Chương 47: Diệt vong

Âm thanh truyền lại từ máy thông tin báo cáo, nói: "Chiếc xe hàng đã rời khỏi đường Tân Nhật, trong vòng bảy phút sẽ đến địa điểm ngăn chặn".

Cánh viên cùng với đội đặc chủng canh phòng tại hiện trường không ngờ lại phái khẩn trương lên như vậy.

Kemptons hỏi Lăng Độ Vũ: "Chúng tôi đã điều tra ra người phụ trách chuyển vận cho công ty vận chuyển, tên người khách đó đích thực là Spouls, ỵ ra giá gấp đôi, muốn bọn họ đưa toàn bộ thiết bị đông lạnh qua phi trường ở hướng nam".

Roberts chen lời vào: "Theo lời của người phụ trách phi trường tư nhân đó nói máy bay là do Spouls mướn, sau khi trang bị đầy đủ là sáng sớm ngày mai sẽ vận chuyến ra hải phận quốc tế đến chỗ chỉ định, người chủ hàng sẽ nhận hàng tại đó".

Lăng Độ Vũ nhíu mày, nói: "Sự suy xét của Jack thật tí mỉ, mới dùng phương thức vận chuyển lắt léo thế này, thật ra hắn dùng bộ phận đông lạnh này để làm gì?".

Roberts đằng hắng một tiếng, nói: "Mặc hắn, bắt được hán chẳng phải là giái quyết được vấn đề rồi sao?", kế đó ra lệnh, nói: "Các đơn vị chú ý, nhớ là phải bắt sống hắn, nếu không quá ép buộc, thì không được dùng đến vũ khí".

Kemptons cười lạnh, nói: "Lần này săn bắt con mồi xem còn xa hơn truy nã hung đồ ra pháp luật".

Lăng Độ Vũ nói: "Cẩn thận, hắn đến đây!".

Bên phía đại lộ, chiếc xe trọng tải từ từ ló dạng.

Cánh sát giao thông khéo léo ngăn chặn các xe khác, cho nên sau khi xe trọng tái đi vào trong đại lộ này, chỉ còn lại mỗi một chiếc xe đó mà thôi.

Xe trọng tải từ từ đến gần, đèn giao thông được bật lên, từ xanh chuyển đỏ.

Xe từ từ ngừng lại.

Roberts hạ lệnh, hơn trăm viên đặc cảnh từ chỗ ẩn núp ùn ùn chạy ra, chỉ trong khoảnh khắc đã bao vây kín mít.

Tài xế xe và ba nhân viên vận chuyển hàng sợ đến ngẩn người.

Roberts hỏi bọn họ: "Tên Spouls ở đâu?".

Một người trong bọn họ ấp úng nói: "Ở... ớ đằng sau... thùng xe, ông ta bảo phái tự coi chừng hàng...

Mọi người đều khẩn trương lên, Kemptons nói: "Còn có ai khác không?".

Viên tài xế nói: "Không có...ông ta không cần người của chúng tôi cùng chung một chỗ với ông ta".

Mọi người đều chăm chú nhìn về phía sau thùng xe được mở ra, một thùng gỗ to lớn nằm ngay tại giữa, nhưng không thấy có người nào khác.

Roberts nói: "Hắn rất có thể trốn trong ấy, lục xét, cần phải cẩn thận".

Bôn viên đặc cánh nhanh chóng nháy lại chỗ thùng xe, không bao lâu chạy ra nói: "Không có người!".

Roberts tức chửi rùm lên, lại chạy lên lục soát.

Kemptons nói: "Có lẽ Jack đã biết mình bị phát hiện rồi".

Sắc mặt Lăng Độ Vũ trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu

rồi...".

Kemptons phiền hà nói: "Anh hiểu được gì?".

Lăng Độ Vũ nám lây cổ áo khoác ngoài của Kemptons, bằng thái độ nghiêm túc chưa từng có, nói: "Kemptons! Anh nhớ cho kỹ từng lời nói của tôi mà làm, không được bỏ sót, nếu không chúng ta sẽ thất bại thảm hại".

