Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làng Âm Dương

Chương 87

« Chương Trước
Nam Dương nghe cô nói xong thì hắn suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu:

"Được rồi! Vậy ta sẽ nghe lời ngươi, ta sẽ học ngôn ngữ thời hiện đại vậy!"

Nguyệt Thư cười mỉm chi:

"Không những học ngôn ngữ, mà ngươi còn phải tập thích nghi với phong tục tập quán ở thời dân quốc nữa!"

Nam Dương cằn nhằn:

"Cái gì mà học lắm vậy! Ta sống trên cõi đời này mấy thập kỷ rồi, ta già đời hơn ngươi nhiều! Ngươi bớt lên mặt dạy ta đi, chỉ cần ta thoát ra ngoài, ta ăn thịt một con người ngoài kia thì ta sẽ tự khắc học được ngôn ngữ và phong tục tập quán của bọn họ thôi! Ngươi đừng quên ta là atula vương và ta ăn thịt người nhá, chỉ cần ta ăn thịt con người bất cứ thời đại nào thì ta đều sẽ học được lối sống của thời đại đấy. Nên ngươi không cần phải lên mặt dạy đời ta!"

Nguyệt Thư tức giận cú vào đầu hắn một cái cốp, hắn hét lên đau đớn.

"Này Nguyệt Thư, ngươi bị điên hả? Tại sao ngươi dám đánh ta? Ngươi thật to gan, ta chưa bao giờ bị con người thấp kém bắt nạt như vậy! Ngươi là người đầu tiên dám bắt nạt ta!"

Nguyệt Thư cười nham hiểm:

"Ồ vậy sao? Ta thật vinh hạnh khi là người đầu tiên dám bắt nạt ngươi nha atula vương đại nhân, hahaha! Ta thật tò mò không biết ngươi có bất tử hay không?"

Nam Dương nhìn thấy khuôn mặt tà ác của Nguyệt Thư nhìn hắn chằm chằm, thì hắn khẽ nuốt nước bọt, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang không biết cô định làm gì hắn.

"Này, ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?"

Nguyệt Thư bước lại gần, cô triệu hồi phượng hoàng lửa ra để thiêu đốt hắn, Nam Dương nhìn thấy phượng hoàng lửa thì hắn sợ khϊếp vía.

"Nguyệt Thư, ngươi định làm gì ta hả? Ngươi...ngươi có thể triệu hồi phượng hoàng lửa ư?"

Nguyệt Thư nhìn hắn rồi cô nở nụ cười nham hiểm:

"Ta đang muốn xem xem ác ma atula vương trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh đến đâu, ta sống đến chừng này tuổi rồi mới được tận mắt chứng kiến ác ma atula vương trong truyền thuyết. Đương nhiên là ta rất hiếu kỳ muốn được thử gϊếŧ ngươi rồi, hahaha!"

Nam Dương kinh ngạc không thôi, hắn không thể ngờ tính cách của cô ngang ngược đến như vậy, mấy tiếng trước còn bị thương nghiêm trọng đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Thập tử nhất sinh đang đến gần cửa tử, ấy vậy mà khi hắn cứu cô xong thì cô lại dám gϊếŧ hắn để thoả mãn tính hiếu kỳ của cô ta. Nam Dương tức giận, khuôn mặt hắn tối sầm lại, hàng loạt gân xanh nổi đầy mặt hắn. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống.

"Nguyệt Thư, ngươi dám phản ta? Ngươi không cứu ta mà muốn gϊếŧ ta? Ngươi thử xem ta có lột da ngươi gặm nhấm ngươi không còn mảnh xương nào không thì biết!"



Nguyệt Thư nghe hắn đe doạ như vậy thì cô bỗng phá lên cười:

"Hahaha, Nam Dương ơi là Nam Dương! Ngươi thật sự ngu ngốc hay giả vờ ngu vậy? Ta không có gϊếŧ ngươi, ta chỉ đang thử thí nghiệm xem ngươi có thật sự bất tử giống trong truyền thuyết hay không thôi mà!"

Nam Dương phẫn nộ khi nghe cô nói cô dám đem hắn ra làm thí nghiệm, hắn bực mình trợn trừng mắt lên nhìn cô.

"Ngươi đừng để ta thoát ra ngoài, nếu không ngươi sẽ là con mồi đầu tiên bị ta ăn thịt! Ta sẽ nuốt sạch hồn phách của ngươi để ngươi không bao giờ được siêu sinh, đúng là lũ con người dối trá!"

