Chương 49: Bác sĩ quái dị

Lúc Charlie tỉnh lại, chỉ cảm thấy từng trận đau đớn, lão quản gia lo lắng nhìn hắn, cầm túi chườm đá áp áp lên cho hắn. Cô gái Cảnh Tình kia hạ thủ quả thực ác độc.

Tư Minh Vi bị Cảnh Tình ôm chặt vào lòng, muốn tiến lên xem thử vết thương Charlie, Cảnh Tình đương nhiên không cho phép. Đùa à, để cho Tiểu Đà Điểu đi an ủi tình địch, không đời nào.

Tư Minh Vi bắt đầu không hiểu, sau đó nhìn thấy Cảnh Tình làm mặt lạnh, liền hiểu rõ, viết ra: Hắn là ân nhân cứu mạng em, chị vừa rồi đối xử hắn vậy có hơi quá đáng rồi.

Cái gì? Cảnh Tình thở hồng hộc.

"Em còn nói đỡ cho hắn, đừng quên là, hắn lừa gạt em, muốn chia cắt chúng ta."

Sức lực ôm ấp trên cánh tay cô gia tăng thêm, trên mặt đầy vẻ khó chịu.

Ngón tay Tư Minh Vi vuốt ve gương mặt cô, muốn vuốt lên hàng chân mày đang nhíu lại rất chặt.

Viết: Chuyện đã qua đừng so đo nữa, nhé?

Cảnh Tình rất hưởng thụ bắt lấy cánh tay cô.

"Quả nhiên Tiểu đà điểu vừa mềm lòng, lại vừa hiền lành. Thôi được, chị tạm thời khoan hồng độ lượng tha cho tên tiểu thử này một lần."

Vừa nói, vừa rộng rãi buông tay, tỏ ý Tư Minh Vi có thể tới xem hắn.

Tư Minh Vi bất đắc dĩ mỉm cười, rồi tới bên cạnh Charlie, Charlie đang bụm mặt chườm đá, liếc thấy Tư Minh Vi bước tới, rất hưng phấn.

Nhưng thấy mấy chữ viết trên máy tính bảng, hơi cúi đầu.

"Angel... tôi không phải cố ý, nhưng tôi cũng..."

Tôi rất biết ơn anh đã cứu mạng tôi, anh nhất định sẽ gặp được người con gái tốt hơn. Đến lúc tôi nên rời khỏi đây rồi.

"Angel... có thể nào đừng đi..."

Charlie biết những lời này bất lực tới nhường nào, biết rõ là chuyện không thể được, lúc này biểu hiện của hắn như của một đứa con nít vậy, nhưng đối với cô gái mà hắn lần đầu tiên rung động, sao có thể dễ mà dứt bỏ.

Anh vừa có điều kiện lại vừa ưu tú như vậy, tôi thật tình... Haha, thích một người câm thì có gì là tốt...

Tư Minh Vi cúi đầu, miễn cưỡng nở nụ cười.

Charlie kích động, đánh rơi túi chườm đá trên mặt.

"Tôi mới không quan tâm cô có nói chuyện được hay không? Những gì cô ấy làm được cho cô, tôi cũng làm được!"

Cảnh Tình bước tới, trên cao nhìn xuống Charlie, lộ ra ánh mắt bất mãn.



"Tiểu tử, vẫn còn muốn tranh đoạt vợ với tôi à! Nói cậu biết, không có cửa đâu! Tiểu đà điểu thuộc về tôi rồi! Đợi về nhà, tôi sẽ sinh cả một đội banh với cô ấy, tới chừng đó đừng quên tới uống rượu đầy tháng nha!"

Cảnh Tình vừa nói dứt lời, cũng vừa kinh ngạc trước bản thân, cô có vẻ đã hơi thất thố, biểu hiện chẳng giống cô thường ngày chút nào.

Quay đầu nhìn, mặt Tư Minh Vi đã đỏ như trái gấc. Tình, lại nói linh tinh nữa rồi.

"Tiểu đà điểu, biểu cảm em thế là sao! Không đồng ý lấy chị sao? Hay là em không muốn sinh em bé cho chị!"

Tánh tình nữ vương của Cảnh Tình lại trỗi dậy.

Tư Minh Vi càng xấu hổ hơn, lấy tay che miệng cô lại. Cảnh Tình càng không cho qua.

"Đừng tưởng chị là phụ nữ, thì không thể..."

Còn định nói tiếp, Tư Minh Vi liền dùng cả hai tay, kéo cô qua một bên... Ôi trời, còn không ngăn lại, cô sẽ bị xấu hổ đến chết mất. Ba tháng không gặp, Tình ngày càng to gan.

Charlie mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cười khổ, nhìn các cô liếc mắt đưa tình. Quả thật hắn cũng thán phục Cảnh Tình to gan rất tự nhiên, chịu dũng cảm tranh thủ người mình yêu. Hắn biết, Angel đã có một đứa con, và người phụ nữ này không hề e ngại chuyện đó, sớm đã nhìn ra tình cảm giữa hai người, nhưng hắn chính là không cam tâm.

Ha, một đấm đánh rất hay, đoạt vợ người khác, quả thật không phải hành động một thân sĩ nên có, cũng đã gây tổn hại đến danh dự gia tộc.

Ánh mắt hắn nhìn hâʍ ɦộ hai người. Cảnh Tình dứt khoát trực tiếp hôn lên môi Tư Minh Vi, hai quả đấm nhỏ của Tư Minh Vi nện lên người cô, muốn cô buông ra, đây đang trong trường hợp nào, mà cô ấy lại...

