Chương 46: Liễu ám hoa minh

Nơi ngự cư của Carlington cách phòng thí nghiệm bảy dặm đường, là ngôi nhà biệt thự hai tầng. giáo sư chỉ ở một mình, công việc nhà do một cô hầu đến dọn dẹp mỗi sáng.

Lăng Độ Vũ và Trác Sở Viên ngụ tại một căn nhà ở tầng lầu năm bên kia đường để tiện bề giám thị động tĩnh, căn phòng này là do chính phủ liên bang đặc biệt mướn dùng để giám sát, cứa kính ớ đây có thể nhìn thấy khắp nơi, căn biệt thự của giáo sư đều nằm lọt vào tầm mắt của hai người.

Cả ngày giáo sư không hề ra ngoài, đến khoảng hơn mười hai giờ, Shelby đứa con cưng của giáo sư từ ngoài đi vào, đến năm giờ mới rời khỏi.

Lăng Trác hai người vẫn bền bỉ trông đợi, cho đến chín giờ tối, giáo sư mới lái xe đi ra, đoán chừng đến phòng thí nghiệm để làm việc.

Lăng Độ Vũ nói: "Đã đến giờ hành động".

Trác Sở Viên nói: "Anh nên cẩn thận, em ở ngoài này canh chừng, nhớ là phải liên lạc với nhau".

Lăng Độ Vũ gật đầu đồng ý.

Không bao lâu, chàng đã đi vào trong nhà của giáo sư, từ nơi phòng khách bắt đầu lục soát, luôn cá phòng tắm cũng không bỏ qua, cho đến phòng ngủ và thư phòng tầng trên, cũng không tìm thấy vật gì khả nghi.

Lăng Độ Vũ đi trở lại phòng khách rồi tắt đèn pin đi, đến sofa ngồi xuống.

Chầng lẽ Jack và giáo sư Carlingtons không có tí quan hệ gì với nhau?

Chàng vốn có một giả thuyết, Jack và giáo sư phải có sự tìm hiểu lẫn nhau về đối tượng, từ một tế bào Jack trớ thành người lại rất hiểu bí mật về cơ thể con người, cho nên giáo sư và Jack phải có qua lại với nhau, nhất định phái có sự liên hệ về phương diện này, tra tìm xem có tài liệu gì liên quan đến ]ack, hay chữ viết của Jack, chàng lục lọi khắp phòng thí nghiệm của giáo sư Carlingtons.

Chàng thật thất vọng, tất cả đều con số không.

Tiếng chuông điện thoại reo lên thật chói tai trong phòng khách rộng lớn trống trải, tối đen vắng lặng. Lăng Độ Vũ giật nẩy mình, định nhấc điện thoại lên, nhưng đè nén hành động đó lại.

Tiếng điện thoại reo thêm vài lần thì ngưng hẳn, đổi lại tiếng chuyển động của máy động cơ.

Lăng Độ Vũ ngẩn người được một lúc thì mới biết trong máy điện thoại có gắn bộ phận ghi âm tự động, hiện thời đang ghi lại lời của người gọi.

Trong lòng Lăng Độ Vũ run lên, vội đến bên điện thoại, băng ghi âm còn chạy thêm một hồi rồi thì ngừng lại.

Lăng Độ Vũ bật đèn pin lên, ấn vào nút rewìnd/ không bao lâu tiếng máy ghi âm bắt đầu nói.

Một giọng trong thanh của người con gái nói: "Cha! Trong đêm khuya cha lại đến phòng thí nghiệm nữa rồi, không sợ quá cực khổ hay sao?".

Bồng Lăng Độ Vũ thở hơi dài nhẹ nhòm, hắn thực mong đợi tiếng nói của Jack, nhưng lại là Shelby đứa con yêu dấu của giáo sư. Nghĩ lại cũng tức cười, tý như Jack thực có ý cùng giáo sư liên lạc với nhau, Sớm đã bị nhân viên mật thám của liên bang phát hiện rồi.

Shelby oán trách cha, nói: "Cha! Con thật không hiểu, vì sao phái đợi đến ngày 3 tháng 12 mới dọn vềởớ với cha, mỗi ngày chỉ cho con tới thăm cha vài tiếng, và lại không cho con đến phòng thí nghiệm, nhưng con rất tin oet sự an bài của cha, cha là người thông minh nhất trên thế gian này, con thương cha. Ngày mai sáng sớm cha không cần phái làm điểm tâm, để con làm cho cha, cha có thể đã quên rồi, ngày mai là ngày sinh nhật của cha, con sẽ cùng cha chúc mừng sinh nhật, bye bye!".

