Khẩu vị Tư Minh Vi vốn không nhiều, chỉ ăn được vài miếng. Liền bắt đầu thơ thẩn, ánh mắt thi thoảng liếc về phía cánh cửa. Em trai Cảnh Tình chuyển lời lại nói Tình có chuyện phải ra ngoài, còn dặn dò, bảo cô không cần lo lắng. Từ khi mơ thấy cơn ác mộng, Tư Minh Vi từ đầu đến cuối luôn lo âu trong lòng, hôm nay, cô khẩn trương muốn gặp Lang Lang. Bây giờ, trong ngôi nhà chỉ còn lại cô và cậu em trai Cảnh Tình, là chuyện gì, khiến Tình, cả Lang Lang, Nghiêm Yên, Cơ Nhị đều không thấy đâu. Trực giác mách bảo với cô, Cảnh Tình nhất định có chuyện giấu cô.
"Chị dâu, chị không ăn thêm nữa sao?"
Cảnh Thiếu Kỳ thấy Tư Minh Vi ngồi không yên, liên tiếng khuyên nhủ.
"À, tôi no rồi."
Tư Minh Vi mỉm cười trả lời.
"Cảm ơn cậu đã nấu cho tôi, ăn rất ngon."
"Chị dâu, với em mà còn chị khách khí. Chị sẽ là chị dâu tương lai của em, hạnh phúc chị hai đều đặt cả lên chị, thân là em út yêu dấu, em nhất định phải chăm sóc chị chu đáo."
Cảnh Thiếu Kỳ làm động tác tay khoa trương, cao giọng nói.
"Haha, cậu thật thú vị..."
Tư Minh Vi bị hắn chọc cười, không nhịn được cười ra tiếng. Cảnh Thiếu Kỳ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cô, không hiểu làm sao.
"Kia, trong nhà Tình còn những ai vậy?"
Tư Minh Vi tò mò hỏi. Quen biết Cảnh Tình đã lâu, cô ấy rất ít đề cập tới gia đình, hôm nay em trai Cảnh Tình xuất hiện, vừa vặn có thể mượn dịp hỏi thăm, cũng để chuẩn bị tư tưởng trước luôn.
"Chị hai chỉ có một người em trai, phụ vương với mẫu hậu... à không, là cha với mẹ."
Cảnh Thiếu Kỳ tát miệng, nguy hiểm thật, vừa rồi xém tí lỡ miệng.
"Với rất nhiều họ hàng... chị dâu à, thật ra chị không cần phải lo lắng, chỉ cần chị hai em nhận định, thì sẽ không ai phản đối đâu~"
Cảnh Thiếu Kỳ nhìn thấu tâm tư Tư Minh Vi, liền vội nói.
"Tình, hẳn là được sinh ra trong gia đình rất danh giá..."
Tư Minh Vi giọng có chút ưu sầu.
"Chẹp... chị dâu chị sao vậy, hình như chị không được vui, có phải em đã nói gì sai không?"
Cảnh Thiếu Kỳ thấy biểu tình Tư Minh Vi, lập tức nóng nảy, trong lòng mặc niệm, chị đừng làm gương mặt sầu muộn a, lỡ để chị hai về thấy được, em tiêu đời chắc luôn.
"Không, tôi chỉ cảm thấy Tình luôn cho người ta cảm giác rất khác biệt, luôn cao cao tại thượng, một bộ tư thái nữ vương khiến người phải ngẩng nhìn, bất cứ lúc nào cũng hiển lộ sự cao quý, một người tốt đẹp như vậy. Trước kia tôi luôn nghĩ, là người gì mới có thể xứng đôi với cô ấy..."
Tư Minh Vi lộ ra ánh mắt mơ màng.
"Ngừng! Chị dâu, chị nói lung tung gì vậy? Người xứng đôi với chị ấy chẳng phải chị sao, hây dà, chị thật sự nghĩ linh tinh quá rồi, chị hai phải nhanh nhanh cưới chị về chứ không thì."
