Chương 30

Sau khi Xuân Hạc đi về, thì Tiểu Hồ chạy lại hỏi cô:

"Này chủ nhân, bộ cô thân thiết với cái tên hồi nãy lắm hả? Thấy hắn có vẻ quan tâm đến cô đấy!"

Minh Thư cười nhếch môi:

"Chẳng qua chỉ là một quân cờ của tôi mà thôi, không quan trọng lắm đâu!"

Tiểu Hồ khó hiểu nói:

"Là sao? Tôi không hiểu lắm!"

Minh Thư cười lạnh:

"Ba của cậu ta là trưởng làng Hành Sơn, đương nhiên tôi phải để ý cậu ta một chút rồi! Hahaha, có cậu ta trong tay thì tôi chẳng sợ gì cả, mọi hành động đều chẳng một chút nghi ngờ. Như vậy không phải rất có lợi ích hay sao?"

Tiểu Hồ cảm thấy có lý:

"Ừ cũng đúng! Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hành động, mấy cái xác cương thi mà cô luyện với tà yêu quỷ quái gì đấy, đều chẳng có ai biết được. Vậy chẳng phải rất dễ đối phó với kẻ thù của cô hay sao?"

Minh Thư búng tay:

"Chính xác, bởi vậy cậu ta chính là quân cờ của chúng ta. Cho nên nhờ cậu chiếu cố Xuân Hạc nhiều hơn một chút, mọi hành động của cậu ta đều phải báo cáo cho tôi biết đấy. Cha cậu ta rất thân với tên pháp sư Mộc Khải, hắn cũng rất mạnh có thể đánh hơi được mấy thứ không sạch sẽ. Vì vậy, cậu phải để ý hành động của hai cha con đó, đừng để bọn họ cấu kết với Mộc Khải. Nếu không, mọi chuyện của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ!"

Tiểu Hồ gật đầu:

"Tuân lệnh! Chủ nhân thật anh minh, có tầm nhìn xa trông rộng!"

Minh Thư cười cười:

"Thôi được rồi, không cần phải nịnh nọt tôi đâu! Mau đi làm việc tiếp đi, tôi phải chuẩn bị đồ để tí đi lên núi hái thuốc với Xuân Hạc!"

Tiểu Hồ hỏi:

"Ủa mà cô biết chữa bệnh thật luôn á hả? Cô biết phân biệt các loại thảo dược luôn à?"

Minh Thư gật đầu:

"Ờ, biết chứ! Lúc trước tôi làm thầy thuốc mà, cũng từng được sư phụ chỉ dạy nên biết một chút!"

Tiểu Hồ giơ ngón cái lên:

"Cô thật giỏi đó nha!"

Minh Thư tự tin:

"Chứ sao nữa! Thôi, Xuân Hạc sắp đến rồi, tôi phải đi hái thuốc với cậu ta một chuyến. Tiệm thuốc giao cho cậu quản lý đó, nhớ trông coi cẩn thận nghe chưa!"

Tiểu Hồ tuân lệnh:

"Vâng!"

Minh Thư đi soạn một ít đồ sau đó Xuân Hạc cũng đến nơi, cậu đứng ngoài sân vẫy tay.

"Minh Thư, mau đi thôi em!"

"Được!"

Hai người dẫn nhau đi lên núi hái thuốc, vừa đi Xuân Hạc vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Minh Thư này! Hôm nay em tính hái thảo mộc nào vậy?"



Minh Thư ngó quanh:

"Ừm em tính hái nhiều loại thảo mộc để chữa bệnh như cam thảo, hoàng kỳ, nhân sâm, nguyệt quế, hương thảo, linh chi, bạch quả, hồng hoa, đông trùng hạ thảo, bách thảo sương,...rất nhiều loại khác nhau!"

Xuân Hạc như được mở mang tầm mắt, cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Không ngờ em giỏi quá đi!"

Minh Thư mỉm cười:

"Hihi, em cũng chỉ là biết chút chút chứ không giỏi lắm đâu!"

Trong lúc đó tại nhà của pháp sư Mộc Khải, ông lấy tay tính toán thì bỗng nhiên giật mình.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này! Không hay rồi, sắp sửa dân làng Hành Sơn có một kiếp nạn kinh hoàng rồi!"

