Chương 31: Đã mạnh mẽ hơn

Dọc đường, Tư Minh Vi yên tĩnh ngồi trên xe, Hạ Liên ngồi ngay bên cạnh cô. Hai tay cô bấu chặt lấy váy trên đầu gối, có ngu hơn nữa cũng nhìn ra được bầu không khí bất ổn lúc này.

Sau khi hẹn Tư Minh Vi một mình tới chỗ hẹn, cô liền trực tiếp cho lái xe rời khỏi thành phố, càng đi càng xa.

Hạ Liên thỉnh thoảng nhìn cô, lộ ra nụ cười quỷ quái, ánh nhìn đó khiến Tư Minh Vi toàn thân sợ hãi.

Không lâu sau lòng bàn tay cô liền chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Vi Vi, cô cảm thấy một năm rồi không gặp, cô đã trở nên xinh đẹp hơn không?"

Hạ Liên dùng tay uốn lấy một lọn tóc, nhưng Tư Minh Vi nhìn vào chỉ càng thấy dị thường, theo bản năng nhích ra xa.

"Haha, sợ cái gì, tôi cũng không ăn thịt cô!" Hạ Liên áp sát về hướng cô.

"Tiểu Liên..."

Tư Minh Vi lên tiếng, muốn ngăn cô ấy tiến gần thêm.

"Ai cũng nói phụ nữ sau khi sinh sẽ càng trở nên xinh đẹp động lòng người, bây giờ nhìn lại quả không sai, haha!"

Hạ Liên đưa tay bóp mặt cô một cái, sau đó lại kềm chế cằm cô, vội vàng bắt cô nhìn về hướng mình.

Tư Minh Vi thấy đau, kêu lên.

"Tiểu Liên, cô làm tôi đau."

Tuy giật mình vì Hạ Liên đã biết chuyện, nhưng nghĩ lại lấy thân thế của cổ muốn điều tra ra cũng không phải việc gì khó, hôm nay cô ấy làm thế này, sợ rằng là dữ nhiều lành ít.

Cô cảm thấy, điều duy nhất cô có thể làm vì Cảnh Tình chỉ có những chuyện này.

Hạ Liên nghe thấy cô kêu lên, càng phát ra cảm giác thống khoái, gia tăng sức lực.

"Hay cho gương mặt xinh xắn, câu dẫn biết bao tâm hồn, ngay cả tôi mà cô cũng lừa gạt! Tư Minh Vi, tại sao cô cứ muốn cướp đoạt Trần Vĩ của tôi?"

Hạ Liên dùng sức hất một cái, cuối cùng Tư Minh Vi cũng thở được, miệng há to hô hấp.

Xoa chiếc cằm sưng đỏ, tiếc hận nói.

"Tiểu Liên, tôi từng xem cô là bạn, hôm nay cô lại muốn đưa tôi vào chỗ chết. Bỏ đi, tôi không trách cô, cô yêu Trần Vĩ cô không sai, chẳng qua tôi thật sự thấy tiếc, có chuyện, tôi cần phải nói cho cô, tôi cơ bản không hề yêu anh ta!"

Âm điệu ở cuối câu gia tăng hơn, đúng vậy, Tư Minh Vi cô không hề yêu người đàn ông này, trong tim cô bây giờ có cũng chỉ một người phụ nữ có tên là Cảnh Tình.

Hạ Liên không tức giận ngược lại lại cười.

"Vi Vi, cô tuyệt đối chính là cao thủ nói dối, không yêu hắn, cô lại vừa hao tổn tâm trí câu dẫn tổng giám đốc, còn vừa sinh đứa tiểu tạp chủng kia!!"

Trở tay chính là một cái bạt tai, đánh lên gò má Tư Minh Vi.

Năm dấu ngón tay đỏ hồng bắt mắt xuất hiện trên gương mặt, Tư Minh Vi không khϊếp sợ, dùng sức trừng mắt nhìn cô.

