Chương 46

Nguyên Trung vừa sợ vừa khó thở, tay của anh vươn đến lá bùa và tượng quy thổ, anh nhắm chặt mắt giật mạnh lá bùa và đẩy ngã tượng quy thổ xuống. Bỗng không gian nghe một tiếng ầm chấn động rất lớn, mặt đất rung chuyển, quỷ mắt chột và quỷ đồng tử đứng nhìn ngạc nhiên không thôi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Hai con quỷ đứng nhìn nhau như trời trồng, nó vẫn chưa hiểu tại sao lại có động đất mạnh đến như vậy. Nhưng con quỷ mắt chột nó vẫn không quan tâm, nó đứng nghiêng đầu nhoẻn miệng cười rất ghê rợn, một bên mắt nó bị chột đen sâu hoáy. Còn một bên mắt thì trắng dã nổi đầy tia gân máu, nó nhe hàm răng nhọn hoắc ra cười khà khà.

"Mày hôm nay tới số rồi con ạ! Mau chết đi!"

Quỷ đồng tử đứng cười đắc ý:

"Nhẹ tay một chút đi anh, đừng làm hỏng thân thể này chứ! Thân thể của hắn là của em, cho nên anh nhẹ tay một chút!"

Quỷ mắt chột cười khoái chí:

"Hahaha, anh biết rồi! Anh sẽ nhẹ nhàng thôi!"

Con quỷ định hút lấy dương khí của Nguyên Trung, nó áp sát vào khuôn mặt của anh, nó mở miệng ra và bắt đầu hút dương khí. Trong đầu Nguyên Trung thầm nghĩ không lẽ mình sẽ chết ở nơi này sao? Mình không thể cứ thế mà chết đi được, mình không thể chấp nhận chuyện này được. Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man, quỷ mắt chột nó đang bắt đầu hút dương khí thì bỗng nhiên có một sức mạnh đánh nó văng ra đằng sau. Nó giật mình ngồi dậy định chửi đứa nào dám đánh lén, thì nó nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ diễm lệ nhưng vô cùng tà ác. Người con gái vô cùng xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, nhưng xung quanh người cô ta lại toả ra một hàn khí lạnh buốt đến thấu xương tủy.

Cô đứng nhìn con quỷ mắt chột bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cút!"

Giọng nói trong trẻo vang lên, hai con quỷ đứng nhìn trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bật ngửa. Nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quỷ đồng tử hùng hổ bước lên đằng trước chỉ tay vào mặt Yến Loan và tuyên bố rằng.

"Nó là con mồi của tao! Mày là ai? Mau cút đi!"

Yến Loan im lặng không nói gì, cô đứng nhìn con quỷ đồng tử bằng nửa con mắt, quỷ mắt chột thấy ngứa gan vì bị phá đám trong lúc đang ăn con mồi. Nó chạy đến giơ nguyên bàn tay móng dài sắc nhọn ra định bóp chặt lấy cổ của Nguyên Trung, thì bỗng nhiên trong không gian nghe thấy tiếng la thất thanh của quỷ mắt chột.

"Áaa...mày đã làm gì tao hả ả đàn bà khốn nạn!"

Rắc rắc

Âm thanh gãy vụn vang lên, Yến Loan chỉ cần liếc mắt là cánh tay của quỷ mắt chột liền bị gãy ngược ra đằng sau. Quỷ mắt chột đau đớn ôm lấy cánh tay, nó nhìn cô bằng cặp mắt oán hận.

"Tao sẽ không tha cho mày đâu con quỷ cái!"



Quỷ mắt chột lao đến nhanh như một cơn gió định xiết chặt cổ Yến Loan, lần này cô chỉ nhoẻn miệng cười nhếch mép rồi dùng oán khí đánh một phát vào đầu của quỷ mắt chột.

Ầm

"Áaa..."

Quỷ mắt chột bị oán khí của Yến Loan đánh vào đầu, thân thể hắn run lên kịch liệt, xung quanh người hắn như bị điện giật. Thân thể co rúm lại, sau đó từ từ vỡ vụn ra, Yến Loan không muốn lãng phí oán hồn nên cô đã tham lam ăn sạch sẽ linh hồn của quỷ mắt chột. Khiến cho hắn vĩnh viễn không thể đầu thai được nữa, sau khi ăn xong quỷ mắt chột thì sức mạnh của cô đã gia tăng thêm rất nhiều. Cô liếc nhìn quỷ đồng tử đang đứng ở góc tường, nó nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt, nó lùi lại đằng sau.

