Chương 75: Lang Lang gặp nạn

Cảnh Tình ngậm lấy dành tai Tư Minh Vi, nhẹ nhàng nói.

"Đã sinh em bé, vậy mà vẫn chặt chẽ!"

Bị kí©h thí©ɧ giác quan, cả người Tư Minh Vi khô nóng lần nữa, cáu giận binh một quyền lên người Cảnh Tình.

Cảnh Tình nắm lấy tay cô, thả bên mép hôn lên.

"Bảo bối! Nơi đó chính là vì chị mà sinh!"

"Không để ý chị nữa!"

Tư Minh Vi nằm ra sau, muốn lặn xuống nước, ánh mắt rời rạc nhìn trần nhà. Cảnh Tình đương nhiên đâu bỏ qua cho cô thế được, một tay vòng qua eo, kéo cô về lại ngực mình lần nữa.

"Ngày mốt, chúng ta sẽ tham gia yến tiệc! Chị sẽ tuyên bố trước toàn thể mọi người em là người bạn đời của chị!"

Cảnh Tình chân thành thề thốt, vòng tay bên eo cô siết chặt lực đạo.

"Tình, chỉ cần chị ở bên em, còn lại không quan trọng."

Tư Minh Vi cảm động nói, an tâm nằm trong ngực Cảnh Tình.

Cảnh Tình cười thần bí một tiếng, sau đó cắn lên dành tai cô.

"Vậy, em liền không thể trốn! Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sẽ làm chứng em thuộc về chị!"

Không chịu được lỗ tai bị quấy rối, Tư Minh Vi hơi nhổm dậy, oán giận trách cứ.

"Tình, em phát hiện chị ngày càng bá đạo!"

"Định trốn đi đâu? Bảo bối, xem ra chị còn chưa ra sức đủ, em vẫn còn sức lực nhỉ!"

Cảnh Tình một tay trượt đến trước ngực cô, ngón trỏ cùng ngón giữa xốc tiểu trái cây lên lôi kéo ra ngoài.

"Ối... á..."

Nghe thấy được thiên âm, Cảnh Tình mới hài lòng buông tay.

"Bảo bối, chúng ta vẫn chưa tắm gội, bây giờ tắm luôn ha?"

Vừa nói, vừa ấn xà phòng tắm ra lòng bàn tay.

- --

Sau khi từ biệt với người cô vô tình gặp được, cô Dạ, Cơ Nhị bồng Lang Lang, gọi một chiếc taxi chuẩn bị ra về. Tiểu tử hình như ngủ mất, vốn hoạt bát nhảy loạn khắp nơi, giờ lại im lìm bất động. Khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài thỉnh thoảng giật giật, miệng thì mυ"ŧ lấy ngón tay, phát ra âm thanh chùn chụt. Thì ra trong mơ cũng mơ đang bú sữa mẹ.

Cơ Nhị càng xem càng thấy khả ái, không nhịn được bóp gương mặt nhỏ nhắn một cái. Tiểu tử không phát hiện thấy, tiếp tục cắm đầu ngủ say.

Vì do giờ tan tầm, nên rất khó bắt được taxi, Cơ Nhị đợi rất lâu, trong đầu suy nhĩ có cần gọi điện về nhà.

Nhưng khi trong đầu vừa hiện lên bộ mặt thiếu đòn của tên Nghiêm Yên nào đó, cô liền lập tức đánh rớt ý định.

Một chiếc BMW màu đỏ dừng trước mặt các cô, cửa kính mở ra, Hoa Linh cười nói.

"Muốn quá giang không?"

Cơ Nhị nhất thời ngớ ra, từ lúc nào thư ký Hoa lại bày ra bộ mặt vui vẻ với cô, cô mơ hồ cảm thấy bất an.

Cơ Nhị thỉnh thoảng nhìn cảnh sắc ngoài xe, Lang Lang trong ngực cô đột nhiên trở mình, đôi mắt đang híp bỗng mở ra, lại khép lại, bộ dạng hoàn toàn chưa ngủ đã cơn thèm.

