình đến đây hả? Tới lâu chưa?"

Chu Túy Túy hơi giật mình, tính thời gian nói: "Chắc hơn một tiếng đi."

Trần Toa Toa gật đầu nhìn về phía cô: "Có muốn uống trà sữa không, em mua cho chị một ly?"

"Không cần." Chu Túy Túy mỉm cười, từ chối: "Cảm ơn."

Trần Toa Toa a một tiếng, cười nói: "Em còn tưởng rằng chị Túy Túy hôm nay không thể đi lấy xe cùng em là có chuyện gì bận chứ, hóa ra là một mình đến đây dạo phố."

Nghe vậy, Chu Túy Túy nhướng mày, mỉm cười nói: "Chị không đến đây một mình."

"A..." Trần Toa Toa sửng sốt: "Vậy sao?"

Cô ta thật ra không để ý cái này, lôi kéo Chu Túy Túy tiếp tục nói: "Chị Túy Túy, còn đi dạo phố không, có muốn gọi bạn chị đi cùng tụi em không?" Cô ta nói: "Quần áo của chị đều rất đẹp, ánh mắt chắc chắn tốt, em hơi muốn mua quần áo, nhưng dạo qua một vòng cũng chưa tìm được."

Tuy rằng, Chu Túy Túy cảm thấy quần áo của mình đều khá đẹp, nhưng thật sự không quá muốn đi dạo phố với hai cô gái trước mặt. Thậm chí nói... Cô gái nhỏ này chắc còn chưa rành thế sự, lời nói cũng quá trắng trợn rồi.

Chu Túy Túy dừng một chút, đè ép khóe miệng muốn nhếch lên của mình, nhẹ giọng nói: "Không cần, hai đứa chơi vui vẻ."

"Chị Túy Túy, thật sự không đi cùng sao?"

"Đúng vậy." Chu Túy Túy nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nhìn người đàn ông còn đang đứng xếp hàng cách đó không xa, cong cong khóe môi: "Chị chỉ muốn tùy tiện xem, không muốn mua cái gì."

"A..." Trần Toa Toa tiếc nuối nói: "Vì sao lại không đi cùng, chị Túy Túy không muốn mua cái gì, sao lại đến đi dạo?"

Lời này ý tứ quá rõ ràng, làm Chu Túy Túy ngại cả phản bác.

Cô nghĩ một chút, dù sao cũng là cô gái nhỏ mới ra ngoài xã hội, cái gì cũng không hiểu, cũng không so đo, chỉ mỉm cười đáp lời.

"Chị không thiếu cái gì, không cần mua." Chu Túy Túy cười, vẫy tay: "Hai đứa mau đi đi, dạo sớm về sớm..."

Hai chữ cuối cùng còn chưa nói hết, bên cạnh liền có một người đàn ông mặc vest, giày da, phía sau người nọ còn có hai người đàn ông mặc vest khác nhau, hơi giống như bảo vệ của trung tâm thương mại.

"Thiếu phu nhân." Người đàn ông đứng trước mặt, cung kính gọi Chu Túy Túy: "Sao cô đến đây mà không thông báo cho chúng tôi biết."

Người đàn ông trước mặt mỉm cười nói: "Để chúng tôi tiếp đãi chu đáo."

Chu Túy Túy hoảng hốt, sau khi nhìn ánh mắt của người đàn ông cách đó không xa, cười.

Chu Túy Túy nhìn tên trên áo vest của người đàn ông, gọi: "Giám đốc Trần."

Giám đốc Trần đáp một tiếng, nhìn về phía Trần Toa Toa và bạn cô ta đang sửng sốt, mỉm cười hỏi: "Đây là bạn của thiếu phu nhân sao, có muốn lên lầu nghỉ ngơi không ạ?"

Trần Toa Toa còn chưa hoàn hồn, một hồi lâu sau mới nhìn về phía mấy người trước mặt, á khẩu không nói lên lời.

"Chị Túy Túy, đây là?"

Giám đốc Trần cười nhạt: "Xin chào cô, tiểu thư, tôi là giám đốc trung tâm thương mại."

Trần Toa Toa bỗng nhiên chớp mắt, kinh ngạc nhìn về phía Chu Túy Túy.

Giám đốc Trần như hiểu ý của cô ta, giải thích: "Đây là thiếu phu nhân của chúng tôi."