Lăng Độ Vũ tắt máy ghi âm, lẳng lặng ngồi yên trong bóng tối, ý nghĩ kỳ lạ trong lòng dâng lên như làn sóng đổ.

Hoàn toàn đều ngoài sự mong muốn, chàng đã gặt hái được dự kiện quý báu.

Chàng chắc chắn ]ack và giáo sư có qua lại với nhau, chỉ có Jack mới khiến cho giáo sư Carlingtons buộc con mình dọn ra khỏi nhà của mình. Ngày 3 tháng 12 nhất định là ngày rất đặc biệt, bắt đầu sau ngày đó, lão sẽ không còn lo lắng đến Jack.

Chẩng lẽ Jack đang ở đây?

Chàng đứng dậy, cản thận từ trong phòng khách lục soát, lần này mục tiêu của chàng là cửa ngầm hay bí đạo.

Nhất định có chỗ ẩn tàng bí mật.

Chàng từ phòng khách lục đến nhà bếp, từ lầu dưới kiếm đến lầu trên. Không có gì đặc biệt khả nghi cả.

Chàng không không hề chán nản, cẩn thận suy xét xem có bỏ sót nơi nào không, đột nhiên chàng giật nẩy người lên, nhìn qua cửa sổ, nhìn sang phòng phía ngoài kia nơi dùng để chứa đồ lặt vặt. Chàng chạy về phía phòng ngoài ấy, lấy sợi dây kẽm để mở khóa, đi vào trong phòng chứa đó.

Trong phòng để toàn đồ vật dụng để làm vườn.

Lăng Độ Vũ cản thận quan sát, không bao lâu đã phát hiện ra, liền bới những đồ lặt vặt đó ra, lộ ra một phiến đá rộng khoảng hai thước, phiến đá cùng với mặt đất nối liền nhau, nếu không để ý sẽ không phát hiện nối với nhau. Lăng Độ Vũ vừa vui mừng vừa ngấn người, cuối cùng rồi cũng đã tìm thấy chỗ ra vào, chỉ là không biết dưới dó là chỗ gì. Rất có thể ]ack ớ dưới đấy, sẽ trở thành một trường quyết đấu.

Chàng tìm tòi được một lúc, hai tay nắm lấy phiến đá, dùng sức đẩy xuống.

Miếng đá đó vẫn không nhúc nhích.

Chàng gia tăng thêm sức, dùng hết sức đẩy, phiến đá đó bị đẩy trùng xuống khoảng ba tất thì ngưng lại, liền nhanh sức đẩy ngang đi. Tiếng kình kịch của phiến đá chạy sang một bên, để lộ ra một thông lộ đi xuống bằng bậc thang sắt hình trôn ốc.

Lăng Độ Vũ cẩn thận đi xuống, không bao lâu đi đến một căn hầm khoáng hơn một trăm thước, lấy đèn rọi đi, chỉ thấy hầm trống không.

Hai bên tường đều có kệ đựng hồ sơ, ở giữa hầm là một cái bàn lớn, hai bên đều có ghế để ngồi. Trên bàn còn có một máy ghi âm.

Trong lòng Lăng Độ Vũ rất mừng, lây ra máy thông tin ra liên lạc cùng Trác Sở Viên.

Được một lúc, Trác Sở Viên lớn tiếng hỏi: "Anh hiện ở đâu... tiếng nói của anh quá nhó, em không thể nghe rõ...".

Lăng Độ Vũ chạy đến bên thang sắt nói: "Anh đang ở trong một căn hầm, liên lạc hơi khó một chút".

Trác Sở Viên nói: "Bây giờ thì đỡ nhiều lắm, anh đã phát hiện được cái gì chưa?".

Lăng Độ Vũ trở lại trong hầm, kiếm được công-tắc điện, bèn bật sáng lên, bắt đầu dò xét. Trong hộc tú có một sổ ghi chép của giáo sư Carlingtons. Xem được một lúc, Lăng Độ Vũ mắng thầm, thì ra dùng toàn là một phương thức bí mật để ghi lại, chàng nhìn không hiểu.

Carlingtons thật đúng là một tên cáo già, dè dặt đến độ người ta không thể tra ra.