Cảnh Thiếu Kỳ cố gắng cải chính.
"Cậu không phản đối chút nào chuyện giữa tôi và chị cậu sao? Tôi là nữ nhân, còn là một nữ nhân không một xu dính túi."
Tư Minh Vi nhìn về Cảnh Thiếu Kỳ, rất mong đợi câu trả lời của hắn.
"Phản đối ư? Chỉ cần chị hai thích là được, nói yêu thương cũng là chị ấy, em có lập trường gì phản đối chứ. Nhắc tới thì, em cảm thấy chị dâu là người rất chân thành, chị ở bên cạnh chị hai là tuyệt nhất. Chị dâu à, có phải chị vẫn cảm thấy không xứng đôi với chị hai."
Cảnh Thiếu Kỳ bày ra động tác "No", tiếp tục nói.
"Bỏ đi tướng mạo, gia thế, tiền tài, địa vị, chị cảm thấy chị em còn lại thứ gì?"
Cảnh Thiếu Kỳ nghịch ngợm nhìn Tư Minh Vi.
"Không có tất cả mấy thứ trên, thì Tình vẫn là Tình, là Cảnh Tình của tôi."
Tư Minh Vi cười tự nhiên nói. Hai chị em đều thích nói đạo lý lớn lao nhỉ.
"Câu trả lời gần đúng. Không tính những thứ trên, chị hai vẫn còn một tấm lòng chân thành, một lòng một dạ yêu thương chị thật lòng. Tướng mạo chẳng qua chỉ là cái xác, loài người rồi sẽ già đi. Vật chất, địa vị, danh dự, tất cả đều chẳng thể mang theo vào quan tài. Nhưng chị em yêu chị thật lòng, là cả một đời, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ theo chị."
Cảnh Thiếu Kỳ nghiêm mặt nói.
Tư Minh Vi nghe thấy mà tim đập loạn nhịp. Cô bắt đầu ảo não, vì sao tới tận lúc này, mà cô vẫn hoài nghi tấm lòng của Tình.
"Chị dâu, ăn thêm chút nữa hen. Chị hẳn nên mập ra một chút, chị em ôm mới thấy thoải mái~"
Cảnh Thiếu Kỳ trêu ghẹo nhìn cô.
Tư Minh Vi cầm đũa lên, hướng một bàn đầy thức ăn bắt đầu tấn công.
Nghiêm Yên nhận được điện thoại Cảnh Tình, rốt cuộc cũng tìm thấy chặn lại con tàu trên biển. Lúc cô mở túi vải, nhìn thấy gương mặt Cơ Nhị đầy máu, liền tức giận xuất quyền đánh đám đàn ông đang quỳ dưới boong tàu, rơi cả xuống nước.
"Bà điên, tỉnh lại đi!"
Bất luận cô có lay thế nào, Cơ Nhị cũng không mở mắt lên. Cả thân người cô ấy lạnh lẽo một cách dị thường, từ lúc đẻ ra tới nay lần đầu tiên cô mới biết mùi vị sợ hãi là như thế nào. Bà điên chết rồi ư? Sẽ không còn chửi mắng cô, không còn đánh nhau với cô, thân thể, âm thanh này, vĩnh viễn cô cũng không còn được nghe thấy? Không được, cô tuyệt đối không thể để Cơ Nhị xảy ra chuyện.
Thật may có người đi theo tốt bụng tiến lên nhắc nhở cô, lập tức đưa Cơ Nhị đi bệnh viện. Từ đầu đến cuối Nghiêm Yên vẫn không buông Cơ Nhị, lúc đưa cô ấy lên cáng, cùng ngồi trên xe cứu thương, hai tay cô vẫn vững vàng nắm lấy tay Cơ Nhị. Không muốn buông ra, chỉ sợ buông rồi, sẽ không còn được gặp lại. Có lẽ giờ phút này, ngay cả Nghiêm Yên cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng đến vậy, để ý một người, vì cô ấy mà lo lắng sợ hãi. Có điều không sao, chỉ cần bà điên tỉnh lại, hai cô vẫn còn một quãng thời gian rất dài, cô sẽ thử đi học, khóa học tình yêu gì đó.
