Quyển 1 - Chương 5

Buồn bực mất mấy ngày, vết thương lên sẹo cũng không thấy đau nữa, Tiểu Xuân miệng nhai miếng cam thảo thoắt ẩn thoắt hiện trong Ô y giáo.



Khắp nơi đều có hắc y nhân, nhưng không có chỗ nào mà hắn không lê la, thư phòng, nghị sự phòng, dược phòng, thậm chí cả “khuê phòng” của đại sư huynh hắn cũng không chừa. Có điều, nếu muốn đến gần đại môn, ngay lập tức có người cầm đao xông đến trước mặt, bức hắn phải lui về.

Đại sư huynh cũng không biết là đi đầu rồi, lại không gặp mặt. Hắn bây giờ thấy vô cùng buồn bực, muốn ra ngoài một chút.

Phía trước một thân ảnh từ từ đi tới, hắn định thần nhìn kỹ, ai, còn không phải đại sư huynh của hắn Lan Khánh sao?

[Sư huynh!] Tiểu Xuân gọi.

Lan Khánh vốn đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, nhìn thấy hắn thì gương mặt lại tựa như cười mà không phải cười, quả có mấy phân quỷ dị.

[Làm sao hả?] Lan Khánh hỏi.

[Ta biết sư huynh rất bận, cho nên không dám làm phiền, nhưng mà ngày này qua ngày khác cứ ở lỳ trong này không thể ra ngoài, thật sự là buồn bực chịu không nổi mà!] Tiểu Xuân cười toe toét [Không biết liệu sư huynh có thể châm chước một chút, cho phép ta ra ngoài đi loanh quanh vài vòng, bằng không nếu không vì nhất tiễn xuyên tâm mà chết, sợ là ta sẽ chết vì tâm bệnh mất!]

Lan Khánh nhếch miệng, lấy trong ngực ra bộ nhân bì diện cụ ném lên người Tiểu Xuân [Muốn ra ngoài cũng được thôi, mang cái đó lên!]

[Y da, phải mang cái này sao?] hắn cầm mặt nạ trên tay, hiếu kỳ nắm nắm kéo kéo, nhân bì diện cụ là cái gì, trước giờ hắn chỉ mới nghe qua, chưa từng thấy qua. Lần trước sư huynh cũng dùng cái này biến thành một kẻ xa lạ, làm hắn nhất thời không thể nhận ra, thực khó tin nổi.

[Thế nào, không thích mang?] Lan Khánh nhíu mày.

[Không phải, là ta đang nghĩ…] Tiểu Xuân đột nhiên nhếch mép cười [Sư huynh ngươi có nhiều nhân bì diện cụ lắm phải không? Có thể cho ta vài cái được không?]

Lan Khánh cười một cái, nói [Đi theo ta!]

Tiểu Xuân đi theo đến phòng của Lan Khánh, hắn từ trong tủ quần áo lấy ra mấy tấm mắt nạ ném cho Tiểu Xuân, lại hất đầu ra sau nói [Lặc Tân, lúc ta không có ở đây, ngươi đi theo bát gia, nhớ trông chừng cho kỹ, nghìn vạn đừng để bát gia vô ý “chạy mất”.]

[Vâng, giáo chủ.] Từ phía ngoài một bóng đen xuất hiện, cung kính hồi đáp.

Lan Khánh rời đi, Tiểu Xuân mới nhìn sang hắc y nhân kia, mũi ưng, mặt chữ điền,miệng rộng, đen như cột nhà cháy, thoạt nhìn thấy quen quen, sau khi suy nghĩ một chút, bất chợt nhớ ra, vội kêu lên:

[Là hắc y lão huynh ngày hôm đó!]

Thủ lĩnh hắc y nhân lần trước vây bắt Vân Khuynh, cũng là người sau đó hắn đυ.ng độ ở trước dược điếm, khiến hắn phải chạy quanh Hàm Dương bảy tám vòng chút nữa thì chết yểu.

[Bát gia.] Lặc Tân cúi đầu.

[Thật ngại ghê, làm phiền ngươi rồi!] Tiểu Xuân xấu hổ cười khan, mới hướng Lặc Tân đáp lễ.

Dù không phải chính phái, nhưng người này cư nhiên với hắn giữ lễ như vậy, mà đại sư huynh đối với hắn cũng không xử tệ.

Sau khi mang nhân bì diện cụ lên mặt, Tiểu Xuân vội vàng chạy đi soi gương, chứng kiến chính mình mang một gương mặt có cái mũi cái miệng hoàn toàn khác hẳn, bình thường đến mức nhìn bao nhiêu lần cũng chỉ thấy đây là một tên phàm phu tiểu tốt.

Nhìn qua nhìn lại một hồi, Tiểu Xuân vẫn không ngừng tấm tắc thán phục.

