Quyển 2 - Chương 3

Vân Khuynh hạ triều quay về phủ, liền phát giác ra bầu không khí có gì đó khác thường.

Bước vào tẩm cung, kẻ lẽ ra phải đang ngủ trên giường giờ không thấy tung tích, còn trên mặt bàn chỉ lưu lại một tờ giấy, viết rằng [Đưa Kính vương hồi phủ nghỉ ngơi, quá ngọ không về mau tới cứu người.]

Ngay lúc đó thuộc hạ của hắn cũng lập tức chạy vào hồi báo, nói là thủ vệ ở địa lao toàn bộ đều hôn mê, hiện tại gọi thế nào cũng không tỉnh, mà tứ hoàng tử thì không thấy bóng dáng đâu hết.

Vân Khuynh trong phút chốc cả gương mặt đều đen sì.

Tên Triệu tiểu Xuân này không thèm hỏi qua ý kiến của hắn cư nhiên tự tung tự tác thả hổ về rừng, Kính vương đó một khi đã xuất ngục, muốn chế trụ lại nào có dễ dàng, sớm biết thế này, thì ngay lúc vừa bắt được Kính vương, nên nhanh tay đem thứ mầm mống đại họa này trừ đi mới đúng.

Lại nhìn tám chữ lớn “quá ngọ không về mau tới cứu người”, Vân Khuynh lạnh lùng hừ một tiếng.

Muộn thế này còn chưa về, nhất định là đã bị giam cứng ở Kính vương phủ rồi.

Lại nhìn tờ giấy kia, lại hầm hừ.

Gây ra thứ chuyện như vậy, cư nhiên còn có mặt mũi kêu hắn đi cứu người!

Ngồi xuống rồi, lại nhìn lên nét chữ tiêu sái phóng lãng của Tiểu Xuân trên tờ giấy đó.

Vân Khuynh một thoáng liền đứng dậy, đem tờ giấy vo nát trong lòng bàn tay, nói với thị vệ đang đứng bên cạnh [Chiêu tinh binh một trăm, theo ta đến Kính vương phủ cứu người!]

Vân Khuynh hận đến mức nghiến cả răng lại.

Tên Triệu Tiểu Xuân này, nếu như không có chuyện gì còn đỡ, hoặc giả khuyết đi cánh tay mất đi một chân, để xem sau khi trở về sẽ trị hắn thế nào?

Dắt theo thị vệ phía sau, Vân Khuynh nhanh chóng tới Kính vương phủ.

Tại bên ngoài phủ đệ Kính vương phủ, Vân Khuynh mơ hồ nghe như bên trong có tiếng hỗn loạn, hắn ngay cả thông truyền ngoài cửa cũng bỏ qua, lệnh cho người phá bung đại môn, cả trăm người theo sau hắn, trực tiếp tiến vào.

Bạch y thị vệ của Đoan vương phủ huấn luyện đã lâu, vung tay hạ đao liền khiến mặt đất nhuốm máu tươi, những gia đinh của Kính vương phủ ra trước cản đường đều mất mạng, các thị vệ theo sau đó cũng đem hết sức lực ra liều mạng. Nhất thời không khí gϊếŧ chóc bao trùm, cảnh tượng máu tanh cực kỳ khủng bố đáng sợ.

Vân Khuynh như bước vào chỗ không người, dễ dàng tìm ra Tiểu Xuân đang bị vây tại trung đình.

Tiểu Xuân bị vô số thị vệ Kính vương phủ vây khốn, tuy vậy trong tay vẫn cầm lấy danh khí Long ngâm kiếm tẫn lực chống cự, có điều ra chiêu vẫn nương lại ít nhiều sức lực, trở tay chỉ nhằm tước binh khí của đối phương chứ không mảy may mang theo sát niệm, mà bọn họ cũng đã nhìn ra suy tính của Tiểu Xuân, không ngừng lấy thịt đè người tiến tới, khiến hắn càng lúc càng vô pháp khả thi.

[Tiểu thất, ngươi làm sao lại mang người xộc vào Kính vương phủ của ta?] Tề Vũ từ sớm nghe được từ tiền đình vang lên âm thanh kỳ dị, liền đã thấy Vân Khuynh mang người thẳng tiến gϊếŧ chóc rồi tiến vào.

Ở đây dù sao cũng là kinh thành, phía trên bọn họ cũng vẫn còn có một lão đầu tử dù hữu danh vô thực nhưng vẫn phải cố kỵ ba phần, Tề Vũ không dám tin thằng nhóc Vân Khuynh này thật vì một tên Triệu Tiểu Xuân, lại có thể tắm máu Kính vương phủ.

Con với cái, mày rủa cha mày hữu danh vô thực đi:”|

Tề Vũ vốn còn cho rằng chỉ cần bắt được Triệu Tiểu Xuân, thì cũng có thể theo đó mà uy hϊếp thất đệ của hắn, nào ngờ người tính không bằng trời tính, Vân Khuynh không những xuất hiện, còn mang theo cả trăm tuyệt đại cao thủ.

[Đến mang một người trở về.] Vân Khuynh trên mặt không một chút cảm xúc, gương mặt băng lãnh xuất trần thoát tục vô nhân vị, một đôi mắt lạnh lùng chỉ thằng hướng nhìn Tiểu Xuân, nhìn xem cái tên ngu đần đó, xem người khác như thế muốn gϊếŧ hắn, còn hắn vẫn gân cổ chừa đường sống cho người ta.

[Vân Khuynh!] Tiểu Xuân xuyên qua tường người nhìn thấy hình bóng một thiên tiên mỹ nhân bạch y phiêu phiêu, vui mừng gọi to lên [Ta biết thế nào ngươi cũng tới cứu ta mà!]

[Ngươi còn chưa chết sao?] Vân Khuynh lạnh lùng hừ giọng, thoáng chốc, sắc mặt nhất thời nhăn nhúm.

