Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lăng Độ Vũ

Chương 39: Long tranh hổ đấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vụ án thứ hai xảy ra vào ngày thứ hai lúc 9:20 tối, một người đàn ông thần bí gọi điện cho cục cảnh sát, yêu cầu nhân viên cánh sát gởi người đến khu chung cư ở đường số 37. Nhà đương cục Nữu Ước trong tình trạng đề cao cảnh giác, liền vội sai người đến, nhưng khi đến hiện trường, hoàn cánh ớ đây rất vắng lặng không bóng người trông rất hãi hùng.

Cửa chính và cửa phòng ngủ không khóa, như muốn mời mọc.

Một mỹ nữ tóc dài lõa thể, tứ chi bị cột thành hình chữ Đại, nhũ hoa có vết cắn, máu chảy lai láng trên ngực tử thi.

Mặt nạn nhân mang đầy thương tích, rõ ràng đã bị đánh đập rất dã man, cổ tử thi in rõ vết bầm của dấu tay, cho thấy nạn nhân bị xiết cổ cho đến chết, cổ họng bể nát cũng đã chứng minh đều dó.

Từ cửa sau và các cửa sổ, không có vết tích đập phá.

Án mạng hung sát này do tên hung đồ có biệt danh là "]ack" đang công nhiên khiêu chiến cùng với nhà đương cục Nữu Ước và cánh sát hình cảnh quốc tế.

Khi rời khỏi hiện trường thì cũng đã quá 3:22 sáng, Lăng Độ Vũ lái xe, cùng với Trác Sở Viên đã mói mệt, về đến khu chung cư ớ đường Broadvvay.

Hai người không nói lời nào, nhưng trong đầu quanh quẩn về án mạng đó, Trác Sở Viên cảm giác như muốn nôn mứa nhưng lại không thể nôn ra được.

về vụ huyết án tàn nhẫn hôm nay, tuy là một cảnh viên đầy kinh nghiệm, nhưng nàng cũng không thể chịu đựng được.

Xe đậu vào bãi đậu xe chung cư, hai người đi đến trước hành lang của khu cư xá, vừa lúc định bước vào, mặt Lăng Độ Vũ đột nhiên đổi sắc, lộ vẻ kỳ lạ.

Trác Sở Viên định hỏi, Lăng Độ Vũ nháy mắt ra dấu, nói: "Sở Viên, anh chỉ đưa em đến đây, chúc em ngủ ngon, ngày mai anh đến đây rước em".

Trác Sở Viên định gọi lại, nhưng cố dìm lại ý nghĩ đó. Tuy rằng nàng rất giỏi võ nghệ, nhưng đối diện với tên tội phạm đầy kỷ lục này cũng cảm thấy run sợ. Đột nhiên nàng như biến thành con mồi câu.

Nàng đặc biệt cẩn thận ấn số mật mã để mở cửa, đang khi định mở cứa đi vào trong hành lang, một bóng ảnh lướt nhanh qua đem theo hơi giá lạnh, lướt qua chỉ trong một sát na, khiến cho lòng nàng run lên từng hồi.

Nàng bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa lớn của nơi chung cư, ngó về hướng thang máy, như thế nếu như có người muốn lên đây, người đó hẳn phái từ dưới tầng nhà trệt mà lên.

Nàng thớ phào nhẹ nhòm, bèn mở cửa, khi cửa vừa mở, bên góc mắt phải có một bóng ẩnh đen chớp nhanh qua.

Là bên phía cầu thang.

Qua nhiều quá trình đào luyện, nàng phần ứng rất nhanh.

Trác Sở Viên nhào người ngược về phía hướng bóng đen đó, quay người lại rút cây súng lục từ trong người ra, nhưng nàng lại chậm hơn một bước.

Nàng chưa từng thấy người có động tác nhanh như vậy. kỳ dư nàng cũng không nhận rõ diện mạo đối phương, một bóng to lớn bay úp đến mình, kế đến tay phải đau nhói lên, súng đã rời khỏi tay, nhưng khi nàng biết được đối phương dùng cánh tay đánh rơi súng mình, thì hạ bộ đã trúng một cước rất mạnh, văng vào phía sau như một quả bóng, "bùng" một tiếng rơi vào phía sau tường, xáo hợp thay thang máy lại năm về hướng bên phải của mình.

Trác Sở Viên như "ngọn đèn dầu đă cạn", tuy rằng té lăn lóc, bụng dưới đau khôn tả, nhưng vẫn còn có thể lăn về phía hữu, và cố dùng toàn lực vung cước đá về phía đối phương đang phóng đến.

Một cước này may mắn trúng ngay hạ thể của đối phương, trong lòng Trác Sở Viên mừng hẳn lên, một cước này có thể gỡ được sự công kích của đối phương, phẩn bại vi thắng.

Đáng tiếc sự việc ngoài sự dự liệu.

Chẩng lẽ lại giống ánh mắt kỳ lạ trong bức ảnh đó, không còn tiêu điểm mảy may nào tập trung, ngược lại toát lên sức thu hút lòng người, khiến cho người ta nguyện ý đến tiếp cận hoặc chịu sự vâng lệnh của hán. Làm cho nàng khó chịu nhất là nhiệt tình, như một đứa trẻ hồn nhiên nhìn thấy được món đồ chơi yêu dâu của mình, nhưng đáng tiếc mình chính lại là món đồ chơi dó.

Trác Sở Viên nhìn kỹ mặt hắn.

Hắn so với "hắn" trong ảnh còn anh tuấn hơn bội phần, cao khoáng 62", toàn thân da óng ánh, tỏa lên sức khỏe mạnh, có chút sạm đỏ.

Không ai có thể đem một mỹ nam tử mang đầy mị lực nam tính này cùng với tên tội phạm cường da^ʍ hung sát nhập chung lại.