Tiếng của Roberts ở một bên nói: "Hầy yên tâm đi! Lăng tiên sinh, chúng tôi sẽ làm theo lời của anh". Gã lộ ra một thứ âm thanh tôn kính khác thường.

Lăng Độ Vũ từng chữ từng câu nói: "Các người phải đám bảo sáng sớm ngày mai chiếc máy bay đó sẽ chở hàng chuyển vận cho Jack. Đồng thời ở dưới đáy của thùng đựng máy đông lạnh nên làm thêm một ngăn vừa đú cho một người nằm, trong đó có trang bị đầy đú dưỡng khí, vì chỗ đó là nơi phòng ngủ của tôi, hiểu chưa?".

Kemptons và Roberts gật đầu đáp ứng.

Lăng Độ Vũ chạy đến chỗ xe mình.

Kemptons gọi lại: "Anh còn định đi đâu vây?".

Lăng Độ Vũ không quay đầu lại đáp: "Các người cứ ở phi trường đợi tôi, tôi cần phải đi đến nơi xảy ra án mạng gấp, hy vọng rằng đây là án mạng cuối cùng của Jack".

Kemptons và Robert nghe được ngẩn người nhìn nhau.

Lăng Độ Vũ chạy gấp đến chỗ cư ngụ của giáo sư Carlingtons, giáo sư đã về trước một bước, xe đậu trong hoa viên.

Cứa phòng và cứa ở hoa viên đều mở toang, Lăng Độ Vũ chạy thảng vào.

giáo sư ngồi trên sofa trong phòng khách, hai mắt rớm đổ, mặt đầy nước mắt.

Lăng Độ Vũ sớm đã đoán ra thảm cảnh này, nhưng cũng không thể chịu dựng nổi, toàn thân run bắn lên, trầm giọng nói: "Tên súc sinh đó thật quá ác độc!".

Sắc mặt giáo sư Carlingtons đờ đẫn gật đầu, tay ôm lấy mặt, đau đớn khóc rống lên, nói: "Shelby, là cha không tốt, đã hại đến con!".

Lăng Độ Vũ đi đến bên thang lầu, giáo sư kêu lên: "Không được lên trên đó, nó chết quá thám thương, tôi không muôn bất cứ ai nhìn thấy nó".

Lăng Độ Vũ đến ngồi bên ghế sofa trước mặt giáo sư, nói: "Nói cho tôi biết! giáo sư và Jack đã xảy ra chuyện gì?".

giáo sư lắc đầu nói: "Tất cả đều hết rồi, Shelby là đứa con tôi yêu thương nhất, khi má nó chết, muốn tôi phái săn sóc tốt cho nó, nhưng tôi vì dã tâm của mình, vì muốn trở thành một khoa học gia đại tài, đã đem hủy diệt đi tất cá...".

Lăng Độ Vũ nói: "Xin hăy bình tĩnh lại, giáo sư phái vì Shelby mà trả thù, nói tường tận lại cho tôi biết, tôi mới có thể đối phó được với hắn".

giáo sư từ từ ngước mặt lên, trong lòng chứa chan hận thù, căm phẫn nói: "Anh nhất định phái hủy diệt hắn, hắn đúng là cái thứ cầm thú ma quỷ...".

Lăng Độ Vũ nói: "Lần đầu tiên giáo sư gặp Jack vào lúc nào?"

Ánh mắt giáo sư ngưng tụ lại nói: "Đó là việc hai năm về trước, tôi tham gia đại hội quốc tế nghiên cứu thảo luận cấp đông học tại Pháp, sau khi đại hội kết thúc, hắn tới tìm tôi, lúc đó hắn không có nói cho tôi biết lai lịch xuất thân kỳ dị của hắn, chỉ là cùng tôi thảo luận về cấp đông học, hắn đối với cơ thể con người rất là am hiểu, và cũng khiến cho tôi tăng thêm sự hiểu biết vượt bực về vật lý độ lạnh, không ai có thể sánh kịp. Hôm nay hắn tới phòng thí nghiệm là để lấy vật dụng khí cụ, còn bảo đám sẽ có thành tựu vượt bực về môn cấp đông học hiện thời, một thành tựu hiếm có trong thế kỷ này".

