Chương 9

Yến Loan ngồi vuốt mái tóc của Xuân Hạc, ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm đang ngắm nhìn cậu ngủ say trên giường. Đã hơn 100 năm trôi qua rồi, cô đã đợi cậu rất lâu, lâu không thể nhớ được. Bây giờ gặp lại cảm xúc như vỡ òa, sự vui mừng này không thể tả xiết. Yến Loan phất tay biến hóa ra một căn phòng tân hôn thật đẹp, căn phòng tân hôn giống như ngày xưa. Giống như quay lại thời điểm lúc hai người đang kết hôn vậy.

Xuân Hạc đang lim dim mắt bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, thấy có một bàn tay mềm mại đang vuốt tóc mình. Cậu ngồi bật dậy quay sang nhìn thì giật mình.

"Cô...cô là ai?"

Một cô gái? Đây không phải là nữ quỷ kia chứ? Nghe dân làng đồn nữ quỷ đó xấu xí đáng sợ lắm mà, tại sao lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp diễm lệ kinh động lòng người đến vậy. Xuân Hạc không khỏi ngạc nhiên nhìn cô, Yến Loan thấy cậu hốt hoảng như vậy thì cô khẽ bật cười.

"Hihi, đã hơn 100 năm rồi chúng ta mới gặp lại! Chàng không nhớ thϊếp sao?"

Xuân Hạc ngớ người:

"Cái gì 100 năm cơ? Tôi và cô làm gì quen biết nhau đâu?"

Yến Loan vui vẻ nắm lấy tay của cậu nói nhẹ nhàng:

"Thϊếp đã đợi chàng suốt 100 năm, từ khi chàng chết đi thϊếp rất đau khổ! Không ăn không ngủ, cứ thế mòn mỏi đợi chàng tỉnh dậy trong vô vọng. Mà thϊếp đã kiệt sức rồi qua đời, tưởng rằng chết đi là chúng ta có thể ở bên cạnh nhau không chia lìa rồi. Ai mà ngờ sau khi thϊếp chết thϊếp lại không thể tìm thấy chàng, thϊếp cứ đi kiếm chàng trong vô vọng từ ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, xuân hạ thu đông đều tìm kiếm chàng. Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thể tìm thấy chàng, thϊếp rất đau khổ, thϊếp đi tìm kiếm chàng không biết thời gian đã trôi qua nhanh đến như thế. Nhanh đến mức thấm thoát đã qua 100 năm rồi, nhưng không sao vì cuối cùng thϊếp cũng đã được gặp chàng. Thϊếp vui lắm!"

Xuân Hạc nghe xong đơ người tại chỗ, cái cô gái này rốt cuộc có bị nhầm người không vậy? Cậu thực sự nghe không hiểu gì luôn á, vậy cô ta chính là con quỷ đạo hạnh 100 năm đó hả. Sao nhìn cô ta không có hung dữ như mấy lời đồn thổi trong làng vậy, cô ta vừa hiền vừa đẹp lại vừa dịu dàng mà còn si tình nữa chứ. Đúng là tội nghiệp chết lâu như vậy mà vẫn nhung nhớ người yêu không chịu đi đầu thai chuyển kiếp, cứ day dứt với hồng trần như vậy sao có thể yên tâm đi đầu thai.



Thật là một con quỷ đáng thương tội nghiệp, nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình. Hôm nay đồng ý đến đây để kết hôn với nữ quỷ với mục đích chính là để gϊếŧ chết nữ quỷ đó, con dao phép đang được cậu giấu vào trong thắt lưng ở bên hông của mình. Nhân lúc con quỷ này đang hiền lành không phòng bị, thì một nhát đâm xuyên qua tim nó là xong hoàn thành nhiệm vụ cứu được dân làng.

Yến Loan đang vui mừng chìm đắm trong hạnh phúc mà chưa biết nguy hiểm gần kề, đối với người quan trọng nhất của mình thì cô không có một chút đề phòng nào cả. Xuân Hạc ôm Yến Loan vào lòng vuốt ve an ủi, cô đang hạnh phúc nằm trọn trong l*иg ngực rắn chắc của cậu mà không để ý đến xung quanh. Xuân Hạc thò tay vào thắt lưng lấy ra con dao phép mà pháp sư Du Hải đã đưa và dặn dò cho cậu trước khi chết, con dao này có bùa chú viết bằng máu của pháp sư nên rất có linh lực.

Chỉ cần đâm vào tim của con quỷ thì có thể gϊếŧ chết được nó, nếu không chết thì cũng bị thương nặng lâu hồi phục. Xuân Hạc lấy con dao ra định đâm vào tim của Yến Loan thì bỗng nhiên cô nắm lấy tay cậu, ánh mắt của cô có phần lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con dao đang ở trong tay cậu.

"Chàng muốn làm gì?"

Xuân Hạc cắn răng lấy hết sức can đảm rồi hất tay cô ra, cậu giơ lên cao rồi đâm xuống thật mạnh.

"Chết đi con quỷ cái!"

Xoẹt

"Á á á..."