Trong giây phút này Trác Sở Viên không biết phải nên làm thế nào. Trong đầu nàng đã bao lần tạo ra hình tượng "Jack" hung tợn, nhưng thật không thể ngờ khi gặp được tên súc sinh này, thì cảm giác lại là như thế này.

Nàng chẳng còn cách nào để gợi lên "hắn là tên súc sinh" trong đầu mình.

Tất cá những cám nghĩ trên đều như ánh điện quang loáng qua trong đầu nàng, đối phương đã từng bước từng bước chạy về hướng nàng.

Trong lòng Trác Sở Viên cảm thấy hoan lạc cuồng hỉ dâng lên, ánh mắt kỳ dị của đối phương dễ dàng chiếm lấy tâm hồn và thể xác nàng, sinh ra một lực lượng kỳ quái, khiến cho nàng từ bó đi ý niệm đối kháng, phát ra một tiếng rên, nhũn người.

Jack bước vội thêm một bước, cả người hắn cởi lên người nàng, như hùng sư quần thảo con mồi của mình.

Tiếng gầm kỳ lạ từ cổ họng hắn vang lên.

Thần trí mê muội của Trác Sở Viên trong khoảng khắc đột nhiên cảnh tính trở lại, nàng ngước đầu nhìn lên, ánh mắt Jack soi xuống, loé lên kinh cả người, như một năng lực vô biên từ trong cơ thể hắn lưu chuyển tuôn trào ra ánh mắt.

Nàng muốn chống lại, nhưng nhãn quang của đối phương lại làm cho nàng tê dại. Nàng cầm thấy hung nạn sắp đến, nhưng ớ trong tình trạng nữa tính nứa mơ đó, chỉ trong chớp mắt cám giác cuồng hỉ vô hình trung lại dâng lên, một tiếng rêи ɾỉ, mắt nàng nhắm nghiền lại ngã người trên sàn nhà lạnh lẽo.

Jack chồm người nám kéo đôi chân nàng lên, chuẩn bị lôi đi.

Trác Sở Viên cám nhận được bị đối phương lôi đi, kéo đến tay nàng cũng bị chấn động, rồi ngừng lại.

Tiếng hét to từ đằng sau đưa đến, tay của Jack buông chân nàng ra.

Nàng đột nhiên tính trở lại, mắt mở ra, vừa hay thấy Jack loạng choạng lủi về phía sau, Lăng Độ Vũ điên cuồng đánh hắn, thiết quyền như mưa đổ đánh vào mặt và ngực hắn.

Nàng thật phấn khởi, tuy thế ]ack cũng bắt đầu đánh trả lại.

Tên súc sinh đó nhanh đến kinh người, hán chỉ hơi lắc thân người, quyền của Lăng Độ Vũ liền đánh vào khoảng trống, theo đó hắn lui về phía sau, phóng về phía trước, dùng đầu cụng vào ngực Lăng Độ Vũ, toàn thân Lăng Độ Vũ té bật về phía sau, lăn tròn về phía Trác Sở Viên. Jack đứng về một phía hành lang, còn bọn họ ngã vào nhau ở một phía kia hành lang.

Lăng Độ Vũ vận mạnh hông mình, cả người như dây đàn hồi búng lên. sự việc này ngoài sự dự liệu của Jack dang phóng người đến, hắn hoàn toàn không ngờ Lăng Độ Vũ có sức kháng cự mãnh liệt như vậy, lại không bị sự khống chế tinh thần mãnh liệt như Trác Sở Viên, bằng sự bất ngờ, Lăng Độ Vũ dùng một chân hết sức mình chống đỡ toàn thân, đồng thời còn một chân lui lại.

Lăng Độ Vũ không chỉ lui không, một bên nắm lấy bả vai Trác Sở Viên, kéo nàng về phía sau, đi vào cứa thang máy đang mở. Chân chàng đồng thời ấn vào nút thang máy.

Jack hú lên một tiếng, phóng đến.

Lăng Độ Vũ vội nhẩy lên, chụp vào thành thang máy, song cước nhắm vào ngực đối phương, lần này dùng hết toàn lực, toàn thân Jack bay bổng lên, đùng một tiếng lưng hắn đâm vào tường hành lang. Lăng Độ Vũ nhẩy xuống, đuổi theo, một cái lắc mình, dùng cùi chỏ thúc vào ngực hắn, Jack rú lên một tiếng, dùng miệng cắn vào vai của Lăng Độ Vũ, rầng cắn rách ỵ phục thấu vào da thịt.

Lăng Độ Vũ đau đớn kêu lên tiếng, té vào thang máy, vừa lúc Trác Sở Viên đứng lên, nắm giữ chàng lại, bắp thịt trên vai chàng đau rát như lửa đốt.

Lăng Độ Vũ định thần nhìn ra ngoài, không thấy tông tích đối phương đâu cả.

Lăng Độ Vũ phóng ra ngoài thang máy, nhìn về phía hành lang, may mắn vừa bắt gặp bóng dáng Jack lướt về phía cầu thang.

Lăng Độ Vũ liền phóng vào thang máy, ấn vào nút tầng số một.

Cửa thang máy từ từ đóng lại trước người có hai mối lo âu. Cơ quan dây cáp chuyển động không theo mệnh lệnh, thang máy từ từ chuyển xuống.

Lăng Độ Vũ và Trác Sở Viên nhìn nhau sợ hãi.

Lăng Độ Vũ đánh vào thành thang máy, kêu lên: "Van ngươi, mau lên một chút!", sau đó hướng về Trác Sở Viên nói: "Hắn lúc này theo em ấn nút vào cửa, em lên thang máy, hắn chạy bằng lối cầu thang, thật chạy nhanh đến như vậy, khiến cho người ta không thể tin hán là con người bằng xương bằng thịt!".

Hơi thở Trác Sở Viên cũng đã trở lại điều hòa: "Em chưa thấy có người nhanh lẹ như thế, hắn mà tham gia thế vận hội chắc chắn sẽ phá kỷ lục mới...".

