Bệnh viện tư nhân sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ bay qua mũi. Tạ Sương Lăng cầm theo bó qua tung tăng đi trên hành lang, đến chỗ bước ngoặc hắn bỗng va vào một người.
Là một chàng trai thanh tú, rất đẹp.
Hắn nghĩ vậy.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, chàng trai ấy bỗng nhào đến bóp cổ Tạ Sương Lăng, bàn tay trông yếu ớt không biết lấy đâu ra sức lực, mới vài giây sắc mặt Tạ Sương Lăng đã đỏ hồng.
Bệnh viện tư nhân tính bảo mật cực cao và Tạ Sương Lăng tin chắc là như vậy mới thả lỏng, càng không ngờ sẽ bị tấn công, chẳng có phòng bị lập tức đập lưng xuống đất, trọng lượng của chàng thiếu niên kia toàn bộ đặt trên người hắn.
Đau lưng đau cổ còn đau bụng nữa.
Phản ứng đầu tiên của Tạ Sương Lưng là có phải đối thủ đến ám sát hắn không.
Phản ứng thứ hai là không phải.
Tạ Sương Lăng giãy giụa, dùng hết sức lực lật ngược tình thế, mạnh mẽ ngồi dậy, định bụng lúc còn thoi thóp phải đánh ngất con người dũng cảm này mới được.
Máu không lưu thông mạch lạc nên vài bộ phận giác quan bị định trệ, ví dụ như tai, bởi vậy Tạ Sương Lăng không nghe được bước chân dồn dập và âm thanh nói chuyện hoảng hốt từ đằng xa. Đôi mắt hắn lướt qua cần cổ trắng nõn, xác định đâu là động mạch.
Tuy nhiên cánh tay nâng lên hạ xuống bỗng khựng lại.
Lực tay người trước mắt bỗng nhiên nhẹ đi, đôi mắt hẹp dài dần khép lại, cơ thể mềm oặt ngã vào lòng Tạ Sương Lăng.
Hắn thoáng ngửi được mùi thảo mộc trong một mớ thuốc sát trùng hỗn loạn.
Khi hơi thở Tạ Sương Lăng ổn định trở lại, người trong lòng đã rời đi, chàng trai được bác sĩ cõng trên lưng, tay phải bác sĩ ấy còn cầm một mũi tiêm đang rỉ nước. Y tá kế bên kiểm tra sơ bộ rồi ghi chép tình hình, nói thầm gì đó với bác sĩ. Cô y tá khác đến hỏi thăm Tạ Sương Lăng.
Tạ Sương Lăng lắc đầu, cầm bó hoa bị ném sang bên đứng dậy, vuốt phẳng trang phục, tranh thủ hỏi y tá.
"Cậu ấy là ai?"
Y tá: "Bệnh nhân tâm thần, bệnh rất nặng. Nếu anh có tổn thương bất cứ chỗ nào liên quan tới cậu ấy, sau khi kiểm tra xong bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, đền bù thiệt hại cho anh."
"Ừ, không cần."
Tạ Sương Lăng nhìn bác sĩ y tá dần xa cho đến khi biến mất ở chỗ ngã rẽ, rồi nhìn lại bó hoa suýt chút nữa tàn tạ trong tay mình, bỗng thấy hơi là lạ. Chỉ là cảm giác trong lòng vừa mới nhen nhóm lập tức bị cơn đau nơi đầu lưỡi dập tắt, hắn phát hiện không biết từ khi nào bản thân đã cắn phải lưỡi, mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp khoan miệng.
Tạ Sương Lăng không so đo với một bệnh nhân tâm thần được, dù sao đầu óc người ta cũng không tỉnh táo, gϊếŧ người giải tỏa cứ như đấm vào bông mềm, vả lại càng không phù hợp với phong cách của hắn.
Có điều thêm một chuyện rắc rối nữa xuất hiện. Với vết hằng đỏ lừ đang từ từ có dấu hiệu chuyển sang màu sẫm hơn, vô cùng nổi bật trên cần cổ trắng nõn, mười ngón tay in đậm càng thêm khủng bố thị giác. dù hắn không nhìn thấy cũng đủ biết cổ mình bây giờ thảm hại như thế nào.
Tạ Sương Lăng tặc lưỡi, cam chịu đi đến phòng bệnh VIP 028.
