Chương 4: Tái Đấu

Gió nổi mạnh cuốn bay những phiến lá rơi rụng dưới chân đi, những thân cây to lớn thì vững chãi đứng trước gió, những thân cây nhỏ hơn, tưởng chừng sẽ bị thổi bay lại mềm dẻo xuôi theo chiều gió, thậm chí còn chắc chắn hơn cả những cây to; dưới áp lực mạnh như vậy, nếu một nhành cây không cao lớn cũng không mềm dẻo thì sẽ bị gió bẻ gãy một cách không thương tiếc. Những thứ tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến người ta suy ngẫm về cuộc sống này, nếu muốn đứng vững giữa sóng gió cuộc đời, hoặc là phải có tài năng xuất chúng, sừng sững giữa thế gian, hoặc phải mềm dẻo, thích nghi với nghịch cảnh, nếu không chỉ có con đường chết. Và nếu đứng sừng sững, cứng cáp, can trường, nghĩa hiệp như một cây đại thụ cũng không khiến người ta an toàn, rủi ro bị gió quật ngã cũng rất cao.

Khung cảnh chuyển đến Phong Các Tử đang mỉm cười đứng đối diện Tôn Hoàng. Chào hỏi xong, Các Tử nhìn quanh một lúc rồi ngước lên nhìn ánh chiều tà cam ảm đạm nói với Tôn Hoàng:

"Hay bốn người bọn huynh tiến vào Bắc Đẩu Cung nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau hai huynh đệ chúng ta lại tỉ thí?"

"Được rồi, ta cũng không chối từ ngươi nữa. Nhưng còn cái này là?"

Tôn Hoàng hỏi đồng thời của vào thanh côn đang cắm nghiêng dưới đất gần đó.

Phong Các Tử nhìn theo tay Tôn Hoàng đến cây gậy sắt thì vội vỗ trán, rồi dùng nội lực hấp cây gậy về tay và ném cho Tôn Hoàng, hắn trả lời:

"Sau sự kiện năm xưa huynh đã tự bẻ gãy thanh Định Thần Côn, trong sự việc đó ta cũng có chút áy náy, nên sau khi huynh thoái ẩn ta đã bỏ năm năm tìm những kim loại cứng cáp nhất để đúc lại cho huynh, tuy rằng không thể sánh ngang Định Thần Côn của huynh năm xưa nhưng mong huynh không chê"

Tôn Hoàng phía bên này cũng chộp lấy thanh sắt rồi ngắm nhìn một lượt. Thanh côn này có hình dáng khá cơ bản dài 150cm, chia thành ba phần. Hai phần bằng nhau nằm ở hai đầu được ngăn cách với phần giữa bằng một vòng tròn có bán kính lớn hơn bán kính gậy, hai đầu được điêu khắc thành nhiều chi tiết vảy rồng xếp chồng lên nhau hướng từ hai đầu gậy vào. Phần ở giữa, cũng là phần dài nhất lại đơn giản cực kỳ, chỉ như một ống kim loại được mài dũa láng ở bề mặt.

Đánh giá một hồi lâu, Tôn Hoàng nhìn vào cây gậy màu bạc trên tay hơi gật gù. Các Tử thấy phản ứng của hắn liền nhanh nhẹn nói thêm:

"Sau một lần chu du và tỉ thí một cao thủ họ Yết có khả năng thủy chiến cực kỳ tốt, người đó đã tiết lộ cho ta rằng ở sâu dưới lòng biển có một loại quặng kim loại cứng cáp, hắn quan sát đã hơn chục năm và hắn phát hiện quặng kim loại đó vẫn không bị mai một như những khối đá ngầm xung quanh, nên ta đã thu thập số lượng lớn mang về tạo ra thanh kim côn này. Và ta đặt tên cho nó là Định Hải Thần Côn. Huynh thấy sao?"