Lăng Độ Vũ chau mày, linh cảm không hay dâng lên trong lòng.

Đèn trên bảng báo hiệu hiện lên, thang máy ngừng tại tầng lầu số một nơi hành lang ra vào của chung cư.

Lăng Độ Vũ dìu Trác Sở Viên qua phía trái cửa, còn mình lui về phía phải. như vậy từ ngoài cửa nhìn vào sẽ trong như trong thang máy trống không, không có người.

Cửa thang máy nặng nề mở ra tạo nên bầu không khí càng thêm trầm nặng.

Cửa thang máy vừa mở dược một khoảng, thì một người như dã thú phóng vào, hắn là Jack.

Hắn đã phạm vào lỗi lầm, tướng rằng Lăng Độ Vũ và Trác Sở Viên từ trong thang máy chạy ra, lần này hoàn toàn lầm to. Khi hắn nhận ra con mồi trốn ở hai bên cửa, thì gối chân phải của Lăng Độ Vũ đã giơ cao, liên tục thúc vào cột xương sống của đối phương.

Jack rống to lên, cả người đâm vào thành thang máy.

Lăng Độ Vũ thừa thắng xông lên, thuận thế nắm vào tóc hắn, dộng đầu hắn vào thành thang máy liên tục đến bốn năm lần, máu văng tung tóe trên tường.

Jack đau đớn rống lên, liều mình húc về phía sau, lưng hắn trúng vào ngực Lăng Độ Vũ.

Lực độ quá mạnh, làm cả người Lăng Độ Vũ bay ra ngoài cửa.

Jack cong người lùi ra ngoài cứa, máu từ trên trán chảy ra, trông rất ghê rợn.

Vừa hay lúc dó Trác Sở Viên cũng vừa cung tay lại thành quyền đánh vào chỗ xương sụn nơi cổ, chiêu này khiến cho hán càng thối lui nhanh hơn.

Lăng Độ Vũ lúc này đứng vững trở lại, lợi dụng cơ hội này thúc gối chân vào hông trái của hắn, một người bình thường mà bị công kích như vậy có lẽ đã ngã lăn ra đất, nhưng Jack vẫn cố vùng vẫy, cắt rời dược sự phong tỏa của Lăng Độ Vũ, xông thẳng ra cứa chạy trối chết, cước bộ loạng choạng, tốc độ so với lúc trước chậm hơn rất nhiều.

Lăng Độ Vũ nào để hắn tẩu thoát, nhanh như tên đuổi theo tới trước, sắp đuổi tới, Jack xoay người, tay giơ lên, một vật bay đến trước mặt.

Lăng Độ Vũ nghiêng người né tránh, vật thể rơi xuống đất tét rách ra, thì ra là một quyển sách, còn kẹp theo vài trang giấy đầy chữ.

Trong khoảng khắc ngừng lại đó, Jack kéo cửa chạy ra ngoài khu chung cư.

Lăng Độ Vũ đuổi theo đến đầu đường, nhìn thấy hắn chạy ra qua đường, nhắm theo ngõ hém mà chạy đi. tốc độ bắt đầu khôi phục nhanh như lúc đầu.

Tốc độ đó cũng đã nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Lăng Độ Vũ cắn răng, lấy hết tốc độ xuyên qua đường, đuổi theo địch nhân.

Jack không ngừng gia tăng tốc độ, đuổi theo được một lúc, khoảng cách lúc đầu từ khoảng hai mươi yards đã xa tới ba mươi yards.

Lăng Độ Vũ một mặt đuổi theo điên cuồng, một mặt cố điều hòa nhịp độ hô hấp.

Nhưng đối phương lại chạy quá nhanh, một lúc sau khoảng cách rời xa đến hơn bốn mươi yards, cũng may giờ này trên đường còn ít người, nếu không sớm đã lạc mất mục tiêu rồi.

Jack đột nhiên gia tăng thêm tốc độ, băng qua xa lộ.

Trong lòng Lăng Độ Vũ than thầm, đã chạy nhanh hết sức mình, không thể gia tăng thêm được nữa.

Mắt nhìn thấy hắn sẽ băng qua đường, một chiếc xe sport từ bên đường đâm nhanh ra, tông thẳng vào Jack.

Toàn thân Jack bay bổng lên không, chiếc xe sport đó cũng bỏ chạy mất, khi tiếng "bịch" một tiếng rơi xuống đường, thì chiếc xe sport kia chỉ còn lại một chấm nhỏ.

Lăng Độ Vũ vừa mừng vừa kinh hâi, chạy về hướng Jack đang nằm khoảng bốn mươi yards ngoài.

Đột nhiên một tiếng quát từ đằng sau truyền đến, nói: "Cảnh sát đây! người phía trước đứng lại!".

Lăng Độ Vũ thất vọng thớ lên một tiếng, dừng lại.

Tiếng bước chân vội vàng từ sau truyền đến, có người quát lên: "Giơ tay lên, quay người lại!".

Lăng Độ Vũ bèn giơ tay lên đầu, xoay người lại, nhìn thấy hai tên cánh sát hung thần ác sát cầm súng hướng về phía chàng chạy lại.

Một người trong bọn quát: "Tiểu tử! Ngươi chạy cùng khá lắm đó, báo hại bọn ta phải chạy qua hai ngã đường".

Lăng Độ Vũ biết giải thích cũng không có người tin, thong dong nói: "Tôi còn có một người đồng đảng, hắn còn đang nằm đằng sau kia cách khoảng ba mươi yards, các người mau bắt hắn lại rồi hây nói".

Người cảnh sát kia nhìn đằng sau chàng, đột nhiên đánh một quyền vào bụng chàng, căm giận thốt: "Tiểu tử! Muốn lừa ta? đằng sau ngươi chẳng có con ma nào".