Xem chán chê, mới nhớ ra mục đích ban đầu là ra ngoài chơi, Tiểu Xuân mới buộc tóc lên, chạy ngay ra cổng chính.

Tháng mười một, trời trở lạnh, thu phong thổi tới khiến Tiểu Xuân rụt cổ lại, nhìn qua hai bên đường, háo hức chạy tới những chỗ náo nhiệt trên đường phố.

Lặc Tân chỉ im lặng theo sau.

Ô y giáo ẩn tại chính giữa đại thị, trên cổng lại không treo biển bài gì cả, nhìn qua chỉ thấy giống một gia trang bình thường, ra khỏi mới biết hai bên đường phố tưng bừng đến mức này, đông tây đều có chợ phiên, náo nhiệt phi phàm.

Xem ra chỉ có sư huynh mới ngang nhiên đem ma giáo tọa lạc nơi phồn hoa đô thị này, cái gì là ẩn ẩn vu thị, hôm nay đã được trải nghiệm qua rồi.

Dưới mấy gốc cây bên đường, có mấy lão nhân gia ngồi bán than, tiếp đó là hàng đậu hũ, còn có mấy lão già xem quẻ đang sờ soạng…

Tiểu Xuân hiếu kỳ chỗ nào cũng ghé vào xem, đương lúc nàng Tây Thi đậu hũ kéo tay áo để múc bán, bao tử hắn kêu lên một tràng tha thiết, thế mà đưa tay lần khắp người cũng không ra một cắc bạc nào.

[Hắc y lão huynh, ngươi nói các người ngày hôm đó lúc trở lại lục soát Tô tuyết lâu, có tìm thấy cái gì không, như là túi nang quần áo, ngân bào ngân phiếu gì đó á?] Toàn bộ tài sản của Tiểu Xuân mang theo lúc rời cốc đều để ở Tô tuyết lâu, đều là tại Vân Khuynh bữa đó kéo đi gấp quá, hại hắn cả hành lý cũng không kịp cầm đến Lục liễu sơn trang.

[Thưa bát gia, không có!] Lặc Tân nói, thanh âm nhạt nhẽo còn lạnh buốt thấu xương hơn cả hàn phong.

[Không có? Chẳng lẽ là Vân Khuynh cầm đi mất rồi?] Trong bao ít nhất cũng phải trên vạn lượng, Vân Khuynh lấy cái đó đi là có ý đồ gì?

(ăn cướp ở đâu mà lắm thế?)

[Không sợ.] Tiểu Xuân cười, cúi người xuống móc từ trong giày ra một ít bạc vụn, năm tờ ngân phiếu hai trăm lượng [May là còn giấu một phần trên người, nếu không đừng nói là đậu hũ, bã đậu chưa chắc đã có mà ăn!]

Tiểu Xuân ngồi xuống hàng đậu hũ ở đầu đường, tức khắc nàng Tây Thi đậu hũ cười tươi như hoa bưng hai chén chạy tới.

[Hắc y lão huynh, cùng ăn luôn đi!] Tiểu Xuân quay ra sau nói với Lặc Tân, nãy giờ vẫn đứng im bất động.

[Thuộc hạ không dám mạo phạm.]

[Ai, mạo phạm cái gì, bất quá chỉ là ăn một chén đậu hũ thôi mà!] nhưng mà Lặc Tân không muốn thì hắn cũng không ép. Tự mình thưởng thức đồ ăn nóng hổi giữa trời lạnh thế này thì còn gì bằng nữa, toàn thân cũng thấy ấm áp.

Trong lúc Tiểu Xuân còn đang hoan hỉ ngồi ăn, nghe thấy có âm thanh xe ngựa dừng lại, kéo theo một hồi huyên náo, lại có tiếng con gái khóc lóc truyền tới.

Hắn “vội vàng” ăn cho hết, rót nước trà uống, hít hơi, xỉa răng, rồi đặt bạc vụn xuống, sau đó chạy tới hóng chuyện.(*)

[Đại thẩm à, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?] Tiểu Xuân nhẹ nhàng hỏi thăm một người phụ nữ xách cái giỏ giống như mới đi buôn

(dưa lê)

về.

Vị đại thẩm đó che miệng, như để tránh chuyện thị phi, cũng không dám lớn tiếng [Còn không phải chính là Vương gia bát công tử đó sao, thấy Mục gia nữ nhi xinh đẹp, thừa dịp cha nàng lâm trọng bệnh, nói cái gì đó khiến nàng ta phải bán thân chữa bệnh cho cha, trả có mười lượng bạc mà đòi đem con người ta đi, thật là tạo nghiệt mà!]

(trả bao nhiêu mới không là tạo nghiệt?)

[Tạo nghiệt, tạo nghiệt, chính xác là tạo nghiệt!] Tiểu Xuân thở dài, cũng không nén nổi bi ai.

