Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lang Hoặc

Chương 79: Tìm đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sữa nóng hổi còn bốc hơi được bưng tới bàn.

"Thiểm Thiểm! Bạn nhanh uống đi."

Manh Manh lục lục tìm tìm, đẩy cái khay sữa sang, Nhóc sói nhủ thầm trong bụng.

Ô, muốn uống sữa mẹ thôi, cũng không biết đút ta.

Vô cùng không tình nguyện, bé con cúi đầu, dùng lưỡi khẽ liếʍ sữa. Cũng tạm, hương vị cũng không đến nỗi nào.

Manh Manh nghe tiếng Nhóc sói uống sữa, cao hứng nói.

"Ba, Thiểm Thiểm thích uống nữa nè."

Người đàn ông sủng nịch sờ đầu con gái.

"Manh Manh, đợi Thiểm Thiểm uống xong, chúng ta tắm cho nó, sau đó con phải đi ngủ đó nha."

Há! Tắm hả!

Nhóc sói như bị giật điện, cả người cứng đơ bất động.

Cái gì? Vậy cũng đồng nghĩa bổn điện hạ sẽ bị hắn sờ toàn bộ từ đầu đến đuôi à, tuyệt đối không được!

"Ba, con muốn tắm cho Thiểm Thiểm!"

Manh Manh vui vẻ đề nghị, siết chặt áo ba mình rắc mật.

"Manh Manh, con cũng biết, mắt con không tiện để..."

Nói tới đây, người đàn ông hơi khựng lại, không muốn trước mặt nhắc tới nỗi đau của con gái.

"Ba, con nhất định sẽ vô cùng cẩn thận! Thiểm Thiểm là cɧó ©áϊ, ba tắm cho nó không được tiện lắm đâu!"

Manh Manh khiếu nại giống một tiểu đại nhân vậy. Nhóc sói nghe đến đây, cảm động sắp khóc.

Manh Manh mi đúng là một cô bé ngoan! Là thiên sứ nhỏ của ta mà.

Người đàn ông nghe tới đây, không nhịn được cười phá lên.

"Con gái của ba thiệt hiểu chuyện, nhưng động vật như nó, không hiểu được những chuyện này đâu."

Nhóc sói chợt ngẩng đầu, giơ móng vuốt, huơ huơ trước mặt người đàn ông, kháng nghị.

"Con mặt kệ! Thiểm Thiểm nhất định mong muốn con tắm cho nó, ba, có được không ba. Tắm xong, con sẽ ngoan ngoãn đi ngủ mà."

Manh Manh bỉu cái môi nhỏ bé của mình, năn nỉ.

Người đang ông bất đắc dĩ đồng ý, cười ôm lấy con gái.

"Thôi được, vậy ba sẽ chuẩn bị nước tắm cho con."

Nhóc sói uống sữa xong, thỏa mãn đưa ra cái lưỡi liếʍ khóe miệng, sau đó nhảy một cái, nhảy vào lòng Manh Manh.

"Thiểm Thiểm, bạn nặng lên không ít đó nha~"

Ặc, là ngại bổn điện hạ nặng à?

Nhóc sói hơi ngẩng đầu, thấy bộ ngực bằng phẳng của Manh Manh, suy nghĩ đen tối trong đầu.

Mi là người của bổn điện hạ, sau này chỗ này có thể sẽ to lên mà phải không? Kích cỡ sẽ bằng mẹ không nhỉ?

Nghĩ vậy, móng vuốt Nhóc sói liền muốn thử bao trùm lên. Cảm xúc có được từ móng vuốt, khiến bé con vô cùng thất vọng.

Ô... quả nhiên phải đợi mi lớn lên sao?

Bồn tắm đã đầy nước ấm, toàn bộ căn phòng tràn đầy hơi nước ấm áp, ba Manh Manh dặn dò con gái phải cẩn thận, sau đó đóng cửa lại, một mình thủ bên ngoài, sợ con gái xảy ra sơ suất, lỡ có gì còn kịp thời chạy vào. Dù bình thường Manh Manh vẫn luôn tắm một mình như vậy được, nhưng hôm nay còn có thêm con sói, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, ba Manh Manh là yêu thương đứa con gái này của mình vô cùng cực.

