Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết là trời đã gần xế chiều, Xuân Hạc nhìn đồng hồ đôi mắt cậu khẽ nheo lại và nói.
"Ôi trời! Đã muộn như thế này rồi á? Thôi chúng ta mau đi về nhà nào, anh còn có một số chuyện gấp chưa làm xong nữa nè! Hôm nay nói chuyện đến đây thôi, ngày mai rảnh rỗi ta lại nói chuyện tiếp nhé!"
Nguyên Trung gật đầu:
"Vâng! Vậy chúng ta đi về thôi anh!"
"Ừ!"
Nói xong thì hai người đi về nhà, ngày hôm nay Xuân Hạc phải về sớm để đón tiếp pháp sư Mộc Khải và Mộc An xuống nhà mình chơi. Xuân Hạc về đến nhà đã thấy hai người họ đang ngồi uống trà ở nhà mình rồi, cậu tươi cười vui vẻ tay bắt mặt mừng nói.
"Ôi chà, pháp sư đã đến rồi à! Thật ngại quá khi tôi không thể đón tiếp hai vị được, để tạ lỗi tôi xin kính hai vị một tách trà nhé!"
Mộc Khải cười giòn tan:
"Hahaha, không cần khách sáo đâu! Đều là người quen cả!"
Mộc An ngồi chơi một lúc thì cũng xin phép về trước, tại vì cậu bây giờ đã là chưởng môn của Huyền Thuật Linh rồi. Cho nên cậu không thể vắng mặt được, cậu phải quay trở về để quản lý Huyền Thuật Linh.
"Tôi xin phép về trước, mọi người cứ ngồi chơi nói chuyện đi nha!"
Xuân Hạc đứng dậy tiễn cậu ra cửa:
"Không sao đâu! Pháp sư đi đường cẩn thận, lần sau có thời gian rảnh nhớ qua nhà tôi chơi nhé!"
Mộc An gật đầu:
"Được thôi!"
Mộc An đã đi về, chỉ còn Mộc Khải đang ngồi ở nhà trưởng làng Xuân Bá, ông ta ngồi hàn huyên với Xuân Bá đến trời gần tối. Xuân Bá mời Mộc Khải ở lại ăn cơm rồi sáng mai hẵng về, ông ta không từ chối mà quyết định nhận lời ăn xong ngủ lại ở nhà Xuân Bá luôn. Tối hôm đó, Mộc Khải đang nằm ngủ ông chợt nhớ ra đã lâu rồi ông chưa đi xem lại phong ấn đã nhốt nữ quỷ đó. Ông bật dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi đi đến ngôi miếu phong ấn nữ quỷ, cũng đã bốn năm trôi qua ông chưa từng đi đến đây xem lại lần nào. Nên điều đó khiến ông khá lo lắng, liệu phong ấn có bị yếu đi hơn chưa, liệu nữ quỷ đó đã thoát ra ngoài rồi chăng?
Vừa đi trên đường tâm trí ông vô cùng hoảng loạn và lo lắng, khi đến nơi ông vội bước vào trong, ông quan sát thật kỹ một lượt. Một điều khiến ông khá bất ngờ đó là sau bốn năm nhưng phong ấn vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của sự sứt mẻ nào hết. Nhưng có một điều lạ lùng đó chính là phong ấn này càng ngày càng mạnh chứ không hề yếu dần đi, ông cảm thấy vô cùng lạ lùng và khó tin, ông không biết có ai đã đυ.ng chạm gì vào phong ấn hay chưa. Tại sao sau ngần ấy năm phong ấn lại càng mạnh như vậy, điều đó khiến ông vừa mừng vừa lo, ông mừng vì nữ quỷ đó sẽ bị phong ấn mãi mãi. Nhưng ông cũng lo rốt cuộc là ai đã làm cho phong ấn trở nên mạnh mẽ như vậy?
Ông là pháp sư đạt cảnh giới khá cao, mà ông chỉ có đủ năng lực phong ấn tạm thời con quỷ la sát đó thôi. Thế mà có người lại khiến con quỷ la sát đó bị phong ấn mãi mãi, người đó rốt cuộc đạo hạnh cao đến mức nào chứ. Thật khiến ông không khỏi bất ngờ, nếu là chưởng môn cũ Mộc Lăng chắc chắn ông ta cũng sẽ có năng lực phong ấn con quỷ la sát đó được mười năm. Chứ đừng nói là phong ấn mãi mãi, người này đạo hạnh cao thâm đến mức khủng bố rồi, ông chỉ ước rằng mình có thể được diện kiến cao nhân đó dù chỉ một lần thôi cũng được. Ông nhìn phong ấn mà khẽ vui thầm trong lòng.
