Chương 1: Một nơi lạ hoắc

Trung Trọng nằm bất động trên một bãi trồng khoai. Anh được một người đàn ông trẻ tầm khoảng hai mươi hai tuổi đưa về nhà của anh ta nằm. Ngôi nhà ấy chẳng khác gì một cái hang động, chính xác nó là một cái hang động. Khi Trọng tỉnh dậy cũng là lúc trời sập tối. Mùi thịt nướng thơm lừng xộc vào mũi. Chàng trai cứu anh đang nướng thức ăn cho bữa tối. Anh ta ăn mặc thật mát mẻ, mình trần nhồng nhộng, chỉ có mỗi cái khố quấn ở khúc dưới, hình như người đàn ông ấy cũng chẳng mặc qυầи ɭóŧ. Trọng thấy lạ, cậu chẳng biết đây là người của chủng tộc gì mà cảnh vật xung quanh đây cũng lạ quá, chẳng giống những nơi Trọng đã từng đến tham quan. Anh vội móc chiếc điện thoại di động trong túi quần ra để xem định vị mình đang ở đâu thì cảm giác hụt hẫng bao trùm, Trọng la lớn:

"Quái lạ! Không có sóng điện thoại, 5G cũng chẳng vô nổi, lại sắp hết pin mà lại không có cục sạc, nơi này chắc cũng chả có điện đài." Bây giờ, chiếc điện thoại đối với anh như một cục gạch vô dụng, chẳng giúp ích được gì, nó chỉ còn đống hình còn lưu trên máy, một vài video, đoạn ghi âm giọng nói của anh và những người thân quen.

Chàng trai kia nghe được tiếng Trọng hét, anh ta mừng rỡ bỏ cái xiên thịt đang nướng dở xuống để chạy lại xem xét tình hình của cậu.

"Ôi anh bạn đã tỉnh dậy rồi."

"Anh ơi, anh có thể cho tôi biết là tại sao tôi lại có mặt tại đây không?" Trọng hỏi lại chàng trai kia nhằm tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng từ anh ta, may mà cái giọng cũng như ngôn ngữ của anh ta nói cũng dễ nghe chứ không thì chẳng biết làm sao nữa.

"Tôi vô tình đi ngang bãi khoai đang vào mùa thu hoạch, thấy cậu nằm ngất xỉu trên đó rồi đưa cậu về. Bỏ mặc cậu thì cũng không được vì nằm ngoài đó nguy hiểm lắm!"

"Sao nguy hiểm thế anh?" Trong thắc mắc hỏi.

Chàng trai kia ngập ngừng như có một bí mật gì đó anh muốn che giấu. Anh vội đưa xiên thịt thỏ mới nướng chín để Trọng thưởng thức cho đỡ đói và hứa sẽ kể chuyện cho cậu nghe sau đó. Hai người trong lúc ăn hỏi tên nhau thì mới biết chàng trai kia tên Then, đang sống một mình, hỏi về ba mẹ anh ta thì lắc đầu chả biết. Hằng ngày, anh sinh sống bằng việc săn bắt thú hoang và trồng trọt trên mấy mẩu đất khô cằn tại đây. Ở nơi này, người ta không có tranh nhau ruộng đất nên tự do trồng trọt lắm, cái họ quan trọng để tranh giành chính là những con người bằng da bằng thịt.

Trọng nhức nhức cái đầu, tự dưng nhớ ra được cái vệt sáng từ bức tranh đã kéo anh đi, lúc ấy chỉ toàn ánh sáng lóe cả mắt và với tốc độ cực nhanh nên đẩy người Trọng rơi xuống mảnh đất trồng khoai nằm bất tỉnh. Anh đã bắt đầu cảm nhận ra được một thế giới lạ lẫm thật sự - Trọng đang xuyên không - Anh vả cái chát thật mạnh vào má xem mình có đang nằm mơ không? Nhưng sự thật phũ phàng - anh đang rất tỉnh. Trọng cảm thấy buồn bã, gật đầu xuống thể hiện nỗi thất vọng, chưa bao giờ anh mong ước mình thật sự được nằm mơ đến như thế! Miếng thịt thỏ trên tay Trọng bắt đầu nguội từ từ. Nhìn thấy Trọng cứ suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó, Then thúc giục:

"Sao anh không ăn đi? Nguội sẽ hết ngon."

Trọng không nói, chỉ giả vờ mỉm cười để đáp lễ. Ăn gì nổi nữa đây khi tâm trạng lo lắng rối bời, nghĩ ngợi được lúc thì cái bụng anh lại kêu lên ọc ọc. Cuối cùng, Trọng quyết định ăn để giải quyết cái đói trước rồi mới tỉnh táo để tính tiếp được. Cả hai ngồi ăn một cách ngon lành. Gió ngoài trời cứ lành lạnh thổi vào trong hang buốt cả da thịt. Nhìn thấy chàng trai kia không có một cảm giác lạnh lẽo gì hết, Trọng thốt lên: " Sao anh cừ thế! Anh không cảm thấy lạnh sao?"

Then trả lời ngắn gọn: "Tôi quen rồi!" Điều đó làm cho Trọng cảm thấy thú vị hơn, anh nghĩ vu vơ về con người sao có thể mình đồng da sắt đến vậy.

Lát sau khi chỉ còn lại những mẩu xương thỏ vương vãi trên nền đất thì cũng đến lúc Then kể cho Trọng nghe một số câu chuyện bí ẩn và những tục lệ lạ lùng tại đây.