[Cứu ta, cứu ta, mau cứu ta!] Tiểu Xuân đứng giữa vòng vây của đám thị vệ nhảy nhót, một mặt vừa phải né tránh đao kiếm, một mặt không ngừng hô hoán tiểu mỹ nhân thân yêu của hắn.

Vân Khuynh không thèm để ý đến tiếng kêu gào của Tiểu Xuân, dời tầm mắt của mình sang hướng Tề Vũ.

[Tiểu thất a!] Tề Vũ cũng gọi thất đệ của hắn, nói [Làm sao vừa mới tiến vào đã vội động tay động chân vậy, tứ hoàng huynh bất quá chỉ là cùng với khách nhân của ngươi chơi đùa một lúc, cũng không phải có ý định gì gì đó với hắn, ngươi đừng động khí, lệnh cho thủ hạ dừng lại có được không?]

Hai chân đã không có cách nào vận động, Tề Vũ chỉ có cách ngồi nghỉ ngơi trên ghế mà nở nụ cười cầu hòa, dù khóe miệng còn lộ ra đôi chút gượng gạo, nhưng xem ra cũng là vô cùng thành khẩn, giả dối nếu có chăng cũng chỉ sót ra một tý ti mà thôi.

Tề Vũ trong lòng thầm nghĩ, hôm nay bản thân còn mang thương tích trên người hành động bất tiện, mà cũng chẳng dễ dàng gì mới tìm được sinh lộ quay về Kính vương phủ, tuyệt đối không thể mạo hiểm cùng Vân khuynh chống đối đến cùng, nếu không lại lâm vào tình cảnh lưỡng bại câu thương, với hắn mà nói chẳng có điểm nào tốt lành.

[Ngươi trước tiên bảo người của mình dừng tay đi!] Vân Khuynh nói.

Hai phe người ngựa mải mê gϊếŧ chóc, đao quang kiếm ảnh, máu tươi thấm đất, một bên “Ây a… ây a…” thảm thiết, bên kia lại lăn lộn ra đất “Ư a… ư a…”, giữa chốn binh khí song phương giao chiến còn có Tiểu Xuân không ngừng “ai dou ai dou” nhảy tưng tưng né tránh.

Tề Vũ khóe miệng co giật một chút, hít một hơi, rồi hô lên [Các ngươi tất cả ngừng lại cho ta!]

[U y…]

Thủ hạ của Tề Vụ vừa ngừng lại, Vân Khuynh cũng phất tay ra hiệu cho quân mình lui ra.

Nhưng lại không biết vì sao, ngay lúc đó truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết.

[Triệu Tiểu Xuân, lại đây!] Vân Khuynh lạnh lùng gọi tới.

Tiểu Xuân giống như một tiểu tức phụ cúi gằm mặt, hai tay bợ mông, nỗ lực lách người ra, thẳng một mạch chạy tới bên người Vân Khuynh.

Vân Khuynh hiểu rõ tiếng kêu thống thiết cuối cùng đó chính là từ miệng thằng này mà ra.

[Làm sao rồi?] Vân Khuynh thấp giọng hỏi.

Tiểu Xuân ngẩng đầu, nước mắt nhạt nhòa nhìn Vân Khuynh, sau đó chầm chậm xoay người lại, khom lưng xuống một chút để Vân Khuynh nhìn.

Tiểu Xuân nức nở nói [Có người đánh lén ta!]

Rõ ràng là kêu ngừng rồi, Tiểu Xuân nghe thấy cũng tự động ngừng lại, thế mà không biết từ phía sau lại bị một kiếm của thằng nào vô ý đâm vào mông, con bà nó, lập tức khiến hắn đau đớn gào lên.

[Hừ!] Vân Khuynh trông bộ dạng Tiểu Xuân như vậy, vừa muốn giận lại vừa buồn cười, chỉ ra bộ dửng dưng đáp lại một tiếng, rồi kéo hắn về bên mình.

[Đau không?] Vân Khuynh hỏi.

[Đau lắm đau lắm! Còn đau hơn đêm trước bị ngươi đâm nữa!] Tiểu Xuân ôm lấy Vân Khuynh, vùi mặt vào trong lòng hắn, vừa cọ cọ sàm sỡ mỹ nhân vừa mặt dầy ăn vạ.

[Ai bảo ngươi đi thả người? Ngươi có biết mình làm như vậy, khiến ta hao binh tổn tướng thế nào không?] Vân Khuynh nói.

[Ai…] Tiểu Xuân lúng túng chẳng biết phải nói thế nào.

Vân Khuynh liếc xéo Tề Vũ một cái, thấy Tề Vũ ở chân cột vải, lại thấy Tiểu Xuân quần áo rách nát, l*иg ngực tức khắc nghẹn lại, khỏi cần nghĩ cũng biết hai chân kia của Tề Vũ, chính là nhờ người này băng bó.

Vừa nghĩ tới hắn trước kia chữa thương cho mình có bao nhiêu ôn nhu săn sóc, bộ dạng dịu dàng như nước đến thế nào, lại nghĩ đến hắn cũng có thể nào đem sự ôn như tương tự như vậy đối với Tề Vũ, Vân Khuynh cả người muốn chịu không nổi.

Vân Khuynh nói [Hắn ba lần bốn lượt muốn lấy mạng ngươi, ngươi lại vì cái gì còn muốn cứu hắn? Cứ người nào ngươi nhìn qua thấy vừa mắt liền không muốn người đó chết, bây giờ đến phiên hắn phải không? Bộ dạng của hắn rốt cuộc là có điểm nào khiến ngươi thích thú, ta còn tưởng ngươi chỉ thích gương mặt của ta!]

Vân Khuynh bắt lấy hàm dưới của Tiểu Xuân, hung hăng đẩy mặt hắn ngẩng lên đối diện với mình.

