- 🏠 Home
- Tiểu Thuyết Tiên Hiệp
- Lãng Khách Hư Vô (Phần I)
- Chương 1: Thần hồn lang bạt
Lãng Khách Hư Vô (Phần I)
Chương 1: Thần hồn lang bạt
Nó từ từ mở mắt, khắp nơi trên người dần có cảm giác, mà loại cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được là một kiểu sảng khoái minh mẫn lạ thường.
Trước mắt mở ra khung cảnh tươi đẹp, núi cao trùng điệp, sông nước bạt ngàn, cây cối tốt tươi.
Tâm trạng phấn chấn giục nó, hãy lao ra thế giới ngoài kia tận hưởng một cuộc sống mới đầy lạc quan vui vẻ.
Nó khẽ siết tay, cảm thấy rõ mồn một những ngón tay hoạt bát của mình động đậy. Đầu nó hơi cúi xuống, vô tình đập vào mắt lại là một khoảng không trống trải. Xuyên qua khoảng không đó, nó thấy cỏ dưới chân xanh non mơn mởn.
Bên tai truyền tới đủ thứ âm thanh hỗn tạp vui vẻ khiến nó bị phân tâm. Nó quay đầu, phóng nhãn khắp mặt sông êm đềm. Mặt nước tĩnh lặng như gương thủy tinh trong vắt, phản chiếu đàn chim nhỏ đùa giỡn giữa không trung. Mây trắng từng đám thong thả lượn qua, da trời xanh trong cao vời vợi. Còn có cỏ cây ven bờ, như thiếu nữ e thẹn ngó nghiêng soi bóng, cá động đớp hoa, bóng cây méo mó theo sóng nước dập dờn rồi tan biến.
Cảnh tượng thú vị như thế, nó không chịu nổi nữa, lao mình đến bên bờ sông, nó muốn bắt chước lũ hoa cỏ kia, xem xem bản thân rốt cuộc trông như thế nào.
Nó thò đầu ra giữa lòng nước, ngó trái rồi nghiêng phải, khoảng nước nông trước mặt trong veo, sỏi đá ẩn hiện giữa đất bùn dưới đáy sông, rong rêu trôi nổi, bập bềnh rung rinh.
Nó nhìn sang bên cạnh, thấy rõ bóng lũ chim trên trời phản chiếu, nhìn tỏ cành cây lớn nhỏ chĩa ra, mọi thứ đều rành rành trước mắt, nhưng nó lại không nhìn thấy chính bản thân mình.
Nó chợt biến thành dáng vẻ tư lự, có chút ủ dột, ngồi phịch xuống đám cỏ non, nó hoàn toàn cảm nhận được sức nặng cơ thể, thậm chí còn thấy hơi đau bàn tọa một chút…
Nó lại làm giống khi nãy, cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Chẳng thấy gì cả.
Rốt cuộc nó là thứ gì, không có hình, không có bóng.
Bỗng một chú chim nhỏ lượn qua, không biết có nhìn thấy nó hay không, hay có cảm nhận được sự tồn tại của nó mà cố ý dừng lại, đập cánh mấy cái trước mặt nó, ngân vang mấy tiếng líu lo thánh thót, ánh mắt long lanh có hồn nhìn thẳng vào nó…, bạn nhỏ này hình như muốn rủ nó đi chơi.
Buồn bã tan biến tức thì, nó nở nụ cười, vội vã bật dậy. Chim non bay đi, nó cũng vụt bay theo.
Gió lộng mát lành, không gian điểm xuyến lá hoa buông rơi, hương thơm thoang thoảng.
Nó là đứa trẻ ham mê chơi đùa, bay sóng đôi với chim nhỏ, vờn nhau với chim. Qua một lát, nó bay vượt lên phía trước chặn đầu chim nhỏ, dọa chim hoảng sợ. Qua thêm một lát nữa, luồn qua những kẽ nhỏ trên đôi cánh, phát hiện thịt non, cấu nhẹ một cái. Chim nhỏ dường như vừa hoảng vừa bực, cau có kêu to, mắng nó. Chim mẹ từ xa thấy vậy, giữa cành cao vội sà xuống, đem ánh mắt lo lắng hỏi han, còn quở trách chim nhỏ, ham vui kết bạn với thứ gì đâu, rốt cuộc bị chọc ghẹo, tự mình to tiếng la lối.
