- 🏠 Home
- Tiểu Thuyết Tiên Hiệp
- Lãng Khách Hư Vô (Phần I)
- Chương 4: Độc này để ta!
Lãng Khách Hư Vô (Phần I)
Chương 4: Độc này để ta!
Nữ nhân nhếch nhẹ viền môi căng mọng, hừ lạnh một tiếng. Lập tức, từ trong đám người có một tùy tùng vác ra một chiếc ghế khổng lồ, toàn bằng vàng ròng, chạm khắc vô cùng tinh xảo kỹ lưỡng. Dường như ghế rất nặng, nam nhân cao to vạm vỡ phải oằn mình khiêng đến, từng bước đi đặc biệt cẩn trọng, len lén liếc ý tứ chủ tử. Ghế đặt xuống chính giữa gian phòng, xong xuôi còn thấy tùy tùng kia thở phào một hơi khẽ.
Nữ nhân thong thả ngồi xuống. Nắng nhẹ chiếu vào, in bóng người dài mảnh kiêu sa trên nền gỗ nhạt màu, mũ miện mỹ lệ, trang sức rung rinh.
Yên ổn rồi, lúc này nữ nhân mới đem ánh mắt khinh bỉ liếc quanh gian nhà một lượt, chậm rãi gác hai bàn tay xinh đẹp lên đầu gối, liếc xuống mấy đầu móng hồng hào xong mới đủng đỉnh nói:
“Thiên hậu trở dạ, ta đương nhiên phải đến thăm hỏi.”
Giọng nói của mỹ nhân tuyệt sắc này trong trẻo âm vang, vô cùng cuốn hút. Chỉ có điều, vì chất giọng quá cao, đôi lúc khiến cho người nghe có cảm giác chói tai, rét buốt. Đối với thai phụ sức lực không còn là bao, thời khắc sinh tử cận kề, nghe lại giống như từ nơi xa xôi đem theo sương giá lạnh lẽo truyền tới, trong chốc lát phủ kín trái tim của nàng.
Lời vừa dứt, từ trong đám tùy tùng, một nữ tì ăn mặc chỉnh chu, đuôi mắt cong nhọn, nhanh nhẹn bưng một chiếc bát nhỏ đến bên đầu giường.
Thai phụ nhìn chằm chằm bát nước. Không rõ vì gió lạnh bên ngoài vô ý ùa qua, vì mùi đắng nồng nặc ập lên mũi, hay vì một lý do nào khác mà khóe mắt nàng rất nhanh đã ướt nhèm. Cổ họng nghẹn lại, khó nhọc nhả ra từng chữ.
“Thiên phi, xin người… có thể tha cho mẹ con ta một lần…”
Đáp lại ánh mắt đáng thương đến mức buồn nôn đáng ghét kia, nữ nhân kiều diễm phá lên cười lớn:
“Ha ha ha, Thiên hậu, người nói gì vậy? Giống như ta đang làm điều ác?”
Đám tiểu nhân phía sau che miệng khúc khích.
Thai phụ vội vã xua tay, vẻ sợ sệt đong đầy trong mắt:
“Không, không… Ta không có ý đó.”
“Đây. Là. Thuốc. Bổ.” Nữ nhân cao ngạo gằn ra từng chữ.
“Thiên hậu từ khi mang thai luôn ăn uống đạm bạc, ta có lòng đem thiên dược tới tẩm bổ cho người, giúp người dễ sinh. Vậy mà bị coi là gì, hãm hại người sao? Các ngươi xem kìa, xem nàng ta coi tấm lòng của ta là cái gì kìa!”
Hùa theo ý chủ, cả đám tùy tùng phá lên cười râm ran.
Thai phụ cô độc, đấu không lại bọn họ. Đối diện với những ánh nhìn lang sói trước mặt, nàng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn phải cắn răng bưng bát thuốc lên, nước mắt tí tách rơi vào bát.
Nước thuốc đắng ngắt, thai phụ lại thấy mặn chát, ực lớn một ngụm, thoái thác cho số phận. Nàng run rẩy đặt bàn tay còn lại lên bụng, giữa cơn đau lòng đến tột độ cũng chỉ dám giấu tay dưới chăn, vụng về xoa khẽ một cái.
Nữ nhân ngồi giữa vàng son nhung lụa ung dung nhìn thai phụ uống thuốc, nhìn không chớp mắt. Ả ta không yên tâm, muốn tự mình chứng kiến, bát thuốc kia nhất định phải cạn sạch.
Cho nên, chỉ khi nữ tì đem về phía ả ta cái bát đã khô cong không còn một giọt, ả ta mới an lòng. Mãi đến lúc này mới bày ra biểu cảm ghê tởm, hấp tấp đứng dậy quay người bỏ đi, vứt lại một câu tròn tình vẹn lý:
“Chúc Thiên hậu sinh hạ bình an!”