Chàng dò xét máy ghi âm trên bàn, phát hiện bên trong đều trống không, không có một cuộn băng nào khác, trên kệ tủ còn cái hộp dựng đồ, nhưng những cuộn băng đều bị lấy đi.

Mắt chàng để ý đến cái thùng sắt kia để ở một bên bàn, dùng để đốt các văn kiện, trong lòng kích động, liền tìm tòi trong đống giấy vụn còn đang cháy dở.

Chàng không phí công, bên góc trái của cái thùng sắt đó tìm thây được một đoạn băng chưa bị cháy hết, đoạn băng đó vừa may nằm kín dưới tấm giáy cứng kia, tránh được ngọn lứa bén đến.

Lăng Độ Vũ quá vui mừng, bèn lấy đoạn băng đó lên, bỏ vào máy ghi âm.

Tiếng sột soạt trong máy ghi âm nổi lên.

Trác Sở Viên nóng lòng chăm chăm nhìn ngôi nhà của Carlingtons, không biết sao trong lòng nàng lo lắng hẩn lên, tựa như sự nguy hiểm đang đến, nhưng lại không biết sự nguy hiểm dó từ đâu đến.

Bên đường cái, đêm vắng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua.

Nàng ẩn thân trong bóng tối, chăm chú nhìn động tĩnh bốn bên, mồi một khách bộ hành lướt ngang qua, đều làm cho nàng khẩn trương lên, ]ack thật làm cho người ta quá sợ hãi.

Nàng cảm tháy sau lưng mình có tiếng động kỳ lạ, định xoay người lại quan sát, một cánh tay lực lưỡng siết chặt vào eo nàng, còn một cánh tay bám vào cổ họng nàng.

Bên tai rót âm thanh quen thuộc của ]ack, tiếng nói nặng trĩu: "Không được phản kháng, đừng bức ta hại nàng, ta chỉ muốn hỏi nàng vài câu".

Tiếng máy ghi âm nổi lên, giọng một người đàn ông, tuy rằng âm thanh rất ồn ào, nhưng cũng không cần phải suy nghĩ lâu, giọng nói đúng là của Jack.

Tinh thần Lăng Độ Vũ giật mình, để ý lắng nghe.

Giọng nói của ]ack dường như là từ ở nơi nào xa xôi đưa đến, loại làm cho người ta có cám giác vô cùng sợ hâi.

Giọng hắn nói: "Lạnh lẽo vô cùng, lạnh như dao cắt, như mồi một dao đâm vào trong thân thể của ta, ta có cảm giác được sự khủng bố và thù hận của Alfonso, đau đớn khốc liệt, càng căm hận loài người đến thấu xương, ta nhìn thấy mình biến thành thịt tương, nhìn thấy lứa lớn đốt cháy thân thể ta, tuy rằng ta chỉ thừa một tí huyết nhục trên ngọn dao sắc bén của Alfonso, nhưng nguyên thần của ta đều năm trên ấy...

"Bựt!" đoạn băng bị đứt.

Chỗ đoạn đó bị lửa sém vào nên dễ bị đứt.

Lăng Độ Vũ lấy đoạn băng đó nối tiếp lại, nghe tiếp.

Tiếng của Jack lại vang lên: "Alfonso đem dao rửa trong dòng nước lạnh, rửa sạch con dao sắc bén đó, huyết nhục của ta hòa vào nước trôi đi, tế bào ta nằm trong nước hơn bốn mươi mấy năm, mới từ một tế bào hình thành người, nhưng ta đã nắm vừng được quá trình thành người, lần sau sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng lúc đó ký ức của ta cần phải chậm một thời gian mới phục hồi lại, nhớ lại mối thù của ta... thật hận tình cảm con người, trong lòng ta bùng cháy lên...

Máy ghi âm ngừng lại, lần này thực đã hết, đoạn băng chỉ có bao nhiêu đó tài liệu, Lăng Độ Vũ cảm thấy có đôi chút hối tiếc.

oOo

Jack hốn hển thở vào má Trác Sở Viên, nàng cảm thấy đôi chút yếu đuối, làm cho nàng khó có ý nghĩ cầu sinh, nàng thầm than thế là hết, kết quá vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Jack.

Giọng của ]ack thật khẩn trương, hơi thở gấp gáp, nói: "Nàng... nàng biết không? Ta đã hiểu được yêu là gì, yêu là thống khổ bứt rứt đến xé phổi, có phái không? Hây trả lời cho ta!".