Lăng Độ Vũ nói: "Thế lúc đó giáo sư có biết hắn là tên gϊếŧ người không gớm tay hay không?"

giáo sư lắc đầu nói: "Không biết! Cho đến khi cô Trác Sở Viên tìm đến tôi, mới biết được việc hắn đã làm qua; nhưng vì chân đã lún sâu vào trong bùn, mà lòng lại hiếu thắng, tôi tự tạo nên một cái cớ: là so với tất cả sự văn minh tiến bộ, số trăm người cho đến ngàn người tứ vong thì đã sao đâu chứ? Tôi thật quá ích kỷ đi, cho đến khi cái chết đến với con gái mình, tôi mới biết so với tình yêu mà nói, cái chuyện tiến bộ hay thoái bộ, đều là chuyên nhó nhặt không đáng kể, không liên hệ gì đến chuyện nặng nhẹ".

Lăng Độ Vũ thở một hơi dài, giáo sư thật đúng là loài người, khiến cho Jack người khách này xem thường nhân loại, coi thường tình yêu quan trọng trong lòng nhân loại.

Jack có thể mãi mãi sẽ không nghiệm thấy tình yêu là gì. Nhân loại tuy rằng có ngàn cái không phải, có vạn cái không tốt, nhưng không thể không phủ nhận, vẫn còn có một khía cạnh cao quý.

giáo sư nói: "Ba tháng trước đây, hắn tới tìm tôi. Trong căn hầm nhỏ đó, cho tôi biết tất cả về việc liên quan đến hắn:

Trong vũ trụ của hắn ở đã xảy ra chuyên, khiến cho hắn bị buộc phải rời khỏi, trong quá trình lánh nạn, hắn cảm xúc được một loại năng lực thông suốt vũ trụ cùng với vũ trụ gián cách nhau. Trong lúc dó, hắn đành buộc phải thử, mượn thứ lực lượng đó đến vũ trụ của chúng ta, tiếc là vũ trụ của chúng ta chuyển động quá chậm, làm cho hắn không thể tồn tại được, chỉ còn cách duy nhất là dựa vào loài người, mới sinh ra trong thế giới này. Đáng tiếc là năng lực của hắn hoàn toàn bị giới hạn, bị ảnh hưởng đến giới hạn của con người, giới hạn con người, cũng là giới hạn của hắn...".

Lăng Độ Vũ nói: "giáo sư thật tin lời nói của hắn sao?".

giáo sư Carlingtons nói: "Thoạt đầu thì cũng không tin, nhưng hắn đưa ra điều kiện trao đổi, hắn sẽ giúp tôi hoàn thành sự nghiên cứu về khoa cấp đông học, và còn cho tôi biết về cách phá vận tốc ánh sáng siêu việt, và điều đó cũng đã đề cập đến vấn đề đi vào cõi thần tiên. Tôi biết anh là một kỳ nhân có lực lượng huyền năng, cho nên mới tỏ ra cùng với anh hợp tác hoặc để xin cho biết thêm ý kiến".

Lăng Độ Vũ lẩm bẩm: "Vào cỏi thần tiên? Vào còi thần tiên?".

"Cõi thần tiên" là một ý nghĩ kỳ diệu của nhân loại, như là lúc tinh thần kết tụ lại, trong phút chốc đã khiến tinh thần vượt xa khỏi không gian, đến sâu vào nơi vũ trụ"

giáo sư nói: "Hiện tại tôi đă hoàn toàn thông hiểu và nắm chắc định lý phá vỡ vận tốc ánh sáng, và còn có thể phá vỡ năng lực và động lực của vận tốc, dựa theo sự phóng đoán của tên súc sinh dó, thì tệ nhất là một trăm năm sau mới xuất hiện".