"Cô Cơ, dắt con nhỏ dạo phố à? Cứ tưởng tổng giám đốc Cảnh chứ?"

Lúc vào xe, nụ cười trên gương mặt Hoa Linh dần dần không thấy đâu.

"Tối qua cho tới nay tổng giám đốc Cảnh vẫn không ra khỏi phòng."

Cơ Nhị thốt lên, nhưng lúc cảm nhận thấy người bên cạnh toát lên âm lãnh, thì đã muộn.

"Chắc là chăm sóc cho Vi Vi mệt mỏi quá, nên ngủ hơi nhiều một chút."

Cơ Nhị thấp thỏm bất an, hình như cô đã sai lầm khi bước lên chiếc xe này.

"Là cặp kè Tư Minh Vi, nên cả đêm không ra khỏi phòng chứ gì!"

Mấy chữ cuối cùng, Hoa Linh nghiến răng nghiến lợi.

"Chuyện đó... thư ký Hoa, tôi thấy cô hãy dừng xe tại đây, tôi đón xe đưa bé con về được rồi!"

Cơ Nhị cảm thấy không ổn, vẫn là nên xuống xe ngay bây giờ.

Không ngờ, Hoa Linh bỗng tăng tốc độ, không hề có nửa điểm ý muốn dừng xe, rẽ sang một lối khác.

"Thư ký Hoa, cô!?"

Hoa Linh thoáng nhìn cô, vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại lộ ra căm hận. Cơ Nhị vội vàng ôm chặt Lang Lang.

"Thư ký Hoa, cô bình tĩnh một chút! Đứa bé vô tội!"



"Sao đây? Cô sợ tôi sẽ gϊếŧ chết các người, sau đó phân thây à!"

Dù lời ra cửa miệng mang theo âm cười, nhưng nghe vào tai Cơ Nhị, có thế nào, cũng âm lãnh tột cùng.

"Không, xã hội này là nơi pháp trị, thư ký Hoa sao sẽ dám làm chuyện phạm pháp!"

Cơ Nhị suy nghĩ, lần này dù ra sao? Cô cũng phải bảo vệ Lang Lang.

"Mẹ... mẹ... muốn... mẹ..."

Có lẽ bị đoạn hội thoại của các cô đánh thức, Lang Lang tỉnh lại. Cơ Nhị xoa đầu bé con.

"Lang Lang ngoan, mẹ đang ở nhà."

Lang lang ngước cái đầu nhỏ, nhìn Hoa Linh, lại quay đầu sang chỗ khác.

Chỉ một cái liếc nhìn, đôi mắt híp lộ ra con ngươi xanh dương, khiến cô nhớ tới Cảnh Tình, nhất thời phân tâm, thắng gấp xe lại. Cơ Nhị hộ thật chặt Lang Lang vào lòng, may là có thắt dây an toàn, chỉ là chấn động khá mãnh liệt, khiến cô bị kinh sợ.

Lang Lang lại thấy vui, huơ bàn tay bé nhỏ, cho rằng đây là trò chơi.

"Chơi... tiếp..."

Sau khi trấn định, Cơ Nhị xem xét Tiểu Lang Lang, không có bị thương. Cô cởi thắt dây an toàn, muốn đẩy cửa xuống xe.

Chỉ là lúc này mới phát hiện, chẳng biết tự lúc nào, Hoa Linh đã lái xe vào một con đường xa lạ, ở đây là quốc lộ, bốn phía trống trãi, chỉ có một mình xe các cô.

Hoa Linh xuống xe, gầm lên với Cơ Nhị.

"Xuống xe!"

Cơ Nhị nơm nớp bồng Lang Lang bước xuống.

"Thư ký Hoa, cô bình tĩnh một chút, trẻ con vô tội! Cô với tổng giám đốc có chuyện gì mà không thể thương lượng."