Nghiêm Yên luôn dõi theo Cơ Nhị cho tới khi vào phòng cấp cứu, ngồi trên dãy ghế đợi, dựa lưng vào tường. Mấy tên khốn đó, một bên cắn răng, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bên ngoài phòng cấp cứu vắng tanh, chỉ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi chán chường ở đó, lo lắng chờ đợi người đằng sau cánh cửa sinh tử.
"Mẹ, con phải làm sao?"
Lang Lang dùng hai vuốt nhỏ sờ gương mặt, dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về Cảnh Tình.
"Không biến trở lại được?"
Cảnh Tình cũng rất phiền não, lắc đầu thở dài, bây giờ Lang Lang mang bộ dạng này, nên giao phó thế nào với Tiểu đà điểu.
"A ô... mẹ thấy bộ dạng này của con, sẽ bị dọa sợ bất tỉnh luôn không? Có thể không thương con nữa không?"
Lang Lang ảo não mài mài hai tiểu móng vuốt, đáng thương nói.
"Tiểu ngốc nghếch, bất luận con biến thành bộ dạng gì, mẹ con vẫn sẽ yêu thương con."
Cảnh Tình cưng chiều sờ cái đầu nhỏ, biết tiểu tử đang lo lắng chuyện gì. Chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng để thẳng thắn với Tiểu đà điểu. Tiểu tử nửa người nửa sói, tuổi lại còn nhỏ, cơ bản chưa khống chế được năng lực của mình, biến về lại hình dạng con người, quả thực hơi khó khăn. Không thì, trước cứ nói dối, gạt Tiểu đà điểu, đợi thời cơ chín mùi, sẽ nói ra hết tất cả. Huống hồ chuyện hai năm trước còn chưa làm rõ. Cứ mãi suy nghĩ, chân mày Cảnh Tình bất giác chụm lại. Lang Lang nhìn thấy, đưa ra tiểu móng vuốt sờ lên giữa mi tâm, nhẹ nhàng chạm vào.
"Mẹ, đừng phiền não, là Lang Lang không đủ tốt."
Tiểu tử rất hiểu chuyện, muốn giúp mẹ phân ưu.
Cảnh Tình cảm động hôn gò mà bé con, chóp mũi tiếp xúc thân mật với cái mũi nhỏ nhô ra của tiểu tử, cọ qua cọ lại.
"Lang Lang, là đứa nhỏ ngoan, là tâm can bảo bối của mẹ. Đừng lo lắng, hết thảy mẹ sẽ giải quyết."
Đứng trước cửa, Cảnh Tình ngồi xổm xuống, đặt Lang Lang dưới đất.
"Còn nhớ, mẹ đã dạy những gì không?"
"Mẹ, phải thật sự như vậy sao?". truyện ngôn tình
Lang Lang ngồi xổm sau lưng cô, ngoắc cái đuôi, không xác định lắc cái đầu nhỏ.
"Trước khi con biến về lại hình người, chỉ có thể như vậy. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nói chuyện trước mặt mẹ con."
Cảnh Tình cảnh báo suốt.
Lang Lang gật gật đầu.
"Dạ, Lang Lang ngoan. Sẽ nghe lời mẹ."
Cảnh Tình lại vuốt ve đầu bé con.
Người bước ra mở cửa, chính là Tư Minh Vi.
"Tiểu đà điểu, chị về rồi đây~ nào, thân ái, cho chị ôm một cái nào!"
Cảnh Tình giang hai tay, tấn công Tư Minh Vi.
Tư Minh Vi cũng không tránh né, để mặc Cảnh Tình vững vàng ôm mình vào lòng. Tiểu Lang sau lưng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn mấy hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi, trong lòng lẩm bẩm, thiệt buồn nôn.
Ôm ôm, Cảnh Tình lại hướng môi Tư Minh Vi hôn xuống, nhưng chỉ hời hợt chạm vào, sau đó nhanh thối lôi.