[Tránh đường, tránh đường, xem cái gì mà xem, mau tránh đường!] Gia đinh của Vương phủ hống hách ngạo ngược, gạt bàn dân sang hai bên lấy đường cho gia chủ xồng xộc lôi nhi nữ nhà người ta từ khuê phòng ra.

Thế nhưng vừa đi đến trước xe ngựa, lại phát hiện có người đứng chắn.

[Ngươi là đứa nào, dám cản đường đại gia?] Vương gia công tử nổi giận trừng mắt nhìn cái mặt đeo nhân bì diện cụ của Tiểu Xuân.

[Ta nói vị này… khục… Vương bát công tử (**)…] Tiểu Xuân nín cười [Cường đoạt dân nữ như vậy là không đúng rồi, cô nương ta một chút cũng không muốn cùng ngươi, ngươi làm như vậy không sợ tiếng thị phi sao?]

[Trả tiền rồi, thì người là của ta!] Vương gia công tử nói.

Tiểu Xuân nhìn ra sau lưng Vương bát công tử, thấy một thiếu nữ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, sau này lớn lên tuy có thể chưa được tính là quốc sắc thiên hương, nhưng xinh đẹp mỹ miều thì hẳn là có thừa.

Chỉ thấy trên gương mặt tròn trịa ngấn lệ, cả người rúm lại sợ hãi, khiến Tiểu Xuân thầm kêu lên không ngớt [Tạo nghiệt!], cô nương ta còn non nớt như vậy, thằng dê cụ Vương bát này cũng không tha nữa.

[Công tử cứu mạng!] Cô nương đó thoắt cái quỳ xuống, lệ tuôn như châu vương đầy hai má [Ta còn phải ở lại chăm sóc cha, xin người đừng để Vương công tử mang ta đi, nếu không cho dù có cầm bạc trong tay rồi, cha ta cũng sẽ lành ít dữ nhiều!]

Tiểu Xuân nhìn cô nương ta, hỏi [Dám hỏi cô nương, lệnh tôn lâm bệnh gì?]

[Cha ta nhiễm phong hàn, nhưng sau đó vì không có tiền mời đại phu, bệnh tình càng ngày càng nặng, tới nay cả người sốt cao, lại không ngừng ho khan, hơi thở yếu ớt, xem đã nguy kịch lắm rồi!] Tiểu cô nương khóc lóc thảm thiết.

[Tiểu cô nương cứ an tâm, ta chính là đại phu, hơn nữa y thuật lại vô cùng cao siêu, cô cho ta khám bệnh, cha cô sau ba thang thuốc chắc chắn sẽ khỏe lại, không phải lo lắng nữa!] Tiểu Xuân tít mắt cười.

Vương gia công tử nổi khùng [Hỗn trước, nha đầu này bị ta mua rồi, ngươi tốt nhất đừng có đa sự, bằng không đừng trách ta không khách khí!]

Vương công tử vừa nói xong liền rút đao, nhằm Tiểu Xuân bổ xuống. Tiểu Xuân còn đang trọng thương, tuy tình hình đã khá hơn, nhưng thân thể không tránh khỏi có phần chậm chạp, nhắm chừng không tránh khỏi, thì từ phía sau Lặc Tân đột ngột xuất kiếm.

Đao quang lóe lên, Tiểu Xuân vội bắn một mẩu bạc làm chệch kiếm của Lặc Tân, vì thế đường kiếm không nhắm xuống thủ cấp mà chỉ chém vào tay, máu chảy phun xối xả.

Vương bát công tử rống lên như bị chọc tiết, quằn quại lăn ra đất. Đám người rỗi hơi xung quanh vỗ tay tán thương, còn nói ác nhân cuối cùng cũng gặp quả báo, bị giáo huấn như vậy, thật làm người ta hả dạ.

Tiểu Xuân thì lại cau mày, hắn không thích nhìn thấy máu. Thêm nữa lúc nãy cử động mạnh đã động đến vết thương, thành ra bây giờ còn đang thở dốc. Má ơi, đau a!

[Không được gϊếŧ người trước mặt ta!] Tiểu Xuân nói [Chặt tay cũng không được!]

[Chức trách của thuộc hạ là bảo vệ bát gia, còn lại đều không cần biết tới!]

[Ai…] Đã biết người này với hắn vốn cũng chẳng có quan hệ gì, chắc chắn sẽ không nghe lời mình, bèn cùng tiểu cô nương vào nhà khám bệnh cho cha nàng.

Lão nhân khoảng chừng cũng qua năm mươi tuổi nằm bẹp trên giường, gọi lão nhân là vì mặt mày và búi tóc trên đầu đều bạc trắng cả, nhân gia bần cùng qua nên lao tâm khổ trí đây mà! Bằng không cứ xem tuổi của tiểu cô nương kia thì ông ta cùng lắm cũng chỉ bốn mươi là hết cỡ.