"Haizz, đa tạ ngươi, ta cũng không khách khí nữa, ta sẽ nhận thanh côn này" - Tôn Hoàng chầm chậm nói

Hai người Tôn - Phong đang trò chuyện thì bụng Tôn Việt réo lên khiến mọi người dồn ánh mắt vào. Mặt Việt lúc này có chút ngượng ngùng. Nhưng rồi thân ảnh Phong Các Tử rất nhanh lướt đến rồi nhấc hai đứa trẻ đặt lên hai bên vai cười nói:

"Để Phong thúc đưa các ngươi về Bắc Đẩu Cung dùng bữa nhá, chắc chắn những món ăn ở đây các ngươi chưa bao giờ được nếm thử đâu! Hahaha"

Nói rồi, hắn không đợi hai đứa nhóc trả lời liền khinh công bay lên cầu thang đá phía sau cổng đá bị sụp đổ. Rồi Tôn Hoàng cùng Phục Tử Thiên cũng đi bộ theo sau, nơi cả năm người hướng đến là Bắc Đẩu Cung.



Đi bộ được khoảng nửa canh giờ thì năm người lại gặp một cái cổng đá khắc ba chữ "Bắc Đẩu Cung", tuy nhiên trái với vẻ cổ xưa, mục nát của cái cổng dưới chân núi, cái cổng đá này có vẻ rất mới và cứng cáp như được vệ sinh hằng ngày, hai bên cổng là hai hình bát quái. Nhìn ngắm một lúc, cả năm tiếp tục đi vào.

"Hây da" "hự hự"

Bên trong sân rộng bằng 4 cái quảng trường ngày nay gộp lại, là hàng trăm đệ tử đang luyện tập võ công, người thì dùng kiếm gỗ, người thì dùng tay, người thì dùng kiếm sắt không lưỡi, điểm chung của tất cả bọn họ đó là tất cả các chiêu thức đều có liên kết chặt chẽ với việc dùng kiếm. Theo quan điểm Bắc Đẩu Cung, kiếm chính là nền tảng của các loại vũ khí, là vũ khí dễ dàng sử dụng và đa năng nhất. Hai đứa trẻ ngồi trên vai Phong Các Tử mắt chữ o mồm chữ a nhìn lấy một màn này, thầm nghĩ võ công của cha và thúc cùng võ công của nơi đây, ai cao minh hơn.

"Tứ trưởng lão đã về!" - một đệ tử xoay ngược thanh kiếm cúi người chào Các Tử.

"Ta đã về, ngươi mau đi chuẩn bị phòng, một bàn ăn thịnh soạn, để ta tiếp đãi hai đứa cháu của ta nào, à cùng với hai bằng hữu của ta nữa! Nhanh lên!" - Phong Các Tử vui vẻ nói với tên đệ tử.

Cả năm người đi đến một cánh cửa, các đệ tử bên trong liền kéo cách cửa ra tiếp đón Tứ trưởng lão, rồi cả năm cũng nhanh chóng bước vào trong, cánh cửa khép lại, khung cảnh cũng khép lại cùng cánh cửa.



Phong Các Tử tức giận chưởng gãy bàn gỗ.



"Từ khi nào Bắc Đẩu Cung của ta lại có những thành phần cặn bã như vậy?"

"Tứ đệ bớt nóng, để xem đệ tử báo cáo như thế nào" - từ trong một gian phòng ở trung tâm Bắc Đẩu Điện, phía sau tấm rèm, một giọng nói trầm ấm, hiền hậu vang lên.

Phong Các Tử nghe vậy cũng vắt một tay sau lưng, một tay cầm quạt chỉ quanh từ trái sang phải hét lên:

"Các ngươi liệu mà giải thích cho ra nhẽ, nếu không bổn trưởng lão ta đánh gãy chân các ngươi!"

Các Tử nói xong cũng xoè quạt ra phẩy phẩy để giảm nhiệt, quả thật sự việc xảy ra dưới chân núi của bốn người Tôn Hoàng khiến Phong trưởng lão như hắn tức giận không thôi. Còn sở dĩ có vài đệ tử đang bị mắng là vì đây là đội tuần tra chân núi, nhiệm vụ của bọn hắn là kiểm tra và đảm bảo an toàn cho người lên, ấy vậy mà lại có tận mười tên khích khách cướp bóc giữa ban ngày, trước đó đã có khoảng bảy nhóm người bị hại, không may cho mười tên kia là gặp phải Tôn Hoàng.

