Chương 92: Hạnh phúc bất ngờ

"Bại hoại~"

Tiểu dạng Tư Minh Vi đánh Cảnh Tình, sau đó xoay người không thèm để ý đến cô. Bỗng trong đầu nhớ lại chuyện Tiểu Thanh, lúc đó cô đang say thuốc kí©ɧ ɖụ©, đầu óc thì mơ màng, chỉ nhớ những hình ảnh đứt quãng cùng Cảnh Tình trong WC. Cảnh Tình mặc kệ nắm đấm nhỏ nện lên người, hoàn toàn chỉ như gãi ngứa, tiến lên ôm lấy Tư Minh Vi.

"Đúng rồi, về Tiểu Thanh và con của Cherry."

Cảnh Tình vuốt ve làn tóc Tư Minh Vi, nhẹ giọng nói.

"Chị đã đưa họ tới một nơi an toàn, em không cần lo lắng. Phỏng chừng trong một thời gian dài Cherry cũng không thể tìm được hai mẹ con họ."

"Sẽ không có chuyện gì chứ? Em nhớ lúc đó tiểu thư Cherry rất quá đáng, Tiểu Thanh cũng chảy nhiều máu."

Tư Minh Vi chưa hết sợ hãi đặt tay lên ngực.

"Có lão công yêu dấu của em ở đây~ tha hồ yên tâm. Cục cưng, đừng chỉ mãi lo chuyện người khác. Chỗ đó còn khó chịu không?"

Cảnh Tình vòng lại đề tài này, cô chủ ý quyết định muốn khi dễ Tiểu đà điểu, ai bảo một bộ ngượng ngùng của cô ấy, khiến cô nhìn cả trăm lần cũng không ngán.

"Đỡ rồi... chỉ còn hơi hơi..."

Tư Minh Vi ấp úng vừa nói, vừa vùi đầu vào ngực Cảnh Tình, tức chết, cái tên đầu óc xấu xa này lại khi dễ mình.

"Không thoải mái thì nói nhé? Chị sẽ kiểm tra cho em~"

Cảnh Tình nghiêm túc nói.

"Kiểm tra... gì chứ... cái chị này... làm sao mà kiểm tra?"

Tay Tư Minh Vi lại nện vào ngực Cảnh Tình, chôn toàn bộ gương mặt vào đấy, thanh âm buồn buồn.

"Hắc. Kiểm tra được chứ, để tiện hơn, lên giường rồi mình từ từ kiểm tra..."

Nói chưa kịp hết câu, Cảnh Tình bị cô đẩy ra. Tư Minh Vi tiếp tục trốn vào chăn, quay đầu đi, quyết định không để ý tới cái người đáng ghét này.

"Cục cưng~ sao vậy? Vẫn giận chị hả? Thôi mà, chị không trêu em nữa."

Cảnh Tình vừa một bên cầu xin tha thứ, vừa âm thầm thò tay vào chăn, cầm tay Tư Minh Vi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay. Tư Minh Vi không lên tiếng, nhưng tay cầm ngược lại tay cô, cảm thụ ngón tay Cảnh Tình truyền tới độ ấm, bỗng trong lòng cảm thấy ấm áp và ổn định.

"A ô."

Hai cái tai xù lông xuất hiện bên mép giường. Lang Lang trợn to đôi mắt ti hí của mình, mím cái miệng nhỏ nhắn nhìn Tư Minh Vi.

"Tiểu Lang, qua đây với mẹ."

Tư Minh Vi giang hai tay, tỏ ý cho Lang Lang tới.

"A ô."

Lang Lang lại kêu lên, ánh mắt nhìn về hướng Cảnh Tình, hai tiểu móng vuốt yếu ớt đặt lên mép giường, không dám có động tác tiếp theo.

Tư Minh Vi nhìn Lang Lang, rồi nhìn sang sắc mặt Cảnh Tình.

"Tình, chị xụ mặt thế, Lang Lang sợ rồi kìa."