Tiểu An ngồi bên cạnh thấy sư phụ mình run rẩy thì cậu hỏi:

"Sư phụ! Người làm sao vậy?"

Mộc Khải lấy tay lau mồ hôi trên trán nói:

"Dân làng Hành Sơn sắp có đại kiếp nạn rồi!"

Tiểu An cũng ngầm đoán được chuyện này, nhưng cậu vẫn giả vờ ngốc nghếch hỏi:

"Có chuyện gì thế sư phụ?"

Mộc Khải lấy cốc trà uống một ngụm rồi bắt đầu nói:

"Hôm nay ta bói toán thì bói ra được vận hạn của ngôi làng Hành Sơn, sắp tới dân làng sẽ có một kiếp nạn vô cùng kinh khủng. Trận chiến khốc liệt giữa người, yêu, ma, quỷ, tà, tinh sẽ khiến cho dân chúng lầm than kẻ còn người mất khóc than sầu não, vô cùng thảm thiết!"

Tiểu An cảm thấy lo lắng:

"Chúng ta phải làm sao mới có cách hoá giải chuyện này vậy, thưa sư phụ!"

Mộc Khải trầm ngâm:

"E là chỉ có một người mới có thể hoá giải được, nhưng phải coi số mệnh vận hạn của cái làng này ra sao nữa!"

Tiểu An hỏi:

"Người nào ạ?"

Mộc Khải khẽ lắc đầu:

"Ta không biết, nhưng chắc chắn không bao lâu nữa người đó sẽ xuất hiện! Chúng ta phải đợi thôi!"

Tiểu An nắm chặt tay lại:

"Nhưng chúng ta không thể để cho ma quỷ lộng hành như vậy được, chúng ta là pháp sư gánh trên vai thiên mệnh. Giúp dân giúp đời trừ ma diệt quỷ là việc của chúng ta phải làm, người nói xem có đúng không thưa sư phụ? Chúng ta không thể ngồi im ở đây chờ người ấy đến được, trong khi đó ma quỷ ngày càng nhiều và càng mạnh hơn. Nếu chúng ta không ra tay giúp đỡ thì e là dân làng sẽ diệt vong, trước khi người đó xuất hiện mất!"

Mộc Khải khẽ thở dài:

"Haizz, ta cũng muốn giúp lắm! Thôi thì gánh trên vai trách nhiệm cứu đời độ thế, ta phải cố gắng tiêu diệt bọn yêu ma này thôi! Dù có trả giá bằng sinh mạng đi nữa, thì ta cũng phải tiêu diệt hết đám yêu ma quỷ quái này!"

Tiểu An giơ ngón cái lên:

"Phải vậy chứ! Sư phụ người đã lấy lại được tinh thần phong độ giống như ngày xưa rồi!"

Mộc Khải cú một cái cốp vào đầu của Tiểu An.



Cốp

"Ui da! Đau quá sư phụ!"

"Cái thằng nhóc thối này chỉ biết nịnh ta thôi, hừ!"

"Hihi, quả nhiên là sư phụ đã quay trở lại rồi. Người phải vui vẻ lên như vậy, thì mới đủ dũng khí để đánh bại đám yêu ma đó chứ!"

"Cái thằng nhóc này còn dám cười nữa à? Tin ta đánh vào mông không hả?"

"Hihi...con giỡn mà, người nỡ lòng nào đi đánh một đứa trẻ đáng yêu như vậy sao?"

"Hừ, còn dám giỡn? Tưởng ta không dám đánh mông con sao!"

"Thôi mà sư phụ, con biết lỗi rồi mà!"

"Lần này ta tha cho con đấy!"

"Vâng, hihi!"

Về phía dân làng, đã ba ngày trôi qua mọi người vẫn không thấy bà An Liên đâu, mọi người đều lo lắng báo lại cho trưởng làng Xuân Bá biết.