Vân Khuynh chính là nhìn không quen nổi người này cứ ở trước mắt mình với ai cũng tốt được, với ai cũng cười được. Cứ mỗi khi Tiểu Xuân làm như vậy, hắn trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, vừa buồn lại vừa bực, như kiểu bị châm đâm vào lòng, muốn tìm không thấy muốn rút không ra, cứ như vậy hoảng hốt mà vẫn phải chịu đựng.

[Ai, hảo Vân Khuynh của ta, ngươi làm sao lại giống như đang ghen vậy?] Tiểu Xuân trông thấy Vân Khuynh nhăn đến mức sắp dính cả hai đầu lông mày lại, lúc đầu còn chưa hiểu lắm, nhưng ngay sau đó lập tức nhận ra, liền cười toe toét.

[Ăn giấm? Cái gì ăn giấm? Ngươi nói ai ăn dấm? Có muốn nói lại vài lần nữa không?] Vân Khuynh nheo mắt, từ trong đó toát ra hung quang.

[Không không không, không có ai ăn giấm cả, giấm toàn là ta ăn, ngươi một chút cũng chưa hề ăn!] Vừa nhìn thấy mỹ nhân có dấu hiệu bốc hỏa, Tiểu Xuân cuống quýt cười lấp liếʍ.

[Hừ!] Vân Khuynh không thèm nhìn mặt cái thằng tình phu kia nữa.

Thấy đôi tiểu tình nhân này ban ngày ban mặt giữa chốn đông người cứ thản nhiên ta ta mình mình, làm như bên cạnh mình chả có thằng nào nghe nhìn được ra hồn, Tề Vũ bị xếp xó một bên chong cái mặt ra đột ngột cũng cảm thấy muốn bốc hỏa.

[Tiểu thất, ngươi thật đang đắm đuối cùng với khách nhân của ngươi nói nhảm, hoàn toàn quên mất tứ hoàng huynh còn sống sờ sờ ở đây sao?] Tề Vũ ngoài mặt cười trong không cười, đối với cái đôi

(…)

phu(…)

phụ này vô cùng chướng mắt.

Tiểu Xuân ngắm nhìn tiểu mỹ nhân của hắn, nói [Vân Khuynh, trên mặt ngươi dính bụi rôi!] nghĩ rằng mới nãy tình hình lộn xộn, mỹ nhân chắc là không để ý!

Vân Khuynh lại đẩy hắn ra, xé một mảnh vạt áo của hắn đưa lên mặt lau, cho đến khi sạch sẽ trở lại.

Cũng đồng thời, ghé lại bên người hắn hít một hơi, ngửi thật sâu mùi hương thảo dược trên người Tiểu Xuân, mùi máu tanh khắp mọi chỗ dường như cũng nhạt đi, không khiến hắn phải cau mày khó chịu nữa.

Ai, Tiểu Xuân thầm nghĩ, cả ngày nay lông bông ở ngoài rồi, quần áo cũng không sạch sẽ lắm, Vân Khuynh thật là, lấy lau mặt vậy mà cũng chịu được nữa.

Tiểu lưỡng khẩu lại tự biên tự diễn kẻ qua người lại, chẳng đứa nào thèm đoái hoài đến còn có một Tề Vũ đang ngồi trên ghế chỉ có thể mở miệng nói không thể động chân tay.

Tề Vũ nắm chặt nắm đấm.

[Thu binh.] Vân Khuynh dứt lời, không hề có ý nấn ná lâu ở Kính vương phủ, nắm lấy tay Tiểu Xuân kéo về phía sau, quay người rời đi.

[Đông Phương Vân Khuynh…] Đối với cái tên trời thần không thèm để ai vào trong mắt này, Tề Vũ cuối cùng nhịn không nổi rống lên.

Tiểu Xuân quay lại hướng về phía Tề Vũ đang trong lúc ba máu sáu cơn vẫy vẫy tay [Trân trọng hẹn gặp lại!] sau đó nghĩ nghĩ một chút liền sửa lại [Hay là vĩnh viễn không gặp nữa thì tốt hơn!] tiếp đó ngoan ngoãn đi bên cạnh Vân Khuynh, mắt không ngó nghiêng đoan chính chỉ nhìn thẳng, thở mạnh cũng không dám lộn xộn một chút, cùng theo Vân Khuynh chạy ra ngoài.

Hắn cũng tự biết ngày hôm nay gây đại họa. Nếu Vân Khuynh không đến cứu, tuyệt đối lành ít dữ nhiều, nói không chừng chôn thân tại Kính vương phủ, ô hô ai tai mất.

Mà Kính vương phủ bị hắn cùng tiểu mỹ nhân của hắn trước sau thăm viếng, đơn giản chỉ có thể dùng từ “tang thương tiêu điều” để hình dung. Tiểu Xuân vừa bước ra, cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Nhìn thấy tứ bề thương vong la liệt, máu chảy đầm đìa, Tiểu Xuân càng nhìn, càng thêm ăn năn day dứt.

Không nên như thế, thật sự là không nên như thế.

Thả Tề Vũ, cho là cứu một mạng người, thiếu chút nữa lại đem cả tiểu mệnh của mình ra thế.

Vân Khuynh đến, cho là để cứu hắn, lại hại chết biết bao nhiêu người vô tội.

Cảnh tượng này thật sự, tính thế nào, làm thế nào cũng không đẹp.

Hắn nhớ lại lời của đại sư huynh: không muốn nhìn, vậy cứ nhắm mắt lại.

Hắn vội vàng nhắm mắt, dưới chân vừa lảo đảo một chút, một mạch cắm mặt xuống đất.

Vân Khuynh sơ ý không giữ chặt tay, khiến hắn cứ thế mà ngã sõng soài, đầu đập lên mặt đất.

Vân Khuynh không nói gì.

Nhưng cuối cùng vẫn bước tới đỡ hắn dậy, mang ra khỏi Kính vương phủ.

Hữu kinh vô hiểm trở lại Đoan vương phủ, ngoại trừ trên mông bị đâm một lỗ nhỏ nhỏ, còn lại toàn thân đều sống khỏe sống tốt, tay không sứt một miếng chân không gãy một mảnh nào.