Quả nhiên, khi hắn xuất hiện trong phòng, ngay lập tức nhận được hai ánh nhìn xéo sắc không thể nào ngó lơ được.
"Hình như tôi đến không đúng lúc rồi thì phải." Tạ Sương Lăng vẫn giữ nguyên nụ cười, đi đến thay những cành hoa đã héo khô trong bình bằng bó hoa tươi đẹp trên tay. "Đừng nhìn nhau bằng ánh mắt ấy, chúng ta còn xa lạ gì nhau nữa à?"
Trên chiếc giường đơn có một nam bệnh nhân nằm truyền nước ở đó, diện mạo kinh diễm không thể đi so với người thường được, khí chất lạnh lẽo như lưỡi kiếm chuyên sát phạt chúng sinh, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm tới mức không thể chạm vào. Còn người thiếu niên ngồi cạnh giường đang nắm tay bệnh nhân ấy trông có vẻ ôn hòa dịu dàng hơn, ngoại trừ mang đáy mắt sâu thẳm không dò la được ý đồ thì không chỗ nào đáng tiếc cả. Hai người như hai thái cực khác biệt, thế nhưng khi ở gần nhau lại hài hòa đến kinh ngạc.
Đóa hoa ly ly trắng muốt lung lay dưới vạt nắng mặt trời chói chang, toàn bộ đều thu nhỏ trong đôi mắt phượng đen láy, Hoàng Túc Khanh dựa lưng vào gối giường bệnh, chậm rãi rời mắt, giọng điệu thiếu đánh hỏi Tạ Sương Lăng.
"Vết hằng cổ anh đẹp nhỉ, ai may mắn thế, tạo hình được cả năm ngón tay trên người Quan chức cấp cao thuộc Đại Tập Đoàn luôn ta?"
Lại Khúc Nghịch đang định khéo léo hỏi thăm: "..."
Thôi, quen rồi.
Tạ Sương Lăng lượn quanh phòng dòm ngó, làm như chưa từng thấy phòng bệnh bao giờ, dửng dưng trả lời: "Một con sói con hung hăng, siết rõ đau." Bỏ qua nụ cười cợt nhả kiểu bố tin chết liền của Hoàng Túc Khanh, Tạ Sương Lăng nói tiếp, "Cơ mà không nặng lắm, đợi vài ngày chắc sẽ khỏi. Còn hai người, tính khi nào xuất viện?"
Lần này Hoàng Túc Khanh không lên tiếng nữa, bắt ngón tay cái Lai Khúc Nghịch mở khóa điện thoại, coi tất cả lời nói còn lại như gà gáy.
Lai Khúc Nghịch thay anh trả lời: "Nửa tháng."
"Hơi lâu à nha. Đại Tập Đoàn mất đi đại thiếu chủ, ngài sẽ trở thành người được Master coi trọng. Nếu không nhanh quay về giúp Master chỉnh đốn lại cấp dưới và ra oai phủ đầu bọn họ, không chừng sau này ngài xuất hiện, tình huống có thể trở nên khó khăn hơn bây giờ đấy, thái độ tin tưởng của bọn người đó không dành cho kẻ chỉ biết cắm cổ chạy theo tình yêu mà không màng đến tương lai của Đại Tập Đoàn đâu."
Tạ Sương Lăng vuốt cằm suy tư, nhớ lại trận đánh bom ngày đó còn thấy nổi da gà. Đại thiếu chủ vì ý đồ riêng cho bom nổ, làm sụp đổ trụ sở chính Đại Tập Đoàn, kết quả tự mình hại mình trở thành người thực vật vĩnh viễn. Những người bị trận bom đó liên lụy lên đến hàng trăm người, trong đó hai vị trước mặt này là một trong những nạn nhân đứng gần vụ nổ. Nhị thiếu chủ Đại Tập Đoàn - Lai Khúc Nghịch ở bên dưới cũng lắm là bị xây xát nhẹ. Nhưng còn vị nằm trên giường kia, nhảy từ lầu năm chứa quả bom đang phát nổ nhảy xuống, dù được nhị thiếu chủ bên dưới đỡ nhưng vẫn bị lực công phá thổi cho nằm im trên giường bệnh suốt ba tháng trời.