A ô! Bổn điện hạ không muốn tắm!



Nhóc sói thấy bồn tắm bốc lên hơi nước chứa đầy nguy hiểm, có chút sợ hãi, lấy đôi tiểu móng vuốt che đi đôi mắt.

"Thiểm Thiểm, bạn sợ hả?"

Có thể cảm nhận được tiểu tử run rẩy trong ngực, Manh Manh biết là nó đang sợ.

Nhóc sói phát tiếng ô ô nghẹn ngào, Manh Manh nhẹ nhàng đặt nó lên bồn tắm.

"Đừng sợ! Thiểm Thiểm, tắm sẽ làm bạn thấy thoải mái hơn, đợi bạn sạch sẽ rồi, bọn mình sẽ ngủ chung bạn chịu không?"

Đầu tiên Manh Manh đưa tay vào bồn tắm, thử độ ấm của nước, sau đó dùng tay phủ nhẹ nước lên người bé con, tay còn lại ấn xà bông tắm. Vì do mắt không thấy đường, nên cô bé chỉ đành dựa vào trí nhớ và trực giác của mình, tưởng tượng ra vị trí mọi vật dụng trong phòng tắm, mà cô bé đã quá quen thuộc, đối với cô bé việc đi tắm nó bình thường không khác gì những người sáng mắt khác vẫn làm.

Nhóc sói sợ rằng không thể bầu bạn cùng Manh Manh tới trời sáng, trong lòng thoáng qua chút áy náy. Đêm nay từ biệt, không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại thiên sứ nhỏ này, nghĩ mà cau mày.

Ô...

Vì vậy nó thả lỏng thân thể, để mặc Manh Manh thoa xà bông lên người, để cô bé rửa ráy cho mình. Bàn tay Manh Manh rất mềm mại, động tác cũng rất nhẹ nhàng, cẩn thận kỳ cọ cho Nhóc sói. Chắc vì trong phòng quá nóng, nên Nhóc sói kêu thoải mái thành tiếng, bốn cẳng thả trôi trong nước luôn. Lúc Manh Manh lui chùi thân thể cho nó, trong lúc vô tình chạm phải cái đuôi nhỏ, Nhóc sói nhạy cảm kêu thành tiếng, không khống chế được lực đạo, cả người chìm hẳn xuống nước, giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, thì lại càng không thể trồi lên.

"Thiểm Thiểm! Thiểm Thiểm!"

Manh Manh kêu khẩn trương một bên, hai tay liền cho vào nước, muốn bắt được Nhóc sói. Có lẽ vì do hốt hoảng, nên từ đầu đến cuối cô bé vẫn không bắt được. Tình huống này cô bé chưa từng gặp bao giờ, cô nghiêng cả người xuống, ra sức đưa tay về hướng đối diện, để tìm kiếm Nhóc sói.

Bổn điện hạ không biết bơi sao?

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Nhóc sói, trước khi chìm nghỉm. Theo sau tiếng "tùm", Manh Manh cũng rơi xuống nước, bàn tay nhỏ bé rốt cuộc cũng mò được người bé con, ôm lấy nó vào ngực.

Ba Manh Manh mở cửa, chạy vào.

"Manh Manh! Manh Manh! Xảy ra chuyện gì!"

Hắn ôm một lớn một nhỏ ra khỏi mặt nước. Nhìn bộ dạng chật vật của cả hai, ba Manh Manh cười ra tiếng.

"Xem cả hai kìa!"

Nước trong bồn tắm căn bản không sâu, Nhóc sói nhớ lại bộ dạng vừa rồi của mình, xấu hổ cúi đầu, rúc vào lòng Manh Manh. Giờ phút này, cả người Nhóc sói đều ướt đẫm, bộ lông trắng dính chặt vào người, giống như đồ chơi được làm bằng lông nhung bị ném vào máy giặt vậy.