Mới rồi còn bi thu thương xuân cái gì đó, Tiểu Xuân vứt hết khỏi suy nghĩ, chỉ còn cảm thấy trong lòng có một chút đau xót.

Hắn cảm thấy mệt mỏi, trong lòng lại nhớ nhung tha thiết chăn nệm êm ái trong tẩm cung của Vân Khuynh, lập tức muốn nhảy lên đó, lăn lộn vài vòng, sau đó ngủ một giấc thật say.

Không ngờ hắn đi theo sau Vân Khuynh, mà Vân Khuynh vừa bước vào trong phòng, chân hắn còn chưa kịp theo, Vân Khuynh đã trở tay một cái, đóng luôn cửa lại, khiến tiểu xuân tý nữa thì dập mũi.

Tiểu Xuân chớp chớp mắt, ở ngoài cửa dè dặt gọi [Vân khuynh… Vân Khuynh…]

Người trong phòng không thấy lên tiếng.

Tiểu Xuân lại sửa giọng nói [Mỹ nhân… mỹ nhân…]

Hai thanh mai hoa châm lặng lẽ bất ngờ phóng ra [viu viu…]

Tiểu Xuân sợ hãi vội lùi về sau, né châm, sau đó lại chậm chậm ghé vào cửa, nhẹ giọng hỏi [Ngươi giận hả?]

[Không ai rảnh hơi mà giận ngươi!] giọng nói không lạnh cũng không nóng của Vân Khuynh từ trong truyền ra.

Tiểu Xuân nghe được từ trong phòng âm thanh cọ xát của quần áo sột sột soạt soạt, im lặng một lúc sau thì không thấy có tiếng gì vang lên nữa, qua một hồi, lại nghe thấy tiếng chăn nệm động đậy, Vân Khuynh có lẽ cũng đã lên giường đi ngủ mất rồi.

Tiểu Xuân cười khổ mà thở dài một tiếng, đành phải khuất tất chịu trận ngồi xuống ở bên ngoài tẩm cung, tựa người vào cửa, ngắm nhìn sắc trời đang dần chuyển thành đen.

Kỳ thật, Tiểu Xuân cũng không phải là không hiểu được bản thân làm loạn như vậy, sẽ phá hủy bao nhiêu sắp xếp của người ta, thế nhưng đã quyết là chuyện nên làm, lại bảo phải ngó lơ làm bộ bàng quan, vậy hắn cũng không phải Triệu Tiểu Xuân nữa.

Cũng giống như một số người ôm khư khư lối suy nghĩ thâm căn cố đế “Đứa nào cản đường thì thịt đứa đó”, còn hắn thì bị sư phụ thuyết giáo “Thằng nào ngắc ngoải thì cứu thằng đó”, hai phe đều cố chấp như nhau.

Cho dù đều là tự biên tự diễn, cho dù là đối nghịch với Vân Khuynh, Tiểu Xuân cũng sẽ không phản bội lại quan điểm của bản thân.

Dẫu sao nếu như ngày trước sư phụ không cứu hắn, thì cũng sẽ không có hắn ngày hôm nay.

Sư phụ đã cho hắn cơ hội lần thứ hai được làm người, mọi chuyện hắn làm ngày hôm nay, bất quá cũng chỉ là lấy tâm đổi tâm, cho những người khát khao muốn sống, có cơ hội được sống giống như hắn trước kia.

[Vân Khuynh… Vân Khuynh ngươi ngủ chưa?] Tiểu Xuân đáng thương ê a hỏi [Bên ngoài rất lạnh mà, ngươi thật sự là nhẫn tâm như vậy không để cho ta vào sao, muốn phạt ta ngủ ở ngoài a?] Người trong phòng vẫn không chịu nói chuyện.

[Vậy… vậy ta ngủ ở ngoài cũng được… ngươi… ngươi nhớ uống thuốc rồi mới ngủ… thân thể gắng giữ cho tốt, nghìn vạn đừng có quên a…] ngữ điệu vẫn rất bi thảm.

Vân Khuynh ở trong phòng kỳ thực vẫn còn đang thức, hắn nghiêng mình nằm trên giường, ánh mắt mới từ lúc mở ra đến giờ vẫn chỉ nhìn về hướng bóng đen đang ngồi dựa mình vào cửa không nhúc nhích.

Tiểu Xuân vẫn cứ ở bên ngoài độc thoại không ngừng cái gì đó, Vân Khuynh chỉ lẳng lặng nghe, nghe người này bô lô ba la nói nhảm.

Hắn hôm nay thật sự là nổi giận với Tiểu Xuân, cái việc Tiểu Xuân tự tiện thả Tề Vũ khiến hắn không thể nào lý giải. Tề Vũ mặc dù không hẳn là trở ngại lớn nhất, nhưng vẫn cứ là tảng đá cản đường phiền phức, hắn trước nay không biết đã tính tới bao nhiêu cách để loại trừ chướng ngại này đi, lần này cũng khó khăn lắm mới chế trụ được Tề Vũ, cuối cùng lại bị Tiểu Xuân phá hỏng chuyện.

Tiểu Xuân chẳng phải là người của hắn sao?

Tại vì sao ba phen tứ lượt phá hỏng kế hoạch của hắn?

Vân Khuynh thật sự không hiểu Tiểu Xuân trong lòng là nghĩ cái gì.

Lan Khánh quan trọng hơn hắn?

Tề Vũ quan trọng hơn hắn?

Hay là ngay cả những thị nữ ngày ngày bưng nước cho Tiểu Xuân rửa tay rửa mặt, cũng còn quan trọng hơn hắn?

Vân Khuynh trước nay chưa hề cảm thấy rầy rà như vậy. Mà bắt đầu từ khi gặp phải tên ôn thần này, hại hắn ngày nào cũng lo lắng không yên.