"Mặc kệ bọn họ." Lai Khúc Nghịch thờ ơ đáp, "Uy tín không được dựng lên trong một hai ngày, sau này nếu tôi đang ở trường hợp mù quáng trong tình yêu như bọn họ nói mà vẫn tiếp quản được tốt công việc Đại Tập Đoàn giao cho thì mắt họ tự động sáng ra thôi, anh không cần bênh hộ bọn họ, đừng ở đây nói lý với tôi."
Tạ Sương Lăng chớp mắt, nhún vai: "Được thôi, vậy nhiệm vụ của kẻ thay hoa tới đây là hết, không làm phiền hai người nữa. Thiếu chủ, cho tôi mượn thẻ chứng minh thân phận của ngài." Nhận lấy tấm thẻ đỏ được phi tới, toang rời đi, hắn đột nhiên dừng lại trước cửa phòng. "À phải rồi, nhắc bệnh nhân của ngài đừng suốt ngày cau mày cau mũi trưng bản mặt như hờn cả thế giới ra đón khách nữa, dễ lão hóa nhanh đấy."
Cuối cùng rời đi trong cái lườm nguýt của bệnh nhân và cái gối đập trúng gáy được phóng ra từ tay nhị thiếu chủ.
Hành lang rộng dài lặp lại bước chân Tạ Sương Lăng, nhớ tới sói con vừa nãy bóp cổ mình, vừa đi vừa hồi tưởng lại khiến hắn vô thức nhấc chân đi theo bản năng. Đến khi dừng lại, người đã đứng ngay tại chỗ vừa nãy xảy ra hiện trường bệnh nhân nhào ra bóp cổ người vô tội là hắn.
Bị điên à, đứng đây làm gì?
Tạ Sương Lăng tự sỉ vả bản thân. Tiện tay túm một bác sĩ đi ngang qua, hỏi về chàng trai vừa nãy, không ngờ còn bị bác sĩ làm khó.
Bác sĩ lật tài liệu trong tay: "Ngài Tạ, ngài với bệnh nhân có quan hệ gì?"
Tạ Sương Lăng: "Vừa nãy cậu ấy tấn công tôi, có được tính là người lạ nữa không?"
Bác sĩ: "Vậy thì xin lỗi ngài nhiều, bệnh nhân được tiếp nhận tại phòng điều trị đặc biệt không được phép gặp người ngoài khi không có sự cho phép của bác sĩ trực thuộc hoặc người nhà bệnh nhân. Còn về việc ngài bị bệnh nhân tấn công, bệnh viện chúng tôi sẽ cố hết sức bồi thường cho ngài về mặt sức khỏe lẫn tinh thần, không phát sinh chi phí..."
Tạ Sương Lăng huơ huơ tấm thẻ đỏ ngay dưới tầm nhìn bác sĩ, dù rằng lấy quyền lực ra đe dọa để đạt được mục đích không hay cho lắm, có lẽ hắn bị úng não rồi mới làm được hành vi này không chút áy náy.
Đúng thật khi nhìn thấy tấm card đỏ, vẻ mặt bác sĩ hiện lên vẻ khó xử, ấp úng nửa ngày vẫn không nói được thêm câu nào.
Đúng lúc này, vai bác sĩ bị vỗ một cái, quay đầu lại, là một vị bác sĩ khác.
Bác sĩ ấy nhận ra Tạ Sương Lăng là ai, rồi lại nhìn tấm thẻ trên tay hắn, hít sâu một hơi mới đưa tay ra bắt: "Chào ngài, tôi là Viện trưởng trực thuộc tại bệnh nhân này."
Tạ Sương Lăng bắt tay lại.
Viện trưởng: "Có chuyện gì mà ngài làm khó cấp dưới tôi vậy?"
Tạ Sương Lăng: "Tôi muốn gặp một bệnh nhân vừa nãy đã bóp cổ tôi nhưng vị bác sĩ đây cứ dây dưa mãi. Ông là viện trưởng, giải quyết được không?"
Bác sĩ kia nói nhỏ với viện trưởng gì đó, ông ngạc nhiên.
"Ngài Tạ, bệnh nhân mà ngài muốn gặp..."
Tạ Sương Lăng bực bội nói tiếp: "Là bệnh nhân đặc biệt."
"Đúng đúng. Ngài chắc chắn muốn gặp sao?"
"Không thì tôi đứng đây nửa ngày trời để ngắm cảnh à?"