Tư Minh Vi bất mãn nhìn Cảnh Tình.

"Em nhắc tới, thì chị cho em biết rõ luôn. Giỏi lắm, bản thân thèm ăn chạy ra ngoài ăn vụng, bỏ em lại một mình, kết quả để Cherry lợi dụng cơ hội."

Nói đến đây, Cảnh Tình trợn mắt hung hăng nhìn Lang Lang. Lang Lang càng ủy khuất, nhưng bé con cũng biết mình có lỗi trước, chỉ rũ thấp đầu, không dám nhìn về hướng Cảnh Tình.

"Được rồi, được rồi. Tình, chị cũng đi hơi quá. Tiểu Lang vốn còn nhỏ, chưa nói đến nó là động vật chứ không phải con người, đương nhiên hiểu sao được chuyện mà chị giao phó. Tiểu Lang qua đây, mẹ không trách con."

Tư Minh Vi vỗ tay, tỏ ý Lang Lang không cần sợ cứ qua với cô.

"A ô~"

Lang Lang cao hứng vẫy đuôi, nhảy một cái, bay vào lòng Tư Minh Vi. Đầu lưỡi thỉnh thoảng liếʍ cằm Tư Minh Vi.

"Tiểu Lang, đừng liếʍ, mẹ nhột."

Tư Minh Vi cố định đầu nhỏ Lang Lang, ôm bé con vào ngực. Cảnh Tình bất đắc dĩ vuốt trán, đáy lòng than thở, Tiểu đà điểu, thật ra nó là con gái em, chị lo sau này em bị Lang Lang bán đi vẫn không biết vì sao mình bị bán, thật là Tiểu đà điểu ngốc nghếch. Lang Lang ngẩng đầu nhỏ, sờ tiểu móng vuốt lên mặt Tư Minh Vi. Trong mắt lộ ra tràn đầy áy náy, nhiệt tình cọ đầu nhỏ vào cổ cô. Tư Minh Vi hiểu ý, buồn cười sờ đầu bé con.

"Tiểu Lang ngoan, chuyện này không thể trách con. Mẹ chấp nhận lời xin lỗi của con."



Nghĩ vậy, trong lúc nhất thời Tư Minh Vi có một tia ảo giác, Tiểu Lang trong ngực chính là Lang Lang của cô, cô càng ôm chặt bé con hơn.

"Tình, em nhớ Lang Lang."

Cảnh Tình ôm bả vai Tư Minh Vi, nhìn Lang Lang trong ngực.

"Ừm, qua không lâu, bé con sẽ trở về."

Vừa nói lời nói dối thiện ý, vừa suy nghĩ, nên làm sao để thẳng thắng thân phận với Tư Minh Vi. Lang Lang cơ trí giãy nhẹ người tụt xuống, nhảy khỏi ngực Tư Minh Vi, lanh lợi nằm trên chăn, nhìn cả hai mẹ của mình. Mẹ đang lo lắng chuyện gì, bé con biết cả. Trong lòng Tiểu Lang Lang có để ý, khi mẹ biết mình không phải loài người, sẽ chê bai mình, không muốn mình nữa không.

"Tiểu đà điểu, nếu vì một vài nguyên nhân khiến chị phải che giấu em vài chuyện, em có trách chị không?"

Cảnh Tình bất thình lình hỏi.

"Dạ?"

Tư Minh Vi ngẩng đầu nhìn cô, mặt đầy không hiểu.

"Tình, chị có tâm sự phải không?"

"Cũng xem là có... mà trả lời câu hỏi vừa rồi, em sẽ không muốn chị nữa không?"

Thanh âm Cảnh Tình nhàn nhạt lộ ra ưu thương.

Ngón tay Tư Minh Vi xoa chân mày cho cô.

"Ầy, em không thích dáng vẻ cau mày của chị. Tình à, em sẽ không rời xa chị đâu."

Tư Minh Vi nói rất chứa chan tình ý.