Trác Sở Viên yếu ớt nói: "Ngươi hãy thả ta ra trước, ta mới trá lời".

Jack kêu lên: "Không! Ta không thể thả nàng ra, từ sau ngày hôm đó, ta luôn nhớ đến nàng; khi nhớ đến nàng, ta càng muốn gϊếŧ người, chỉ có gϊếŧ người mới làm giảm nồi thống khổ đó".

Trác Sở Viên nói: "Thế không phái là yêu, đó là hận".

Jack nói: "Ta bất cần nó là cái gì, ta chỉ biết nàng chẳng hề yêu ta. Mỗi khi ta nhớ đến những lới nói của nàng nói với ta, ta càng phát điên lên, yêu là chiếm lấy, yêu là triệt để chinh phục đôi với giống khác phái, ta muốn nàng... nói cho ta biết! Có phải vật chiếm không được là yêu...".

Trác Sở Viên cố kềm chế sự sợ hãi trong lòng, ra vẻ dịu dàng nói: "Ngươi không hiểu, ngươi là không hiểu, nhân loại dở dĩ trở thành sinh vật tài trí thông minh, là lúc thiện lương thắng sự xấu xa. Yêu ngoài sự chiếm giữ và chinh phục ra, còn có hy sinh, thông cảm, hiến dâng, quên mình...".

Jack nặng giọng, nói: "Thế nàng có yêu ta không? Chỉ cần nàng nói yêu ta, ta sẽ tha cho nàng".

Trác Sở Viên nói: "Không! Ngươi gϊếŧ ta đi!".

Jack cười điên dại, nói: "Ta hiểu rồi! Nàng không yêu ta, là vì y vẫn còn tồn tại; ta biết phải làm thế nào, chỉ cần gϊếŧ y, nàng sẽ yêu ta, y là vật cản trở giữa chúng ta".

Trác Sở Viên chưa lên tiếng thì cổ mình đau nhói lên rồi ngất đi.

Lăng Độ Vũ lật từng văn kiện trên kệ tú trong hầm, nhìn lướt qua nội dung trong ấy, điều đáng tiếc là chỉ liên quan đến tài liệu nghiên cứu của giáo sư Carlingtons, không có chút việc quan hệ gì với Jack.

Sau khi tìm tòi xong hai kệ tủ, Lăng Độ Vũ đem tất cả các vật dụng để lại chỗ củ, chàng không muốn giáo sư Carlingtons hay Jack biết được chàng đã đến chỗ này. Sau một hồi sắp xếp ổn thỏa, chàng mới tắt đèn pin đi, đi về phía cầu thang, khi bước lên đến bực thang thứ bảy thì trong lòng hồi hộp hẳn lên.

Linh tính cho biết sự nguy hiểm.

Lăng Độ Vũ cản thận ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hầm, không thấy động tĩnh gì kỳ lạ.

Chẳng lẽ sự nhạy cảm trong giác quan thứ sáu của chàng lại sai lầm? Ngay khi sắp sứa tiếp tục đi lên, bỗng đôi chân bị ghì chặt lại, một luồng sức mạnh kéo chàng xuống, chàng té xuống thang lầu rất mạnh.

Đang khi chàng rơi xuống thì một luồng kình phong tập kích ngay vào mặt chàng.

Lăng Độ Vũ trong bóng tối cố lánh đầu sang một bên, nhưng vẫn không thể tránh được cú đâm của đối phương, trúng vào nơi vai trái, cùng với cơn đau kịch liệt, cả người ngã về phía sau.

Khi lui về sau lại trúng vào một vật cứng, mới nhớ lại là chiếc ghế, phần bụng lại bị lãnh thêm một cú đâm mạnh, cả người bay ngược về phía sau, ép mạnh vào ghế, "đùng" một tiếng trúng vào cạnh bàn.

Lăng Độ Vũ rơi xuống đất. Tuy rằng cả người đau đớn, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

Chàng biết không có ai nhanh bằng jack, hơn nữa tuy là trong hầm rất tối tăm, Jack chưa có thể tập kích chàng chính xác, điều đó cũng cho biết ánh sáng đối với khả năng nhìn sự vật của hắn không ảnh hưởng mấy, chỉ ở điểm này cho thấy chàng hoàn toàn bất lợi ở nơi này.