Một chốc sau, Cảnh Tình mới hài lòng buông ra, lại kéo cô vào lòng.

"Không cho trốn tránh, cũng không cho được rời khỏi chị! Còn nữa, không cho trêu chọc thêm đàn ong bướm nào khác!"

Nửa câu sau có thâm ý nhìn về Charlie..

Charlie nhún vai.

Làm gì có, Tư Minh Vi vừa bực bội vừa buồn cười, cô nào có trêu ghẹo ai, cho tới ngày hôm nay, cô mới biết chuyện Charlie thích cô có được hay không.

Nghiêm Yên thay các cô cao hứng, nhưng cũng vừa xúc động Lang nữ vương đã thay đổi, thì ra khi yêu Lang nữ vương sẽ tràn trề tình cảm như vậy!

"Cảnh nữ vương, tớ thấy chúng ta nên về nhà trước đi!"

"Tớ nóng lòng muốn chữa trị cho cổ họng Tiểu Vi Vi lắm rồi!"

Cảnh Tình mới vừa rồi còn nhiệt tình, vì những lời này của Nghiên Yên, liền nguội xuống, như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu đà điểu trước mặt.

Cô lại không nghe được giọng cô ấy, cũng không còn nghe được cô ấy gọi cô một tiếng "Tình"... Cảm giác phiền muộn ngay lập tức xông lên. Thấy Cảnh Tình không nói chuyện, Tư minh Vi biết cô ấy rất để ý chuyện này. Dù Tình không hề e ngại chuyện cô không nói được, nhưng sẽ sầu não vì nó ư?

"Tiểu đà điểu... chị thật vô dụng..."

Lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Tình như vậy, Tư Minh Vi nổi lên thương yêu dạt dào, Tình đang nói gì? Cô ấy đang tự trách sao...



Nghiêm Yên không ngờ mình chỉ nói vô tâm một câu, sẽ khiến Cảnh Tình có suy nghĩ như vậy.

"Cảnh nữ vương, chuyện này không ai đều muốn nó xảy ra. Hơn nữa cổ họng Tiểu Vi Vi cũng không phải không thể chữa lành, cậu nói có đúng không?"

Hướng Cảnh Tình chớp mắt mãnh liệt.

Tư Minh Vi thì hí hoáy không ngừng: Không phải lỗi của chị! Không phải lỗi của chị! Em không thích nhìn thấy Tình như vậy, Tình của em vĩnh viễn là một sự tồn tại tự tin, chói sáng.

"Vậy em đáp ứng chị, về sau tuyệt đối không được tự nói mình là người câm, không được nói mấy lời làm liên lụy tới chị! Chị rất không được vui!"

Cảnh Tình nặng nề tuyên bố.

"Em phải luôn ghi nhớ một điều, đó là chị đã không thể sống thiếu em..."

Cảnh Tình nói tới đây, hốc mắt có chút ướŧ áŧ.

Trên đời có rất nhiều chuyện khó thể tiếp nhận, nhưng nỗi đau khổ mất đi người trước mặt này là cô không tài nào có thể chịu nổi.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, cô nếm trãi cảm giác cô đơn trống trãi, cảm giác thống khổ, cảm giác không cam lòng. Chưa từng yêu đương, lần đần tiên cô thể nghiệm được tình yêu là gì, hiểu được yêu một người là như thế nào, cô muốn bầu bạn cô ấy, cho đến khi nhân sinh kết thúc.

Tình... Tư Minh Vi đặt máy tính bảng xuống, chủ động nhào lòng cô, những giọt nướng mắt vui sướиɠ rơi xuống. Khóc, cô thật sự hạnh phúc, tại sao Tình luôn có thể nói được những lời khiến cô mừng đến rơi những giọt nước mắt hạnh phúc như vậy.

Trừ khi em hết cần chị... bằng không chị vẫn mãi mãi sẽ không rời xa em...

- --

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

"Bác sĩ Tư Đồ, chào cô!"

Ngậm điếu thuốc, vị bác sĩ có mái tóc nhuộm vàng nào đó khó chịu nhìn chằm chằm hai nhân viên cảnh sát trước mặt.

"Lẽ nào trợ lý của tôi không nói với các anh, trong lúc đang mổ xẻ tử thi tôi không muốn gặp bất kỳ ai!"

Trên bàn mổ, một cỗ tử thi đang được mở phần bụng nằm ở đó. Thực ra vừa tiến vào hai nhân viên cảnh sát đã không thể chịu được mùi hôi thối tử thi, có xúc động muốn nôn mửa. Có điều, ngại vì nhiệm vụ, lại không thể cứ thế bỏ đi.

Lúc vừa nhìn thấy tử thi, bọn họ liền rốt rít quay đầu sang nơi khác, bịt miệng lại.

Nguyên nhân, là vì cỗ tử thi này đang có dáng vẻ mỹ cảm rất "nghệ thuật".

Tư Đồ Thiên, hay nói linh tinh rằng, tử thi chính là nguồn tài liệu nghệ thuật hoàn mỹ nhất, vì vậy những lúc cô mổ xẻ chúng, cô càng giống một nghệ thuật gia hơn, mà không phải một nhân viên khám nghiệm.

Vì vậy theo cách nhìn của người bình thường, sẽ không thể hiểu được cái gọi là "nghệ thuật" của cô.