Lăng Độ Vũ hít một hơi, kinh hãi che bụng dưới đau đớn, quay người lại nhìn, trên mặt đường trống không, không thấy tông ảnh ]ack đâu.

Không thể như vậy!

Hai tên cảnh sát vẫn còn hầm hừ, một người rút ra xích tay, chuẩn bị hành động.

Một ý niệm lóe lên trong đầu Lăng Độ Vũ: ]ack nhất định đã thụ thương, không thể chạy xa, đây là thời cơ tốt nhất rượt bắt hắn.

Ý niệm này trong đầu chàng vừa nổi lên, chàng liền quay người lại, tay trái đánh vào tay viên cảnh sát bên trái đang cầm súng, súng rơi xuống đất, theo đó đánh vào sau gáy đối phương, còn một cước đồng thời tung ra, đá vào đan điền khí hải huyệt của viên cảnh sát kia. mấy thế này ra tay rất thần tốc, chỉ trong tích tắc đã đổi hẳn tình thế, một người ngất xỉu, còn một người co người ôm bụng quỳ xuống. Lăng Độ Vũ đi tới đánh vào động mạch nơi cổ viên cảnh sát đang quỳ, làm cho đối phương ngất đi.

Lăng Độ Vũ tiến đến chỗ Jack năm hồi nãy. trên đất vẫn còn vũng máu, ngoài ra còn lấm tấm vết máu nhó giọt lan đi về hướng trái.

Trong lòng Lăng Độ Vũ mừng rỡ, theo vết máu phía trái đuổi theo.

Trong chớp mắt chàng đã đuổi theo hơn trăm yards, mặt đường lai láng máu, khiến cho chàng không khỏi hãi hùng.

Không có ai có sức mạnh như vậy, tuy mất đi nhiều máu mà vẫn chạy được xa như

vậy.

Nhưng khi chàng quẹo sang một con đường khác thì từng đoàn xe nối nhau cùng với tiếng còi hụ từ đằng sau truyền đến, Lăng Độ Vũ không còn cách nào khác hơn là dừng lại.

Một đoàn xe cảnh sát chạy tới trước mặt hắn dừng lại, chắn ngang lối đi.

Vài viên cảnh sát nhảy ra, đẩy Lăng Độ Vũ vào phía bên tường, mặt đối vào tường, dùng bạo lực để tách hai chân ra, hai tay giơ cao khỏi đầu, dán cứng người vào tường.

Còn một tiếng thắng xe vang lên.

Tiếng bước chân đến gần, một giọng quen thuộc vang lên, nói: "Thì ra là ngươi, thả y ra!".

Lăng Độ Vũ quay người lại, vừa ngay nghe được tiếng giận dừ của Roberts, nhân viên FBI phụ trách về cái case này.

Mười mấy nhân viên cảnh sát mặc thường phục và đồng phục coi Lăng Độ Vũ như một đại địch bao vây lấy chằng.

Roberts căm giận nói: "Thì ra là ngươi làm náo loạn cả thiên hạ lên, ta muốn sự giải thích ở ngươi, nếu không sợ rằng sẽ gặp nhiều phiền phức".

Lăng Độ Vũ vươn vai mình, nói: "Có gì phải giải thích, tôi đích thực đang đều tra".

Roberts cười lạnh nói: "Điều tra? Ngươi tưởng ngươi là thứ gì? Sherlock Holmes, hay là nhà đại trinh thám, trong tiểu thuyết trinh thám không ngừng bị người ta đánh vào đầu mà không bị tốn thương, ngoại trừ hung thử chân chính ra, còn lại những người khác đều bị tình nghi?".

Lăng Độ Vũ rất thấm thía đối với lối đùa nhạo báng của Roberts chỉ biết cười nói: "Tôi đúng là một nhà trinh thám vô dụng, nhưng có một thứ mà tất cả các nhà trinh thám đại tài không có: đó là cặp quái nhãn...". Nhìn xuống đất rồi tiếp tục nói: "Cho nên có thể thấy được vết máu mà các người đây không thể nhìn thấy".

Mọi người đều nhìn xuống mặt đất.

Roberts biến sắc nói: "Máu của ai vậy?".

Lăng Độ Vũ chậm râi nói: "Tôi dám bẩo đảm loại máu này cùng với máu của Jack đều hoàn toàn giống nhau".

Mặt của Roberts biến đến khó coi, nói: "Ngươi truy đuổi theo hắn?".

Lăng Độ Vũ cười khổ, nói: "Bây giờ mà đi tản bộ chắc cùng hơi sớm đấy nhỉ? Nhà trinh thám chân chính đại tài của tôi!".

Roberts mặc chàng mỉa mai, lớn tiếng ra lệnh: "Các ngươi còn đứng ở đây làm gì? Đuổi theo! Mau đuổi theo! Điều động tất cá mọi người, phong tóa cá vùng này...".

Lăng Độ Vũ thở dài sườn sượt, hắn biết Jack đã chạy khá xa.

Thành công đến thật quá gần! Đột nhiên lại thất bại.

Ngày hôm sau khoảng 7:45 sáng.

Trong văn phòng Kemptons, Trác Sở Viên cùng Lăng Độ Vũ tường thuật lại chuyện xáy ra đêm đó.

Kemptons, Roberts cùng mấy viên cảnh sát cao cấp lưu ý lắng nghe.

oOo

Kemptons kết luận: "Toàn câu chuyện có vài điểm rất đáng chú ý. thứ nhất, Jack vì sao lại chọn Sở Viên, lại còn biết chỗ ở của nàng, kỳ dư lại biết số mật mã ớ cửa ra vào? Thứ hai, thang máy đến tầng thứ hai mươi tám phải cần thời gian, kể cả thời gian đóng mở cũng tốn khoảng bốn mươi chín giây, thế mà Jack chỉ cần khoảng thời gian rất ngắn, chạy lên lầu thứ hai mươi tám, mặt không hề đỏ, hơi thở cũng không gấp... Hừm! Đúng là súc sinh".