Nguyệt Thư chán chả thèm quan tâm, cô mặc kệ hắn tức giận trợn trừng mắt đi nữa thì cô cũng không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Nguyệt Thư ra lệnh cho phượng hoàng lửa phun quả cầu lửa thiêu đốt Nam Dương, phượng hoàng lửa dùng hết sức mình tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Sát thương nhất ra để thiêu cháy Nam Dương, nhưng kỳ lạ thay hắn vẫn không sao. Người hắn chỉ bị bỏng nhẹ, hắn phẫn nộ nhìn cô muốn rách cả mắt.

"Nguyệt Thư, ngươi hãy đợi đấy cho ta! Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao?"

Nguyệt Thư nhìn thấy hắn bị phượng hoàng lửa thiêu đốt nhưng không bị thương nặng, hắn rất bình thường không có vấn đề gì. Cô cảm thấy bắt đầu khá quan ngại khi giải phong ấn cho hắn, bởi vì cô đang kiểm tra sức mạnh của hắn so với cô thế nào. Nhưng dường như sức mạnh của hắn cao hơn cả cô gấp nhiều lần, Nguyệt Thư đang rất hoang mang nếu như cô giải phong ấn cho hắn thoát ra ngoài thì ai sẽ là người ngăn chặn hắn đồ sát chúng sinh đây?

Cô bắt đầu triệu hồi thủy long ra nhấn chìm hắn xuống dưới vòng xoáy nước để xem hắn có chết không, Nam Dương nhìn thấy cô triệu hồi ra thủy long thì mắt hắn long lên sòng sọc. Miệng hắn quát lớn.

"Nguyệt Thư, ngươi điên rồi? Ngươi muốn gϊếŧ chết ta sao?"

Nguyệt Thư không nói không rằng, cô bắt đầu niệm chú cho thủy long phun vòng xoáy nước để nhấn chìm hắn. Nhưng hắn ta không bị ngạt nước mà hắn rất tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn cô hình viên đạn.

"Ta nói một lần cuối cùng, ngươi không được phép đưa ta ra làm vật thí nghiệm của ngươi nữa! Nếu không ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"

Nguyệt Thư bắt đầu cảm thấy hoang mang, hắn ta vô cùng mạnh, ngay cả thủy long và phượng hoàng lửa cũng không làm gì được hắn ta sao? Cô chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu cuối, cô triệu hồi ra khổng tước băng, Nam Dương nhìn thấy cô triệu hồi ra khổng tước băng thì hắn gầm gú lên như bị điên. Người hắn nổi khắp gân đen lên, ánh mắt hắn đỏ rực nhìn cô như dã thú.

"Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi, ngay tại bây giờ!"

Nguyệt Thư thấy hắn sắp phát điên lên thì cô niệm chú ra lệnh cho khổng tước phun mưa băng đóng băng hắn lại, cô cứ tưởng hắn sẽ bị đóng băng vĩnh viễn nhưng không. Ngọn lửa tím địa ngục bốc lên, băng của khổng tước tan chảy thành vũng nước, hắn nhìn cô bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống.

"Nguyệt Thư, ngươi được lắm! Ngươi còn chiêu gì thì tung ra nốt đi! Sau đó ngươi bị ta gϊếŧ cũng không còn gì hối hận nữa!"

Nguyệt Thư hoang mang nhìn hắn, cô bắt đầu cảm thấy run sợ, hắn đúng thật là tên ác ma atula vương kinh khủng ở trong truyền thuyết. Bây giờ cô mới cảm thấy thật sự hổ thẹn và khâm phục sư tổ Nguyệt Linh, cô không thể tin được sư tổ của mình lại có thể dùng hết sức mạnh để phong ấn tên ác ma này lại được. Lúc trước cô cứ tưởng mình là người mạnh nhất thế gian, chỉ sau sư huynh Mộc Thiên, nhưng không ngờ bây giờ cô mới biết được cô cũng chỉ là ếch ngồi dưới đáy giếng mà thôi. Vẫn còn rất nhiều người tài giỏi và mạnh hơn cô rất nhiều ở ngoài thế giới bao la rộng lớn.

Nguyệt Thư cười bất lực:



"Ta hết tuyệt chiêu rồi, ta phải công nhận là ngươi rất mạnh! Ta cảm thấy rất sợ, ta sợ khi ta giải phong ấn cho ngươi thì ngươi sẽ đồ sát hết chúng sinh ở ngoài kia! Ta không dám đối diện với sự thật nghiệt ngã tàn khốc như thế!"