Chỉ trong chốc lát không thấy bóng dáng hắn, lại phát hoảng một cách lạ lùng, tới lúc tìm thấy rồi, phát hiện hắn tươi cười với người khác, lại không hiểu vì sao nổi giận.

Chỉ vừa nghĩ tới Tiểu Xuân, lại nhận ra chính mình có chút không còn là chính mình, một lòng một dạ hướng tới hắn, bị dắt đi, lại bị dắt lại, không chế không được, tình nan tự cấm.

Thế này có thể vui được chăng?

Vân Khuynh cảm thấy chán nản lại ân hận.

Sớm biết thế này, ngày đó tìm được Tiểu Xuân trở lại, thì cứ cho một chưởng cắt đứt tâm mạch của hắn, trừ đi tai họa này, cho hắn khỏi tự tung tự tác nữa mới đúng.

Nhưng vừa nghĩ đến việc nếu thật động thủ với hắn, lại không được nhìn thấy hắn cười, không nghe được giọng nói của hắn, thì càng thêm vạn phần khó chịu.

Vân Khuynh tưởng chừng như bị chính tâm tự của mình phân loạn đến mức muốn phát khùng mất rồi.

Triệu Tiểu Xuân này, thật sự là đồ yêu tinh hại người.

Ngoài cửa lại truyền tới tiếng thở dài. Nghe trầm trầm ngâm nga, hết lần này lần khác bao hàm cả nghìn loại tư vị rầu rĩ bi ai.

Vân Khuynh rất ít khi nghe thấy Tiểu Xuân có kiểu thở than như thế, cũng không biết là Tiểu Xuân đang nghĩ đến chuyện gì, một tiếng thở dài thoát ra tựa như không còn có vẻ dửng dưng thờ ơ thường ngày, chuyển thành có chút nghiêm trọng.

[Tuyết rơi rồi…] Người ngoài cửa nói.

Sau câu nói đó, thanh âm đột nhiên ngừng lại, không thấy động tĩnh gì thêm.

Vân Khuynh không nghe tiếng hắn nói, cảm thấy có gì bất an, dừng một hồi lâu, cuối cùng quyết định đi ra mở cửa phòng xem thế nào.

Lại nhìn thấy trăng lưỡi liềm mờ mờ ảo ảo treo phía chân trời, hạt tuyết chậm rãi rơi rơi như mưa giữa đêm đen. Cái nơi mà người kia lẽ ra phải đang ngồi chỉ còn lưu lại dấu tuyết mờ, mà người đó cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Vân Khuynh dường như nín thở, không hiểu được Tiểu Xuân vì sao lại mất tung mất tích, mà còn không thèm lưu lại một câu nào.

Chỉ nghĩ đến Tiểu Xuân rời bỏ hắn, đi đến nơi nào không biết, thì cả người bắt đầu rối tung lên.

[Tiểu Xuân… Tiểu…]

Vân Khuynh trong lòng nóng như lửa đốt mới cất tiếng gọi, liền vội vã hướng về phía hành lanh chỗ dược phòng, từ đó hiện ra một bóng người.

Bóng người đó vừa nghe thấy tiếng của Vân Khuynh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hướng về phía Vân Khuynh cười tươi như hoa.

[Vân Khuynh ngươi gọi ta a, cho ta vào ngủ cùng phải không?]

Tiểu xuân tay bưng tửu nhưỡng thang viên (*) mới chạy qua nhà bếp để lấy về, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa nhảy về phía Vân Khuynh.

[…] Vân Khuynh đang kích động lại nhìn thấy tửu nhưỡng thang viên thì lạnh băng trở lại trong chớp mắt.

Hắn sắc mặt trở nên tối tăm, đưa tay đóng của phòng, Tiểu Xuân tựa như chỉ thiếu một bước là vào được trong phòng lại bị giam ở ngoài.

[Vân Khuynh a…] Tiểu Xuân ai oán khóc lóc [Bên ngoài thật sự rất lạnh, rất lạnh, rất lạnh, lạnh lắm… ngươi nhẫn tâm bỏ mặc ta một thân một mình ngủ ở ngoài này xao? Trời như thế này, lạnh chết cứng đó! Ngày mai ngươi bước ra mà thấy ta biến thành người băng rồi, tới lúc đó ngươi có ôm ấp thế nào, cũng không có nóng lên được nữa đâu!]

(Chú ý: tay vẫn còn cầm bát chè!)

Một lúc sau, cửa gỗ cọt kẹt chậm chậm mở ra.

Tiểu Xuân hí hửng chạy vội vào, lấy chân đá cửa đóng lại, bên trong cứ thế gọi mỹ nhân mỹ nhân, thấy sung shướng vì đêm này không phải thân cô thế cô ngủ còng queo ở ngoài.

[Bẩn muốn chết, không được ăn chè trên giường!]

Một hồi sau đó, tiềng gầm của Vân Khuynh lại phát ra.

Tiểu Xuân ngoan ngoãn ở Đoan vương phủ được mấy ngày, cố thủ cùng dược phòng, dược thảo, dược oa của hắn, còn ra sức thu thập bao nhiêu hi kỳ độc trùng, chuyên tâm tận lực điều chế giải dược cho Vân Khuynh.

Mấy ngày không ra ngoài, không ngày nào tuyết ngừng rơi, mà trời tuyết đã dày vò con người ta không ít, hoạn nạn trước kia lại bị gợi lên, trong lòng cũng vì vậy mà nhớ lại chuyện đã qua, cảm thấy không hề dễ chịu.

Hôm nay có một tên Triệu Tiểu Xuân ló đầu ra xem xét, nhận ra trời đã quang, đông dương cũng lộ, cảm thấy rất phấn khởi liền mang nhân bì diện cụ lên, chạy biến ra ngoài.

Vân Khuynh từ triều trở về, còn chưa bước qua cửa, đã nhìn thấy cái bóng thấp thoáng kia.