Viện trưởng nhíu mày, không hiểu người đầu tư cấp cao này đến gặp bệnh nhân đặc biệt để làm gì, nhưng cũng không từ chối được. Cuối cùng ông đành gật đầu đồng ý, với điều kiện Tạ Sương Lăng phải trải qua nhiều bước khử khuẩn, khử trùng, thay đồ bảo hộ.
Tạ Sương Lăng tất nhiên không có ý kiến, nhìn viện trưởng gọi điện thông báo cho người khác, có vẻ quan trọng. Hắn lại tò mò về chàng trai đó hơn.
Rất nhanh, lúc đi trên hành lang, viện trưởng lật tài liệu giải thích sơ về con sói con hung dữ ấy.
Lục Yên Hà, 18 tuổi, tâm lí có vấn đề nặng, tiêu cực đến mức có thể tự tổn thương chính mình. Bệnh chưa xác định được nguyên nhân, có chuẩn đoán do bẩm sinh, cũng có do tác động bên ngoài. Hiện đang điều trị tại phòng bệnh kín, không khí đều được lọc sạch, đồ dùng phải khử khuẩn. Ngoại trừ viện trưởng, người nhà, bác sĩ y tá, hộ sĩ chăm sóc riêng thì người ngoài khó có thể gặp. Còn vừa nãy đột nhiên bệnh nhân tâm trí bất ổn tấn công hộ sĩ chạy ra ngoài, tình cờ gặp phải Tạ Sương Lăng, người ngoài đầu tiên cậu ấy gặp, tâm lí sinh ra tính chất đối nghịch nên mới bóp cổ Tạ Sương Lăng.
Viên trưởng: "Thực ra làm sạch môi trường sống của Lục Yên Hà vẫn tương đối thôi. Trái đất chả có chỗ nào sạch hoàn toàn cả, huống hồ thằng bé cũng cần phải đi học, phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng tôi chỉ cố hết sức điều trị bước nào hay bước nấy. Tới rồi, ngài Tạ, mời ngài bước vô khử khuẩn."
Tạ Sương Lăng hoàn hồn, theo chân viện trưởng vào một căn phòng nhỏ đầy đủ thiết bị, viện trưởng hướng dẫn hắn sử dụng chi tiết ra sao rồi ra ngoài sang phòng khác đợi.
Tạ Sương Lăng quan sát thiết bị đồ nghề hiện đại, lại càng thêm tò mò với sói con hơn. Hắn nghiên cứu một chút mới bắt đầu cởi đồ khử sạch toàn thân. Lúc ra khỏi phòng đã không còn mặc bộ đồ thể thao ban đầu nữa mà thay bằng quần áo xanh lam mới bóc seal của bệnh viện.
Viện trưởng đã xong vẫn đợi Tạ Sương Lăng ở ngoài.
Thanh niên cao ráo mặc lên áo quần dài đơn giản vẫn đẹp trai lai láng như thường ngày, so với cặp đôi trong phòng VIP 028 chẳng kém cạnh là bao. Hắn với viện trưởng đi đến cuối hành lang, viện trưởng quẹt thẻ so dấu vân tay xong, cánh cửa cạch một tiếng. Y tá đi theo xịt khuẩn cho hai người thêm lần cuối rồi mở cửa ra.
Căn phòng lớn xám nhạt, đồ vật màu trắng xóa, tất cả chỉ làm nền cho chàng trai xinh đẹp ngủ trên giường.
Viện trưởng cũng không ngờ, mỉm cười: "Xem ra ngài đến không đúng lúc rồi."
Tạ Sương Lăng tỏ vẻ không sao.
Ngắm nhìn chàng trai, không giống như bóng dáng mơ hồ lúc bóp lấy cổ hắn, không phải dáng vẻ mất hết lí trí gặp ai tấn công người đó, giờ phút này tất cả đều gói gọn vào một bộ dáng mềm mại yên tĩnh. Sói con rũ bỏ lớp lông sắc bén chừa lại phần thịt đáng yêu.
Tạ Sương Lăng quên mất dấu bầm tím trên cổ đầu từ đâu mà ra.
Vừa nãy bác sĩ cõng cậu đi, trước đó đã làm gì nhỉ? À, tiêm mũi an thần liều mạnh.
Hắn đứng bên giường một lúc chắc chắn chàng trai không có dấu hiệu tỉnh lại mới rời đi. Trong phòng khử khuẩn thay lại quần áo của mình, vứt bộ đồ của bệnh viện vào thùng rác.
-
Hết chương 1 -