Câu nói lạnh lẽo chát chúa còn chưa kịp dứt đã không còn thấy bóng dáng ả ta và tùy tùng mấy trăm người đâu. Hòn đảo nhỏ vừa rồi còn náo nhiệt, trong giây lát bỗng trở về với dáng vẻ hiu quạnh hoang vắng.
Lũ người độc ác đi rồi, thai phụ nén nhịn lúc này mới bộc phát đau thương, rưng rức khóc lớn, vừa khóc vừa đem ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống bụng, lầm rầm nấc lên:
“An Tịnh, cầu xin con bình an ra đời. Mẫu thân… có chết cũng cam lòng. Xin con!”
Nàng ta không hề biết, nãy giờ trong phòng còn có người thứ ba.
Nãy giờ nó vẫn dùng một tay còn lại bám chặt lấy thành giường, cương quyết giữ mạng. Chuyện của thai phụ này nó không hiểu, chứng kiến sự tình từ đầu đến cuối, âu cũng có nảy sinh một ít thương cảm.
Nó nhìn thai phụ, trùng mi xuống mà nói với nàng ta một câu:
“Gọi nó là Di Tịnh đi, đừng gọi là An Tịnh nữa.”
Nó biết thai phụ không thể nghe được lời nó nói, nó cũng chỉ thở dài. Cái thai đã không còn hút nó được một lúc rồi, tay nó từ lúc nào đã buông lỏng hơn.
Chợt nghĩ đến chuyện này, mặt nó tức thì tái mét, cấu vội năm đầu ngón vào thành giường.
Nó nghĩ nhanh, nữ nhân này đang trở dạ, rất có thể một lát nữa đây sẽ lại lên cơn đau, tiếp theo sẽ không chỉ là cánh tay còn lại mà có khi còn hút mất cái mạng nhỏ của nó. Nghĩ được đến như thế, nó bừng tỉnh, kinh hoảng bật mình nhảy phắt dậy.
Nó cần mau chóng rời khỏi đây, bảo toàn tính mạng trước đã.
Nó cắm đầu chạy thục mạng ra đến cửa, định một mạch cứ thế tháo chạy. Nhưng trong lòng không hiểu vì sao vô cùng bứt rứt, rốt cuộc nó vẫn khựng chân trước bậu cửa, đem tay trái bấu chặt lấy bên gờ cửa rồi từ từ xoay đầu nhìn lại.
Thai phụ vẫn lặng lẽ ngồi đó, khóc một mình, bên cạnh không có một ai, chỉ có mười hai tiên cô vô hình từ đầu đến cuối vẫn làm một việc duy nhất, lầm rầm cầu khấn.
Lúc này nó mới nhận ra, đám tiên cô này chỉ là một tiểu phép do có người biến ra, để bên giường thai phụ. Thành ý tốt đẹp này qua mắt được nữ nhân kiêu hãnh ban nãy, nhưng đâu có giúp sức được gì.
Người có lòng chỉ biết gửi tình đến san sẻ.
Nó ngoảnh mặt đi, nhấc một bàn chân qua bậu cửa cao, một chân trong một chân ngoài, cuối cùng vẫn vì cắn rứt khôn nguôi mà lưỡng lự thêm một lát.
Sau cùng, nó quyết định thu bàn chân bên ngoài trở vào trong, nhoáng một cái đã đến bên thành giường.
Nó cúi đầu, chạm môi lên bụng thai phụ, hút ra hết phần độc trong bát thuốc khi nãy.
Thai phụ dần cảm nhận được chuyển biến bên trong cơ thể, cũng không rõ ai đang giúp mình hay chính hài nhi trong bụng đang cứu nàng. Trên gương mặt ướt mèm thấp thoáng một ý cười khổ hạnh.
Nó đã rời đi được một lúc, thai phụ đơn độc ngồi thẫn thờ, ánh mắt kiệt quệ, lặng lẽ nói:
“Đa tạ.”
***
Năm trăm năm sau.
“Công tử, mau chạy vào thôn dân, mau!”
“Không được.”
Choang!
Keng!
“Không được cái gì mà không được, bọn chúng đông quá.”
“Thôn dân…!” Keng. “Chỉ là người phàm, sao có thể bắt họ mất mạng oan.”
“Công tử nói đúng đó, không vào thôn dân được.”
Keng, keng.
“Lắm lời, mau dâng mạng!”
“Ngươi mới phải dâng mạng. Nói thì hay rồi… Có chủ ý gì?”
“Chạy lên… đỉnh Hư Vô.”
“Bị điên… sao?”
Xoẹt! Keng.