Thấy Tiểu Xuân mặc dù đã dịch dung, nhưng đôi mắt hoa đào vẫn long lanh sáng, thân hình động tác cũng không có vẻ gì che dấu, cái bóng đó vừa vụt qua, liền bị hắn ngay lập tức nhận ra.

Trầm tư một chút, Vân Khuynh cho thị vệ bên người lui đi, vận khinh công cấp tốc theo bước Tiểu Xuân.

Vân Khuynh vẫn luôn muốn biết Tiểu Xuân rốt cuộc ở trong kinh thành đang làm những chuyện gì, nhưng Tiểu Xuân cũng nhanh trí, vô luận dùng cách nào để thăm dò, cũng đều bị hắn phát giác mà lấp liếʍ mất.

Chỉ là tai họa vừa mới phát sinh ở Kính vương phủ, khiến Vân Khuynh muốn yên tâm cũng không nổi với cái tên này, không nghĩ ngợi nhiều gì liền bám theo

giai, muốn biết cho rõ người này trong những lúc mình không có tại Đoan vương phủ, là giở những trò gì.

Rẽ qua mấy con hẻm nhỏ, xuyên tới đường lớn nhộn nhịp sầm uất, tốc độ của Tiểu Xuân mới chậm lại.

Tiểu Xuân lấy từ trong áo ra, xem lại chỗ bạc vụn, trước tiên toe toét cười chạy đi ném sáo quyển quyển dưới gốc cây, tiếp đó còn nói chuyện thân mật với tiểu cô nương bán hàng, còn mua cho nàng một bao đường.

Vân Khuynh lấp ló ở phía sau, xa đến mức chỉ nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiểu Xuân, chứ không nghe thấy tiếng nói, hắn xem đôi mổi đỏ tươi mềm mại của Tiểu Xuân liên tục khép mở, còn ngồi xổm cùng ăn đường với cô bé kia, sau đó ông bố già chủ quán cũng lại gần, mang theo một cái bát không biết là đựng gì mời Tiểu Xuân.

Hắn thấy Tiểu Xuân một chút cảnh giác cũng không có, nhận lấy thứ đó liền lấy cái thìa đút thứ trong bát vào miệng, hắn quýnh lên, nếu như bị đầu độc thì làm thế nào, đã lao ra trước rồi mới nhớ ra Tiểu Xuân bách độc bất xâm, mới dừng bước bình ổn lại hơi thở, tiếp tục ẩn thân ở góc đường.

Không lâu sau, lại xuất hiện một nữ tử chừng mười bốn mười lăm tuổi tay ôm giỏ thức ăn dừng lại trước Tiểu Xuân, Tiểu Xuân ngay tức khắc đứng lên, nét mặt vui cười rạng rỡ.

Hai mắt Vân Khuynh trợn to, thấy Tiểu Xuân cười đến mức ấy, cùng với nữ tử kia chưa nói được mấy câu, đã hất đầu về phía sau, ý như muốn đi cùng nhau, thiếu nữ đó liền cùng Tiểu Xuân đi khỏi gian hàng dưới bóng cây.

[Cái thứ đào hoa thối nát, cua gái tứ phương!] Vân Khuynh hừ lạnh, lập tức đuổi theo sau.

Tại vì không nghe được hai người kia đang nói những gì, Vân Khuynh bất đắc dĩ đành bất chấp chuyện bị Tiểu Xuân phát hiện, mạo hiểm tiếp cận gần thêm chút nữa. Vừa lại gần, tiếng nói của hai người kia cũng rõ ràng hơn.

[Cha ta không làm khó ngươi chứ?] Tiểu Xuân hỏi.

Cha?

Nghe thấy cái từ này, Vân Khuynh không khỏi cau mày.

Tiểu Xuân từ lúc nào lại có cha, hắn thế nào mà hoàn toàn không biết được chuyện như vậy?

[Lão gia đối với Trân Châu rất tốt, đa tạ ân công!] nữ tử chúm chím e lệ trả lời.

[Ân công ân công cái ân công, từ Minh thành gọi tới tận Kinh thành, ngươi không thấy mệt sao?]

[Ân công thì vẫn là ân công!] Thiếu nữ đáp.

[Quên đi, ngươi muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế nấy đi! Còn về cha ta, nếu còn cứ làm bậy, ngươi báo lại cho ta, ta đây tuy là con trai

của cha ta, cũng sẽ không vì thế mà dung túng!] Tiểu Xuân vẫn cười.

Hai người đi trên đường cái, một trắng một tía, một bên mặt mày thanh lãng, một bên e lệ ngượng cười, cho dù là ai nhìn vào cũng phải công nhận hai người này thật là một đôi bích nhân, tâm đầu ý hợp còn hơn cả vợ chồng.

Cửa tiệm bên đường bán trâm báu cài đầu, thấy hai người đi qua liền gọi to [Công tử tiểu thư tới xem thử đi, trâm vàng, trâm bạc, trâm ngọc, trâm quý đây, tình lang mua rồi tặng cho cô nương, cài lên cho cô nương, hai người hạnh phúc đầu bạc răng long, cử án tề mi a!] (**)

[Trân Châu, ngươi có muốn xem thử không?] Tiểu Xuân nghe thằng gian thương đó nói thấy buồn cười, kéo Trân Châu vào trong điếm.

(hành động này đủ để kết tội anh nɠɵạı ŧìиɧ, mọi lời nói của anh lúc này sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa!)

[Ân công mua trâm a?]

[Xem thử thôi!] Tiểu Xuân tiện tay cầm lên một cây trâm bạc, thấy cũng rất đẹp, liền đem ước thử trên đầu Trân Châu.

Vân Khuynh ở cách đó không xa nhìn thấy hành động này, nhãn thần lạnh băng chết người.