Nghe đến câu chửi tục của Kemptons, khiến mọi người không khỏi buồn cười.

Roberts xen lời, nói: "Thứ ba là hắn có sức khóe, đã bị Lăng tiên sinh đả thương trước đó, rồi lại còn bị xe đυ.ng ngã mất không ít máu, thế còn có thể trốn mất, thật khiến cho người ta khó mà tin. "

Trác Sở Viên nói: "Tuy rằng lần này bắt không được hắn, nhưng bằng bất cứ giá nào, chúng ta đối với sự nhận thức của hắn, cũng đã có thành quả rất đáng kể".

Mọi người đều trầm mặc một hồi, Trác Sở Viên và Lăng Độ Vũ đã gặp qua hắn và hai người vẫn tồn tại, tự nhiên sẽ cung cấp tài liệu quý báu về hắn, nhưng chỉ biết được Jack có năng lực và thể lực siêu việt, và sự nguy hiểm của hắn.

Một viên sĩ quan cảnh sát nói: "Chỗ kỳ lạ nhất là, đánh nhau kịch liệt như vậy mà người gác cổng cùng với đôi vợ chồng cư ngụ ở tầng thứ hai mươi tám lại không hề biết tí gì. Theo lời khẩu cung của người gác cổng, khi Trác chú nhiệm vừa đi vào khu chung cư không bao lâu đột nhiên ngủ vùi, còn đôi vợ chồng ở tầng thứ hai mươi tám cũng chìm đắm trong giấc ngủ say mà trước giờ chưa bao giờ có, khiến cho người ta hoài nghi sao mà quá xảo hợp...".

Kemptons nhìn về phía Lăng Độ Vũ hỏi: "Tiểu Lăng, ngươi có ý kiến gì không?".

Nhân quang của mọi người đều tập trung vào người chàng, Lăng Độ Vũ là người đương sự, cũng là người chuyển đổi cuộc thế đuổi bắt Jack, tự nhiên rất kính nể chàng.

Lăng Độ Vũ yên lặng một hồi lâu, mới lên tiếng: "Tôi rất muốn biết lần đầu tiên hắn gây nên tội ác ở địa phương nào".

Mọi người đều nhìn về phía Trác Sở Viên, Jack là trọng phạm của các quốc gia, còn nàng là hình cảnh quốc tế đặc trách về vụ án này, tất nhiên rất thích hợp trả lời câu hỏi này.

Trác Sở Viên nói: "Căn cứ theo tài liệu, lần đầu tiên xẩy ra tại Mexico, hai thiếu nữ bị hắn chặt đứt tứ chi... vào tháng 7 năm 1982, nhưng mà rất khó có thể khẳng định được đây là lần đầu gây tội ác".

Một viên cảnh sát khoảng độ hơn bốn mươi đứng lên, sắc mặt rất là kỳ quái.

Roberts kỳ lạ hói: "Edwards, có chuyên gì mà cuống quít lên vậy?".

Edwards nói: "Tôi nhớ lại tôi từng theo qua một vụ án, một thiếu nữ mang thai bị bóp cổ chết rất dã man, thân thể tứ thi đều mang đầy vết đánh đập và vết cắn, nhưng dó là năm 1966, xẩy ra tại tiểu bang New Mexico ở Hoa Kỳ gần Mexico trong ngôi làng nhó của người da đỏ. Vì đây là chuyên hai mươi bảy năm về trước, cho nên không nghĩ có liên quan đến Jack, nhưng mà thủ pháp thì lại rất giống nhau".

Roberts chế nhạo nói: "Tên Jack này niên kỷ chỉ khoảng hai mươi ba hay hai mươi bốn, năm 1966 sợ rằng hắn còn chưa ra đời để tác ác".

Lăng Độ Vũ ngưng trọng nói: "Không nên vội kết luận như vậy, tôi nghĩ cần phái điều tra kỷ lại hồ sơ lúc ấy, coi coi xem hung thú có để lại vết tích gì, thí dụ như máu, dấu tay, lông tóc chẳng hạn, nên nhớ chúng ta đối đầu với kẻ rất có thể không phải là... người bình thường, và cũng không thể dùng lối kết luận thông thường để đối phó hắn".

Roberts rất bất mãn về lời chỉ giáo của Lăng Độ Vũ, nói: "Cái gì? Ngươi tướng hắn là người từ hành tinh khác đến à, là alien có phải không?".

Lăng Độ Vũ cười nói: "Là anh nói đó chớ!".

Trác Sở Viên giơ tay lên, như muốn nêu lên ý kiến gì, mọi người đều nhìn về phía

nàng.

Đôi mày phượng liếc nhìn sang mọi người, rồi dừng lại ở Lăng Độ Vũ nói: "Từ trước đến giờ, chúng ta vẫn cứ coi hắn là người da trắng, tôi và anh là người duy nhất được tiếp cận hắn, anh nghĩ hắn là loại người gì?".

Lăng Độ Vũ đột nhiên khiêm tốn nói: "Tôi hiểu rồi, rất có thể hắn có huyết thống của người Mỷ da đỏ, lời nói vừa rồi của cánh sát viên Edwards đã cảnh tính chúng ta".

Trác Sở Viên mừng rỡ nói: "Từ nào cho đến giờ chúng ta vẫn có một thành kiến là tuối tác của hắn không quá hai mươi lăm, cho nên đối với hồ sơ điều tra, các dấu chỉ tay cũng chỉ trong vòng mười năm trở lại, nếu như hắn...".

Kemptons thớ dài, nói: "Nếu như hắn hai trầm tuổi, hai ngàn tuổi, hay là hai chục ngàn tuối, mà nếu tìm về hồ sơ của hắn thì chắn là khó hơn lên trời".