Nó chứng kiến toàn bộ cảnh này, khanh khách cười khoái chí. Nó nhìn chim nhỏ cun cút theo mẹ bay về tổ, biến mất sau tàng cây rậm dày.
Nãy giờ nó chơi vơi lơ lửng giữa không trung, bất giác ngoảnh đầu, lại đối mặt với mặt nước mênh mang, lại không nhìn thấy chính mình. Nó không muốn nhận là nó lại đang bắt đầu thấy không vui, tức tối lao mình xuống, đâm sầm vào màn nước.
Nó muốn phá vỡ tấm gương xinh đẹp này.
Nhưng nước trong thanh mát, như dòng mật ngọt khó cưỡng lọt vào cổ họng, hình như nó cảm nhận được mùi vị tươi ngon này, bực dọc trong người mau chóng tan biến, nó giống như con cá nhỏ, quẫy đuôi vui vẻ, nhào lộn quay vòng, thậm chí còn cảm thấy bản thân khúc khích tự khoái, phát ra những tiếng cười vui nhộn.
Nó bơi lượn một lát, bỗng phát hiện ra một đám cá thờn bơn đang cắm đầu vào bụi rong rêu chăm chỉ kiếm ăn, nó lại nổi hứng trêu đùa, vươn tay muốn tóm lấy một con.
Nhưng tóm không được.
Mặt nó ngẩn ra, hụt hẫng thu tay về, thử duỗi căng các khớp xương, lại tự hỏi bàn tay có mấy ngón, mập hay gầy…
Ngần ngừ một lát, nó chợt lao rất nhanh về phía trước, như con thiêu thân rẽ gió bạt nước, nó muốn trút giận, nó muốn làn nước thuần khiết vô ưu này giúp nó xua tan nỗi thất vọng.
Nó không có hình dạng, không thể nhìn thấy chính mình, nó hình như là…
Hình như chỉ là một linh hồn lang bạt.
Nếu vậy thì…
Ngại gì không phá bĩnh!
Nó điên cuồng lao từ bờ bên này sang bờ bên kia, rồi lại từ bờ bên kia sang bờ bên này. Chỉ một chốc, lòng sông bị xé toạc vụn nát, cá ốc hoảng loạn, mau chân lôi nhau vào bờ, núp sau đá sỏi, chui vào mai cua rỗng, tìm chỗ ẩn nấp.
Nó càng lao như điên, nó càng cảm thấy bạo nộ.
Nó phá phách lòng sông, chán nhẽ thì phi lên khỏi mặt nước. Khoảng không gian bình lặng tươi đẹp bên trên cũng mau chóng bị nó phá tan hoang, lá cây lìa cành, cánh hoa vụn vỡ. Chim chóc vừa rồi còn thoải mái bay lượn, lúc này hoảng loạn kêu la, đập cánh vào nhau bay nhanh về tổ, núp mình thật sâu trong các hốc cây tán lá.
Trên bờ, cỏ non bỗng nhiên bị quất rạp, vài chòm lớn giống như bị ngựa hoang xéo cho nát bét. Muông thú vừa rồi còn thong thả kiếm ăn, bất ngờ bị một luồng gió mạnh vũ bão xoẹt ngang, vài con thú rừng không cẩn thận còn bị đả thương, cơ thể bỗng xuất hiện những vệt cứa xé lông xé da, máu tươi rích ra, rơi đầy trên đất.
Bọn chúng rơi vào hoảng hốt, cướp đường bỏ chạy nháo nhác, rừng rậm yên tĩnh trong chốc lát biến thành hỗn loạn, bụi đất mịt mùng.
Dưới chân núi có một thôn làng, mọi người đang bận rộn thu dọn mùa màng buổi xế chiều, bỗng thấy phía rừng xa chim muông dáo dác bay tán loạn, ai nấy đều ngẩng đầu, ngây ra nhìn nhau một lát. Hẳn là trong rừng thú dữ đuổi nhau, hoặc là lâm tặc lại hoành hành, hoặc là… đủ thứ chuyện có thể xảy ra ở nơi rừng rậm đó. Mấy nam nhân trẻ khỏe bấm nhau, sớm ngày mai vác rựa vác dao, đem theo bì tải, hẳn sẽ có thu hoạch, đem về thịt tươi, cũng đủ ăn mấy ngày.