Xem mạch, thấy mạch phù mà yếu, huyết khí không thông, là phong tà nhập thể.

[Cũng đơn giản!] Tiểu Xuân trong bụng đã liệu trước chuyện này [Ta kê toa, tiểu cô nương nàng cứ theo toa mà tìm thuốc, cha nàng sẽ không phải chết, có ta Triệu Tiểu Xuân ở đây, Diêm Vương muốn bắt ông ta cũng phải nể ta ba phần ấy chứ!]

Tiểu Xuân vừa nói lớn, vừa soạn ra hai toa thuốc hoàn toàn khác biệt, lại lấy thêm một trăm lượng đưa cho cô nương đó, sau đó nhỏ giọng [Cha cô uống xong toa thứ nhất, không quá một khắc thì tỉnh lại, lúc đó cô đưa cha mình rời khỏi đây ngay lập tức. Ta thấy tên dê cụ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người đâu. Tìm một nơi khác mà trụ lại, dùng tiếp toa thứ hai và chuyên tâm điều dưỡng, chút tiền này dùng làm sinh ý, nếu tìm được mối tốt thì cứ mau mau lo chuyện cưới hỏi cho tử tế, sau này không sợ người khác ức hϊếp nữa!]

[Ân công!] Tiểu cô nương quỳ xuống.

[Ai, đừng có quỳ chớ!] Tiểu Xuân bối rối đỡ nàng dậy.

Thành ra ngày hôm đó, Tiểu Xuân dặn dò xong thì bỏ đi, nhưng đến cuối đường nhịn không được lại quay lại Mục gia, thấy cô nương ta đầu tắt mặt tối vừa lo sắc thuốc vừa phải chuẩn bị hành trang, liền vào bếp giúp nấu thuốc.

Hành động đó khiến nàng ta cảm động đầm đìa nước mắt, trước nay cũng không ai đối với nữ nhân lại tốt bụng đến vậy.

Tiểu cô nương lau nước mắt hỏi [Dám hỏi ân công quý tính đại danh?]

[Ta họ Triệu, tiểu muội cứ gọi ta là Tiểu Xuân!] Hắn lại gượng cười, gượng đến sái cả miệng.

[Tiểu Xuân ân công!] Nước mắt vẫn tuôn không ngớt.

Đêm đó, Tiểu Xuân không hề biết cái danh hào anh hùng cứu mỹ nhân của hắn đã truyền khắp đầu hẻm cuối ngõ, vốn chỉ định làm thuốc xong thì đi, vậy mà sau đó lại có mấy thằng giời ơi từ cái xó nào đấy đánh gãy chân một ông lão, qua một chén trà, một tiểu hài tử được mang tới – ngộ độc thực phẩm nên không ngừng đi tiêu, tiếp sau là thím tư mợ năm nhà ai cứ liên tục chạy tới hỏi thăm…

…không biết liệu đại phu có trị được hay không chuyện này?

Chuyện này…

Oài, Tiểu Xuân hiểu ý, trị được trị được!

Hai ngày trời vì Vân Khuynh mà đã kinh qua không biết bao nhiêu phương thuốc xuân dược tráng dương, không được cũng phải thành được, chuyện nhỏ như con thỏ

(Hết ý kiến =))

Thế nhưng mà cái đêm đó…

Con bà nó!

Cả chỗ ngủ cũng không có nữa!

Mục gia đã chật hẹp nay lại đầy người, ai bảo đại phu chẩn bệnh miễn phí lại còn tặng thuốc, hầu như toàn bộ bệnh nhân ở thành đông đều kéo đến, xếp thành hàng dài từ đông sang tây.

Cày cục khám cho hết, tới khi Tiểu Xuân quay về Ô y giáo cũng qua một ngày đêm.

Hắn lê cái thân rũ rượi của mình, mắt lờ đờ, từ bên ngoài bước vào trong đại diện, Lặc Tân từ lúc hắn trở về cũng biến mắt tăm, để lại Tiểu Xuân một mình lê lết.

[Tiểu Xuân, qua đây cùng ta uống!] Phía trên đài cao của đại điện, Lan Khánh ngồi trên trường tháp, một mình độc ẩm.

[Sư huynh, ta hiện giờ mệt chết rồi, chờ ta ngủ dậy sẽ tiếp ngươi!] Tiểu Xuân híp mắt hướng về cánh của nhỏ bên hông điện, hắn chỉ muốn nằm ngủ một giấc, chuyện khác tính sau.

Lan Khánh giựt sợi dây buộc rèm bên cạnh, quăng về hướng Tiểu Xuân, Tiểu Xuân bị quấn về bên cạnh Lan Khánh, đẩy ngồi xuống.

Lan Khánh dường nhu tâm tình không tốt, cười cũng không thèm cười, khiến hắn thấy da đầu ngứa ran.