Chàng liều mạng lăn lộn sang một bên, thì đυ.ng vào vào nơi chân kệ tủ gần sát tường, chân Jack đá vào vùng xương sườn của chàng, cú đá này thật mạnh, Lăng Độ Vũ đau đến cong người lại.

Tiếng cười điên dại của Jack vang lên trong màn đêm đen kịt, không biết hắn hân hoan hay kêu gào thảm thiết.

Tiếng cười của ]ack đột nhiên ngưng lại, trong lòng Lăng Độ Vũ biết là hỏng bét, liền nắm chặt vào tay cứa kệ tủ, cố sức đứng lên.

Tiếng gió từ một bên phóng lại.

Lăng Độ Vũ trầm vai tấn mã, hướng về phía ]ack nhắm vai phóng tới.

Chàng nghĩ chiêu này ít ra có thể dĩ công hoàn công, hóa giải đi đợt công kích của Jack, ngờ đâu chỉ chạm vào khoáng không, vừa hay ngay lúc đó ]ack lại tránh đi.

Lần này chắc là thê thảm, chàng dùng toàn lực để phóng tới, khó có thể kềm lại, loạng choạng ngã về phía trước, đυ.ng thẳng vào ghế, "bình" một tiếng trúng vào vật cứng, mới chợt nhớ lại đó chính là thùng sắt mà giáo sư Carlingtons dùng để đốt văn kiện.

Jack không cho chàng cơ hội để nghỉ lần nữa.

Cỏ họng của Lăng Độ Vũ bị siết chặt, cánh tay mạnh mẽ của Jack ghì chặt vào cổ họng của chàng, khiến cho chàng như muốn ngất xỉu ngay.

Tiếng cổ họng của ]ack kêu khò khè, giống hệt loài dã thú đang thở mạnh, Jack càng cám thấy khuấy động thỏa mân cực độ khi thấy Lăng Độ Vũ bị mình chinh phục, sắp vong mạng về tay mình.

Lăng Độ Vũ cắn răng liều mạng, cố giữ bình tĩnh, tùy vào ký ức mình, chàng duỗi tay mò mẫm bên cạnh người chàng.

Jack cười điên dại, hét lên: "Nhân loại cao quý, ngươi có chỗ nào dáng để kiêu căng, cũng vẫn giống như lũ chó chết đi, ta không bao lâu nữa sẽ đi khỏi nơi này, không còn ai có thể cản trở ta...".

Lăng Độ Vũ đến hồi nghẹt thở, tay chàng rồi cũng dò được mục tiêu - cái thùng sắt dùng để đốt văn kiện và băng ghi âm.

Jack vặn mạnh, nói: "Ngươi là tên gàn bướng nhất trong nhân loại mà ta gặp phải, tiếc rằng cũng sẽ chết thôi. Ngươi muốn gϊếŧ ta har? Đâu phải dễ như vậy, khi ta từ thế giới của ta đến thế giới của các ngươi, sinh mạng ta do mỗi một tế bào tạo thành trong thai nhi, cho nên chỉ cần một tế bào vẫn còn sống, ta sẽ sống trở lại, đó là cái mà nhân loại các ngươi không hiểu".

Trong lúc hắn nói, cánh tay hắn hơi nới lỏng ra như chú mèo còn đang túm lây chú chuột không nỡ gϊếŧ ngay đi.

Lăng Độ Vũ duồi tay vào thùng sắt tròn đó, cầm lấy một nắm tro, từ từ đưa tay về.

Jack vẫn cười điên dại, nói: "Ta đã đợi chán lắm rồi, không bao lâu nữa ta sẽ ngủ một giấc dài; đến khi tỉnh lại, ta đă rời khỏi chỗ bỉ ổi của các ngươi, đến nơi đồng loại cao quý của ta, tới nơi thế giới của ta. Ta sở dĩ đi đến đây là điều ngoài ý muốn, hành vi ngu dại của nhân loại, khiến cho nhất thời lầm lẫn, theo Temazu cùng những tộc nhân tụ lại thành một lực lượng đi vào thế giới này, thật ra ta có thể dựa vào lực lượng của ta để về bên thế giới của ta dễ như trớ bàn tay. Nhưng có ai biết đâu lại bị giới hạn bởi vận tốc của cái thế giới này, lực lượng mạnh mẽ bị giam đi, thậm chí không tùy thuộc và nhân thể, thần hình hoàn toàn bị mất tức thì, cho nên ta hận nhân loại, hận sự ngu dốt các ngươi, tạo nên hoàn cảnh khó khăn cho ta. Thôi được! Ta và ngươi nói cũng đã đủ rồi, giờ chết của ngươi đã đến, để ta bẻ cổ ngươi...".