Nam Dương trừng mắt nhìn cô:

"Hay, hay lắm Nguyệt Thư! Vậy là ngươi nuốt lời đúng không? Ngươi không chịu giải phong ấn cho ta hả?"

Nguyệt Thư mệt mỏi dựa lưng vào hang đá, cô nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng.

"Phải! Ta sẽ không giải phong ấn cho ngươi! Bởi vì ta không đủ năng lực để áp chế ngươi như cái cách mà sư tổ Nguyệt Linh đã làm! Ta không có đủ sức mạnh đó, ta vô dụng lắm! Từ trước đến giờ ta cứ tưởng ta là pháp sư mạnh nhất, nhưng ta lại vì tình mà đâm đầu vào ác đạo để trở thành kẻ chống đối với giới pháp sư. Ta đã làm quá nhiều chuyện thất đức, tội nghiệp của ta chồng chất như núi. Nếu bây giờ ta giải phóng ngươi thoát khỏi nơi này thì sẽ có biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết dưới tay của ngươi hả ngài ma vương?"

Nam Dương nổi điên lên, hắn không ngờ cô lại dám chống đối hắn, hắn cười điên dại mà nói với cô rằng.

"Nguyệt Thư, ngươi đừng quên ngươi nợ ta một mạng! Ta đã cứu ngươi thoát khỏi cửa tử, vậy bây giờ đã đến lúc ngươi đền ơn với ta rồi! Ngươi hãy giải phong ấn cho ta, ta hứa sẽ không ăn thịt ngươi! Ta sẽ thu nạp ngươi làm trợ thủ cho ta, ngươi sẽ sống một cuộc đời rực rỡ chứ không phải trốn chui trốn nhủi như thế này!"

Nguyệt Thư cười bất lực:

"Ta đang rất bế tắc, cuộc đời rực rỡ của ta đã chấm dứt kể từ khi ta quay lưng với Huyền Thuật Linh rồi Nam Dương à!"

Nam Dương bực mình, hắn không biết nên khuyên sao để cô chịu giải phong ấn cho hắn nữa. Chắc hắn phải giả vờ yếu ớt để cô thấy rằng sức mạnh của cô hơn hắn và có thể chế ngự được hắn, thì lúc đó cô mới chịu giải phong ấn cho hắn. Nam Dương cười mỉm chi.

"Nguyệt Thư à, ta có một điểm yếu! Không biết là có nên nói cho ngươi biết không?"

Nguyệt Thư cười lạnh:

"Đừng có mà giả vờ, ngươi rất xảo quyệt! Ta không tin đâu!"

Nguyệt Thư niệm chú triệu hồi thiên lôi đến giáng sấm sét xuống người hắn ba phát, sau đó cô nhìn thấy người hắn bốc khói nghi ngút. Hắn cháy đen thui một nửa, khoé miệng hắn rỉ máu, máu của hắn màu xanh lục. Hắn nói với giọng yếu ớt rồi ngất xỉu.

"Nguyệt Thư à, điểm yếu của ta chính là sợ thiên lôi..."

Nói xong thì hắn ngất xỉu ngay tại chỗ, Nguyệt Thư há hốc miệng không thể tin được! Chẳng lẽ hắn sợ thiên lôi sao? Cô không dám tin vào mắt mình, hắn là tên ác ma atula vương có sức mạnh kinh khủng nhất địa ngục, hắn được sinh ra bởi oán hận của con người. Hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn lại sợ thiên lôi ư? Nguyệt Thư bây giờ mới nhận ra thì ra bất kỳ ai cũng đều sợ thiên lôi, cho dù yêu ma quỷ quái đi chăng nữa cũng đều rất sợ thiên lôi. Bởi vì thiên lôi giống như là những đòn giáng khảo sát địa kiếp của chúng sinh vậy!

Cho dù có là yêu quái muốn được thăng tiên cũng phải trải qua địa kiếp thiên lôi mới có thể đắc đạo thành tiên, huống chi Nam Dương hắn là ác ma atula vương thì hắn cũng là ma vương và cũng sợ thiên lôi, thần tiên còn sợ thiên lôi huống chi là ma quỷ. Nguyệt Thư nở nụ cười xảo quyệt, cô đã nắm được điểm yếu của hắn rồi. Vậy thì cô sẽ không sợ hắn nữa, cô sẽ nghĩ cách để giải phong ấn giúp hắn sau đó thì chỉ việc thu phục hắn ta thôi. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt gian xảo.

"Nam Dương, ta nhất định sẽ thu phục ngươi thành trợ thủ đắc lực của ta, hahaha..."
« Chương Trước