Mọi người cười ồ lên, luôn cá Roberts cũng nhịn không được nhìn Edwards cười nói: "Việc này cũng nên làm, cảnh sát viên Edwards, ngài phụ trách điều tra vụ án của năm 1966, đồng thời treo giải thưởng lớn trong các vùng lân cận, hy vọng sẽ có người đứng ra cung cấp tài liệu về tên ác thú đó".

Lăng Độ Vũ nói: "Tôi hy vọng đặc biệt lưu ý vùng sơn nội dành cho bộ lạc người da đỏ, có thể có thu hoạch bất ngờ".

Kemptons nói: "Hay lắm! rốt cuộc rồi cũng có chiều hướng phát triển, bây giờ đi đến phần đáng được chú ý, đó là cuốn sách "Giám nhiệt sinh vật học", do giáo sư Carlingtons biên soạn, đêm qua ]ack đã dùng quyển sách liệng vào Tiểu Lăng đang đuổi bắt hắn".

Trác Sở Viên nói: "Trong sách còn có bảy chương bị người ta viết đầy chữ lên trên ấy, thế cũng cho ta biết đều do cảm nghĩ của hắn viết xuống...".

Kemptons xen vào: "Trên sách và trang sách đều in đầy dấu tay, cùng với ký lục của ]ack đều như nhau, cho nên chúng ta rất chắc hắn đã chọn đọc quyển sách này, còn tâm sự trên những trang giây kia đều là nỗi cám xúc nhất thời mà viết lên tâm trạng của mình, nếu như ngay cá tên súc sinh này cùng có tâm trạng thì thật là khốn nạn!".

Roberts nhíu mày, nói: "]ack vì sao có hứng thú đến hibernation technology của giáo sư Carlingtons? Hiện giờ chỉ còn cách tra phòng thí nghiệm của ông ta, và tiện thể đem theo quyển này theo".

Trác Sở Viên cười nói: "Dù sao đi nữa, chúng ta có thể kết luận rằng hắn gϊếŧ người cường da^ʍ là sở thích riêng của hắn, giáo sư Carlingtons ở đâu thì hãy để tôi phụ trách

Roberts quan tâm: "Trác chú nhiệm! Cô nên cẩn thận một chút, cô là người duy nhất mà tên ác thú đó chưa hoàn thành mục đích, không biết hắn sẽ định làm gì đây, cô luôn luôn nhớ đấy".

Khuôn mặt đẹp của nàng đỏ ứng lên, Trác Sở Viên nói: "Hây yên tâm! Tôi đã mời được thám tứ tư rồi". Mắt phượng ngó về phía Lăng Độ Vũ.

Roberts cười nói: "Trác chủ nhiệm, tôi có phần lễ vật muốn tặng cho cô, đây là máy truy tung cảm ứng cơ, cô nhất định phải đeo nó ở mình, cho đến khi Jack ngồi lên ghế điện". Mọi người đều nhìn sang, thì ra nó chỉ là một đôi bông tai, Trác Sở Viên cười nhận lấy, đeo lên tai mình.

Lăng Độ Vũ đứng lên cười nói: "Hay lắm! Các vị, hiện giờ đang đúng 9 giờ sáng, đã đến giờ làm rồi".

Mọi người khổ sở vì mắt đỏ rần, đã hơn cả đêm không ngú.

12:15 chiều, Trác Sở Viên cùng Lăng Độ Vũ đến phòng thí nghiệm của giáo sư Carlingtons.

giáo sư mặc áo choàng trắng, ngoài ra còn có hai viên phụ tá đang bận bịu với công việc, thấy hai người đến, liền cới đôi bao tay ra, một mặt cùng hai người bắt tay, một mặt nói: "Tôi rất bận, hy vọng mau mắn giải quyết vấn đề của các người".

Trác Sở Viên rất quen thuộc thái độ hợp tác của ông ta, đáp lại thịnh tình của ông ta, nàng nhập đề: "Sự tình đã có biến chuyển mới, hơn nữa lại có liên quan gián tiếp với ngài, hy vọng ngài cùng chúng tôi hợp tác, chuyện này liên quan đến tính mạng con người".

giáo sư Carlingtons cười nói: "Công việc của tôi đây cũng liên quan đến tính mạng, cô là cảnh sát, còn tôi là khoa học gia, mỗi người có phận sự riêng, không phải là quá lý tướng lắm sao?".

Lăng Độ Vũ chen vào nói: "Thực ra chúng ta đều bận rộn, không nên phí thời gian nói những chuyện vô ích. giáo sư! Chúng tôi muốn xin thỉnh giáo các hạ về nội dung triệt tác của bài viết về Giảm độ sinh vật học".

Carlingtons đưa mát nhìn quan sát Lăng Độ Vũ, rồi nói: "Được lắm! Đây là chuyện tôi thừa sức làm, xin theo tôi xuống hầm nhà".

Không bao lâu, với sự hướng dẫn của giáo sư Carlingtons, đến căn phòng nhỏ ngoài phòng đông lạnh dưới hầm nhà, ngang qua một cứa sổ bằng kiếng to lớn, nhìn vào trong căn phòng đông lạnh này có khoảng hơn mười mấy hòm dài độ chừng mười thước tây, được đậy kín lại bằng nắp thủy tinh, trong hòm chứa động những vật khác nhau, mỗi bên hòm đều có gắn dụng cụ máy điện não lắp đầy dây điện đo nhịp tim, và nhiệt độ, làm cho người ta nhìn thấy loạn cá mắt.

giáo sư Carlingtons nói: "Hai vị! Đây là phòng thí nghiệm của tôi, vật trong hòm tuyệt không có phạm nhân, thực ra cũng không có người, chỉ là động vật thí nghiệm, chẵng qua đây chỉ là sự khới đầu của môn khoa học tiên tiến này. Môn Giám nhiệt sinh vật học của tôi hiện đang nghiên cứu một hàn độ chính xác nào đó mới có thể áp dụng vào phương thức hibernation, như vậy sẽ kéo dài tuổi thọ con người".