"Thật không? Dù rằng chị gạt em?"

Cảnh Tình kinh ngạc mừng rỡ nhìn cô.

"Em tin tưởng bất đắc dĩ chị mới làm vậy."

Trong mắt Tư Minh Vi, Cảnh Tình là người chân thành kiên định, người khiến cô luôn rất cảm động. Tiểu đà điểu, em khờ biết bao, nếu em biết được chân tướng, liệu em sẽ không chút mảy may nào giận chị? Ngón tay Cảnh Tình vuốt ve gò má cô, cuối cùng dời tới ánh mắt.

"Tiểu đà điểu, em biết bây giờ chị muốn làm nhất chuyện gì không?"

"Dạ? Chuyện gì ạ?"

Tư Minh Vi ngơ ngác đợi cô có động thái tiếp theo.

"Hôn lên mắt em."

Cuối cùng, thanh âm biến mất giữa cái ôm của hai người.

"A ô."

Lang Lang lập tức xoay người lại, móng vuốt bịt kín hai mắt. Hai mẹ thật là, hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi.

Không sai biệt lắm trời chập tối, Cảnh Tình dìu Tư Minh Vi xuống lầu.

"Cục cưng, em đói không?"

Thân mật trộm hôn lên môi cô một cái, Cảnh Tình nói với giọng ôn nhu.

"Có hơi. Tình, chúng ta chuẩn bị về nhà phải không?"

Tư Minh Vi vỗ vỗ, tỏ ý cô đàng hoàng lại.

"Đợi một chút, cục cưng."

Cảnh Tình nở nụ cười thần bí với Tư Minh Vi, ngón tay đặt lên bờ môi cô làm động tác đừng lên tiếng.

"Ơ?"

Tư Minh Vi đang định hỏi, bất ngờ, đèn điện cả tòa nhà lớn phụt tắt. Tư Minh Vi hốt hoảng đưa tay muốn nắm lấy Cảnh Tình, nhưng bên cạnh không có ai.

"Tình?"

Cô hơi tăng cao giọng.



Chính giữa phòng khách bỗng sáng lên ánh sáng nhỏ, Tư Minh Vi không đợi kịp bước về hướng ánh sáng. Cô có chút kỳ quái, bởi vì vừa rồi phòng khách hãy còn náo nhiệt, thế nào mà bỗng chốc không có lấy một tiếng thở. Rốt cuộc cô cũng tới trước nguồn sáng nhỏ, mới phát hiện là những cây nến thắp sáng xếp hình trái tim.

Trong lòng nhất thời sáng tỏ, đứng tại chỗ xoay người lại.

"Tình? Do chị xắp sếp sao?"

Cũng vào lúc này, phòng khách vốn tối om, từ trong bốn góc phát ra bốn nguồn sáng, Tư Minh Vi đứng một mình giữa đại sảnh, khách mời được mời tới đứng rối rít xung quanh bốn góc, mỉm cười nhìn về hướng các cô. Cúi đầu mới phát hiện sàn nhà sáng rực muôn sắc màu, ánh sáng được bắn ra từ những góc độ khác nhau tụ hội lại dưới sàn nhà, biến thành một hình trái tim màu đỏ rất lớn, trung tâm trái tim chính là những cây nến và Tư Minh Vi.

"Đêm nay, tôi Cảnh Tình, chính thức thỉnh cầu Tư Minh Vi lấy tôi, trở thành vợ tôi. Em chính là nàng hậu của tôi! Cảm ơn mọi người đã làm chứng."

Thanh âm Cảnh Tình từ chính diện truyền tới ngay trước mặt Tư Minh Vi, dưới ánh nến trắng, một tay cầm cái mic nói chuyện, một tay cầm bó hồng, ánh mắt mỉm cười nhìn Tư Minh Vi. Tư Minh Vi kinh ngạc dùng tay che miệng, càng nhiều hơn là cảm động, ánh đèn dưới chân lại tụ lại thành dòng chữ "lấy chị nhé".