"Tiểu Liên, cô điên rồi, cơ bản tôi từ đầu không có quen biết tổng giám đốc, hơn nữa càng đáng tiếc là. Lang Lang không phải con của Trần Vĩ, lúc tôi biết được Trần Vĩ là hạng người gì, tôi đã thấy chán ghét, không muốn có thêm bất cứ dây mơ rễ má nào với hắn!"

"Câm miệng! Tiện nhân! Rõ ràng Trần Vĩ không yêu cô, nhưng cô lại muốn có được hắn! Đứa nhỏ không phải con của Trần Vĩ, vậy thì của ai, haha, lẽ nào cô nói với tôi, là của tổng giám đốc à! Đúng là chuyện nực cười trong thiên hạ, hai người làm sao để có em bé vậy? A, đúng rồi, lúc đó cô cơ bản vẫn chưa quen biết cô ta. Hay nên nói, Tư Minh Vi cô chính là một người dùng chính bản thân mình làm bàn đạp để bước tiếp!"

Hạ Liên điên cuồng chỉ trích, Tư Minh Vi không thèm có chút để ý.



Cô trở nên kiên cường hơn, là ai đã mang tới cho cô sự thay đổi lớn lao này, chính là người phụ nữ có tên gọi Cảnh Tình, người vẫn luôn gọi cô Tiểu đà điểu.

"Hạ Liên, tôi cảm thông với cô! Một người phụ nữ đáng thương bị tình yêu che mờ đôi mắt! Tối đó, Trần Vĩ say rượu muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi, nhưng bất thành, lúc đó, tôi cũng từ miệng hắn mới biết được, hắn là một thằng đàn ông đê hèn!!!"

Cô gằn ra từng chữ từng chữ một.

Đêm mưa giông đó, giống như một cơn ác mộng vậy, may là cuối cùng hắn không được như ý. Chỉ là... đột nhiên... Tư Minh Vi cảm thấy đầu óc trống rỗng, buổi tối đó... trong đầu cô thoáng hiện lên vài hình ảnh không nguyên vẹn. Cô đỡ lấy đầu óc đang choáng váng, thân người nghiêng đi, ngã ra sau lưng ghế ngất xỉu.

Hạ Liên vỗ gò má cô, không có phản ứng, chắc là bất tỉnh rồi.

"Lái xe tới bờ biển." Âm thanh không có nhiệt độ.

"Đại tiểu thư... chuyện này..." Lái xe có chút nghi ngờ.

"Không cần để ý, chỉ cần nghe theo được rồi!" Giọng lạnh như băng.

"Dạ..."

Lái xe không dám nhiều lời hơn, thành thật lái đi.

- --

"Oa oa oa oa"

Tiếng khóc trẻ con vang khắp căn nhà lớn, Lang Lang cứ vậy ngồi yên trên giường khóc lớn, dọa cho Nghiêm Yên giật mình, vội vàng bế tiểu tử lên.

"Tiểu tổ tông, sao vậy con!! Chưa tìm ra được mẹ con, con cũng đừng nháo thêm nữa!!"

Không có ý định dừng lại, Lang Lang tiếp tục khóc lớn, Cơ Nhị đoạt lấy Lang Lang khỏi ngực Nghiêm Yên, chê trách nhìn cô.

"Tránh sang một bên, đứa nhỏ thấy bản mặt cô nên mới thấy ghét đó!!"

"Cái gì?? Cô cái cô này, lặp lại thử xem!!"

Cơ Nhị xoay ngoắt mông đi, tự mình dỗ dành Lang Lang, Nghiêm Yên đánh một quyền vào không khí, hy vọng quyền đó là đánh vào đầu bà cô kia.

"Nào, Lang Lang ngoan, chị ôm một cái, không khóc nữa nha!!"

Cơ Nhị ôn nhu dỗ dành, ai ngờ Lang Lang càng khóc càng lớn, thân người nhỏ xíu không ngừng ngọ nguậy, muốn tránh thoát khỏi l*иg ngực cô.