Tên đội trưởng đạo mạo, khí chất đại trượng phu đứng ra cúi người bẩm báo:

"Tứ trưởng lão, sự việc này bọn con thật sự không ngờ đến, bọn con sẽ điều tra kỹ càng vấn đề này. Tuy nhiên, thân là những người tuần tra lại để sự việc này xảy ra thật sự đáng bị trừng phạt, người dẫn đầu như con cũng lấy làm hổ thẹn, mặc cho trưởng lão xử lý"

"Được rồi, dù sao thì Tôn Hoàng cũng đã diệt trừ đám người đó rồi, mặc dù có chút tàn nhẫn. Thôi được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta không mong sự việc như hôm nay lặp lại" - Phong Các Tử cảm xúc lúc lên lúc xuống nói.

Tên đội trưởng thấy vậy cúi người:

"Đa tạ tứ trưởng lão không truy cứu, con sẽ không để sự tình như vậy xảy ra lần hai!"

Nói rồi hắn cùng đám đệ tử khác lui ra khỏi điện. Phong Các Tử lúc này thở dài:

"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hoàng sao có thể hạ sát người như vậy, năm xưa kể cả lúc bồng bột nhất hắn cũng không tàn độc như thế"

"Được rồi, đệ mau đi tiếp khách, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi" - giọng nói trong gian phòng lần nữa vang lên.

"Haizzz! Đệ xin cáo lui" - Các Tử nói rồi đi mất dạng.



"Đồ ăn ở đây đúng là độc nhất vô nhị, những cái tên lạ hoắc, thậm chí tên nguyên liệu cũng là lần đầu ta nghe, đệ đệ ở đây cố gắng ăn thật nhiều, mau lớn nhé!" - Tôn Định Thiên lém lỉnh nói với Tôn Việt.

"Không đâu, đồ ăn ngon nhưng không ăn cùng mọi người thì rất chán đó!" - Tôn Việt phụng phịu đáp.

"Hahaha! Đệ yên tâm, người hiền lành như đệ chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn, đến lúc đó đệ không phải sợ ăn một mình đâu" - Định Thiên vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Tôn Việt.

Máy quay di chuyển dần ra phía ngoài gian phòng nghỉ ngơi của hai đứa trẻ, ở ngoài ban công, khung cảnh nên thơ hùng vĩ, từ đây có thể trông thấy những ngọn núi đứng sừng sững giữa đất trời, cái thị trấn mà bốn người Tôn Hoàng mất khá nhiều thời gian để đi bộ từ đầu trấn đến cuối trấn giờ đây chỉ nhỏ bé bằng đầu ngón tay ở dưới chân núi, ở phía đông bắc là một con sông rộng lớn, mặt hồ trong phẳng lặng, trong suốt.

Hai huynh đệ Tôn - Phục lúc này tựa vào thanh chắn gỗ trò chuyện với nhau.

"Phục đệ, đệ thấy nơi đây thế nào?" - Tôn Hoàng hỏi.

"Haizz, nếu bỏ qua sự việc lúc sáng thì nơi đây khá ổn, văn võ đều tốt, chỗ ở, kỷ luật cũng khá tốt, nếu Tôn Việt thật sự ở đây thì cũng khá hợp ý đệ" - Phục Tử Thiên thở ngắn thở dài đáp.

Tôn Hoàng nghe vậy cũng vỗ vai Phục Tử Thiên nói:



"Đệ đừng lo, Phong đệ nói rằng sự việc sáng nay là do sự lơ là của đội tuần tra thôi, đệ ấy vừa tăng cường lực lượng rồi"

Tử Thiên nghe vậy cũng chỉ đành thở dài, nhìn lên bầu trời đêm điểm thêm vài hạt sáng, hắn thầm hi vọng bầu trời này sẽ bao dung cho đứa trẻ tội nghiệp.



