Trước phỏng vấn, hai người không nói chuyện gì nữa.
Cung Tuấn nghĩ rằng cho dù hậu trường thế nào, thì người kính nghiệp như Trương Triết Hạn trước ống kính cũng sẽ hiểu hiện như bạn bè bình thường giao lưu với nhau.
Kết quả ngoài dự liệu của Cung Tuấn, toàn bộ cuộc phỏng vấn Trương Triết Hạn không tập trung, MC đưa ra mấy câu hỏi, Trương Triết Hạn đều "Ừ à" trả lời lấy lệ, cơ bản đều là Cung Tuấn trả lời.
Có trời mới biết Cung Tuấn đã gian nan cỡ nào mới cười được mỗi khi liếc nhìn dáng vẻ thất thần của Trương Triết Hạn, cậu vẫn cố găng hết sức trả lời MC, để buổi phỏng vấn này không quá xấu hổ.
Phần sau buổi phỏng vấn, Cung Tuấn mệt đến không muốn nói câu nào.
Sau khi kết thúc cậu nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn, một tháng qua đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cậu
— Đồ ngốc, điên hai tháng là được rồi, nên thu tâm và kiếm tiền đi, bất kể lần trước Thích Dĩnh nói gì với cậu, thì cũng là tình huống kia.
— Lần sau... đừng vì người khác mà ủy khuất bản thân, ai cũng không đáng.
Chuyện này thần kỳ cỡ nào, lúc trước hai người bên nhau chưa từng nói với nhau " cùng một chỗ", lúc này chia tay cũng không nhắc đến một chữ"Chia".
Hai người bên nhau, cũng chia tay một cách rất thần kỳ
Đây là sự ăn ý không cần nói rõ giữa hai người sao?
Cung Tuấn cũng không nói được tâm trạng hiện tại của mình.
Tức giận, hoang mang, đau lòng, chết lặng...
Nên gọi chung những cảm xúc này là gì? Tuyệt vọng sao? Không đến mức đó, trước kia không quen Trương Triết Hạn, cậu vẫn sống tốt, tuy rằng có chút mất mặt nhưng không đến mức rơi vào tình trạng nói một câu cũng khó chịu.
Lần này đến lượt cậu không trả lời tin nhắn của Trương Triết Hạn, loại hành vi trả đũa trêu chọc giữa tình nhân trong miệng người khác, không làm cho tâm trạng Cung Tuấn tốt hơn chút nào.
À, là vì họ đã chia tay.
Mỗi thời kỳ mỗi hái độ, trợ lý Diêu hiện tại cũng a dua nịnh nọt cậu, cho dù cậu gọi trễ đi nữa, trong điện thoại cũng không còn giọng nữ máy móc vô cảm: "Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy".
"Sao vậy? Gọi trễ thế này." trợ lý Diêu chịu đựng cơn buồn ngủ, dường như chịu đựng đến khó chịu.
"Trễ như thế gọi cho chị thì sao? Trợ lý như chị còn muốn cầm tiền mà không làm việc!" Cung Tuấn hét lên.
"..." Trợ lý Diêu sững sờ nửa phút vẫn không phản ứng.
"Tôi gọi cho chị muộn như vậy để hỏi về thông báo ngày mai không được sao? Không vui thì chị nghỉ việc đi!"
Cung Tuấn uống nhiều, uống nhiều rồi mở lịch sử trò chuyện với Trương Triết Hạn, đập vào mắt đầu tiên chính là "Đừng vì người khác mà ủy khuất bản thân".
Vì vậy mới có tình cảnh này.
1h sáng, Cung Tuấn ngồi cạnh giường, dưới chân lăn lóc mấy chai bia nồng độ không quá cao, trong tay là một viên kẹo sữa đã bị bóc ra.
Cung Tuấn ghé vào mép giường, híp mắt, an tĩnh như đang ngủ.
Điện thoại "Đinh" một tiếng sáng lên, Cung Tuấn mò lấy điện thoại liếc nhìn.
Có người thêm wechat cậu.
Nữ, 27 tuổi, cung hỉ phát tài... ava là hình một con cún, thật sự là uống nhiều rồi, một người nghệ dưới tình huống không biết đối phương là ai thế mà lại đồng ý.
— Còn chưa ngủ?
Người này rất kỳ quái, bắt đầu cũng không phải kiểu " chào bạn" cũ rích, hỏi giống như quen biết đã lâu tựa như
Cung Tuấn đỡ đầu, trả lời một câu "ừ"
— Ngày mai không làm việc sao?
Lúc này Cung Tuấn híp mắt, nằm bò một lúc mới trả lời: Không biết, cô là ai?
— Nói anh cũng không biết.
— Không biết sao lại thêm tôi?
— Tôi chỉ nhấn bừa một dãy số, thêm anh là duyên phận, có một số việc nên tâm sự với người lạ, không phải sao?
Cung Tuấn nhìn chằm chằm lời nói không đầu không kia, cũng không trả lời lại, cậu lảo đảo đứng dậy, đá ngã lăn chai bia duy nhất còn đứng, sau đó vọt vào phòng tắm.
Sau khi trở lại, đã sắp 2h, hơi tỉnh rượu, cậu ngã xuống giường trả lời người xa lạ muốn dốc bầu tâm sự: Cô không may rồi, bản thân tôi còn đang mượn rượu giải sầu, không thể cho cô lời khuyên về cuộc sống, tìm người khác đi cô gái.