Chương 1

Lang Kỵ Trúc Mã - Chương 1

Tên Hán Việt: Thanh thông thời đại

Tập truyện: Thời thanh xuân

Tác giả: Lại Lại

Editor: PTYenhi

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: vespertine

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Vườn trường, Thanh mai trúc mã, Đoản văn.

*** Tập hợp chuyện xưa của các loại học sinh! Trên cơ bản đều là nam chính cường đại thông minh, nữ chính mảnh mai, điềm đạm đáng yêu.

Đây là phần 1 của tập truyện Thời thanh xuân - Lang kỵ trúc mã

Văn án:

Sở Tử Kiện sau khi tốt nghiệp cấp 2 liền đi học trường quân đội, 3 năm sau khi trở về liền nhìn thấy thanh mai nhà mình ôm ấp tên khác ở đầu ngõ. Dám đoạt cô dâu nhỏ của ông, chỉ sợ mày không muốn sống nữa rồi! Sở Tử Kiện hung tợn nghiến răng.
Chương 1

Trong vườn hoa nở rộ, mùi hương thoang thoảng ở dưới ánh nắng chói chang càng nồng đậm hơn, ánh mắt trời chiếu thẳng xuống những phiến lá tạo thành những vệt sáng dài.

Diệp Lạc ăn cơm trưa xong bèn vội vã chạy đến trường học.

“Mang nước theo.” Mẹ cô nhìn cô, lo lắng sốt ruột, nắng gắt như vậy, đừng để bị cảm.

“Không cần, trường học có.” Diệp Lạc vẫy vẫy tay về phía sau, một tay che rán, đi về phía trước.

“Ai nha!” Diệp Lạc hô nhỏ một tiếng, cái trán đau xót, lui lại mấy bước. Diệp Lạc vẫn chưa mở miệng oán giận, chỉ chịu đau sờ sờ trán của mình. Nơi này đều là người quen trong xóm, không chừng còn là người lớn.

Đập vào mắt cô chính là áo màu xanh lục, người anh thật sự rất cao, giống như một cây súng đứng thẳng. Nhìn theo cúc áo kim loại nhìn dần lên trên, cổ áo mở rộng, còn có trái cổ lộ ra.

“Tiểu Diệp Tử, đã lâu không gặp.” Bên tai vang lên tiếng nói đã lâu không nghe thấy.

Diệp Lạc ngơ ngẩn. Giật mình, cả người đã bị ôm lấy, vốn dĩ ngày mùa hè nóng bức còn thêm mồ hôi dính nhớp.

Hai người bọn họ thân như vậy hả? Diệp Lạc ở trong lớp học cắn móng tay, trong đầu chỉ có hàm răng trắng chói lọi tươi cười dưới ánh mặt trời.

“Diệp Lạc, mời em trả lời câu hỏi này.” Bên tai vang lên tiếng nói nghiêm khắc của giáo viên ngữ văn đứng đối diện với Diệp Lạc, cô giật mình nhìn giáo viên đang tức giận vì cô mất tập trung.

Cậu ấy đã trở lại, là mấy ngày nghỉ phép ngắn ngủi hay là…

Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Người ta thế nào cũng không phải là chuyện của mình. Diệp Lạc hận không thể nhéo mấy cái lên trái tim lộn xộn không chịu an phận, mày không nên vô cớ gây rối cuồng loạn đập nhanh như vậy vì cậu ta được.

Chỉ là một người bạn đơn giản ôm mày một cái thôi mà, rốt cuộc mày muốn thế nào?

Không sai, đối với một thiếu nữ mà nói, thiếu nữ tuổi dậy thì, Sở Tử Kiện chính là bí mật trong lòng cô.

Khác hoàn toàn so với cô luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ Sở Tử Kiện đã là một con khỉ quậy phá, thiếu đánh thiếu đập, hắn ở trường học kéo bè kéo lũ đánh nhau, hắn ở quán bar cùng xã hội đen gây gổ, vậy thì như thế nào?

Hắn vẫn là học sinh giỏi nhất, mấy giáo viên đều không nỡ phê bình hắn, hắn có cái đầu thông minh, còn có gia thế bối cảnh làm hậu thuẫn, trên đời này, có người rất được ông trời ưu ái, từ nhỏ đã là mục tiêu phấn đấu của những người khác.

Đương nhiên, đây không phải là lý do Diệp Lạc thích hắn.

Xét về gia thế, Diệp Lạc cũng không kém, tổ tiên hai người là chiến hữu cũ.

Xét thành tích, lần nào cô cũng nằm trong top 5, dáng vẻ xinh đẹp, Sở Tử Kiện có thể dựa vào bề ngoài để mưu sinh, cô cũng được coi là nữ thần.

Sở Tử Kiện hấp dẫn cô, vẫn là khi xảy ra chuyện đó, làm cho Diệp Lạc từ đó không hề nghĩ hắn là một tiểu ma vương quậy phá nữa, mà là một thiếu niên có dáng vẻ đàn ông.

Nghe nói, lần này Sở Tử Kiện từ quân đội trở về, vừa tới nhà đã bị 80 gậy hầu hạ.

Trong nhà Sở Tử Kiện đều là nhiều thế hệ tòng quân, lại sinh ra một biến số như Sở Tử Kiện, tự tiện từ quân đội chạy ra ngoài.

Ông nội Sở hỏi hắn vì sao không muốn tham gia quân ngũ.

Sở Tử Kiện đáp lại: “Sợ chết.”

Ông nội Sở vừa nghe thấy lời này, Sở gia bọn họ từ trước đến nay đều hy sinh thân mình vì nước, chết không chối từ, sao lại sinh ra loại người tham sống sợ chết như vậy, mấy cây gậy đánh xuống, đã đánh gãy mất cái xương sườn của Sở Tử Kiện.

Nếu không phải mẹ Sở đau khổ cầu xin, sợ là hôm nay thật sự không còn thấy được Sở Tử Kiện nữa rồi.

Dù sao Sở gia cũng là nhà có con một, không thể tòng quân, cũng liền thôi. Vậy nên Sở Tử Kiện trở về tham gia thi đại học, cuối cùng Sở Tử Kiện vòng đi vòng lại, vẫn về khu đó.

Tôi đã trở về, mọi người có nhớ tôi hay không?