Cơ Nhị khuyên bảo, ý đồ kéo dài thời gian. Trong lòng suy nghĩ: Tiểu Vi a, Cơ tỷ lần này có lỗi với em rồi.

"Từ khi mẹ đứa tiểu tạp chủng này xuất hiện, giữa tôi và Tình ngày càng trở nên lạnh nhạt!" (từng nóng hổi đâu mà đòi lạnh nhạt, phi lý)

Hoa Linh căm giận nói.

"Thư ký Hoa, nếu cô đã thích tổng giám đốc, vậy cô nên bày tỏ với chị ấy!"

"Bày tỏ? Bày tỏ cách gì? Tôi ở cạnh chị ấy ngần ấy năm, vất vả lắm mới lấy được lòng tin chị ấy, dần dà cũng trở thành bạn bè, thế mà Tư Minh Vi lại xuất hiện, bây giờ tôi cái gì cũng không có!"

Giờ phút này Hoa Linh giống bà tám chua ngoa tranh cãi vô lý vậy, phát tiết.

"Thư ký Hoa! Chị thế là không đúng rồi, tình cảm là chuyện đôi bên tình nguyện, bất kể Vi Vi có xuất hiện hay không, nếu tổng giám đốc có ý với chị thì sớm đã có động thái. Tôi thấy là chị đã tự bỏ lỡ cơ hội bày tỏ của chính mình!"

Cơ Nhị ôm Lang Lang không ngừng lui về sau, tìm cơ hội chạy trốn.

"Hôm nay tôi phải cho tiểu tạp chủng của con Tư Minh Vi kia biến mất!"

Hoa Linh móc điện thoại ra, bấm dãy số.

"Tới rồi, các anh có thể ra đây!"

Lúc Cơ Nhị lui ra sau, bỗng có hai bàn tay vững chắc bắt lấy bả vai, Cơ Nhị quay đầu nhìn, sợ hãi cúi thấp người.

"Hai vị đại ca, chào các anh!"

Sau lưng cô chính hai tên đại hán ăn mặc thôn dã, một gầy một béo, da ngăm đen.

"Là đứa bé này à?"

Tên béo vừa chỉ vào Lang Lang, vừa nhìn về Hoa Linh.

"Đúng vậy! Xem như các anh lượm được món hời đấy, tiểu tạp chủng có bộ dạng không đến nỗi nào, mấy người đem bán cho người ta làm con, hay mấy người tự lấy nuôi thì tùy!"

"Hoa Linh! Cô lòng dạ quá độc ác! Lại muốn bán Lang Lang cho bọn buôn người!"

Cơ Nhị ôm chặt lấy Lang Lang, không cho bọn họ đoạt đi.

"Ca! Là hàng ngoại quốc đó!"

Tên gầy muốn chạm vào Lang Lang, bị Cơ Nhị một tay đánh rớt.

"Út! Đây gọi là hỗn huyết!"

Tên béo cải chính nói.

"Còn chẳng phải Trung Tây lai nhau? Được đó! Ca, giữ lại làm dâu cho con trai em đi!"

Tên gầy vỗ tay khen ngợi.

"Sao mày đần độn vậy! Đứa bé này rất đáng tiền, bán đi, còn không sợ kiếm được vợ cho con trai mày sao!"

Một cái tát vỗ lên đầu tên gầy.



"Ca, anh định bán cho ai!"

Tên gầy xoa chỗ bị đánh.

"Vương bát lão gia tử cùng quê có thằng con bị bệnh đao từ nhỏ, đang rầu rĩ không kiếm được một đứa con dâu để mua vui cho nó đây!"

Ánh mắt tham lam nhìn về hướng Lang Lang.

"Má ơi, ca! Nó còn nhỏ quá đi? Có biết làm ăn gì không!"

"Nói mày ngu đúng là ngu thật! Bán được núi tiền là được rồi!"

Nói xong, lại đạp hắn thêm một đạp.

Cơ Nhị càng nghe, càng kinh hồn bạt vía, Hoa Linh mụ đàn bà lòng lang dạ sói kia, muốn bán Lang Lang lên núi a.

