- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Làng Âm Dương
- Chương 7
Làng Âm Dương
Chương 7
Hai cha con nhìn nhau sợ sệt không ngừng run rẫy, Xuân Hạc hỏi.
"Tại sao dì Thẩm Vân lại treo cổ tự tử vậy ba?"
Xuân Bá lắc đầu:
"Ba cũng không biết nữa!"
Xuân Hạc nhìn thấy Thẩm Vân không có giữ lá bùa, cậu mới nói:
"Lá bùa của dì ấy biến mất rồi?"
Xuân Bá hốt hoảng:
"Mau về nhà thôi con ơi, ngày mai ba sẽ giải quyết vụ cái xác của Thẩm Vân. Giờ chúng ta mau về nhà đi, ớn quá!"
Xuân Hạc với Xuân Bá nhìn xác Thẩm Vân lần cuối rồi thở dài đi về, về đến nhà hai cha con gỡ lá bùa ra dán lên trước cổng nhà rồi bước vào nhà. Hai cha con đốt phong long cho đỡ xui xẻo, rồi đi tắm rửa sạch sẽ.
Về phía pháp sư Du Hải, con lệ quỷ thân ảnh màu đỏ đang đứng nhìn ông ngoác miệng cười, máu me chảy từ trong miệng nó chảy xuống vạt áo be bét. Đôi mắt màu đỏ của nó long lên sòng sọc, nó mặc bộ đồ nữ hầu ngày xưa, con quỷ nhe hàm răng nhọn hoắc ra nói với giọng khàn đặc.
"Đạo sĩ thối, nạp mạng đi, khà khà!"
Thân ảnh nó thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như tia chớp khiến ông không kịp trở tay, mỗi lần nó bay vụt qua thì trên người ông lại nổi lên một vết thương rách sâu đến chảy máu. Pháp sư Du Hải thân người run rẫy, ông đứng bắt ấn niệm chú rồi dùng lá bùa màu vàng dán lên người con lệ quỷ.
"Khà khà!"
Giọng cười khàn đặc của con quỷ vang lên, nó dùng tay xé rách lá bùa mà ông đã dán lên người nó, con quỷ lao đến tấn công ông. Pháp sư Du Hải cắn ngón giữa cho chảy máu, rồi ông vẽ phù chú lên lòng bàn tay. Con quỷ vừa lao đến gần thì ông giơ bàn tay lên, ấn vào trán nó, phù chú bằng máu của ông lóe sáng lên. Đánh một phát con quỷ văng ra xa.
"Á á á..."
Con quỷ nằm bẹp xuống dưới đất, đôi mắt nó oán hận nhìn pháp sư Du Hải, nó phun ra một bãi máu màu đen. Pháp sư Du Hải cũng mệt mỏi thở hồng hộc, con lệ quỷ này chỉ mới là nữ hầu thôi, con quỷ chính thức kia còn chưa xuất hiện. Mà đã khiến ông suy sụp đến như vậy, pháp sư Du Hải ngồi bệt xuống dưới sân, phun một ngụm máu tươi xuống mặt đất.
"Ôi, kiệt sức quá!"
Bỗng nhiên từ trong miếu có giọng nói trong vắt mà kinh dị đến rợn người vang lên.
"Chơi đến đây là đủ rồi! Kết thúc thôi!"
Một thân ảnh màu đỏ tím hòa lẫn vào nhau bay vụt ra, dáng người uyển chuyển thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm động lòng người. Cô mặc bộ đồ tân nương màu đỏ cổ trang truyền thống, đôi mắt long lanh to tròn lấp lánh. Người nhìn người mê không dứt ra được, cô từ trong miếu bay vụt ra ngoài sân. Đứng trước mặt pháp sư Du Hải nở nụ cười ma quái.
"Tạm biệt nhé!"
Phụt
Cái đầu của pháp sư Du Hải đứt lìa khỏi cổ, lăn lốc cộp cộp ở dưới sân miếu, ông chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Thân người pháp sư Du Hải ngã uỵch xuống đất, máu chảy be bét đầy sân miếu, khung cảnh nhìn rất quỷ dị và rùng rợn. Cô bước lại gần nữ hầu, giơ tay đỡ nữ hầu đứng dậy, mỉm cười ma quái.
"Tên này giao cho em đó, mau nuốt linh hồn ông ta đi! Để cơ thể em mau hồi phục, ông ta vừa nãy đả thương em mạnh lắm đó!"
Nữ hầu gật đầu đồng ý:
"Vâng!"
Nữ hầu đến gần cái xác của pháp sư Du Hải, ả ta nhìn ông mỉm cười lạnh lẽo rồi ăn sạch linh hồn của ông, ả ta liếʍ mép khen ngợi.
"Linh hồn của pháp sư có khác, thật tuyệt vời làm sao! Mùi vị của linh khí đang tràn ngập trong cơ thể của em nè tiểu thư!"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng:
"Em không sao là tốt rồi!"
Sau đó khuôn mặt của cô trở nên lạnh lẽo:
"Những kẻ nào đến đây lấy mạng ta thì kẻ đó phải chết thê thảm, hahahaha...ta sẽ không chết trước khi ta gặp lại chàng!"
Nữ hầu gật đầu:
"Vâng, thưa tiểu thư! Tiểu thư đã chờ đợi người ấy của mình suốt 100 năm rồi, tiểu thư có chắc là sẽ gặp lại người ấy hay không?"