Lăng Độ Vũ mới hiểu, không trách gì giáo sư Carlingtons đã đăng tải một bài luận án kinh thiên động địa có liên hệ đến vận tốc ánh sáng, đều do kiến thức của Jack. Lăng Độ Vũ thở một hơi dài nói: "Hắn vì sao phải làm như vậy? Đối với hắn có gì tốt chứ?".

giáo sư nói: "Đạo lý rất là dơn giản, tên súc sinh đó có hai vấn đề lớn. trước hết, là hắn phải trở về với vũ trụ và thế giới của hắn; kế đến, là hắn không thể chịu đựng nổi kiếp làm người, cũng giống như người không chịu nổi kiếp làm chó vậy. cho nên trước hết hắn phải dạy cho nhân loại hiểu phương pháp và lý thuyết phá vỡ vận tốc ánh sáng, đến khi vận tốc ánh sáng có thể vượt qua, là lúc hắn có thể về với cố hương, đáng tiếc, hiện thời muốn rời khỏi, cái ngày thành công đó còn quá xa xôi, thế là hắn lại muôn hiểu biết bí mật về cơ thể con người, đối với mỗi tế bào, hắn đều hiểu biết rất sâu xa, cho nên trong lúc gần đây bị vây bắt, hắn mượn một tế bào nho nhỏ, trong lúc sống trở lại, bèn tăng đi tuổi thọ, biến thành một ông lâo, tuy rằng chỉ tay râu tóc đều không đổi".

Lăng Độ Vũ nói: "Ý nghĩ của hắn cũng thật chu đáo, nhưng mà hắn vẫn không thể thắng được thú tính trong người hắn, vừa khi gặp được Shelby đã lộ ra cái đuôi chồn dó, đấy cũng trở thành vết thương chí mạng và là sự thất bại của hắn. Hay lắm! giáo sư đã hiểu được cái bí mật lớn về sự phá vờ vận tốc ánh sáng, vậy giáo sư định sẽ làm gì?".

Giáo thở dài thườn thượt, nước mắt tuôn như suối, đau đớn nói: "Thí dụ của hắn đã cho chúng ta biết, tùy ý phá đi quy luật thiên nhiên, hậu quả rất khó lường, phương pháp và định lý phá vỡ sẽ là mồ chôn chúng ta, tôi sẽ không nói ra điều gì về phương diện này".

Lăng Độ Vũ gật đầu đồng ý, con người không ngừng đi tìm tòi lĩnh vực chưa biết, cũng giống như mang đầy tính toán khó khăn nguy hiểm.

Lăng Độ Vũ nói: "giáo sư, tôi đi đây, tôi sẽ kiếm cái tên hung ma đó, dùng tất cả mọi phương pháp để tiêu trừ hắn".

giáo sư Carlingtons vội ngước đầu lên, nói: "Tôi xin nói cho anh biết một phương pháp để diệt trừ hắn!".

oOo

Tiếng phi cơ từ mặt biển bay lên, từ từ trầm thấp xuống.

Lăng Độ Vũ biết phi cơ đã bay lên.

Hiện trên biển cả chỉ còn lại một chiếc tàu, chàng và Jack.

Chàng cầm thây chiếc thùng động đậy, kế đó được đặt trên tàu.

Chàng không biết đây là loại tàu gì nhưng tốc độ tương đối nhanh, chảng nằm ngửa ở đáy thùng lớn vận chuyển thiết bị hàn độ, bọn người Kemptons khá tháo vát, đã đem hắn giấu vào đáy thùng, làm cho người ta khó mà phát giác. Chàng thâu nhập tâm thần, đem tinh khí khắp người tập trung vào Đan điền.

Đây là một cuộc đánh bạc.

Đánh cá nhược điểm của Jack.