"Này trưởng làng Xuân Bá, dạo gần đây ông có nhìn thấy bà An Liên ở đâu không? Kể từ khi con trai bả mất thì bả cứ như người không hồn vậy á, bả đi lang thang khắp thôn làng không ăn không ngủ cứ vật vờ như người chết. Nhưng mà ba ngày nay tụi tui chẳng nhìn thấy bả ở đâu nữa hết, không biết bả sao rồi, còn sống hay đã chết ở một góc nào đấy!"

Trưởng làng Xuân Bá gật gù:

"Hừm, giờ bà ta tâm trí cũng không còn bình thường nữa, cứ sống mà như đã chết, sống tạm bợ qua ngày. Đến bây giờ chẳng thấy bả đâu chắc bả đã chết ở góc nào đấy cũng nên!"

Hạt Dư là một thầy giáo ở trong làng, gần nhà thiếu nữ đã bị mất tích được ba ngày, ông giơ tay lên ý kiến.

"Thưa trưởng làng, gần nhà tôi có một cô bé khoảng chừng mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ sống với bà nội từ nhỏ. Không may bà nội bé mới qua đời được ít hôm, một mình cô bé sống ở căn nhà đơn sơ, con bé nó cũng ngoan mà lễ phép lắm. Tôi ở gần nhà nó nhưng gần đây khoảng ba ngày tôi không còn nhìn thấy cô bé nữa, cô bé bị mất tích khoảng ba ngày trước. Trùng hợp với ngày bà An Liên mất tích cũng ba ngày, trưởng làng, phiền ông điều tra việc này làm sáng tỏ cho người dân được an lòng!"

Mọi người đều đồng thanh:

"Đúng đó, mong trưởng làng điều tra việc này đi!"

Trưởng làng Xuân Bá trấn an mọi người:

"Mọi người cứ bình tĩnh, được rồi! Tôi sẽ đích thân đi điều tra xem chuyện này đúng là có điểm bất thường!"

Từ trong đám đông đi ra một người phụ nữ nghèo khổ quần áo chấp vá, bà ta khóc lóc mà quỳ dưới chân Xuân Bá. Bà bạch lại rằng:

"Ối dồi ôi, tôi khổ lắm trưởng làng ơi! Nhà tôi nghèo chỉ có hai vợ chồng sinh sống với nhau thôi, khoảng ba ngày trước chồng tôi đi làm ca đêm xong về đi nhậu với anh em đồng nghiệp. Ông ấy về trễ lại còn say mèm, vừa đi vừa uống rượu, tôi ở nhà lo lắng lắm. Vì tôi biết tính chồng tôi mà nhậu thì chỉ có không say không về thôi, ai mà ngờ được chồng tôi đã biến mất đến ba ngày vẫn chưa thấy về. Mong trưởng làng điều tra xem chồng tôi đang ở đâu, tôi không thể sống mà thiếu ông ấy, huhuhu..."

Xuân Bá đỡ bà ta đứng dậy rồi nói:

"Cô đứng dậy trước đã, đừng xúc động như thế! Tôi đã hiểu rồi! Vậy là làng của chúng ta đã có ba người mất tích không rõ nguyên nhân, mà đều mất tích trùng khớp ba ngày giống nhau. Chuyện này e là rất căng thẳng đây, mọi người nên hợp tác với tôi để chúng ta truy tìm ra hung thủ. Buổi tối mọi người không nên ra ngoài, ai ở yên nhà nấy mọi người có đồng ý không?"

Mọi người đồng thanh:

"Đồng ý!"

Trưởng làng Xuân Bá gật đầu:

"Tốt lắm, mọi người có thể về nhà được rồi! Nên nhớ buổi tối không được đi ra ngoài!"

"Được!"

Nói xong tất cả mọi người đều quay về nhà của mình, đóng hết cửa lại ở yên trong nhà, còn Xuân Bá thì đứng trầm ngâm suy nghĩ.

"Quái lạ! Sao lại có ba người mất tích một cách trùng hợp với nhau như vậy? Liệu phong ấn nữ quỷ đó đã suy yếu, nên nữ quỷ đó mới có thể gϊếŧ hại được người dân chăng? Không được, mình phải đi báo cho pháp sư Mộc Khải biết chuyện quái lạ này mới được!"