Trương Triết Hạn cau mày, anh thử dãn mày ra mà không được: "Nếu cô ta tung ảnh này ra, em định làm gì?"
"Xanh chín tới cùng!" Cung Tuấn tức giận không muốn nhắc đến chủ đề này, nhưng nhất định phải nói rõ với Trương Triết Hạn: "Thật sự là muốn mạng a... Em từng này tuổi lần đầu tiên yêu đương, anh làm em phải dùng hết tế bào não cả đời này rồi đấy."
"..." Trương Triết Hạn mím môi, chọc chọc đầu Cung Tuấn: "Em cho rằng tất cả mọi người đều suy nghĩ đơn giản như em à?"
"Người nổi tiếng thị phi nhiều, bọn họ thật sự có thể dùng một tấm hình để lên bài," Trương Triết Hạn nói: "Em nói xem sự nghiệp em tâm tâm niệm niệm không còn thì phải làm sao đây?"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, phát cáu nhéo nhéo mặt anh, đột nhiên trả lời vấn đề vừa rồi: "Còn nói em trái đạo đức, rõ ràng cô ta suýt bắt cóc mất bạn trai em, nếu không phải em mặt dày..."
"Aizz ~" cuối cùng vẫn bất lực thở dài.
Buổi chiều hôm đó, Cung Tuấn vất vả nửa ngày mới khiến Trương Triết Hạn ở trong lòng cậu thề thốt.
Thề rằng sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ nói sự thật cho cậu, sẽ không im lặng quay đầu rời đi.
Buộc anh thề không bao giờ bỏ lại cậu nữa.
Buộc anh thề nhưng không cho anh nói phạm lời thề sẽ bị sét đánh, chỉ bảo anh phải cam đoan.
Dáng vẻ tươi cười của Cung Tuấn khi thấy Trương Triết Hạn nghiêm túc thành khẩn giơ tay nói xong lời thề thốt, thật sự rất giống quỷ vui vẻ trong phim Sơn Hà Lệnh.
Dừng cũng không dừng được.
Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Cung Tuấn trở về đăng lên weibo.
Du sơn ngoạn thủy.
Phía dưới kèm 9 tấm ảnh, bức ảnh nắm tay Trương Triết Hạn xen lẫn với những bức ảnh đi chơi với bạn bè.
Không ai nghi ngờ.
Đăng weibo chưa đến nửa giờ, Cung Tuấn liền nhận được video call của Trương Triết Hạn
Người trong điện thoại vừa tắm xong, ngồi trên giường bên tay trái là một bịch snack to, bên tay phải là một ly trà sữa.
Trước đó một ngày, cảnh tượng như vậy chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của Cung Tuấn, hiện tại lại nhìn thấy Trương Triết Hạn phồng má nhai snack, cậu lập tức nhìn đến quên nói chuyện.
"Tại sao không nói chuyện?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Lâu rồi không gặp anh, chỉ muốn nhìn anh thôi." Cung Tuấn cười chạm chạm màn hình, cách màn hình chạm vào trán Trương Triết Hạn.
"Chẳng phải buổi chiều mới gặp sao, cả buổi phỏng vấn toàn nhìn anh chằm chằm, staff bên cạnh phải nhắc nhở, em còn nhìn!" Trương Triết Hạn nói.
"Em chỉ... còn chưa kịp phản ứng." Cung Tuấn chậm rãi nói, đúng như Trương Triết Hạn đã nói trong phỏng vấn hôm nay " Cậu ấy rất ngốc, cậu ấy nói rất chậm, bảng chữ cũng không nhìn rõ, tôi rất thích, rất muốn trêu cậu ấy"
Nhớ lúc đầu Cung Tuấn nhiều lần Trương Triết Hạn chọc là đến lời thoại cũng nói không xong, sau cùng lại bị anh trêu đến đánh mất trái tim mình.
"Cái gì không phản ứng kịp?" Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm màn hình, nhẹ nhàng nói.
"Anh đã trở về, " Cung Tuấn nói: "Thế mà em buồn bực lâu như vậy, cứ xông lên cướp anh về là được rồi."
Trương Triết Hạn mở to miệng, trong lòng co thắt, anh nói: " Không phải anh đã sớm nói với em, phải bảo vệ tốt bản thân sao?"
"Vô ích thôi, " Cung Tuấn nói: " Em không biết phải bảo vệ bản thân như thế nào, em muốn anh đến bảo vệ em."
Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười tựa như bó tay với cậu: "Đồ ngốc, ở cùng tên ngốc nhà em lâu như vậy, anh cũng bị ngốc theo."
"Anh đã nói với Thích Dĩnh chưa?" Cung Tuấn hỏi.
"Anh chỉ muốn nói với em, " Trương Triết Hạn đột nhiên dựa người ra sau: "Buổi tối cô ta tìm anh chủ động nói chia tay, sau đó liền chặn anh."
"..." Cung Tuấn trợn tròn mắt: "Tại sao?"
"Anh không biết... hiện tại anh không muốn nhắc đến cô ta, " Trương Triết Hạn cúi đầu tự giễu, sau một lát anh hơi rụt người, kéo chăn nhỏ giọng nói: "Cung Tuấn à... Xin lỗi."
Cung Tuấn ngẩn người, không kịp phản ứng: "Anh nói cái gì?"
"Để em đau lòng là chuyện anh hối hận nhất trong gần nửa đời này..." Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, cách màn hình cũng có thể cảm giác được sự lúng túng của Trương Triết Hạn, anh thật sự rất ít nói những lời tình cảm thế này.
"Lão Trương..." Cung Tuấn muốn ngắt lời Trương Triết Hạn.
"Anh phải làm sao đây, rõ ràng anh mới là người có kinh nghiệm yêu đương..." Trương Triết Hạn nói tiếp: "Nhưng mỗi lần đều để em chủ động, em sẽ không cảm thấy mệt mỏi chứ?"
Đợi nửa ngày, Trương Triết Hạn cũng không nghe Cung Tuấn nói, hai người nhìn nhau chằm chằm qua màn hình.
Cung Tuấn cầm điện thoại đến gần miệng, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Anh cứ ngoan ngoãn ở đó chờ em tới tìm anh, em muốn anh bảo vệ em, sao có thể yêu cầu anh đến tìm em được."