Tuy Jack có dị năng phát hiện được loài người, nhưng cũng vì đó mà chủ quan và thành kiến làm mất đi cảnh giác, vì thế giảm đi cái dị năng dó, hơn nữa Lăng Độ Vũ một lòng một dạ đem sinh mệnh từ trường vào trong thiền dịnh, đương nhiên sẽ tránh khỏi cảm ứng của Jack.

Cho tới hiện thời Lăng Độ Vũ đang rất thành công.

Lần này là thi đua tính nhẫn nại, chỉ cần bị Jack phát hiện, đừng nói gì tới bắt hắn, sợ rằng tính mạng sẽ gặp nguy hiểm ghê gớm.

Không biết thời gian qua bao lâu thì tàu ngừng lại.

Lăng Độ Vũ xoay mình lại, trong lòng nghĩ ]ack thật là thần thông quảng đại, lại có thể an bài chuyển vận thiết bị như vậy. Giáo sư Carlingtons có nói cho chàng biết, Jack có năng lực kỳ dị, hắn dễ dàng làm ảnh hưởng kết quả ở chỗ cờ bạc hay đua ngựa, thắng được một số tiền lớn. Đại đa số kinh phí của giáo sư đều đến từ Jack. Có tiền mua tiên cũng được, chả trách Jack muốn gió được gió, muốn báo được bão, tiếc là hắn không biết lạc thú làm người, nếu không có thể xưng hùng xưng bá, có thể nói sung sướиɠ hơn thần tiên.

Lăng Độ Vũ có cảm tưởng như bị đong đưa, biết rằng thùng được kéo lên, tiếp đó là tiếng rung động dữ dội đã được hạ xuống, xe dời động kéo đi mới biết bị bỏ lên xe.

Chàng ngửi được mùi rong biển, nước biển.

Cửa xe mở ra.

Trên đường đi không nghe tiếng người hay tiếng xe cộ, ở đây tựa hồ như là một hoang đảo, với tài năng vô cùng tận của ]ack, mua một hoang đảo, kiến lập một phòng lạnh trong lòng đất, thật là việc có thể làm được.

Chàng nhắm nghiền hai mắt lại, đức hạnh là việc khá quan trọng trong giờ phút sắp tới này.

Thùng đã được tháo gỡ, mấy đồ thiết bị được tháo từng cái một để cài đặt lại.

Jack lặng lẽ làm việc.

Từ tiếng dội của âm thanh có thể đoán ra đây là phòng kín trong lòng đất, trang bị rất đầy đủ, cho nên quá trình cài đặt rất là mau chóng, chỉ trong vòng một ngày đã hoàn thành.

"Reng...reng...".

Lăng Độ Vũ nghe rõ là tiếng chuông, trong lòng mừng rỡ, giáo sư Carlingtons đã nói cho hắn biết, lúc mà tiếng chuông reo lên, có nghĩa là hệ thống máy đông lạnh sẽ chuẩn bị đi vào tình trạng hoạt động tự động, sau khi qua chỉ định thứ tự, người tiếp thụ sự đông lạnh phải nằm vào trong giường đông lạnh.

Thành công lần lần đến gần.

Trong lúc Jack nằm vào trong hòm, thì cũng là lúc chàng hành động.

Nghĩ đến đây, cái thùng bỗng nhiên động đậy mạnh.

Lăng Độ Vũ sợ đến thất sắc, thầm kêu không ổn. giá sử Jack đem cái thùng này bỏ ra ngoài phòng, như vậy không cần phải hỏi cũng biết là cửa đóng mở đều nằm ở phía trong, vậy chàng phải làm thế nào trở vào đây lần nữa?

Sự phỏng đoán của chàng quả không sai tí nào, kế đến chàng cùng cái thùng cây đó được đưa ra ngoài khoáng trống lộ thiên, ánh mặt trời xuyên qua những khe hở trong thùng.

Lăng Độ Vũ quyết tra xét, bèn nắm lấy chỗ đầu cây gần đó bẻ mạnh mở tung ra, đấy là thiết kế của Kemptons, vì thế chàng mới ra được dễ dàng.

Một luồng không khí trong lành đưa đến, làm cho chàng tỉnh táo thêm.

