Bộ phim còn 3 ngày nữa đóng máy thì xảy ra chuyện, Trương Triết Hạn có chuyện.
—— Trương Triết Hạn phim Thiên Nhai Khách ban đêm gặp nữ giới, cử chỉ thân mật, công khai bạn gái?
Buổi tối Cung Tuấn xem weibo, vừa mở ra liền thấy này, thời gian là chiều hôm nay, cậu từ trên giường ngồi bật dậy, phóng lớn ảnh, góc độ của bức ảnh rất vi diệu, mờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra... người đàn ông đưa lưng về phía ống kính tóc có chút dài.
Người phụ nữ ngả vào lòng người đàn ông...
Bên cạnh đó là tên quán lẩu sáng chói khiến đầu óc Cung Tuấn có chút choáng váng, trong lòng buồn bực không thôi.
Cung Tuấn kéo xuống dưới xem bình luận, đa số dân mạng tỏ thái độ không tin bịa đặt, nhưng trong đó xen lẫn không ít bình luận ác ý.
Bọn họ không biết, nhưng Cung Tuấn liếc mắt nhìn liền nhận ra, đây là Trương Triết Hạn, đây chính là lúc anh ấy nói muốn quay lại với bạn gái?
Đây là... Đã sớm quay lại rồi?
Hóa ra hoàn toàn hết hi vọng khó chịu như vậy? Trước đây có đôi khi hết hi vọng là do bản thân nghĩ nhiều, anh ấy chưa bao giờ thật sự làm cậu tuyệt vọng.
Hiện tại xong rồi, người sau khi say mới có thể ôm vào trong lòng, từ giờ trở đi không còn cơ hội thuộc về mình nữa.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm weibo"Trương Triết Hạn Phong Tử".
Oán giận như phát rồ︰đều tại anh, nếu anh không muốn không thích thì em cách xa anh chút là được, lần nào cũng xem như chưa xảy ra chuyện gì, lần nào cũng cho em hi vọng... bạn bè cái gì, có người bạn nào như anh...
Phỏng chừng người bạn như cậu cũng khiến anh phiền lòng rồi.
Nếu như vậy, em liền phát lòng từ bi... Buông tay anh cũng buông tha chính mình đi.
Thiên Nhai Khách còn chưa đóng máy đã truyền ra tin tức như thế, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc phát sóng phim sau này.
Tối đó phòng làm việc của Trương Triết Hạn liền đăng tin bác bỏ tin đồn, phủ nhận việc này.
Ngày hôm sau, mọi người trong lòng hiểu rõ, ngậm miệng không đề cập tới việc này, giới giải trí chính là như vậy, ít nghe ít hỏi, tránh cho tự chuốc lấy họa.
Sự tình bị đưa ra ánh sáng, dân mạng không biết, nhưng mọi người trong đoàn lại rất rõ ràng, cho nên toàn bộ đoàn phim cả buổi sáng vô cùng nặng nề, ngay cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bình thường thích cãi nhau, sáng nay cơ bản không trao đổi gì.
Cung Tuấn nói chuyện, cười đùa với người khác, thậm chí nghe nhạc một mình, cũng không tìm Trương Triết Hạn nữa.
Tất cả mọi người cảm giác được Trương Triết Hạn hôm nay có vẻ rất trầm lặng, tinh thần rất tệ, thậm chí khi đối diễn với mọi người còn thất thần.
Nhưng Cung Tuấn vẫn không nhịn được, tháo tai nghe xuống, lấy táo từ trong balo ra đưa cho Trương Triết Hạn︰ "Thẫn thờ cả buổi sáng rồi, mấy cảnh diễn cuối cùng còn không diễn cho tốt."
Cung Tuấn chắc chắn anh tối qua ngủ không ngon, sáng sớm lại nghe người khác nói Trương Triết Hạn dậy trễ cũng không ăn sáng.
Mang táo là hành động theo ý thức, cậu vốn không định lấy ra, nhưng người sinh hoạt có quy luật như anh chắc đã sớm đói bụng, gắng gượng chịu đựng vì không muốn làm phiền người khác.
Cậu không cách nào ở trước mặt anh, làm như không thấy tình trạng này.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhận táo, kéo khóe miệng cười cười, bắt đầu câu đùa giỡn đầu tiên của ngày hôm nay︰ "Không nghĩ có ngày đến lượt cậu giáo huấn anh, anh là đang minh tưởng, dụng tâm lĩnh hội vai diễn."
Cung Tuấn dường như không nghe thấy lời của Trương Triết Hạn, anh cúi đầu gặm táo, gặm đến khi đầy miệng, gặm đến nói không nên lời, sau đó giơ quả táo về phía cậu, gật gật đầu.
Đợi nuốt hết táo trong miệng, anh thốt ra một chữ︰ "Ngọt!"
Cung Tuấn gượng cười, như đứng không vững lùi về sau một bước, không nói một lời đã rời đi.
Đúng là không để cậu thất vọng, sao Trương Triết Hạn có thể xuống nước giải thích với cậu.