"Phù, cứ tưởng phong ấn sẽ yếu đi, không ngờ hôm nay mới thấy phong ấn trở nên mạnh mẽ một cách cường đại như vậy! Như vậy thì ta cũng bớt lo lắng một chút rồi!"
Nói xong ông nhìn sơ một lượt nữa rồi ông đi về, còn Yến Loan ở trong phong ấn mà cô vô cùng bức xúc và tức giận. Đã bốn năm trôi qua rồi mà cô vẫn còn bị nhốt ở đây, cô không cam tâm mình bị phong ấn ở đây lâu đến như vậy. Cô chỉ muốn đi tìm tân lang của mình thôi mà, tại sao mấy lũ pháp sư khốn nạn đó lại không buông tha cho cô chứ.
"Chết tiệt! Cái đám pháp sư thối tha dám nhốt ta ở đây suốt bốn năm qua! Cái phong ấn chết tiệt này sao càng ngày càng mạnh như vậy, làm ta không thể nào thoát ra ngoài!"
Yến Loan rất tức giận nhưng không thể làm gì được, cô chợt nhớ ra cái con nhỏ nhiều chuyện của bốn năm trước. Hình như con nhỏ đó không hề đơn giản, vốn dĩ phong ấn sau hai năm có thể yếu đi và cô sẽ phá hủy được và thoát ra ngoài, nhưng từ khi cô ta xuất hiện thì phong ấn lại mạnh hơn. Có một lần cô giao đấu với nhỏ đó thì bị cô ta đốt sạch tu vi khiến cô từ quỷ la sát bị xuống cấp lệ quỷ, đồng thời cô ta còn dùng linh phù làm tăng sức mạnh cho phong ấn và giam cầm cô ở đây. Càng nghĩ đến lại càng bực mình thêm, cái đám pháp sư thối tha đó tại sao lại không buông tha cho cô vậy. Mà cái con nhỏ nhiều chuyện đó từ đâu xuất hiện khiến cô chịu nhiều ấm ức như thế chứ, nếu như một ngày nào đó cô thoát ra khỏi phong ấn thì cô sẽ đi tìm con nhỏ đó tính sổ đầu tiên. Cô muốn tận mắt xem xem con nhỏ đó rốt cuộc mạnh đến mức nào mà khiến cô bị phong ấn lâu như vậy.
Về phía Nguyên Trung, khi anh về đến nhà thì tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm, đang nằm coi tivi thì bỗng nhiên thấy cánh cửa nhà bị mở tung ra. Một làn gió lạnh lẽo thổi vào trong nhà.
"Ối, gió ở đâu mà mạnh thế này?"
Nguyên Trung đứng dậy đi ra đóng cửa nhà, sau đó anh quay về ghế ngồi xem tivi, anh không biết rằng cậu bé ma học sinh lúc sáng ở trường học đã theo anh về đến nhà. Cậu bé ma đó đứng nấp ở cánh cửa nhà anh, nó nhoẻn miệng cười đến tận mang tai, nó thều thào.
"Hí hí hí, tao sẽ đoạt xá mày, thân xác của mày sẽ thuộc về tao, hí hí hí..."
Nguyên Trung coi phim xong thì đi ngủ, anh nằm trên giường nhưng không thể chợp mắt được, anh vẫn còn ám ảnh mấy con ma mà mình từng gặp. Không biết anh ngủ thì có bị mấy con ma đó quấy phá hay không, thực sự anh không dám ngủ luôn. Nguyên Trung cứ nằm lăn qua lăn lại một hồi thì anh cũng đã chìm vào giấc ngủ, khi anh đang ngủ thì cậu bé ma bước lại gần. Nó đứng nhìn anh bằng cặp mắt trắng dã, nó đắc ý nhoẻn miệng cười ghê rợn, nó đã chết một cách đau khổ. Nó luôn bị bỏ đói và lạnh lẽo cô đơn, nó chỉ muốn chiếm thân xác của con người để được ngủ trong chăn ấm nệm êm, ăn những món ăn của con người. Nó chết khi còn quá nhỏ, mà nó lại sinh vào ngày thất tịch cho nên linh hồn của nó khá là mạnh. Có thể gọi nó là quỷ đồng tử, nó không phải là ma nữa rồi, vì nó đã chết rất trẻ mà còn chết bất đắc kỳ tử nên linh hồn của nó không thể siêu thoát.