Chàng thò đầu về phía trước nhìn xem, xém tí nữa la lên kêu cứu.

Một chiếc xe đẩy đang đẩy cái thùng to của chảng thẳng tới bên sườn núi cao, không bao lâu sẽ tới bên vách đá cao vựng đứng, phía dưới sườn núi cao toàn là đá lổm chổm, sóng mạnh đánh vỡ bờ.

Ớ đây đúng là một hoang đảo đơn độc nhô ra biển.

Ý nghĩ trong đầu chàng còn chưa dứt thì thùng đã rơi xuống vách núi "đùng" một tiếng lăn đi.

Hai tay Lăng Độ Vũ nắm lấy bên thùng, liều mạng nhẩy ra ngoài, hai chân đồng thời co lại, tách rời cái thùng đó đang lăn xuống dưới.

Chàng nhìn chằm chặp vào mỏm đá nhô ra, một tay bám lấy nó.

Thùng đã rơi vào trong đá, bể nát như đá cát. Lăng Độ Vũ dùng hết sức mình trèo lên trên đính đá cao, vừa may nhìn thấy Jack lái chiếc xe đẩy quay đầu rời đi.

Lăng Độ Vũ cấp tốc đuổi tới trước, nhẹ nhàng phóng lên, bám vào băng ghế sau của chiếc xe đẩy.

Không bao lâu xe chạy đến một con đường dốc nghiêng, về đến gian phòng dưới lòng đất.

Lúc đó Lăng Độ Vũ mới có cơ hội nhìn thấy tình hình ớ dưới này. Đây là chỗ trống rộng khoảng một ngàn thước hơn, trên tường trám kín lớp chì dày, ở đây Jack đã phí không ít công lao.

Jack rời khỏi chiếc xe đẩy, hắn thở một hơi dài.

Lăng Độ Vũ khấn trong lòng, hy vọng Jack không đi vòng lại phía sau xe, nếu không tất cả đều trôi theo dòng nước.

Tiếng bước chân của Jack đi về phía sau xe.

Lăng Độ Vũ tập trung lực toàn thân lại, chuẩn bị khi ]ack vừa đi tới, sẽ ra tay trước, toàn lực đánh gấp tới.

Jack ngưng bước, lại thở dài, nói: "Yêu là gì? Ta không hiểu".

Do dự được một lúc, lại nói: "Tìиɧ ɖu͙© và xâm lược là bản tính của loài người, ta thuận theo đó mà làm. Sao lại có vấn đề chứ? Ta thật không hiểu, đạo đức chỉ là giả tạo và trái với du͙© vọиɠ con người, bọn họ khăng khăng muôn tôn kính đến vô thượng, ôi!".

Bước chân của hắn lại cử động, thẳng đến chỗ Lăng Độ Vũ.

Quả tim Lăng Độ Vũ tựa hồ giật thót tới cổ họng, thiếu điều sợ đến nháy vọt ra

ngoài.

Tiếng chuông từ bên phòng ở dưới lòng đất truyền lại.

Jack nói: "Thời gian cũng đã đến rồi, chờ ta ngủ đến một trăm năm, hy vọng lúc đó thế giới đã phá được sự giới hạn của vận tốc ánh sáng, lúc đó ta sẽ về đến nhà".

Tiếng bước chân dần dần xa đi.

Tiếng máy móc làm việc nổi lên.

Lăng Độ Vũ nhìn đồng hồ, nghĩ cũng đã đến giờ, theo lời giáo sư cho chàng biết, sau ba mươi phút, quá trình đông lạnh của Jack đến hồi tối nguy hiểm, hàn độ phái đạt từ trừ mười đến trừ năm chục độ, nếu như trong vùng hàn độ này mà ngưng lại một lúc lâu, chất lỏng trong mồi một tế bào sinh vật sẽ giản nở ra, trớ thành những lười băng có hình thể sắc bén, sẽ hủy hoại tất cá các tế bào, tạo thành cái chết không thể cứu được.