"Thiểm Thiểm! Bạn không sao cả may quá."

Manh Manh ôm Nhóc sói vào lòng, cảm nhận cảm xúc ấm áp trong ngực, mới yên tâm nói, cũng dựa sát vào lòng ba ba, y phục ướt lạnh dính vào người, khiến cô bé không nhịn được hắt xì hơi một tiếng. Nhóc sói dùng tiểu móng vuốt của mình xoa xoa thân thể cho cô bé, bày tỏ rất áy náy với cô.

Nhóc sói ngồi trong lòng Manh Manh thấp thỏm bất an, bây giờ cả người Manh Manh đang ngồi trong bốn tắm, còn Nhóc sói thì bị bé con ôm vào lòng.

"Thiểm Thiểm, đây là lần đầu tiên mình tắm chung với người khác đấy."

Manh Manh có xíu ngượng ngùng, tiểu tử trong ngực cô bé dù không phải người, nhưng cũng là một con cɧó ©áϊ, nhưng Manh Manh vẫn cảm thấy xí hổ, may là mắt cô bé không nhìn thấy. (may cái gì mà kỳ ôn dợ =)))~)

Nhóc sói muốn động đậy cũng không được, mà ngồi yên cũng không xong, rất sợ mình có động tác, liền sẽ chạm phải chỗ không nên chạm.

Thôi được, đối phương chỉ là một đứa con nít loài người thôi mà, bổn điện hạ e ngại cái gì chứ!

Tự động viên mình. Hai tay Manh Manh bỗng ôm chặt lấy Nhóc sói, sau lưng bị da thịt ma sát, trái tim Nhóc sói "đánh trống hội" không ngừng.

"Thiểm Thiểm! Chúng ta hãy ở cạnh nhau, mãi mãi cũng không rời xa được không?"

Thanh âm Manh Manh không pha chút tạp chất nào, là lời thật lòng phát ra từ nội tâm của mình.

Nhóc sói rụt cổ, chột dạ kêu một tiếng. Đợi bổn điện về rồi, sau này nhất định sẽ quay lại tìm mi!

Nhóc sói nghĩ vậy, liếʍ môi Manh Manh, xem như đáp lại. Chỉ là, Nhóc sói không hề biết sau lần từ biệt này, gặp lại đã là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm sau, tới lúc trao nhau lời nguyện thề, mà vẫn không nhận ra đó là nhau.

Tắm xong, Manh Manh lau khô cho Nhóc sói, liền bế nó lên giường.

"Ngủ ngon, Thiểm Thiểm!"

Trước khi ngủ, Manh Manh còn hôn lên mặt Nhóc sói một cái.

Nhóc sói cũng liếʍ lên mặt cô bé. Ngủ tới khuya, Nhóc sói mở mắt, xê dịch thân thể, thận trọng chui ra khỏi chăn, rất sợ sẽ đánh thức Manh manh. Dưới ánh trăng, nó đứng ở đầu giường, cứ vật lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan ngủ say của Manh Manh, tràn đầy không đành. Dù thời gian quen biết mới chỉ ngắn ngủi không lâu, nhưng nó đã cảm thấy l*иg ngực mình buồn rầu khó chịu rồi.

Manh Manh, mi là người của bổn điện hạ, bổn điện hạ nhất định sẽ quay lại tìm mi!

Lại hôn lên môi cô bé một cái, Nhóc sói nhảy lên bệ cửa, quay người lại, lưu luyến nhìn thêm một lần.



Cánh cửa không đóng, nó xoay người nhảy qua, biến mất không thấy.

- ---

"Tình..."

Tư Minh Vi chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc đứng trên thang lầu, trong cơn mơ màng Cảnh Tình nghe thấy giọng cô, cố gắng lắc đầu, để bản thân tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên, cởϊ áσ khoác của mình, khoác lên người cho cô, ôm cô thật chặt vào lòng.

"Tiểu đà điểu... sẽ bị cảm lạnh mất..."

Giọng hơi trách cứ, nhưng đầy ắp tình yêu thương.