Miễn cưỡng nhận một chén, Tiểu Xuân cùng Lan Khánh cạn ly, rồi giữ trong tay.

[Đi đâu vậy?] Lan Khánh hỏi.

[Ra ngoài khám bệnh cho mọi người xung quanh.]

[Đại tài tiểu dụng.] Lan Khánh nói, giọng đều đều [Được rồi, ngươi nói muốn có giải dược của Nguyệt bán loan phải không?]

[Sư huynh, ngươi chịu cho ta sao?] Tiểu Xuân tròn mắt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, nhìn thẳng đại sư huynh của hắn.

[Nguyệt bán loan vì hắn mà làm nên, sau khi luyện thành thì công thức cũng đem thiêu rụi, không lưu lại cái gì hết, cho nên giải dược càng không thể có. Nhưng mà ngươi thì thông minh như vậy, cả sư phụ cũng khen không hết lời, tin là cho dù không có cách nào, cuối cùng rồi ngươi cũng vẫn giải quyết được thôi!]

[Sư huynh quá khen.] Tiểu Xuân nở nụ cười bất an, Lan Khánh mà biết khen người khác, thì cái người được khen chỉ biết giật thon thót. Mà hắn cũng đang chột dạ đây [Nếu như không còn chuyện gì khác, thì để ta về phòng nghỉ, ngày hôm nay đã mệt lắm rồi…]

[Giải dược thì không có, nhưng độc dược vẫn còn một viên, đừng nói sư huynh không thương ngươi, dược này ta cho ngươi thử!] Lan Khánh từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu nâu, bắt lấy hàm dưới của Tiểu Xuân định nhét thuốc vào.

Tiểu Xuân vừa nhìn thấy, nhất thời thất kinh, mặt mày biến sắc liều chết giãy giụa.

Độc dược hắn không sợ, nhưng mà cái này còn có xuân dược cực mạnh a! Cái loại thuốc trợ hưng điều tình này vốn không phải độc dược, mà dược nhân tuy là bách độc bất xâm, cũng khó kháng lại thứ dược này. Thấy qua thảm trạng lúc dược phát tác của Vân Khuynh, Tiểu Xuân tuyệt đối không muốn giống như vậy, không muốn dẫn đến kết quả thương gan hại thận.

[Sư huynh đừng a…] Tiểu Xuân kêu gào to đến mức âm thanh vang khắp đại điện.

[Tiểu Xuân ngoan, sư huynh thương ngươi!] Lan Khánh tựa như muốn bóp nát hàm dưới để ép hắn phải mở miệng, viên thuốc được bắn vào trong, lại thêm rượu cưỡng bức xuống, cuối cùng mới thỏa mãn mà buông hắn ra.

Tiểu Xuân vừa được tên ma đầu đó thả ra, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào một góc, cố sức dùng ngón tay luồn vào cổ họng, liều mạng móc ra.

[Ụa…] Không nôn ra được, lại chọc ngón tay vào sâu hơn.

Lan Khánh ngồi lại trên giường, lắc lắc bình rượu, đổ thẳng vào miệng, thanh âm đầy u ám [Ngươi hiểu được sao? Ta biết hắn lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy hắn phản ứng lạ lùng như vậy…]

[Ụa…] Tiểu Xuân tại bên góc tường vẫn cố sống cố chết nôn ra, vật vã một hồi mới phun được viên thuốc màu nâu kia ra.

[Ngươi xem, hắn là loại người bất kỳ ai cũng không lưu vào tầm mắt, ta bất quá chỉ là cho người đến nói với hắn ta đã gϊếŧ một người, hắn tại sao… tại sao lại nói từ đây nhất quyết cùng ta không đội trời chung… cho dù chúng ta từ trước đây đã như lửa với nước… thế nhưng mà… chưa từng có phản ứng giống thế này…]

[Ụa…] Nôn xong, hắn lại bò tới uống một ngụm rượu, muốn rửa trôi mùi vị kỳ quái trong miệng.

[Ngươi nói đi!] Lan Khánh túm cổ áo Tiểu Xuân, kéo theo cả thân thể mềm rũ tới bên cạnh, nhìn Tiểu Xuân mà nói [Ta đã nói với hắn ta gϊếŧ ai, ngươi muốn biết không?]

[Ta cái gì cũng không muốn biết…] Tiểu Xuân rêи ɾỉ thống khổ [Sư huynh tha mạng… tha mạng cho sư đệ đi…] mệt chết được, khổ chết được, còn bị sư huynh dày vò thế này, còn muốn chết không?

[Ta nói với hắn, ta gϊếŧ ân nhân cứu mạng của hắn, còn vứt xác ra chốn đồng không mông quạnh, để thi thể đó cho sói ăn thịt!]

[Ờ… được…] Tiểu Xuân gật đầu, coi như đã nghe rõ.