Nhất thời trong không trung rơi xuống những cánh hồng.

"Chín mươi chín đóa hồng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của chị, nàng hậu à, em có đồng ý lời cầu hôn của chị?"

Con ngươi màu lam của Cảnh Tình không nhúc nhích nhìn chăm chú Tư Minh Vi, nơi đó chất chứa vô vàn tình yêu thương.

Đám người xung quanh bắt đầu xôn xao, một bên vừa vỗ tay vừa kêu lên.

"Lấy đi! Lấy đi!"

Tư Minh Vi đưa tay nhận lấy bó hồng, nước mắt không nhịn được rời khỏi hốc mắt, kích động không thể nói thành lời, chỉ mỉm cười nhìn Cảnh Tình thật sâu. Thật lâu sau, Tư Minh Vi vẫn không có động tĩnh, Cảnh Tình bất an.

"Lấy chị, nhé?"

"Cầu hôn tại sao lại không có nhẫn?"

Thanh âm Charlie một bên truyền tới. Cảnh Tình hung tợn liếc nhìn, đưa tay ra hiệu tránh đường. Mọi người liền rối rít nhường lối, miệng Lang Lang ngậm một chiếc hộp màu đỏ, chạy lững thững tới trước mặt Tư Minh Vi.

Tư Minh Vi ngồi xuống, nhận lấy cái hộp từ miệng bé con, xoa đầu. Lang Lang xoay mông một cái, quay đầu nhìn Cảnh Tình.

Cảnh Tình đặt cái mic xuống, chậm rãi tới cạnh cô.

"Cục cưng, em lấy chị nhé?"

Tư Minh Vi mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương được chế tác tinh xảo.

"Để em suy nghĩ một chút... hm... cầu hôn không phải nên quỳ xuống sao?"

Tư Minh Vi cười nói. Tư Minh Vi vừa dứt lời, Cảnh Tình liền quỳ một chân, nhận lấy hộp nhẫn trên tay cô, hôn lấy mu bàn tay.

"Cục cưng, lần này được rồi chứ."

"Tình~ mau đứng dậy, em giỡn đó. Sao có thể để chị quỳ gối? Đứng lên."

Tư Minh Vi kích động muốn đỡ Cảnh Tình dậy.

"Đồng ý, chị mới đứng lên."

Giờ phút này, Cảnh Tình hoàn toàn không quan tâm hết thảy xung quanh, cô chỉ biết nhất định phải lấy được sự đồng ý của người con gái cô yêu mến đang đứng trước mặt này.

"Ngốc quá~ sao mà không đồng ý cho được... chỉ vì em quá hạnh phúc thôi..."

Tư Minh Vi cúi đầu ôm lấy đầu cô.

"Hắc, bà xã~ chị đeo nhẫn cho em."

Cảnh Tình đứng dậy, lấy chiếc nhẫn trong hộp chậm rãi đeo vào ngón áp út trái cho Tư Minh Vi. Đồng dạng, bước đầu Tư Minh Vi không được tự nhiên liếc nhìn Cảnh Tình, sau đó lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón tay Cảnh Tình.

Cảnh Tình cúi đầu hôn lên môi cô.

"Bà xã~ lần này em đừng hòng thoát khỏi chị, cả đời cũng thuộc về chị."

Cảnh Tình nắm tay trái cô, giống như đang thị uy vậy, huơ huơ trước mặt mọi người. Đám người xung quanh truyền tới trận trận tiếng vỗ tay, cùng tiếng chúc phúc. Charlie chua xót nói.

"Angel, chúc em hạnh phúc~~ hức hức~"

Lão quản gia đứng một bên đúng lúc lấy khăn tay được chuẩn bị, đưa cho hắn.

***

Nhân gia quay lại edit cho hoàn bộ này nha. Tiến độ 5 ngày nghỉ 1 ngày. Chúc đại gia đọc vui *tym tym*