Máu đỏ tươi văng tung tóe xuống giường, máu chảy loang ra bộ váy cưới đỏ rực của Yến Loan. Máu chảy xuống nền nhà, cô ôm cánh tay của mình mà hét lên đau đớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Xuân Hạc đầy độc ác.

"Chàng dám chém thϊếp sao? Chàng...chàng..."

Xuân Hạc vừa nãy định đâm vào tim của cô nhưng do cô lấy tay đỡ nên con dao đã chém sâu vào cánh tay của cô, máu chảy ra không ngừng khuôn mặt của Yến Loan càng lúc càng lạnh càng đáng sợ hơn. Ánh mắt của cô biến thành màu đỏ rực, khuôn mặt trắng bệch, móng tay dài nhọn hoắc, máu của cô từ màu đỏ đã biến thành màu xanh lục. Cô phất tay một cái con dao phép trên tay Xuân Hạc văng ra ngoài sân, cô dùng tay bóp chặt lấy cổ cậu nhấc lên không trung.



Yến Loan dùng tay còn lại vén áo cậu lên xem có vết bớt hình sẹo ở giữa bụng không, vì vết bớt này là kiếp trước Nguyên Khoa bị chém chết vào vùng bụng. Cô đã thề rằng kiếp sau cô sẽ tìm được anh nếu có vết bớt ở giữa bụng, nhưng lần này ngoài sức tưởng tượng của cô. Bụng của Xuân Hạc không có một vết bớt nào hình sẹo hết, bụng của cậu trắng trẻo không tì vết. Yến Loan tức giận đùng đùng, khuôn mặt của cô trở nên tà ác hơn, cô xiết cổ cậu đến nổi cậu sắp tắt thở.

Thì bỗng nhiên chiếc vòng làm bằng sợi chỉ đỏ sáng lóe lên khiến Yến Loan chói mắt, cô buông tay ra thả Xuân Hạc xuống đất. Cô bước lại gần cầm tay cậu lên ngắm nhìn cái vòng chỉ đỏ đó, thì một lần nữa ánh sáng của nó chói lóa khiến cô rất khó chịu. Cô lùi về đằng sau vài bước, khuôn mặt hung ác nhìn Xuân Hạc.

"Mày dám lừa tao hả thằng kia! Hôm nay tao không gϊếŧ mày thì tao sẽ câu hồn phách của mày đi, khiến mày dở dở ương ương. Khùng khùng điên điên, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tao sẽ khiến cho thần trí mày rối loạn! Đây là cách tao trừng phạt mày đó thằng khốn, chưa có ai mà sống sót cho đến sáng mai rời khỏi đây. Coi như tao ban cho mày một đặc ân khiến cho mày sống sót, nhưng mày sẽ bị mất 7 phách khiến mày sống như một thằng điên suốt quãng đời còn lại, hahaha..."

Xuân Hạc nghe nữ quỷ nói như vậy thì cậu không khỏi run sợ, nữ quỷ này sao có thể độc ác hung hăng đến như vậy chứ. Muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy, tại sao lại bắt cậu phải sống khổ sở khùng điên cả đời như vậy. Xuân Hạc đứng dậy nói.

"Muốn chém muốn gϊếŧ thì làm đi! Đừng có giày vò tôi bằng cách đó!"

Yến Loan cười lạnh lùng:

"Hahaha...tao muốn mày sống, nhưng sống không bằng chết! Để cho cái dân làng Hành Sơn thối nát kia biết, tao không dễ đối phó đâu! Dám lừa tao hả? Muốn gϊếŧ tao không dễ như vậy đâu, tao đang đợi tình nhân của tao. Chỉ cần một ngày chưa tìm ra chàng, tao sẽ không chết dưới tay của tụi mày đâu, nghe rõ chưa!"

Yến Loan dùng tay lôi 7 phách trong thân thể của Xuân Hạc ra, chiếc vòng chỉ đỏ đang phát sáng cố gắng níu kéo phách của cậu lại. Cô dùng tay đốt cháy sợi chỉ đỏ đó, rồi nhanh tay lôi kéo 7 phách của Xuân Hạc ra khỏi người.

"Hahaha...coi như đây là một bài học cho lão già trưởng làng Xuân Bá đó biết, nếu còn dám để thêm một tên lừa đảo giả mạo chàng đến đây tìm tao thêm một lần nữa! Thì tao sẽ san bằng cái làng Hành Sơn này!"

Yến Loan nuốt 7 phách của Xuân Hạc khiến thần trí của cậu đơ đơ, trở nên ngu ngốc, chậm chạp, cậu ngồi bệt xuống đất thần trí lu mờ khùng khùng điên điên. Người không ra người quỷ không ra quỷ, cứ thế mà thất thần cười nói một mình. Yến Loan ra lệnh cho nữ hầu đá Xuân Hạc ra khỏi ngôi miếu, dẫn cậu đến trước cửa nhà Xuân Bá để cho ông ta tận mắt thấy được đứa con trai yêu quý của ông ta bị biến thành kẻ điên.