Lăng Độ Vũ hỏi: "Hiện giờ khoa học đă phát triển đến mức độ nào rồi?".

giáo sư Carlingtons nói: "Về phương diện thành tựu chỉ ở thời kỳ phôi thai, trước kia vào năm 1987, tôi đã thành công bảo tồn chú cá tàu bằng liquid nitrogen ở nhiệt độ -210°c, ba tháng sau đem cá trở lại nhiệt độ bình thường, và cá sống lại bình thường".

Lăng Độ Vũ hỏi tiếp: "Nhưng óc của loài người khi tách rời vời không khí oxygen thì lập tức chết ngay, về vân đề này thì phải giải thích như thế nào?".

giáo sư Carlingtons nói: "Sự sống rất kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, về phương diện này sự nhận thức của chúng ta rất có giới hạn. tôi có thể cho một thí dụ rất là điển hình". Ngừng một hồi, giáo sư Carlingtons nói: "Trong năm 1986, một nhóm trong đoàn thám hiểm khi leo lên đính núi Andean, trong lớp băng dày họ phát hiện một thi thể, sau khi mang lên, liền đem vào bệnh viện, làm rã băng đi, mấy ngày sau đó thi thể đó sống trở lại. thì ra hắn là tên lính trong đoàn bộ binh Pháp quốc vào thời đệ nhất thế chiến, trong lúc hành quân vì bất cẩn bị chôn sống vào đám băng tuyết dày, từ lúc bị mất tích một cách thần bí, cho đến chôn mình trong đám băng tuyết ngú suốt hơn sáu mươi chín năm, sau khi được quật lên thì phải là chín mươi mốt tuổi mới đúng, nhưng đằng này bất kể là diện mạo hay thể năng, hắn vẫn giữ được mức trẻ trung như người hai mươi hai tuổi vậy".

Lăng Độ Vũ và Trác Sở Viên đều nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến vấn đề niên kỷ của ]ack. Nếu như vụ án vào năm 1966 là đúng do hắn làm, thì tuổi tác của hắn sẽ khác xa với tuổi hiện giờ của hắn. Không lẽ hắn đã bị đông trong khoảng thời gian qua?".

Lăng Độ Vũ nói: "Nếu như có tình trạng bảo tồn như vậy, tôi không thể không công nhận phương pháp hibernation là rất có triển vọng, nhưng hiện thời tôi chỉ muốn biết nếu đem người đi hibernation có gây hại đến tính mạng hay không?".

giáo sư Carlingtons cao hứng nói: "Về phương diện nghiên cứu này, ở động vật chỉ khoảng 90%, cho đến khi đạt đến 1 00% thì là lúc thành công, như thế có thể tiên đoán được tương lai".

Lăng Độ Vũ hói: "Thế còn 1 0% sai sót kia là như thế nào?".

giáo sư Carlingtons vừa nghe nhắc đến chuyên nghiệp của mình, thì cao hứng hẳn lên, vội giải thích: "Qua bao lần thí nghiệm, những sinh vật được đông lạnh qua bao năm tháng, những sinh vật này đều sống an nhiên".

"Vân đề là ớ quá trình hàn độ từ khoảng -15 độ đến -50 độ, nếu như đông nhanh quá thì không tốt, khiến cho tế bào biến thành mảnh đá, đi đến tử vong; là bởi vì tinh thể đá không những khối lượng to hơn khối lượng nước trong tế bào nguyên thúy, mà còn tạo nên những hình thể sắc bén sẽ phá hủy đi tế bào, đó cũng là nguyên nhân đưa đến tứ vong cho động vật và loài người, nhưng làm thế nào để vượt khỏi cái gọi là khu tử vong, tôi còn dang nghiên cứu để tìm ra một phương pháp hoàn mỹ đó, ngày đó chắc không còn bao lâu...".

Trác Sở Viên nói: "Tôi biết có người gặp tuyệt chứng hoặc sắp chết, chỉ còn cách yêu cầu đông lại, đợi đến khi khoa học được tiến bộ thêm, rồi đem cứu họ lại, không biết ở đây có loại phục vụ này hay không?".

Mặt giáo sư Carlingtons hơi biến sắc nói: "Có! Nhưng đáng tiếc nó đã được luật pháp bảo quản, không cho tham quan, trừ phi cô có trát của tòa. Nhưng tôi nghĩ hiện thời cô chưa có đủ lý do để làm vậy. Thế cũng đầ đú lắm rồi, tôi nghĩ tôi đã làm xong bổn phận của một người công dân tốt, hôm nay đến đây vậy!", liền hướng về Trác Sở Viên mỉm cười nói: "Cô có đôi chút hơi giống đứa con gái của tôi, cũng cỡ lứa tuổi của cô, hiện đang học âm nhạc ở Ảu Châu".

Hai người lẳng lặng ngồi trong quán ăn trưa.

Trác Sở Viên căm phẫn nói: "Cái lão hồ ly tinh Carlingtons nhất định có chuyên gì che giấu chúng ta".

Lăng Độ Vũ một mặt ăn trưa, một mặt nhìn vào những tờ giấy copy kẹp chung với cuốn "Giám độ sinh vật học", mắt chợt lóe lên những tia kỳ dị.

Trác Sở Viên hỏi: "Có phải là đầy những câu vô nghĩa ấy không?".

Lăng Độ Vũ lắc đầu nói: "Không phải vậy! Thây hắn viết như vậy anh không thể không suy nghĩ lại, em coi! Nếu như trong đoạn này...".

Chàng đưa tờ giấy ấy cho Trác Sở Viên coi, trên đó viết rằng:

"Tôi hoàn toàn không hiếu bọn người ấy làm cái gì! Nhưng lại rất mâu thuẫn, e rằng không có sinh vật nào hiếu bọn chủng bằng tôi cả. Tôi là người, đồng thời cũng không phải là người".