Nói xong, Lan Khánh buông tay, Tiểu Xuân thả người xuống đập đầu vào bàn, nghe thấy “cốp” một tiếng.

Tiểu Xuân không động đậy, chỉ ngửa đầu lên ho hai tiếng, sư huynh điên cũng qua cơn rồi, trong chốc lát cỏ lẽ không thể chạm mạch tới hai lần, hắn nghĩ vậy liền nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút.

Lan Khánh lại uống rượu, ngẩng đầu nhìn trăng soi ngoài điện, nghĩ đến người lẽ ra không được nghĩ đến.

[Ngươi có biết ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là lúc như thế nào không?] Lan Khánh chậm rãi nói, giữ chén bên môi, hồi tưởng lại.

[Đó là một đêm nguyệt yến, cũng là ta sau một thời gian bị bắt giam, lần đầu tiên thoát ra ngoài. Ta gặp hắn, là lúc hoa sơn trà nở rộ, chỉ thấy kiền tịnh đến mức như thoát tục, cả người một màu trắng, so với hoa sơn trà và ánh trăng còn thanh khiết hơn, ta còn ngây dại, còn không tin thế gian này lại có gương mặt đẹp như vậy.

Lúc đầu ta cũng cho rằng, hắn cũng giống ta, bị bắt vào trong, cho rằng có thể tin tưởng hắn, trong lúc đó chỉ muốn thấy hắn, bản thân còn chần chừ không muốn đi.

Thế mà chính hắn lại quay lưng với ta… chính lúc ta muốn mang hắn cùng bỏ chạy … hắn lại vùng ra khỏi tay ta… ta còn nhớ đêm đó trăng khuyết… nguyệt sắc trong sáng, cũng không bằng màu sáng trắng từ hắn. Hắn từ trong khóm hoa đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ta, tựa như nhìn thấy một thứ đồ dơ bẩn đến mức không chịu nổi, ta bị thị vệ bao vây, còn hắn chạy về với phụ thân hắn, giao ta cho lão…

Tiểu Xuân ngươi nói xem, hắn làm sao có thể sạch sẽ đến mức ấy hả? Vô luận làm bất cứ cái gì, gϊếŧ đi bao nhiêu người, vẫn cứ như một tờ giấy trắng, không ai có thể vấy bẩn.] Lan Khánh trong vô thức bóp nát chén rượu.

[Ai…] Tiểu Xuân thở dài, mắt vẫn nhắm nghiền.

[Ngươi nói, không phải hắn không bao giờ cho phép có người kề cận mình sao? Ngươi rõ ràng lúc ngủ thì chảy nước miếng lại hay nói nhảm, hắn làm sao có thể dễ dàng chịu đựng ngươi, chấp nhận cùng ngươi ngủ chung giường? Hắn không phải cái gì cũng không lưu tâm sao? Tại sao khi ta nói đem xác ngươi vứt ra ngoài, hắn lại có vẻ mặt buồn bã như vậy?] Lan Khánh lại ngân nga nói [Tiểu Xuân… có biết hay không…từ trước ta đã tự nói với mình… lần này nếu gϊếŧ hắn rồi, thì sẽ đối với hắn đoạn tình đoạn suy… nhưng mà ngươi… nhưng mà ngươi…]

[Ai…] Tiểu Xuân chỉ biết thở dài, xem ra, mọi chuyện bị hắn làm hỏng thật rồi!

Triệu Tiểu Xuân ơi Triệu Tiểu Xuân, ngươi vô duyên vô cớ sao lại xuất cốc làm chi, xen vào nhân gian thế sự, rồi làm thế nào thoát thân đây?

Còn nữa…

Sư huynh tại sao lại biết ta đây lúc ngủ chảy nước miếng, còn hay nói nhảm?

Ngươi từ lúc nào nhìn bộ dạng của ta khi ngủ… ta sao lại không hề biết?

Tiểu Xuân tại Thần tiên cốc đã có biệt danh “chết không được”.

Nhớ năm đó hắn mười tuổi đã chịu trọng ách, bị chém đứt làm hai nửa ở lưng, sống dở chết dở lay lắt qua hai ngày, còn may phước cho hắn là tuyết rơi, khí lạnh khiến máu hắn chậm lưu thông, cầm cự được đến lúc thần tiên hạ phàm cứu mạng hắn.

Về sau vị thần tiên đó mang hắn về thần tiên cốc thu nhận làm đồ đệ, hắn mới biết thần tiên thì ra cũng là người, mà cùng trở về thần tiên cốc còn có đại sư huynh – sư phụ nguyên lai là đi tìm đại sư huynh, tình cờ lại cứu hắn, sư phụ còn nói đây chính là vận khí của hắn.

Nghe nói chưa từng có ai bị chặt thành hai đoạn mà vẫn còn sống, thế nhưng hắn vẫn sống.