Cùng lúc Jack vận lực, tay trái Lăng Độ Vũ vươn lên, nắm tro tàn vung vào mặt Jack, tro bám vào trong mắt, mũi, miệng.

Jack gào lên một tiếng, cánh tay nơi cổ họng hơi nới lỏng một tí.

Lăng Độ Vũ nào bỏ qua dịp tốt này, vung tay đánh mạnh vào bẹ sườn của Jack.

Jack hự lên một tiếng, té bật về phía sau.

Lăng Độ Vũ đứng dậy, chạy thẳng về hướng bên kia cầu thang, tạo nên tiếng va chạm hỗn loạn cùng với tiếng chạy nhanh dần dần xa đi.

Lăng Độ Vũ bật đèn lên, nhìn về bên phía vách tường trên kia, mở ra một cửa ra

khác.

Chàng phóng sang bên đó, chỉ thấy một đường thông đạo, bóng đêm lan ra ở hướng phía trước, chàng lần mò tới trước, không bao lâu ngửi thây mùi tanh hôi.

Lăng Độ Vũ bồng nhiên tính ngộ, đường bí đạo này nối liền với đường ông cống ngoài đường, cùng là nơi Jack ra vào từ phía thông đạo của đường hầm, chẳng trách nào hắn có thể đột ngột xuất hiện.

**

Trác Sở Viên tỉnh lại, đầu đau như cắt.

Nàng cám thấy mình nằm trong lòng một người đàn ông, liền nhớ đến chuyện trước bị ngất đi, nghĩ đến Jack, nàng kinh hái kêu lên, vội mở mắt ra, nhìn thây ánh mắt dịu hiền của Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ nói: "Đã hết chuyên rồi! Kemptons đến kịp lúc, gã đã đưa em đi nghỉ được một lúc".

Bảy giờ rưỡi sáng, Lăng Độ Vũ một mình tìm đến phòng thí nghiệm của giáo sư Carlingtons.

giáo sư nói: "Lăng tiên sinh đến thật đúng lúc, tôi đang định đi ăn điểm tâm, cùng một thể nhé!".

Lăng Độ Vũ với vẻ mặt lạnh lùng nói: "Xin lỗi! Tôi không có hứng thú đi ăn sáng, giáo sư cũng không cần đi ra ngoài ăn sáng, là vì đứa con yêu dấu của giáo sư đã làm điểm tâm cho ông rồi, hay là tôi nên nói chúc ông sinh nhật vui vé"

giáo sư ngạc nhiên nói: "Hả? Hôm nay là ngày hai tháng mười hai, là ngày sinh nhật của tôi, sao anh lại biết được?".

Lăng Độ Vũ nói: "Tôi làm sao lại không biết, tôi còn biết jack trốn dưới hầm nhà của ông, thôi đủ rồi! Hầy cho tôi biết, làm thế nào để tìm được hắn".

giáo sư Carlingtons ngẩn người được một lúc, sắc mặt hơi đổi, nói: "Chúng ta tìm chỗ nào đó để nói chuyện được chăng?".

giáo sư rất muôn cùng Lăng Độ Vũ rời khỏi phòng thí nghiêm, thế là nghĩa lý gì, chẳng lẽ Jack ngay lúc này còn trốn trong ấy, Lăng Độ Vũ nói: "Không! Tôi muốn vào xem phòng thí nghiêm của ông".

giáo sư nói: " Xin lỗi, không có sự đồng ý của tôi, anh không thể nhìn bất cứ nơi nào, trừ phi anh có trát toà".

Lăng Độ Vũ nói: "Thế thì giáo sư đi báo cảnh sát vậy!". Chàng bước thẳng vào phòng thí nghiệm.

Mặt giáo sư Carlingtons xanh lên, đứng chặn ngay trước cứa, bối rối không biết phải làm cách nào.

Hai mươi lăm phút sau, Lăng Độ Vũ trở lại trước mặt giáo sư, trầm giọng nói: "Hắn không có ớ trong đấy, cho tôi biết, hắn hiện ớ đâu?".

Sắc mặt của giáo sư đỡ căng thẳng được đôi chút, giận dữ nói: "Lăng tiên sinh, anh kiếm được hắn rồi thì sao?".