So với trước đây, bây giờ đối với việc thân mật Tư Minh Vi đã tự nhiên hơn, tiếp nhận nhiệt tình của Cảnh Tình, sau đó lặng lẽ hôn lại lên má cô một cái.
"Tình, Lang Lang đâu. Có phải mọi người đã xảy ra chuyện gì, chị không gạt gì em đấy chứ!"
Tư Minh Vi cả giận nhìn cô trách mắng.
"Haha, thân ái, chị cũng đang tính nói đây."
Cảnh Tình ôm chầm bả vai Tư Minh Vi, Lang Lang chậm rãi, chạy theo sau các cô.
"Ôi! Đây là chó sói sao? Đáng yêu quá!"
Tư Minh Vi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy sau lưng Cảnh Tình có con chó sói. Đưa tay liền bế nó vào lòng, cũng không sợ hãi. Lang Lang thè lưỡi, khẽ liếʍ mặt cô, tỏ vẻ thân mật. Tư Minh Vi phát hiện đôi mắt của sói con, có màu lam, cũng giống Cảnh Tình, với Lang Lang, tự nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết. Thậm chí có chút xíu ảo giác, bé con trước mặt không phải Lang Lang, tưởng tượng nếu Lang Lang biến thành sói con, chắc sẽ giống như vầy.
"Ừm... khụ khụ... Tiểu đà điểu, chuyện là như vầy..."
Cả hai ngồi trên salon phòng khách, Lang Lang thì bị Tư Minh Vi ôm vào lòng. Nghe Cảnh Tình tự thuật.
Tư Minh Vi hơi đổi sắc mặt.
"Chị nói, Lang Lang đã theo Cơ Nhị với Nghiêm Yên về quê cô ấy sao?"
"Xin lỗi em, Tiểu đà điểu, chuyện này là lỗi của chị, không hỏi ý em trước, đã đồng ý cho các cô ấy làm vậy."
"Thật không ngờ, Cơ tỷ sẽ quen Nghiêm Yên, hơn nữa quan hệ đã tiến triển tới trình độ này. Nhưng, Tình à, chị cho phép chủ ý này của họ có phải hơi... quá..."
Tư Minh Vi hơi dừng lại.
"Không thể tin nổi..."
"Haiz, chị cũng là hết cách, Nghiêm yên là bạn từ thời thơ ấu với chị, là bạn cực thân thiết. Cậu ấy tới nói với chị, ban đầu chị cũng kinh hãi. Em biết đó, cái tên đại háo sắc đó, đâu có định tính. Lần này đã động tâm thật, nói gì đi nữa chị cũng phải giúp đỡ chị nghĩ các cậu ấy mang Lang Lang về, nhà Cơ nhị thấy hai người bọn họ con cũng đẻ rồi, chắc sẽ không gây khó dễ ngăn cản đâu."
Cảnh Tình thả lỏng tay, tỏ ra rất không biết làm sao hơn.
"Chỉ là không phải chuyện hơi quá đột ngột..."
Trong lòng Tư Minh Vi còn hoài nghi, nhưng chắc Tình sẽ không gạt cô đâu.
"Bảo bối, còn không phải vì các cậu ấy định xin lỗi em chuyện này, nhưng vừa vặn tối qua em mệt mỏi như vậy. Hửm~"
Cảnh Tình bắn qua ánh mắt mập mờ.
Tư Minh Vi thấy vậy, mắc cỡ, lấy tay đánh cô một cái.
"Không cho phép chị nhắc tới..."
Âm thanh phát ra nhỏ như tiếng mũi kêu.
"Chị thừa nhận, chuyện này là thiếu sót của chị, gạt em, để các cậu ấy mang Lang Lang đi. Thân ái, em muốn phạt chị thế nào cũng được nha~"
Cảnh Tình vừa nói, vừa chủ động xích tới, vô tình kéo kéo cổ áo. Tư Minh Vi làm sao không hiểu cái loại trừng phạt này là gì.