Sư phụ nói trước tiên cứu lấy huyết mạch ở nửa thân trên của hắn, nhất thời cứu lấy cái mạng của hắn, sau đó chính hắn tự mình chống cự, như thể không ai có khả năng mang hắn qua quỷ môn quan.

Sau này trong thần tiên cốc, sư phụ dùng kỳ dược hiếm thấy trong trời đất kết hợp trong thùng gỗ mỗi ngày cho hắn ngâm mình, đến năm thứ tư, gân cốt của hắn mới kết hợp trở lại, chạy được nhảy được, cũng bởi vì vậy, trở thành dược nhân thứ hai kế tục sư phụ.

Dược nhân, chính là do một vị hoàng đế trăm năm trước muốn thành tiên đến mức phát rồ, chế ra một phương thuốc kỳ quái, đem người đang sống luyện thành thuốc. Dược nhân nếu ăn vào có thể trị bách bệnh, giải bách độc, kéo dài tuổi thọ, thậm chí nếu dùng máu thịt tươi sống, còn có thể cứu sống người chết, nhục bạch cốt (***), trong thiên hạ không có thần dược nào có thể so sánh.

May mắn là sau đó có một vị đại thần liều chết can gián, mới khiến hoàng gia bỏ đi cái trò ăn dược nhân tẩm bổ, mà dược nhân sống sót đó cũng được vị đại thần nọ đưa đến phương nam xa xôi ẩn cư, cũng chính là thần tiên cốc ngày hôm nay.

Hai năm đầu khi hắn mới đến, đại sư huynh đối với hắn đặc biệt thấy chướng mắt, đại sư huynh bản thân cũng muốn trở thành dược nhân, bởi vì làm dược nhân có được thân thể bách độc bất xâm, cơ thể lại nhờ đó mà tăng thêm một giáp công lực, ai chả muốn làm.

Thế nhưng sư phụ lại không đáp ứng cho hắn.

Sư phụ thành tâm dạy hắn sử độc, còn cho hắn một quyển độc kinh, ai biết đại sư huynh đem thân thể hắn làm mục tiêu, một trăm lẻ tám loại độc đều được đem ra chăm sóc sư đệ.

Hắn khi đó thân thể còn yếu, cũng chưa hoàn toàn trở thành dược nhân, không kháng lại nổi trăm thứ độc. Sư phụ biết chuyện, liền dạy cho hắn chút kỹ năng giải độc, thêm nữa hắn đối với thảo dược cũng vô cùng hứng thú, học hỏi toàn bộ vốn liếng của sư phụ, sau đó mới luyện thành kỹ năng y thuật tinh diệu thế này.

Gặp lại đại sư huynh nhiều năm xa cách, Tiểu Xuân ngẫu nhiên mấy đêm liền lại nằm mơ.

Những chuyện từng phát sinh từ xưa cứ thế lặp đi lặp lại trong chiêm bao, mơ thấy máu chảy đầm đìa, mơ thấy quay đầu lại, chỉ thấy trên nền tuyết một nửa thân mình bên dưới bị cắt rời.

Mơ thấy sư phụ ôm lấy đại sư huynh thần sắc tiều tụy tóc tai bù xù đứng trước mặt hắn, đại sư huynh vẻ mặt hốc hác, thân hình gầy gò bất kham.

Mơ thấy trong thần tiên cốc, đại sư huynh hạ độc thế nào cũng không gϊếŧ chết được hắn, đứng bên ngoài thùng gỗ nhìn hắn cười, nói:

[Ta phục ngươi rồi, Triệu Tiểu Xuân!]

Tự nhiên giật mình tỉnh mộng, Tiểu Xuân phát hiện mình nằm ngủ trong phòng Lan Khánh, mà Lan Khánh từ sớm đã không thấy tung tích.

Mơ mơ hồ hồ không nhớ nổi hôm qua sau khi uống rượu thì xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ Lan Khánh tâm tư không tốt, đã nói rất nhiều.

Cào cào tóc, rửa mặt mũi xong xuôi, Tiểu Xuân lại mang nhân bì diện cụ chạy ra khỏi Ô y giáo.

Lặc Tân cũng theo hắn từ lúc vừa bước ra khỏi đại môn, mà hắn cũng quen rồi, không cần lưu tâm.

Trước tiên đến tửu lâu gọi bánh bao ăn, thảnh thơi thảnh thơi, sau đó rót trà thưởng thức.

[Triệu đại phu!] Đột nhiên từ ngoài tửu lâu có người gọi tên hắn.

Tiểu Xuân vụt một cái quay đầu lại, thiếu chút đập mặt vào tấm biển đang tới đằng sau mà vỡ mũi.

[Ai yo, ai yo, các người cẩn thận một chút, coi chừng đυ.ng vào triệu đại phu chớ!] tứ thẩm vội càng xua tay đẩy lui mấy người nông dân ở đó.