"Đừng đến đây! Cô là cái quái gì thế hả?"

Yến Loan bước lại gần, cô nâng cằm của quỷ đồng tử lên, cô đưa ánh mắt đầy sát khí của mình nhìn nó rồi cười lạnh.

"Hồi nãy còn hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại sợ sệt như một con chó vậy cậu nhóc?"

Quỷ đồng tử nói ấp a ấp úng:

"Tôi...tôi không biết là cô mạnh như vậy! Cô tha cho tôi đi, tôi nhường tên này lại cho cô đó, tôi không thèm giành hắn ta nữa!"

Yến Loan cười khinh bỉ:

"Ha, đã đến địa bàn của ta mà còn muốn quay về? Đâu có dễ thế, đến đây rồi thì nạp mạng đi!"

Quỷ đồng tử kinh hãi hét lên:

"Không...đừng mà! Áaa..."

Yến Loan dùng oán khí xiết chặt cổ quỷ đồng tử, cô dùng tay xé nát linh hồn của nó thành từng mảnh nhỏ rồi nhai nuốt. Sau khi hấp thu hai con quỷ đó xong thì sức mạnh của cô gần như hoàn toàn hồi phục, bởi vì đạo hạnh của hai con quỷ đó cũng ngang cấp lệ quỷ. Nếu như ăn linh hồn hai con lệ quỷ thì sức mạnh của cô sẽ tăng lên nhanh chóng, giống như là gϊếŧ mấy mạng người vậy. Từ lúc cô bị phong ấn cho đến bây giờ thì sức mạnh của cô đã bị yếu dần đi, đã thế cô còn bị một người con gái không biết là ai từ đâu đến dùng bùa chú mạnh mẽ đốt cháy tu vi của cô. Khiến cho cô từ quỷ la sát bị xuống cấp lệ quỷ, nhưng bây giờ sau khi hấp thu hai con lệ quỷ kia xong thì sức mạnh của cô đang dần hồi phục.

Bây giờ cô chỉ cần đi gϊếŧ thêm mười mạng người nữa thì cô sẽ đạt đến cảnh giới quỷ la sát, lần này cô quay lại cô sẽ đồ sát hết tất cả người dân trong làng vì dám phong ấn cô suốt mấy năm qua. Khuôn mặt Yến Loan hừng hực khí thế muốn ăn tươi nuốt sống dân làng Hành Sơn, bây giờ là lúc cái làng đó sẽ phải trả giá cho hành động phong ấn ngu ngốc của họ. Yến Loan định đi thẳng đến nhà trưởng làng Xuân Bá để gϊếŧ ông ta trước, chính ông ta là người đầu xỏ gây nên chuyện này. Cô chuẩn bị đi thì đột nhiên quay đầu lại thấy Nguyên Trung đang ngồi dưới đất thở hổn hển, anh nhìn cô bằng cặp mắt sợ hãi vì anh đã chứng kiến một màn ăn quỷ của cô.

Hai con quỷ đồng tử và mắt chột kia mạnh như vậy mà cô chỉ cần hất tay một cái là hai con quỷ đó banh xác, không những vậy cô còn xé rách linh hồn của hai con quỷ đó rồi bỏ vào miệng ăn nữa. Đúng là quá kinh khủng không thể nào tin được vào mắt mình, Nguyên Trung như chết lặng tại chỗ, anh chỉ biết ngồi im bất động không nói nên lời mà thôi. Yến Loan nể tình anh đã cứu cô cho nên cô sẽ tạm tha mạng cho anh lần này, cô nhìn anh rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đáng sợ.

"Ngươi đã cứu ta thoát khỏi phong ấn, cho nên ta sẽ tha cho ngươi! Ngươi hãy đi đi và đừng bao giờ quay trở lại ngôi làng Hành Sơn này nữa, một lát nữa thôi dân làng này sẽ bị xoá sổ, hahaha..."