"Ôi thôi rồi, lẽ nào chị dâu đã xảy ra chuyện gì!! Mẹ con thần giao cách cảm a!"

Nghiêm Yên nói ra lời kinh người.

"Cẩu huyết!! Cô bị nhiễm phim truyền hình quá rồi!!!"

Cơ Nhị trả lời một tiếng.

"Tôi nói cô đúng là, lần trước Cảnh nữ vương xảy ra chuyện, nhãi con này cũng là như vậy đó..."

"Ai xảy ra chuyện!"

Tiếng chất vấn truyền tới, Nghiêm Yên quay đầu lại nhìn, chẳng biết tự lúc nào ở cửa đã xuất hiện hai người.

"Cảnh nữ vương!!!! Còn cả Tiểu Diệt Tử!!!"

Lang bà lững thững theo sau, cõng theo túi lớn túi nhỏ, đứng sau lưng các cô.



"Cả Lang bà nữa... bà..." Gương mặt nhăn nhó hiện lên.

Cơ Nhị nhìn thấy Cảnh Diệt, mắt liền sáng lên lấp lánh, quả là đẹp trai a!!

Cũng không dừng được miệng hỏi.

"Anh đẹp trai này, là..."

Trong phòng từng trận gió lạnh, thổi qua đỉnh đầu từng người...

Chỉ thiếu con quạ bay qua nữa thôi...

Dù Cảnh Diệt đã thay đổi lối ăn mặc theo kiểu loài người, đầu còn đội mũ, tóc màu xám tro biến thành ngắn, nhìn từ bên ngoài, ngũ quan tinh xảo, thân hình cao gầy anh tuấn, quả là cực giống mỹ nam tử, tiêu chuẩn soái ca ngoại quốc.

Trong lòng Nghiêm Yên rất khó chịu, trực tiếp đυ.ng Cơ Nhị hai cái.

"Người ta là nữ giới, nữ giới đó!!! Đồ ngốc!!"

Cơ Nhị phủi phủi quần áo, giữ khoảng cách với Nghiêm Yên.

"Thì cũng là một cô gái đẹp trai, dễ nhìn hơn cô nhiều~"

"Aaaa!!!"

Nghiêm Yên hoàn toàn phát điên, Nghiêm Yên cô dù gì cũng là một người xinh đẹp, tại sao phải trở thành vai phụ chứ.

Tiểu Diệt Tử, cậu để tóc chi mà ngắn vậy!!!!

"Tiểu Thử, Tiểu đà điểu đâu rồi."

Cảnh Tình vào nhà nhìn khắp nơi chỉ thấy Lang Lang ngồi đó khóc không ngừng, không tìm được bóng người Tư Minh Vi.

"Cái đó... này là... cái đó... này là..."

Cơ Nhị đẩy cô qua một bên, gương mặt đầy ngưng trọng.

"Cảnh tổng... chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tiểu Vi có lẽ đã xảy ra chuyện rồi..."

"Cảnh nữ vương... nói không chừng mọi chuyện không đến mức quá xấu đâu..."

Cảnh Tình mặt trắng bệch, Nghiêm Yên đúng lúc xen vào nói, hy vọng có thể cứu vãn sai sót của mình.

"Tiểu Thử, cậu còn nhớ tớ đã dặn dò cậu lúc đó thế nào không?"

Xương ngón tay Cảnh Tình kêu răng rắc.

Cảnh Diệt một tay khoác lên bả vai cô.

"Tình, việc cần thiết trước mắt, là phải cứu cô gái của cậu trước!"

"Tiểu Thử á? Ai da, đúng là hợp với cô lắm, chính là chuột a!!"

Cơ Nhị liếc nhìn, ném cho một câu, liền rời đi.

Nghiêm Yên xém chút giận tím mặt, lúc này không tiện để phát tác, bởi vì cô đang là tội nhân.