[Tứ thẩm, thế nào rồi, thuốc có hiệu nghiệm không vậy?] Tiểu Xuân cười hì hì hỏi.

[Hữu hiệu, quá hữu hiệu đi ấy chứ!] tứ thẩm cười ngoác cả miệng [Mọi người vì muốn báo đáp ân huệ của Triệu đại phu khám bệnh tặng thuốc không lấy tiền, cho nên muốn chúng tôi thay mặt tặng tặng Triệu đại phu tấm biển ngạch này a!]

Tiểu Xuân nhìn tấm biển ngạch, đen ngòm khắc lên bốn chữ “Diệu thủ hồi xuân”

Hắn cười xán lạn đến híp cả mắt.

[Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cô bác cũng thật là phí phạm quá. Bất quá cũng chỉ nhấc tay một cái, được thấy đại gia thân thể tráng kiện, ăn ngon cày khỏe, ta đây cũng tâm mãn ý túc rồi!]

[Ai da, Triệu đại phu ngài quả thật là từ tâm bồ tát mà!] Tứ thẩm nói.

Tiểu Xuân mời mọi người cùng ngồi xuống dùng trà tán chuyện, chỉ trong chốc lát, từ một bàn thành hai bàn, từ hai bàn thành bốn bàn

(hy vọng anh không say!), lão nhân họ Mục sau khi tỉnh lại cũng xuất hiện, tiểu cô nương xinh xắn bước theo sau, hai người cùng quỳ xuống.

Tiểu Xuân đành nói [Lão Mục à, ông còn không đứng dậy, ta cũng quỳ luôn với ông đây!] cùng lúc làm bộ dạng chuẩn bị hạ mình, dọa cho lão nhân luống cuống vội vàng đứng dậy, suýt nữa lại ngã ra.

Tiểu Xuân cao hứng gọi rất nhiều thức ăn cho mọi người, xem cảnh tượng náo nhiệt, cũng thấy vui lây. Chẳng biết từ lúc nào mà uống hết sạch trà, tiểu nhị lại bưng rượu lên thay, Tiểu Xuân uống liền mấy chén, uống rồi miệng cười mắt cũng ti hí.

[Ngày hôm nay, trong quán có bao nhiêu rượu ngon thức nhắm đều mang ra hết cho ta!] Tiểu Xuân lấy tấm ngân phiếu đưa cho tiểu nhị [Tới đây, đại gia thỏa sức ăn, thỏa sức uống đi, hiếm khi có duyên tề tựu thế này, chúng ta không say không về!]

(nói chung thằng bợm nào mà ngà ngà say cũng đều phun ra câu này hay sao á!)

Mặc dù trên mặt còn mang nhân bì diện cụ, Tiểu Xuân uống rượu hào sảng chẳng kiêng dè, khiến mọi người nhìn thấy nhất thời không đảo mắt đi được.

Từ góc đường cuối hẻm, giang hồ hán tử ầm ầm đổ xô đến, tới giữa ngày thì mọi người phải mang thêm rượu đến.

[Triệu đại phu, Triệu đại phu!] Tiểu cô nương Mục gia kéo tay áo Tiểu Xuân.

[Làm sao vậy?]Tiểu Xuân cúi đầu hỏi.

[Mặt ngài đỏ lắm, ngài uống nhiều quá rồi!] Tiểu cô nương lo lắng nói.

Hắn bật cười, mọi người chung quanh cũng cười.

[Trân Châu cô sao lại lo lắng cho Triệu đại phu quá vậy hả, chẳng lẽ có ý gì với người ta sao?] dân tình buông lời chọc ghẹo.

[Mã thúc, ngươi đừng nói lung tung, ta tuyệt đối tôn kính Triệu đại phu!] Trân Chân luống cuống giậm chân, không biết phải giải thích thế nào, thẹn quá đỏ cả mặt.

Cả đám người lại rộ lên cười, cười rung

rún

âm vang cả toà tửu lâu, Tiểu Xuân cũng cười, đột nhiên nhận ra trước mắt tối sầm, hoa mắt choáng váng, có thể là đã uống quá nhiều rồi. Hắn chầm chậm ngồi xuống, tựa vào bàn che miệng ho mấy tiếng. Trước ngực… vẫn còn đau nhức…

[Triệu đại phu…] bên tai nghe thấy có giọng ai đó đang lo lắng gọi mình.

[Không sao…ta… không sao…] Tiểu Xuân khổ sở nói, bắt đầu thấy khó thở.

[Xem ngài thần sắc rất xấu!]

Thanh âm bên tai càng lúc càng xa, mờ mờ ảo ảo, khó nghe như cách qua một lớp vải bông vậy.

[Bát gia… phải quay về thôi…]

Quay về… được, quay về…

Tiểu Xuân khó nhọc gật đầu một cái.

Quay về… tiện đường mang cho sư huynh một bình, rượu này cũng rất thơm.