Yến Loan khẽ thở dài:
"Ta cũng không biết, ta đã chờ chàng lâu đến thế rồi, ta chờ lâu đến mức không biết rằng mình đã chờ đợi chàng 100 năm như vậy! Nhưng cho đến bây giờ ta vẫn chưa hề có chút thông tin gì của chàng, ta không biết chàng bây giờ đang ở đâu!"
Nữ hầu an ủi:
"Tiểu thư đừng quá lo lắng, em tin chắc tiểu thư sẽ gặp lại được công tử đó thôi. À đúng rồi, cái người mà tiểu thư chọn hình như tên là Xuân Hạc, cậu ta cứ trốn trốn tránh tránh không muốn kết hôn với tiểu thư. Em cũng đang nghi ngờ không biết cậu ta có phải là công tử đầu thai thành hay không, liệu..."
Chưa nói hết câu Yến Loan đã dùng tay bịt miệng của nữ hầu lại rồi nói.
"Suỵt...ta hiểu rồi!"
Yến Loan nở một nụ cười hạnh phúc:
"Cuối cùng ta đã có thể gặp lại được chàng, ta hạnh phúc biết bao! Em mau đi báo mộng cho cậu ta tối mai phải kết hôn với ta, nếu không ta sẽ gϊếŧ chết tên trưởng làng Xuân Bá đó!"
Nữ hầu chấp tay hành lễ:
"Vâng, thưa tiểu thư! Nô tì đã nghe rõ!"
Nữ hầu biến mất trong không khí, Yến Loan bước vào ngôi miếu, mỉm cười ngốc nghếch.
"Sau 100 năm cuối cùng chúng ta cũng gặp lại! Nguyên Khoa, ta rất nhớ chàng!"
Tại nhà của trưởng làng Xuân Bá, ông cứ đi đi lại lại lo lắng bứt rứt không thôi. Con quỷ đó quá mạnh, nó gϊếŧ chết pháp sư Du Hải, chắc chắn nó đã gϊếŧ chết Thẩm Vân. Ông đang lo lắng liệu con quỷ đó có đến tìm con trai của ông hay không, Xuân Bá bồn chồn sốt ruột, ông cứ đi qua đi lại không ngừng suy nghĩ.
Xuân Hạc thấy vậy liền thắc mắc hỏi:
"Ba à, ba đang lo lắng điều gì sao?"
Trưởng làng Xuân Bá thở dài:
"Haiz, con quỷ đó mạnh quá! Nó đã gϊếŧ chết pháp sư Du Hải rồi, nó cũng gϊếŧ chết Thẩm Vân, không biết tối nay nó sẽ gϊếŧ chết ai nữa đây!"
Xuân Hạc buồn rầu:
"Đều tại con, nếu như con chịu kết hôn với con quỷ đó thì sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay! Hai mạng người chết, con cảm thấy mình thật có lỗi!"
Xuân Bá ôm cậu vỗ về, mà lòng ông như thắt lại:
"Ba hiểu mà! Con không cần cảm thấy áy náy đâu, có trách là trách ba không thể bảo vệ được cho mọi người và cả cho con nữa!"
Hai cha con ôm nhau khóc nức nở, Xuân Hạc lấy tay lau nước mắt, cậu cầm lấy con dao phép mà pháp sư Du Hải trước khi chết đã đưa cho cậu. Xuân Hạc nhìn con dao với ánh mắt quyết tâm.
"Ngày mai tổ chức đám cưới ma cho con với con quỷ đó đi, con sẽ tận tay dùng dao này đâm chết nó!"
Xuân Bá vừa lo lắng vừa thở dài:
"Haiz, chuyện này rất là mạo hiểm! Nhưng chuyện con bị nữ quỷ đó chọn thì phải chấp nhận thôi, cố lên con nhé! Ba tin con sẽ làm được!"
Xuân Hạc mĩm cười:
"Vâng, con biết rồi! Ba đừng lo lắng quá nha!"
Hai cha con an ủi nhau xong thì đi ngủ, tối hôm đó trong giấc mơ của Xuân Hạc. Cậu đang đi vào một ngôi miếu, bỗng nhiên nhìn thấy một con quỷ mặc đồ người hầu. Nó đứng ở trước cửa miếu nở nụ cười ma quái.
"Khà khà, tối mai ngươi phải kết hôn với tiểu thư nhà ta, nếu không ta sẽ gϊếŧ chết lão già Xuân Bá kia. Và gϊếŧ sạch những người trong cái làng này!"
Xuân Hạc giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
"Phù, thì ra đây chỉ là giấc mơ!"
Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 4 giờ sáng, Xuân Hạc tính chợp mắt thêm một lúc, nhưng cậu lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đó thì cậu lại không ngủ được. Xuân Hạc thức dậy, cầm con dao phép trong tay, con dao này cũng không lớn lắm, nó nhỏ bằng con dao thái lan gọt trái cây thôi. Trên con dao có vẽ bùa phép bằng máu của pháp sư, Xuân Hạc cầm chắc con dao trong tay. Cậu quyết tâm tối nay phải tự tay gϊếŧ chết con quỷ đó, trả lại sự bình yên cho ngôi làng này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Làng Âm Dương
- Chương 7