Nó chỉ có thể đi đoạt xá của con người, hoặc đi gϊếŧ chết bảy người thì nó mới được đi đầu thai. Đến tận bây giờ nó đã gϊếŧ được sáu người rồi, chỉ còn một người cuối cùng là nó sẽ được đi đầu thai. Nhưng nó lại không muốn đi đầu thai, vì nếu như đầu thai nó sẽ mất sạch ký ức ở kiếp này, nó không muốn như vậy. Kiếp này nó sống chưa đủ, chưa thoả mãn, nên nó muốn đoạt xá của con người để nó được sống tiếp. Nó muốn sống ngay tại kiếp này, có được hết mọi ký ức, nó muốn đi tìm người thân, đi tìm bạn bè, đi tìm lại những gì thuộc về nó. Nó là một con quỷ khá tham lam và độc đoán, chính vì thế nên nó mới tà ác và nguy hiểm. Đến nỗi hiệu trưởng của trường không dám làm gì nó, ông ta đã mời biết bao nhiêu pháp sư cũng không thể tiêu diệt được nó.
Cho nên hiệu trưởng chỉ còn một cách là phong toả nhà kho và cấm học sinh đến gần chỗ đó, vì nếu như học sinh đến gần thì nó sẽ gϊếŧ chết học sinh đó để nó được siêu thoát. Nhưng một năm trôi qua khá yên bình khi nó đã không gϊếŧ ai trong khoảng thời gian đó, tự nhiên hôm nay Nguyên Trung xuất hiện đã khiến nó thèm khát muốn được đoạt xá. Nó từ bỏ ý định ban đầu muốn được đầu thai, bây giờ nó lại nổi cơn tham lam muốn sống lại thành người thì chỉ có đi đoạt xá mà thôi. Vừa hay nó gặp được Nguyên Trung thân xác của anh là những gì mà nó thèm muốn và khao khát có được từ lâu, nó đi theo anh về đến nhà chỉ chờ lúc anh đang ngủ say nó sẽ gϊếŧ chết anh và chiếm đoạt thân xác của anh.
Nó nhìn ra được Nguyên Trung không giống như những người khác, anh không đủ ba hồn bảy phách giống mọi người. Nó nhìn thấy anh chỉ có hai hồn sáu phách mà thôi, chính vì điểm khiếm khuyết như thế lại là cơ hội thèm muốn của biết bao nhiêu con quỷ muốn đoạt xá trở lại làm người. Có lẽ Nguyên Trung không biết rằng bản thân anh khi sinh ra đã bị khiếm khuyết như vậy, không phải tự dưng một người bình thường mà lại có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được ma quỷ. Một là khi sinh ra đã bị thiếu hồn phách nên cơ thể không đủ dương khí bị nhiễm giữa âm và dương mới có thể mở ra mắt âm dương thấy được cõi vô hình, hai là người đó tự thiền định mà mở được luân xa có thể nhìn thấy cõi vô hình. Ba là bị chết hụt mà sống dậy lúc đó cơ thể bị nhiễm giữa sống và chết đồng thời đôi mắt âm dương cũng được kích hoạt mở ra. Bốn là người đó cố ý tự mở ra đôi mắt âm dương nhưng không kiểm soát được nó và luôn bị ma quỷ theo phá rối.
Năm là người đó khi sinh ra đã mang sứ mệnh phải đi diệt ma cứu đời độ thế nên mới được mở đôi mắt âm dương, rất không may cho Nguyên Trung là anh ở trường hợp thứ nhất. Khi sinh ra đời đã bị khiếm khuyết không đủ hồn phách, bị thiếu đi một hồn và một phách, anh vừa sinh ra đã thu hút rất nhiều các loài yêu ma tà tinh đến đoạt xá. Nhưng thật may mắn vì mẹ anh là người ăn ở hiền lành đức độ nên được thần thánh che chở, cho nên mấy con yêu ma quỷ quái tà tinh đó không thể nào hãm hại được và anh đã được sinh ra đời rất an toàn và bình yên.