Thời gian đã đến.

Lăng Độ Vũ thở hắt ra, từ chỗ băng sau của chiếc xe đẩy đi ra.

Jack đã trở thành lão già Spouls, nằm yên trong một hòm kín, đang trải qua quá trình đông lạnh, dường như chưa biết nguy cơ đến gần.

Phía sau giường đông lạnh là chỗ đặt của hai bộ máy, bảng hàn độ biểu chỉ từ trừ mười lăm độ nhảy đến mười sáu độ, đều đặn đi trở xuống.

Lăng Độ Vũ cản thận tra xét, cuối cùng tìm được cái nút ấn màu dỏ.

Hắn đặt tay ấn vào nút ấn đó, nếu ấn vào, sự hoạt động của máy sẽ ngưng lại, sẽ giữ độ lạnh ở mức đó.

Lăng Độ Vũ nhìn vào kim của biểu đồ, đang chạy đến trừ bôn mươi tám độ, thở một hơi dài: "Jack! Vĩnh biệt!", bèn ấn vào nút đó.

Tức thì tiếng chuông reo lên đinh tai, đèn đỏ không ngừng nhấp nháy lên để cánh cáo.

Mặt Jack hiện lên nét đau đớn khó coi, tất cả bắp thịt đều vặn vẹo méo mó.

Lăng Độ Vũ hoảng sợ sửng sốt, cứ theo lời giáo sư nói, Jack sẽ chết rất êm đềm không hay biết gì, không hề có phản ứng gì khác.

Jack vật lộn rất mãnh liệt, nhưng mắt hắn vẫn nhắm kín, tay chân hắn đánh vào nắp thành bằng kính, như tỉnh lại từ một cơn ác mộng vậy.

Lăng Độ Vũ chấn động tâm thần, không biết phải ứng biến như thế nào, đổi lại là giáo sư Carlingtons, sợ rằng lão cũng sẽ không biết xoay sở như thế nào.

Jack đột nhiên ngừng hẳn lại, không tháy động đậy nữa.

Lăng Độ Vũ mới cảm thấy hơi thớ nhẹ hẳn lên, bỗng một tiếng nổ vang lên, Jack, giường đông lạnh, kính đậy đều nổ tung lên, tạo thành cả vùng trời mây hồng.

Một luồng hơi mạnh thổi Lăng Độ Vũ bay bổng lên, thẳng đến bên chiếc xe đẩy mới mất đi lực ép.

Sắc mây hồng phú đầy trong phòng.

Jack cảm thấy bình tĩnh vô hạn, tận hướng hết sự thanh thản đó, cảm giác như không gian và thế giới sâu sắc vô cùng. Màu sắc của cầu vồng hợp lại, đá phá đi màn đêm đầy sao.

Ánh hào quang rời rạc chiếu sáng.

Lăng Độ Vũ cảm thấy có đôi chút thương tiếc.

Chàng tự tay tiêu diệt đi một người từ một vũ trụ khác đi đến, người ngoài hành tinh này không hiểu tí gì về vật chất của nhân loại, không thể điều khiển được cái tốt lẫn cái xấu của nhân loại, dẫn tới sự diệt vong.

Jack thật đã chết rồi.

Chỉ cần một tế bào của hắn còn lại, hắn sẽ không chết.

Nhưng vì quá trình đông lạnh quá nhanh, mồi tế bào của hắn đều bị diệt vong.

Hắn không thể dựa vào năng lực vĩ đại của hắn được nữa, và cùng không thể sống trở lại trong cái thế giới "vận tốc chậm chạp này", nói cho cùng tất cả đều hủy diệt.

Trước khi vào gϊếŧ hắn, Lăng Độ Vũ có chạm phải năng lực của hắn, hiểu được sự vĩ đại và tôn quý của hắn.

Đáng tiếc đã không có người thay đổi kết cuộc này.

Lăng Độ Vũ nói: "jack, đây là món quà giáo sư vì đứa con gái mình mà tặng cho ngươi".