Trác Sở Viên nhíu mày nói: "Thế là nghĩa gì?".

Lăng Độ Vũ nói: "Em thứ nhìn đoạn này".

"Cuộc sống thật dài vô vị, không có sứ mệnh gì cần phải hoàn thành, và cũng không có cải gì khiến cho người ta có cảm giác khó quên; cuộc sống từ không có sự ủng hộ, không có giá trị. Cái gọi là triết học, chí là ảo tưởng vô nghĩa lập đi lập lại, không có sự vật gì có thế khảo nghiêm lâu dài, không có sự vật gì có thể chứng thực, đúng ra con người không thể tồn tại với kinh nghiệm của mình. Tôi thực ghê tởm với lối sống hình thức này, không biết đâu là lối thoát?".

Trác Sở Viên ngẩn người một lúc lâu rồi nói: "Sao lại căm hận đời đến thế, vấn đề là ở chồ nào?".

Lăng Độ Vũ trầm ngâm khá lâu, đột nhiên nói: "Anh hiểu rồi, vấn đề của hắn là nhìn thấy quá thâm sâu hay quá rõ ràng, nhưng ngữ điệu lại quái gở, điều hắn rất muốn làm có thể là tự sát, nhưng đáng tiếc hắn không thể tự tận lấy mình, mà lại kết liễu sinh mạng người khác, hơn nữa lại dùng phương thức rất thô thiển hoặc tàn nhẫn".

Trác Sở Viên bèn chụp lấy chồng giấy copy lại coi, một lúc sau, ồ lên một tiếng nói: "Anh coi thử đoạn này".

"Tôi thật chịu không nổi bọn người này, bọn chúng đeo bộ mặt nạ văn minh giả vờ, thực ra mỗi người trong bọn chúng đều là dịch nhân, đều hy vọng mình là người rất may mắn, đạt dược lợi ích tối cao, bọn họ tự cho mình là động vật tối cao, nhưng sinh vật trong địa cầu này, bọn họn là người duy nhất lợi dụng các thứ viện cớ, hoặc không kế viện cớ đi tàn sát sinh vật đồng loại của mình, chỉ có làm như vậy, mới thỏa mãn thú tính đam mê của bọn họ. Tôi chỉ là vật hy sinh, bởi vì tôi so với bọn họ có một thứ rất trung thành bất kể hình thức sinh mệnh nào, càng trung thành với thú tính, chỉ có thỏa mãn với thú tính, mới thỏa mãn với sinh mệnh".

Trác Sở Viên nhíu mày nói: "Anh thực không nên đưa cho em coi mấy thứ này trong lúc ăn trưa, làm mất đi khẩu vị".

Lăng Độ Vũ tiếp lấy mây tờ giấy copy đó, bỏ vào túi mình, nói: "Cứ đọc nó mà buồn nôn, nên đọc kỹ từng chữ một, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, càng biết về hắn, càng tóm hắn dễ dàng hơn, thôi được rồi! Bước kế tiếp phải làm như thế nào?".

Trác Sở Viên nói: "Em vẫn chưa có biện pháp, cho nên việc kế tiếp không biết phải làm thế nào đây".

Lăng Độ Vũ nói: "Anh muốn bày tỏ một ý nghĩ kỳ lạ, giả như hắn không bao giờ xuất hiện nữa, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hắn, nhưng anh biết hắn sẽ nhất định tái xuất hiện".

Trác Sở Viên nóng lòng nói: "Đừng làm người ta nóng sốt, mau nói cho em biết".

Lăng Độ Vũ cười nói: "Đàn bà đúng là đàn bà, thích lệ thuộc vào đàn ông mà không chịu dùng đến đầu óc, hây nghĩ đến sự tinh minh trước đây của mình đi! Cô tiểu thư của tôi ơi!".

Trác Sở Viên nhìn trừng chàng, nói: "Anh là đàn ông của em sao?".

Lăng Độ Vũ mặt hớn hớ nói: "Chuyên này thì anh không thể biết, anh chỉ biết em là đàn bà của anh".

Trác Sở Viên cúi đầu hổ thẹn, mang tai đỏ lên.

Lăng Độ Vũ khẽ nói: "Em còn nhớ bữa nọ Kemptons chở anh đến trường đại học của giáo sư Carlingtons để đón em đó, anh đột nhiên ngừng lại, quay lưng nhìn lại về phía sau hay không?".

Trác Sở Viên ngước khuôn mặt xinh xắn mình lên gật đầu, ngụ ý vẫn còn nhớ.

Lăng Độ Vũ nói tiếp: "Lúc đó anh có cám giác sau lưng mình có người dòm ngó chúng ta, cái cảm giác này cùng với cái hôm mà trước khi em bị tập kích, ở nơi vào khu chung cư đều giống nhau, cho nên khi nghĩ lại ớ buổi sáng hôm đó trong trường đại học, Jack đã nhìn thấy em...".

Trác Sở Viên đột nhiên nói: "Nói như vậy, sự quan hệ giữa Jack và Carlingtons thật không đơn giản".

Lăng Độ Vũ nói: "Cho nên con ác thú đó vì cần phải ở lại nơi giáo sư Carlingtons để được sự trợ giúp của cấp đông học, cũng có thể là vì em, sẽ không dễ dàng rời khỏi Nữu Ước này".

Mặt Trác Sở Viên biến sắc, nói: "Không cần phải hù em như vậy! Hắn làm sao có thể vì em được chứ, cái nguy hiểm khi bị bắt là phạm tội".

Lăng Độ Vũ nghiêm trọng nói: "Như một khi dã thú đã nhìn thây được con mồi rồi, em có bao giờ nghe nói qua nó sẽ dễ dàng bỏ qua không?".
« Chương TrướcChương Tiếp »