"Em tỉnh dậy... không thấy chị đâu..."

Tư Minh Vi yếu ớt trả lời một câu, dựa vào lòng cô. Cảnh Tình không kềm được, hôn lên trán cô một cái, Tiểu đà điểu ngày càng lệ thuộc vào mình, là chuyện tốt mà.

"Bảo bối, chị không có trên giường, làm em thấy cô đơn?"

Tiến tới bên tai, hạ giọng nói, cười gian, đặc biệt cô còn nhấn mạnh hai chữ "cô đơn". Tư Minh Vi đỏ mặt, biết lại bị cô ấy trêu chọc, liền cốc đầu cổ một cái.

"Ngoan! Nghe lời chị, ngủ thêm một lúc."

Cảnh Tình vừa nói, vừa muốn bế cô lên lầu.

"Lang Lang đâu rồi chị..."

Tư Minh Vi hỏi ra miệng nghi vấn trong lòng. Dù sao đến giờ này, Lang Lang cũng nên về rồi mới đúng.

Trong lòng Cảnh Tình rét run, quả nhiên Tiểu đà điểu đã phát hiện điều gì.

"Cơ Nhị mang Lang Lang ra ngoài chơi vui quá, rốt cuộc Lang Lang đang ngủ say giữa đường, chị bảo Cơ Nhị tìm tạm cái khách sạn nào đó cho nó ngủ, sáng mai, chị sẽ lái xe tới chở cả hai về."

Viện một cái cớ, định sẽ thuyết phục Tư Minh Vi, để cô an tâm trước, nhưng dù qua được đêm nay đi, vậy ngày mai phải làm thế nào chứ?

"Thật không?"

Tư Minh Vi hướng mắt về phía Cảnh Tình, nhìn vào mắt cô, không yên tâm hỏi. Cơ ác mộng cho đến lúc này, cô vẫn không quên được, giờ phút này Lang Lang lại chưa về, trong lòng cô như có một tảng đá nặng. Cảnh Tình bỗng lộ ra nụ cười mê người.

"Bảo bối, ngay cả chị cũng không tin phải không?"

Bàn tay lặng lẽ trượt vào áo ngủ, sờ lên tấm lưng bóng loáng.

"Chị..."

Tư Minh Vi biết cô ấy lại muốn giở trò, bất đắc dĩ đẩy cô một cái.

"Bảo bối, không tin lời chị, chị có thể sẽ phạt em đó nha!"

Cảnh Tình vừa thổi hơi vào tai cô, vừa không dừng táy máy.

"Em về phòng ngủ!"

Tư Minh Vi cáu giận tránh thoát cô, bước lên lầu, bước chân nhanh chóng trở về phòng.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Cảnh Tình mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người, chống lại ánh mắt nghiền ngẫm của Nghiêm Yên, Nghiêm Yên hướng cô giơ ngón tay cái.

- --

Lang Lang men theo trí nhớ, chạy thục mạng trên quốc lộ. Không biết qua bao lâu, cho đến khi bầu trời chuyển dần từ mờ tối sang sáng, Lang Lang rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi ngã gục trên đường.

Ngao ô! Mệt quá... sắp đến chưa nhỉ?

Lang Lang thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, nhìn về trước.

A ô, hình như còn xa lắm, ô ô ô, không được dùng dịch chuyển tức thời à? Cơ mà bổn điện hạ vẫn chưa biết cách dùng.

Lang lang vừa trách móc, vừa một bên đứng dậy, tiếp tục lên đường, đúng lúc này, một chiếc xe tải nhỏ chạy ngang, Lang Lang thuận thế nhảy lên thùng đựng hàng, chủ xe cũng không phát hiện dị thường, tiếp tục lái. Lang Lang một mặt quan sát đường xá, một mặt suy nghĩ lúc nào nên xuống xe. Nhưng ít ra bé con rốt cuộc có thể tạm nghỉ ngơi một lúc rồi.

Tội nghiệp chị Cơ, bổn điện hạ nhất định sẽ dẫn người tới cứu chị!
« Chương TrướcChương Tiếp »