[Kỳ quái… Trân Châu… ngươi sao lại có vẻ hơi cao thế..] Tiểu Xuân có hơi phật ý [Ta còn nhớ lúc gặp ngươi ở Minh thành ngươi mới chỉ cao tới đây thôi…] Tiểu Xuân đưa tay ra so so, lại nhìn lại Trân Châu.

Trân Châu che miệng cười [Thật vậy sao ân công? Không phải Trân Châu lớn lên đó chứ?]

Tiểu Xuân bấy giờ mới bừng tỉnh ngộ [Đúng a, ta quên mất ngươi mới có hơn mười tuổi, còn lớn được nữa mà!]

[Ân công cũng mới có hơn mười tuổi, sao nói chuyện nghe cứ giống như Trân Châu còn nhỏ lắm vậy?]

[Ta năm nay cũng mười tám, vậy cô nương nàng bao lớn rồi a?]

[A, ân công mười tám tuổi, vậy mà Trân Châu còn tưởng ngài hơn mình có một hai tuổi thôi! Xem ngài chẳng giống mười tám chút nào, mười sáu thì còn có lý!] Trân Châu kinh ngạc nói.

[Vậy sao?] Tiểu Xuân sờ sờ mặt mình. Chả trách cứ bước ra ngoài gặp người ta,vô luận là ai đều đặt thêm ở trước câu “công tử a, tráng sĩ a” một chữ “tiểu”, hóa ra là tại mình trông không giống với tuổi thật.

Hắn dừng một chút, mới a một tiếng [Ta hiểu rồi, nhất định là vì ngâm thuốc, khiến cho ta lớn chậm cũng già chậm!]

[Ân công, cái gì là ngâm thuốc?]

[Ngâm thuốc để làm ra dược nhân.]

[Dược nhân?] Trân Châu hiển nhiên cảm thấy mơ hồ không hiểu.

Tiểu Xuân xua tay cười [Nghe không hiểu không sao, có những chuyện không hiểu lại tốt!]

Hắn suy nghĩ vòng vo một hồi, lại quay sang cười rạng rỡ với Trân Châu, hí hửng nói [Nhờ có ngươi đề cập đến a Trân Châu, ngươi nói như vậy khiến ta nảy ra ý kiến rất hay. Lớn lên chậm, già đi chậm, không biết là nguyện vọng của biết bao nhiêu cô nương, nếu như ta có thể làm ra loại thuốc đó, người ta xoa lên vuốt lên sẽ không nhăn nheo già đi nữa, vậy nhất định phải chấn động kinh thành, truyền tới nghìn vạn thiếu nữ, có lẽ cuối cùng thậm chí cả thế gian đều biết a!]

[A?] Trân Châu có chút không hiểu lắm nghiêng nghiêng đầu, cảm giác hồ nghi. Nhưng ngó bộ dạng cao hứng say sưa của Tiểu Xuân, cũng nói [Trân Châu dù không hiểu, nhưng việc ân công đã quyết định làm, nhất định sẽ thành công!]

[Hảo Trân Châu, hôm nay ta rất vui, cây trâm này mua tặng ngươi đi!] Tiểu Xuân cười thật to, lấy bạc ra thanh toán, rồi ấn cây trâm vào tay Trân Châu.

[Đa tạ ân công!] Trân Châu nhận trâm bạc, vui mừng vô cùng.

Tiểu Xuân lúc đó đột nhiên liếc thấy chiếc trâm trong tay Trân Châu chậm rãi hóa đen, hắn nghi hoặc khựng lại, sau đó mới nghĩ đến khả năng là mấy ngày qua vì nghiên cứu giải dược cho Vân Khuynh, toàn là sờ vào nhện, rết, bọ cạp, rắn chuột, mấy thứ độc vật đó còn lưu lại trên tay, mới làm cho trâm bạc hóa đen.

Nhưng xem bộ dạng Trân Châu hoan thiên hỉ địa như thế, trâm cũng đưa rồi, muốn lấy lại thì đúng là dơ mặt.

Hắn suy nghĩ một chút, không hề gì, đợi chút nữa mượn tạm đem rửa sạch, đừng để Trân Châu phát hiện là được.

[Đi thôi đi thôi, mau trở lại Yên ba lâu, ta cũng khá lâu rồi không tới thăm cha, không biết ông ta có nhớ tới đứa con này không nữa!] hắn kéo Trân Châu đi tiếp.

[Lão gia mỗi ngày đều nhắc tới tên ân công!] Trân Châu nói.

[Thật không?]

[Ưʍ.] Trân Châu dùng sức gật đầu mạnh.

Trân Châu nhắc tới, khiến hắn cảm thấy rất vui. Có người nghĩ tới nhắc tới, trong lòng cũng rất thoải mái.

Có điều lúc đó, cách đó mười mấy bước, còn có một người cũng nghĩ đến nhắc đến tên hắn, chỉ là, nhân gia theo hắn cả nửa đường rồi, hắn hoàn toàn không có chú ý đến.

Vân Khuynh lạnh lùng nhìn cảnh Tiểu Xuân tặng trâm cho nữ nhân khác, tâm lý cũng giống như bị người ta bóp nghẹt, cảm thấy vô cùng khó chịu, mười phần hết cả mười không có lấy nổi một chút khoái hoạt.

Bình thường ở trước mặt hắn lúc nào cũng gọi mỹ nhân mỹ nhân, hắn còn tưởng Tiểu Xuân chỉ nhìn ngắm mỗi mình hắn.

Ai mà biết, hóa ra cái tên này đối với bất kỳ người nào hắn quen biết, đều có thể trưng ra cái gương mặt cười tươi xán lạn như vậy.

[Triệu Tiểu Xuân đi chết đi!]

Vân khuynh một câu làu bàu, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Hắn xiết chặt nắm đấm, tự kiềm chế ý định mang cái thứ đào hoa thối nát kia hồi phủ nhốt lại, khóa cho chặt, không để bất kỳ kẻ nào chạm vào; cuối cùng thì để mặc cho Tiểu Xuân đi cùng với thiếu nữ kia, muốn xem thử cái người mà Tiểu Xuân đang định đi gặp mà chính mình còn chưa biết tới.