Nếu nói tới đây, Trần Toa Toa còn không hiểu, cũng không vào được tòa soạn. Cuối cùng cô ta cũng phản ứng lại, trợn mắt nhìn Chu Túy Túy, há miệng thở dốc: "Chị Túy Túy, đây là…"

Giám đốc Trần nhanh chóng đoạt lời đáp: "Đây là sản nghiệp trong nhà thiếu phu nhân."

Anh ta nhìn Chu Túy Túy, cung kính nói: "Thiếu phu nhân có yêu cầu gì cứ nói với chúng tôi một tiếng là được, chúng tôi sẽ trực tiếp cho người đưa qua."

Chu Túy Túy dừng một chút, nhoẻn miệng cười: "Không có yêu cầu gì, tôi và thiếu gia của mấy anh lại đây ăn cơm, tùy tiện dạo xem mà thôi."

Sắc mặt Trần Toa Toa trắng bệch, cuối cùng biết vừa nãy Chu Túy Túy không phải là nói khách sáo, mà là thật sự không có nhu cầu, chỉ là tùy tiện đến đây dạo mà thôi.

Cô ta xấu hổ mà cười, đối diện với ánh mắt của bạn, vội vàng nói: "Vậy chị Túy Túy, em không quấy rầy bọn chị nữa, bọn em có việc đi trước."

Nói xong, không chờ Chu Túy Túy trả lời, kéo bạn mình nhanh chóng rời đi, có chút hương vị của việc chạy trối chết.

***

Người vừa đi, Thẩm Nam liền lại đây.

Giám đốc chào một tiếng, Thẩm Nam gật đầu, "Vất vả rồi, tôi và thiếu phu nhân còn có việc, các anh bận việc của mình đi."

"Vâng, có yêu cầu gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Chờ giám đốc Trần đi, Chu Túy Túy mới dở khóc dở cười nhìn về phía Thẩm Nam, nhướng mi chế nhạo hỏi: "Anh có ấu trĩ không?"

Thẩm Nam gật đầu, đưa ly trà sữa cho cô, rất thẳng thắn thừa nhận: "Ấu trĩ."

Anh rũ mắt cười cười, nhìn người con gái đang cười hỏi: "Nhưng, vui không?"

Chu Túy Túy không chút do dự mà đáp: "Vui."

Mặc dù ấu trĩ, nhưng có chút vui vẻ. Lòng hư vinh của phụ nữ, còn được thỏa mãn nữa.

Nói thật, cô không quá để ý với kiểu khoe khoang của Trần Toa Toa. Bởi vì cô có tiền, tuy rằng không xem là thổ hào, nhưng cũng nhiều tiền hơn người bình thường.

Chu Túy Túy cũng không phải là người khiêm tốn, sở dĩ không so đo là cảm thấy ấu trĩ, chính mình lớn hơn Trần Toa Toa, hình như còn hơi có tiền hơn cô ta, cho nên không sao cả.

Nhưng mà, có người nguyện ý bảo vệ mình, cô cũng rất vui vẻ.

Ấu trĩ, hư vinh, nhưng thật sự vui vẻ.

Cô cong cong mi mắt nhìn về phía Thẩm Nam, cười: "Sản nghiệp của ông ngoại anh?"

"Ừm." Thẩm Nam ngượng ngùng sờ chóp mũi, nói: "Vừa hay anh quen giám đốc Trần, gọi điện."

Rất ít liên lạc, nhưng có phương thức liên lạc. Ông ngoại của Thẩm Nam có một nam một nữ, mẹ của anh là con cả, ông ngoại từ trước đến giờ đều cưng chiều con gái, trên thương trường gì đó mẹ Thẩm đều có cổ phần, tuy rằng Thẩm gia căn bản cũng không cần, nhưng mẹ Thẩm chỉ có một mình anh, cho nên toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho con trai.

Chu Túy Túy nghĩ đến thần sắc vừa rồi của Trần Toa Toa, có chút không nhịn được mà bật cười.

"Hình như đã đắc tội với người ta hoàn toàn." Cô cười nói, về sau ở tòa soạn, Trần Toa Toa chắc sẽ không cho mình sắc mặt tốt.

Tuy rằng không sao cả.

Thẩm Nam nhướng mày, mắt sáng quắc nhìn về phía cô, thấp giọng nói: "Không sao, em có ông xã che chở, người khác bắt nạt em, em có người chống lưng."