Nói xong thì cô liền bay vụt ra ngoài rồi biến mất, để lại một mình Nguyên Trung đang ngồi ở dưới đất. Anh cảm thấy mình vừa mới gây ra một đại nạn lớn cho dân làng, tại sao anh lại hành động ngu ngốc khi thả nữ quỷ đó ra như vậy. Bây giờ dân làng biết phải làm sao đây, anh mới đến làng chưa được bao lâu mà gặp hết mối hoạ này đến mối hoạ khác. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả mối đe doạ nỗi ám ảnh trong lòng người dân đã được đánh thức. Nữ quỷ đó đã chính thức thoát khỏi phong ấn, bây giờ cô ta đang đi xuống làng để tính sổ món nợ xưa, còn anh chỉ biết ngồi ở đây trốn chui trốn nhủi ở một góc tường.



Anh rất sợ khi phải đối mặt với nữ quỷ đó, bởi vì anh là con người mà, anh cũng biết sợ ma quỷ chứ, anh có thể làm được gì đây. Nguyên Trung ngồi vò đầu bứt tai, anh hối hận vì hành động vừa rồi của mình, bây giờ anh không biết tính mạng của người dân ra sao nữa. Chẳng lẽ anh cứ ngồi ở đây mà trốn tránh trách nhiệm như vậy sao, chắc có lẽ anh là người gỡ bỏ phong ấn thì anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nguyên Trung mặc dù có sợ hãi đi chăng nữa thì lần này anh sẽ quyết định dùng tính mạng của mình để cứu lấy dân làng, anh đứng dậy với quyết tâm mãnh liệt đi tìm nữ quỷ đó. Nguyên Trung bỏ chạy ra ngoài đi tìm kiếm Yến Loan, nhưng khốn nạn thật anh biết phải tìm cô ở nơi nào trong cái làng rộng lớn này chứ.

Yến Loan sau khi thoát khỏi phong ấn, cô rất căm hận dân làng vì đã phong ấn mình quá lâu. Làm cản trở việc cô đi tìm phu quân của mình, Yến Loan tức giận đùng đùng, người đầu tiên cô tìm đến chính là nhà của trưởng làng Xuân Bá. Cô đứng trước cửa nhà trưởng làng, ánh mắt căm phẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô nở một nụ cười đầy ma quái.

"Haha, cuối cùng thì ngày này cũng đến! Ông có biết tôi hận ông biết bao nhiêu không hả Xuân Bá!"

Pháp sư Mộc Khải đang bế quan tu luyện bỗng nhiên có một tiếng sấm lớn nổ ngay bên tai, ông giật mình mở mắt, giơ ngón tay lên lẩm nhẩm tính toán thì ông khẽ run người.

"Thời tới cản không kịp! Đại nạn lại giáng xuống làng Hành Sơn rồi, mình phải mau chóng đi xuống làng thôi!"

Mộc An đang dọn dẹp sách vở thì thấy sư phụ đã soạn xong hành lý chuẩn bị lên đường, cậu tò mò hỏi.

"Sư phụ, người đi đâu mà gấp gáp như vậy? Trời đã khuya rồi mà, hay là để sáng rồi hẵng đi!"

Mộc Khải xua tay:

"Không được, nữ quỷ đó thoát khỏi phong ấn rồi! Nếu không đi thì sẽ không kịp mất!"

Mộc An nghe sư phụ nói xong thì cậu giật mình:

"Cái gì? Nữ quỷ đó đã thoát khỏi phong ấn rồi ư? Mọi chuyện sao lại nhanh đến vậy, để con sắp xếp hành lý cùng người xuống núi!"

Mộc Khải can ngăn:

"Không được, con mới lên chức chưởng môn nên là con hãy ở lại đây đi! Để ta đi giải quyết vụ này là được rồi, nếu con đi lỡ có gì nguy hiểm thì ta biết ăn nói thế nào với trưởng lão Mộc Lăng đây?"

Mộc An buồn rầu:

"Thôi được rồi, sư phụ người phải cẩn thận! Có gì cứ gọi điện cho con, con sẽ đến!"

Mộc Khải vỗ vai cậu:

"Cái thằng nhóc này thật là...sư phụ lớn rồi, cần con quản sao! Thôi ta đi đây, con đừng lo lắng cho ta quá, vụ này ta giải quyết được!"

"Vâng, sư phụ!"