Nó mở mắt ra lần nữa…
Lần này, nó đứng giữa cổng lớn đá đen, trước mặt hiện ra một phủ điện cao lớn uy nghi, đôi bên cỏ hoa cây cảnh mỹ miều, giữa khuôn viên có một con đường đá vuông, sỏi mịn trắng mờ, khe nước róc rách. Không rõ đang là ban đêm hay nơi này bầu trời vốn dĩ có màu tối, chỉ thấy đom đóm đỏ vàng, bướm đêm lam sắc đậu trên cây lá, thập thò chỗ nhụy hoa, bám trên những vỏ cây xù xì, lượn lờ khắp nơi, tạo thành lớp mành mỏng, huyễn ảo vô cùng.
Nó đứng đó, tần ngần một lát mới chầm chậm tiến vào.
Chân nó bước qua những viên đá lót đường to bản, nước chảy róc rách dưới chân. Bỗng nó chợt có chút linh cảm, giống như có kẻ đang theo phía sau. Nó chầm chậm quay đầu, chợt thấy một đàn bướm bay theo, lam sắc rực rỡ một vùng không gian nhỏ.
Trong đầu nó chợt nảy ra một ý nghĩ.
Hay là, nó mượn lũ bướm này, biến ra một hình dạng?
Nó đem tay quét một đường cong dài trước mắt, chú tâm vào một chuyện.
Thật không ngờ, bướm đêm như hiểu được hiệu lệnh của nó, dần tụ lại đó đây, bám lên cơ thể nó.
Qua một lúc rất lâu, nó cuối cùng… đã có hình có dạng.
Hình dạng của một con người.
Chỉ có điều, bướm đêm như mực cạn, bám dính lên nó được phân nửa thì hết, không xếp được thành đôi chân hoàn hảo, cho nên sau cùng nó không có chân, đến tà y phục cũng chỉ lấp lửng chỗ được chỗ không.
Thôi thì được chăng hay chớ, nó nhìn rõ hình dáng con người này của chính mình, trong lòng rạo rực khôn xiết. Nó muốn nhảy cẫng lên, tự mình tán thưởng, nhưng vừa chớm cử động mạnh một tí, bướm đêm nhát gan đã lập tức hoảng sợ, một bên tay của nó tức thì tan rã.
Nó sợ hãi, cả người cứng đờ, không dám động đậy thêm. Thật may, những chỗ khác trên cơ thể bướm vẫn bám đầy, thân thể nó may mắn không bị hủy hoại.
Nó đứng bất động một lúc lâu, mãi mới dám nuốt khan một cái, rón rén vươn người về phía trước.
Nó dùng toàn bộ dũng khí mà nó có, chậm chạp bước khẽ, rất chậm…
Nó sợ bướm đêm bay mất, nó sợ vóc dáng này sẽ tan biến trong phút chốc, nó sợ không chạm được đến cánh cửa trước mắt kia.
Nó quả thực không chạm được.
Bởi vì nó vừa chớm vươn tay chạm tới, quả nhiên bướm đêm bị kinh động, bàn tay nó lập tức tan ra.
Nó giương mắt nhìn một cánh tay của mình biến mất, trái tim bỗng trở nên rầu rĩ.
Như vậy thì nó đâu có động được đến thứ gì. Lúc chưa có hình hài, nó có thể dọa cho chim non hoảng hốt, cắn da cấu thịt đám thú hoang. Lúc này có hình hài, đến cánh cửa vô tri nó cũng sợ không dám đυ.ng tới.
Cơ thể như vậy, chẳng bằng có cũng như không!
Nó bần thần cúi đầu.
Mãi rồi nó mới đưa mắt, nhìn một lượt bên cánh tay còn lại, rồi đến bàn tay, rồi đến những ngón tay đầy cánh bướm chen chúc, nó cúi nhìn ngực, bụng, eo, rồi đến phần y phục không trọn vẹn bên dưới.
Bất chợt có cơn gió nhẹ lướt qua, cánh bướm mỏng tang lay động, vài con nhút nhát vỗ cánh bay mất.
Đã mong manh như vậy, đã khó giữ như vậy, chi bằng…
Không cần nữa!
Nó quay người, quyết định mạnh mẽ bước đi.
Cơ thể nó một màn lam sắc lung linh huyền ảo, bỗng tan biến trong nháy mắt.
Thai phụ trong phủ điện bất giác xoay đầu.
Bóng người cao lớn vừa rồi…
Liệu có phải vì sắp lâm bồn mà sinh ra ảo giác?
- 🏠 Home
- Tiểu Thuyết Tiên Hiệp
- Lãng Khách Hư Vô (Phần I)
- Chương 1: Thần hồn lang bạt