"Khốn kiếp, dám phá hỏng kế hoạch của ta! A a a!"

"Hộc hộc"

Một bóng người bị khoảng không tối đen như mực của một hang động che mất tức giận lật đổ chiếc bàn.

"Cứ chờ đó!"

Nói rồi hắn xoay người rời đi.



Thế là bốn người Tôn Hoàng sau chuyến hành trình dài đến phương Bắc cũng đã được nghỉ ngơi, thoải mái tận hưởng cảm giác say giấc nồng, và một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

Mặt trời đã cao gần đến đỉnh đầu, thế nhưng hôm nay, các đệ tử lại không tập luyện đông đúc như mọi lần, mà xếp thành một vòng tròn to như thể sắp chứng kiến một trận đấu.

Gió thổi mạnh một lúc, một đệ tử ở phía khác đạp vào phiến đá nhô lên dưới sàn.

Sau khi phiến đá được đạp xuống, mặt đất rung chuyển nhẹ, một vòng tròn với bán kính khá rộng trồi lên từ trung tâm vòng tròn mà mọi người đang đứng.

Một sàn đấu hình lớn trồi lên khoảng 50cm so với mặt đất, theo sau là tám vị chấp pháp đứng ở tám hướng của vòng tròn. Sau khi một loạt thao tác chuẩn bị hoàn tất, hai thân ảnh bay xuống sàn đấu, một người mang lên mình một bộ y phục màu trắng thư sinh, mái tóc búi cao, một tay cầm quạt, một tay vắt sau lưng, khí chất thanh cao, nho nhã, người đó không ai khác chính là Phong Các Tử. Đối diện với hắn, một người đàn ông mặt mày đầy ắp những nếp nhăn, vết sẹo, và một cái sẹo chéo lớn trên mặt, mái tóc đen trắng xen kẽ xõa dài đến lưng bay phần phật trong gió, bộ y phục màu xám tro đơn sơ cùng chiếc đai màu xanh đen; hắn một tay chống nạnh, một tay siết chặt Định Hải Thần Côn chống xuống sàn.

"Tôn đại ca, lâu lắm rồi ta mới lại được tỉ thí cùng huynh!" - Các Tử nói.

Tôn Hoàng bên này mặt vẫn lặng như tờ, khí chất toát ra cực kỳ phong trần, hắn đáp:

"Ta cũng vậy, lâu như vậy, không biết võ công ngươi đã bỏ xa ta nhiều như thế nào"

"Hahaha! Tôn huynh, huynh đừng khiêm tốn, năm xưa huynh oanh tạc thiên hạ như thế nào ai cũng biết, tiểu đệ đây chỉ có ước muốn được tỉ thí cùng các đại cao thủ mà thôi!" - Phong Các Tử cười lớn nói.

Phong Các Tử hít một hơi thật sâu rồi ánh mắt hoá sắc lẻm nói tiếp:

"Không luyên thuyên nữa, Tôn huynh, chuẩn bị tiếp chiêu của tiểu đệ!"

"Được!" - Tôn Hoàng trả lời rồi đá vào đầu gậy đang chống xuống đất làm nó quay vài vòng quanh tay phải, rồi Tôn Hoàng nắm chặt tay phải đưa ra sau, tay trái khép hờ giơ trước mặt, chân phải lui ra sau đồng thời trùng hai đầu gối xuống.

Bên kia, Phong Các Tử cũng không rảnh rỗi mà xoè mạnh cái quạt trắng làm hiện ra một bức tranh trắng đen trên quạt, tay trái từ sau lưng đưa ra trước mặt, bàn tay duỗi thẳng, ngón cái gập vào trong lòng bàn tay; tay phải cùng chân phải đưa về sau, hơi nghiêng người sang phải tiến vào thế thủ.

Gió mạnh thổi lên, y phục cả hai phần phật trong gió, ánh mắt tập trung cao độ nhìn nhau, nội công được vận đến cực điểm báo hiệu một trận đấu mãn nhãn sắp bùng nổ.