Lăng Độ Vũ nói: "Cho đến bây giờ ông mới chịu nhận là có sự qua lại cùng với hắn

sao?".

giáo sư nói: "Tôi không thừa nhận cái gì cả, hơn nữa anh lại không tìm thấy chứng cớ gì để chứng minh sự quan hệ giữa tôi và hắn, đúng không?".

Lăng Độ Vũ định nói thì ngoài phòng thí nghiêm truyền vào tiếng xe hàng ngừng

lại.

Sắc mặt lo lắng của giáo sư hiện thoáng qua.

Trong lòng Lăng Độ Vũ thấy lạ, liền chạy ra ngoài.

Một chiếc xe hàng lớn đậu ngay nơi khoảng trống cửa chính của phòng thí nghiệm, có trang bị cần trục. Vài nhân viên chuyển vận, trong đó có một vị lão thành nho nhã dẫn đầu đi đến nơi cửa chính của phòng thí nghiêm, người giữ cứa tiến đến chào hỏi bọn ho.

giáo sư Carlingtons đi đến nghênh tiếp, nói: "Spouls tiên sinh, ông tới rồi à? Tất cả đã chuẩn bị xong, ông chỉ cần cho nhân viên chuyển lên xe đưa đi là được rồi".

Lăng Độ Vũ đi theo tới, nói: "Vị này là...".

Người tên Spouls liếc nhìn Lăng Độ Vũ, ánh mắt rất kỳ lạ, đầy vẻ cảnh giác và phòng bị.

giáo sư Carlingtons cản lại, nói: "Lăng tiên sinh, xin lỗi, đây là khách của tôi, theo sự đính ước của tôi bao gồm máy đông lạnh, ông ta không thích cùng với người khác lai vãng.".

giáo sư Carlingtons bỗng toàn thân bắn run lên, nhìn về phía sau lưng Spouls, nói: "Shelby sao con lại đến đây?".

Shelby xinh xắn, mang theo nụ cười như ánh mặt trời, chạy đến nói: "Con về đến nhà không gặp cha, cố tình làm điểm tâm cho cha, cha có thích không?".

Mọi người đều nhìn vào người nàng.

Người tên Spouls khi nhìn thấy Shelby, toàn thân chấn động thấy rõ, trong mắt phát ra những tia sáng nóng bỏng.

Lăng Độ Vũ và giáo sư đều chú ý đến sự thất thường của Spouls.

Sự phán ứng của giáo sư rất kịch liệt, trong sát na đó sắc mặt trở nên trắng bệch, liền vịn lấy đầu vai Shelby cùng kéo nàng rời khỏi nơi đó, vừa đi vừa nói: "Lại đây! Con về nhà trước đi, đợi khi cha làm xong vài chuyện, liền về đến nhà với con".

Nhìn hai cha con họ đi xa, sắc mặt Lầng Độ Vũ không lộ ra biểu tình nào, chàng đã hiểu ra một chuyện rất quan trọng.

Lúc đó ánh mắt Spouls liếc sang mặt chàng.

Lăng Độ Vũ mở lời: "Thật đúng là đứa con hiếu thảo...". Vừa nói, vừa đi đến chỗ đậu xe sáng nay.

Đến khi chàng đề máy xe, mới nhìn thấy bọn người Spouls đi vào trong phòng thí nghiệm, giáo sư trở lại đi theo sau.

Lăng Độ Vũ lái xe đến một góc đường, lấy điện thoại cầm tay ra gọi Kemptons, nói: "Kemptons! Nghe đây, tôi đã kiếm được Jack".

Kemptons vội la lên, nói: "Cái gì?".

Lăng Độ Vũ nói: "Anh nhớ cho kỷ từng lời nói, tôi biết vì sao lại như vậy, lần này Jack biến đổi thành Spouls, mang theo một số nhân công đến phòng thí nghiêm của giáo sư Carlingtons đưa đi một số máy móc đông lạnh. Chúng ta phải giữa đường chặn hắn lại".

Kemptons nói: "Được lắm! Lần này chúng ta phải hành động bất ngờ để bắt hắn...".

Lăng Độ Vũ cười khổ, nói: "Hy vọng là như vậy!".

Thật ra kể cả việc bắt giữ Jack, chàng không mấy tự tin cho lắm, đôi với một tên hung ma gϊếŧ không thể chết, còn có thể làm được thứ gì khác nữa chứ.