Trong lòng cảm thấy bực bội, thở một hơi phiền muộn, Vân Khuynh trái một hơi lạnh lẽo, phải một hơi giá băng, khắp người tỏa ra một thứ khí tức cảnh báo nhân sinh không được tới gần, nếu không muốn tìm chết.

Một cỗ kiệu từ góc đường xuất hiện, vòng kiệu muốn quẹo vào trong hẻm, phía trước kiệu có hai kiệu phu đang định lên tiếng xin vị bạch y cô nương đang cản đường lùi bước, miệng còn chưa kịp mở, Vân Khuynh quay đầu một cái, lạnh như băng nhìn kiệu phu.

Kiệu phu tức thì nhìn ra vị cô nương vạn phần xinh đẹp này là ai, chân muốn bước vào hẻm bị quýnh lên vướng vào nhau, chiếc kiệu nghiêng đi, quý nhân đạt quan ngồi trong kiệu vang lên một tràng [Ai da.] cùng âm thanh va chạm, cả kiệu cả người lập tức bỏ chạy mất dép, nửa khắc cũng không dám dừng lại.

Vân Khuynh lại dời tầm mắt trở lại chỗ Tiểu Xuân, thấy hắn cùng vị cô nương áo tím kia đi cũng khá xa, liền tăng tốc đuổi theo.

Qua một lúc lâu, Tiểu Xuân đã đến trước cửa Yên ba lâu, cùng với Trân Châu vừa đi vừa nói cười, trò chuyện thật vui.

Lúc này đột nhiên một nam nhân mặc cẩm y hoa phục từ Yên ba lâu chạy ra, Tiểu Xuân còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia xông tới, ôm thật chặt Tiểu Xuân vào trong lòng.

Nam nhân! Cư nhiên là một nam nhân!

Vân Khuynh nhìn thấy như vậy đứng chết trân gân xanh bạo liệt, tay nắm chặt ám khí, ngay sau đó bắn ra, cho cái đôi gian phu da^ʍ phu này nếm chút đau khổ.

Tiểu Xuân thấy cái người đang ôm mình lại bắt đầu muốn khóc rống lên,liền vỗ vỗ vào lưng ông già, cười nói [Cha, thanh thiên bạch nhật, làm vậy không có đẹp đâu, đừng khóc nữa, ta không phải đã tới để gặp người sao?]

Vân Khuynh ở phía xa xa

(không xa lắm)

nghe thấy nội dung hai người đối thoại, mặc dù lực phát ra đã lập tức thu lại, nhưng mai hoa châm thì đã bắn ra. Còn may là lực thu lại cũng gần hết, châm văng ra chừng vài thước, thì vô thanh vô tức rơi xuống đất.

Tiểu Xuân thính giác nhanh nhạy, tự hồ nghe được từ không trung truyền tới tiếng gì đó, nhìn quanh nhìn quất tứ phía.

Vân Khuynh thấy thế vội vàng ẩn mình sau gốc đại thụ, không để Tiểu Xuân phát hiện.

Chỉ là vừa rồi khẩn cấp thu lực, nội lực phản chấn khiến hổ khẩu(***) tê dại l*иg ngực đau buốt, Vân Khuynh ho khan một tiếng. lúc này mới thất kinh phát giác ra chính mình thế nào lại mất cả tự chủ, từ lúc theo sau Tiểu Xuân tới giờ tâm lý bất ổn, liên tục phạm sai lầm, sự lãnh tĩnh thường ngày hoàn toàn không tác dụng.

Triệu Tiểu Xuân.

Vân Khuynh nghiến răng nghiến lợi.

Nhất định đều là lỗi tại Tiểu Xuân, khiến chính mình từng thớ từng tấc đại loạn!

[Tiểu thỏ tể tử, vừa mới nhận cha, ngay sau đó mất tăm mất hút cả mười ngày nửa tháng, như vậy không phải ngươi cố tình khiến cha lo chết sao?]

Vân Khuynh nghe được nam nhân đó vừa khóc vừa nói.

[Cha a, ta không phải đã nói là ta còn có chuyện sao? Có thời gian rảnh rồi, mới có thể tới thăm cha đây!]

[Vô lương tâm! Vô lương tâm! Ngươi cái tên tiểu thỏ để tử vô lương tâm!]

Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Xuân, ngay trên đường lớn phồn hoa náo nhiệt mà gào rống.

Đám người qua lại chỉ chỉ trỏ trỏ, dù không biết có chuyện gì phát sinh, nhìn mà nhìn lên lại thấy biển treo ba chữ “Yên ba lâu”, liền vừa khinh khi mang ý cười, vừa cười mang ý khinh khi.

Nơi này là kỹ viện danh chấn kinh hoa, chuyện xảy ra trước kỹ viện, khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết là mấy chuyện lằng nhằng ba chấm!

Trong lúc nam nhân kia cùng Tiểu Xuân lời qua tiếng lại, Vân khuynh mới cẩn thận nhìn cho rõ gương mặt người đó.

Nhìn một cái, gần như bị tạt cả chậu nước lạnh vào mặt, khiến Vân Khuynh toàn thân đều lạnh run.

Yên ba lâu, nơi mà hắn còn chưa có ý thức rõ ràng, ngoài ý muốn, lại xuất hiện một người không hề xa lạ.

Đông Phương La Khỉ, viễn chinh đại tướng quan năm đó, thập tứ đệ đệ của lão già đang ngắc ngoải, trong vòng nửa năm bình định chiến loạn phương bắc, diệt sạch cả họ của người đàn bà kia, nghe nói là người dụng binh như thần.

Vân khuynh có dự cảm vô cùng không ổn.

Nhìn Tiểu Xuân thân thiết gọi người đó là “cha”, Vân Khuynh nắm chặt tay, sau lưng ướt lạnh một mảng.