“Điên cũng là chạy. Ngươi nghĩ công tử thà chết ở đây hay sẽ nghe lời ngươi chạy vào thôn dân?”
“Công tử!?”
“Tiểu Nhĩ nói đúng. Chạy… lêи đỉиɦ núi. Chết này!”
“Điên, điên rồi… Hai người điên cả rồi.”
Keng. Choang!
“Bọn chúng lại tới nữa!”
“Còn ngây ra đó? Không mau đưa công tử lên núi trước.”
“Còn ngươi?”
“Ta trụ được.”
“Tiểu Cầu!”
“Công tử, mau cùng Tiểu Nhĩ lên núi. Ta… trụ được.”
“Nhưng…”
“Nhưng nhị cái gì! Người ở đây ta càng khó giữ mạng, còn không mau đi! Ta sẽ theo lên sau.”
“…”
“Tin ta.”
“…”
“Ta hứa… Được chưa? Mau đi.”
“Công tử, mau đi thôi, còn chần chừ là chết hết đấy.”
“Tiểu Cầu, chú ý bảo trọng!”
“Biết rồi. Đi mau!”
“Đứng lại đó, gϊếŧ hết bọn chúng cho ta!!! Không được để tên nào thoát!”
“Xông lên! Gϊếŧ!!!”
Màn đêm đen kịt, bầu trời phủ một tầng mây dày.
Hôm nay ngày rằm, cách đây không lâu đường đi còn sáng tỏ như ban ngày, bất ngờ bị tập kích, mải đánh trả, mải tìm đường tẩu thoát, lúc này vật lộn men theo triền núi, không ngờ xòe bàn tay trước mặt còn không thể nhìn rõ năm ngón.
“Tiểu Nhĩ, tối quá.”
“Công tử, theo sát ta, đi thêm một đoạn nữa đã. Chỗ này chưa đủ an toàn, không thể thắp lửa.”
Không rõ vì đường dốc, người đã thấm mệt, hay vì mặt đất nhớp dính kéo đế giày, mỗi bước chân leo lên đều dường như nặng thêm một ít. Từ lúc nào bóng người nhỏ phía sau đã bải ra mặt đất, dùng cả tứ chi mà bò.
Thiếu niên rốt cuộc không trụ thêm được nữa, ngồi phịch xuống một gốc cây, ngửa cổ thở dốc, nói không thành lời.
“Hượm… đã, phù, hộc hộc. Ta chịu… hết nổi rồi…”
Bóng người cao lớn phía trước quay người leo trở xuống, hai tay rờ rờ tứ phía, chạm phải thân cây, chọc dính cành nhỏ, vừa rờ linh tinh vừa hỏi:
“Công tử, người sao rồi? Người đang ở đâu?”
Truyền đến bên tai một giọng nói đứt quãng ở gần đâu đây.
“Ta không… sao… Còn ngươi?”
“Ta đương nhiên không sao.”
“Ê, tay ta.”
Nam nhân có tên Tiểu Nhĩ tóm được mấy ngón tay nhỏ của thiếu niên, y không buông tay, dùng tay còn lại cẩn trọng rờ dọc thân cây xù xì, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh. Rờ được bờ vai gầy trơ xương, còn nắn nắn thêm vài cái.
“Công tử, chúng ta phải đi mau, Tiểu Cầu không chặn được hết bọn chúng đâu, nhất định có kẻ đang truy theo.”
“Cho ta thở thêm một lát đã... Hộc... hộc...”
Vẫn biết xung quanh chỉ là một màn đêm đặc quánh, Tiểu Nhĩ theo phản xạ vẫn liếc một vòng, quả nhiên không nhìn được bất cứ thứ gì.
Hai mắt sáng quắc, lại hoàn toàn không biết bên cạnh mình đang có thứ gì, liệu có phải chỉ cần quay mặt sang là sẽ bị mũi kiếm nhọn hoắt chọc thẳng vào cổ. Tình thế như thế này, quả thực rất nguy hiểm.
Trong lòng Tiểu Nhĩ vô cùng bồn chồn bất an.
Trời tối đến mức buộc phải nảy sinh nghi ngờ, rành rành như vậy, tiểu chủ của y vẫn ngây thơ hỏi y: “Tiểu Nhĩ, ban nãy Tiểu Cầu nói vậy… Núi này có vấn đề gì sao?”
Tiểu Nhĩ không muốn tiểu chủ phải lo nên đánh trống lảng: “Phải, công tử, ờm, mệt rồi. Chúng ta chạy đến gốc cây lớn phía trước, trốn vào đó, nghỉ một chút.”
“Cũng được.”
- 🏠 Home
- Tiểu Thuyết Tiên Hiệp
- Lãng Khách Hư Vô (Phần I)
- Chương 4: Độc này để ta!