"Hoa Linh! Cô làm vậy! Tổng giám đốc sẽ không để cô yên đâu!"

Cơ Nhị cố gắng muốn thoát khỏi kềm chế của hai tên đại hán, tuyệt không thể giao Lang Lang cho chúng.

"Hahahahahaha!"

Hoa Linh cười một tràng, tiếng cười thê lương.

"Cơ Nhị, cô tưởng sau hôm nay cô còn trở về mà báo tin được à?"

"Hoa Linh, cô chuẩn bị ngay cả tôi cũng đem bán!"

Cơ Nhị kích động chỉ vào mặt Hoa Linh.

"Bán cô á?"

Hoa Linh giống như nghe thấy chuyện tiếu lâm, càng cười vui vẻ hơn.

"Cô hỏi bọn họ xem có nguyện ý bán cô không?"

Ánh mắt Hoa Linh nhìn về hai tên béo gầy.

"Đại tỷ! Này không giống ban đầu đã nói, tôi cũng không đâu rãnh rỗi nuôi thêm miệng ăn. Với lại tôi cũng có vợ rồi!"

Tên béo lắc đầu.

"Đứa nhỏ không tồi, nhưng bà chị đây nhìn qua cũng luống tuổi, tôi không cần đâu!"

Tên gầy chê bai khoát tay.

"Hai tên buôn người các ngươi! Còn chê Cơ tỷ tôi! Cũng không biết tự xem lại bản thân mình!"

Cơ Nhị chỉ lỗ mũi bọn họ, bắt đầu dạy dỗ.

"Ai nha! Ca, bọn họ ồn ào quá, chúng ta nhanh mang đứa nhỏ đi, xong việc lẹ!"

Tên gầy ngoáy ngoáy lỗ tai, không nhịn được nói. Tên béo bế lấy Lang Lang, liền đẩy Cơ Nhị ra.

"Lang Lang!"

Cơ Nhị liều mạng kêu, nhịn đau, đứng dậy, nhào tới trước.

"Phì phì phì"

Lang Lang chính là phun ngụm nước miếng vào tên béo, bé con giãy giụa thân thể bé nhỏ, quơ quào loạn xạ.

"Ca! Oa nhi phun nước miếng mặt anh rồi!"

Tên gầy cười nhạo tên béo. Tên béo tức giận lau mặt, nổi giận đùng đùng.

"Oắt con, dám phun nước bọt tao! Xem tao có đánh mày không!"

Một bạt tai giáng xuống, Cơ Nhị xông tới, gắng gượng đỡ lấy, nửa bên mặt nhất thời sưng đỏ, có thể tưởng tượng được, nếu chưởng đó mà đánh vào mặt Lang Lang, hậu quả khôn lường.

Cơ Nhị không để ý cảm giác đau rát trên mặt, xông vào muốn cứu Lang Lang, tên gầy một cước đá cô lăn vòng ra đất.

"Bà nương thối cản trở quá! Ca, bắt đứa bé, chúng ta đi!"

Cơ Nhị bị đá trúng bụng, lục phũ ngũ tạng bên trong cơ hồ xáo trộn, ôm bụng lại, nằm vặn vẹo trên đất.

Hoa Linh đạp giày cao gót, chậm rãi tới bên cạnh cô.

"Đừng trách tôi! Có trách thì trách vận khí cô hôm nay không tốt!"

- --

Cảnh Tình cúi đầu, nhìn người trong ngực, bỗng cảm thấy ấm áp lắp đầy khoang ngực. Hoan ái vừa rồi đã khiến cô ấy mệt mỏi. Âm thầm trách bản thân quá du͙© vọиɠ, vốn chỉ định thử bộ dạ phục, nào ngờ không chống cự được cám dỗ, lần nữa ăn tươi nuốt sống cổ.

"Lang Lang..."

Âm thanh nhỏ xíu truyền tới, Tư Minh Vi ôm chặt Cảnh Tình, nói mớ trong mơ.