Cát Tiểu Thiên đã chính thức trở lại công ty làm việc, Diêu Diệu nghĩ cuộc sống chăn gối của mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi, nhưng người tính không bằng trời tính, một hạng mục vẫn luôn tiến hành rất thuận lợi ở tỉnh ngoài gặp sự cố, Diêu Diệu lập tức lên đường tới gặp đối tác thảo luận phương án sửa đổi.
Diêu Diệu an ủi bản thân, đã nhịn hai tháng rồi, thêm hai ngày nữa cũng đâu có chết được? Nhưng hai ngày sau y vẫn ở lại địa phương, tiến độ sửa đổi được triển khai rất thuận lợi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa thể thống nhất.
Ngày công tác thứ tư, Diêu Diệu trở về khách sạn rất sớm, căn bản không có khẩu vị, ăn đối phó vài thứ xong, nghĩ Cát Tiểu Thiên hẳn là cũng đang rảnh rỗi, liền gọi điện thoại.
“Sao thế? Vẫn chưa về được à?” Người nhận điện ở đầu dây bên kia có vẻ còn gấp hơn so với mình khiến Diêu Diệu bất ngờ.
“Bên này kẹt quá, nếu không mai em tới đây cũng được.” Diêu Diệu nửa dựa vào giường nói đùa.
Trong điện thoại trầm mặc một lúc.
“Sao lại bơ anh thế hả?” Diêu Diệu theo bản năng ngồi ngay ngắn lại, trong ống nghe di động chỉ có tiếng hít thở của Tiểu Thiên Nhi.
“Em vừa tìm rồi, ngày mai không có chuyến bay nào đến đó.” Vừa nãy Cát Tiểu Thiên vừa cầm di động vừa gõ bàn phím, nên không tiện nói chuyện.
“Tiểu Thiên…” Diêu Diệu đột nhiên không biết phải nói gì, chính xác hơn phải là nói gì cũng cảm thấy nhàm chán, chỉ có nhìn thấy người thật mới thỏa mãn được.
“Ừ?”
“Mở máy tính lên đi.” Đồng thời Diêu Diệu cũng đặt laptop của mình lên trên đùi.
“Đang mở rồi đây, làm gì?” Cát Tiểu Thiên vẫn chưa từ bỏ, đi tìm vé tàu siêu tốc.
“Video, anh muốn thấy em.”
Cát Tiểu Thiên chấp nhận lời mời video xong, mới phản ứng được Diêu Diệu đang muốn làm gì.
Cũng may, trong hình chỉ có mặt Diêu Diệu, Cát Tiểu Thiên nhanh chóng đứng dậy khóa trái cửa phòng mình lại, nhưng tim vẫn cứ đập càng ngày càng nhanh.
Diêu Diệu thấy bóng của Cát Tiểu Thiên loáng một cái, trong khung video chỉ còn mặt tường bất động, “Tiểu Thiên Nhi?” Cuộc gọi của hai người vẫn chưa hề ngắt.
Cát Tiểu Thiên cầm điện thoại không đáp lời, mà nhanh chóng ngồi xuống phía trước máy tính, “Anh không thể nhịn cho tới khi về được sao?”
Hình ảnh của Diêu Diệu ở bên kia chuyển động, cắm tai nghe vào máy tính, “Nhịn không được, đổi qua tai nghe đi, dùng di động lãng phí quá.”
Cát Tiểu Thiên theo bản năng cắn môi liếc Diêu Diệu một cái, cúp điện thoại để sang một bên.
Tiểu Thiên Nhi bên này đang đeo tai nghe, Diêu Diệu đã cởϊ áσ vứt sang một bên giường, nếu như ở trước mặt là người thật, thì cho dù có đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ Cát Tiểu Thiên cũng chẳng
thấy ngại ngùng là bao, nhưng cách xa như vậy, lại còn là qua màn hình, rõ ràng cũng không thấy được bao nhiêu da thịt, Cát Tiểu Thiên lại thấy bầu không khí xung quanh đang dần nóng lên.
Sau khi đeo tai nghe lên, âm thanh truyền vào trong tai càng thêm rõ ràng, cứ như mỗi một câu đều là đang kề sát bên tai mà nói vậy.
“Thiên Nhi, giờ anh đang rất muốn cắn em.” Giọng nói của Diêu Diệu gần như là đè lại trong cổ họng, hòa lẫn với tiếng hít thở, y đối mặt với màn hình, liếʍ môi.
Trong tai Cát Tiểu Thiên chỉ có giọng nói của Diêu Diệu truyền đến, hắn theo bản năng nuốt nước miếng, đối mặt với máy thu hình cắn lên ngón tay mình, lời nói mơ hồ
thoát ra từ trong miệng: “Em giúp anh cắn.”
Hô hấp của Diêu Diệu trở nên nặng nề, “Liếʍ cho ướt một chút…” Nói rồi, hình ảnh hơi lay động.
Cát Tiểu Thiên đưa lưỡi chậm rãi liếʍ ngón tay mình, giữa hai ngón tay, đầu lưỡi như ẩn như hiện.
Diêu Diệu nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa tay vào trong quần, hình ảnh của Cát Tiểu Thiên bên này bắt đầu lay động có quy luật.
Cả đầu Cát Tiểu Thiên tràn ngập tiếng hít thở của Diêu Diệu, hắn cắn môi, vẻ mặt có chút oan ức, “Không muốn dùng tay.”
“Ngoan, nhắm mắt lại, hiện tại đang nắm lấy em chính là anh.”
Cát Tiểu Thiên nhắm mắt lại.
“Dịch ghế tựa về sau, vén áo lên.” Giọng nói của Diêu Diệu tựa như thì thầm mà tiếp tục tiến vào trong tai.
Cát Tiểu Thiên theo lời y nói dịch ghế tựa ra sau, chậm rãi kéo áo lên đến ngực, sau đó ngước mắt nhìn Diêu Diệu: “Em cũng muốn nhìn anh.”
Diêu Diệu hết cách, y
nở nụ cười, dời laptop đến một vị trí thích hợp, hai người nằm trong tầm mắt lẫn nhau, thoáng thư giải chút du͙© vọиɠ đã đọng lại hơn hai tháng, kết quả càng cảm thấy muốn mạnh mẽ mà kéo người thật ở phía bên kia màn hình vào trong lòng mình hơn.
Tắt khung video đi, Cát Tiểu Thiên ôm mặt ngồi co quắp trên ghế tựa một hồi lâu, nhiệt độ trên mặt vẫn chẳng hạ xuống được, không chỉ bởi vì cảm thấy làm như vậy thật xấu hổ vô cùng, mà càng nhiều hơn chính là vì hắn thấy vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều.