An Long nghe cô nói xong thì cậu cảm thấy vừa bất lực vừa đau khổ nhưng lại không thể làm gì được, bởi vì cô ta nói đúng mẹ của cậu đã sắp chết rồi chỉ còn lại chút hơi tàn. Bà cũng đã bị cậu hút máu không sớm thì muộn bà cũng trở thành cương thi thôi, bà không thể sống sót được nữa vì bà đã bị nhiễm độc cương thi rồi. An Long run rẫy nắm chặt tay lại, cậu quá đau khổ khi chính mình lại hại mẹ của mình, nước mắt cậu khẽ trào ra. Minh Thư nhìn thấy cậu rơi nước mắt thì cô lại càng ngạc nhiên hơn.
"Ái chà, lại còn có cảm xúc y hệt như con người nữa sao? Thật thú vị mà, chỉ là không thể nói chuyện được thôi, chứ nhìn cậu thì cũng còn có tình cảm giống như con người đó!"
Tiểu Hồ ngáp ngắn ngáp dài:
"Oáp, chủ nhân của tôi ơi, cô làm gì thì làm nhanh lên đi trời sắp sáng rồi kìa!"
Minh Thư gật đầu:
"Ờ, ngươi mau lôi xác bà ta vào trận pháp mà ta mới vừa bố trí sẵn đi!"
Tiểu Hồ nhanh nhảu lôi xác An Liên vào trận pháp, Minh Thư bước vào trận pháp cô khai triển phép thuật luyện thi. Gió càng lúc càng mạnh, mây đen dần dần kéo đến, bầu trời hiện lên những tia chớp xẹt ngang qua màn đêm tĩnh lặng. Khi một tia sét giáng xuống "ầm" thì bà An Liên đột nhiên bật dậy, đôi mắt của bà mở to ra biến thành màu vàng. An Liên đứng dậy răng nanh và móng tay của bà mọc dài ra sắc nhọn, tốc độ của bà cũng đã tăng lên nhanh chóng.
Bà liếc nhìn thấy người sống là Minh Thư thì bà đột nhiên phi thẳng đến định cắn xé cô, cổ họng của bà đang rất khô khan và muốn uống máu tươi. An Liên phi đến định giơ móng tay dài sắc nhọn ra bóp cổ Minh Thư thì đột nhiên An Long cản lại, cậu dùng tay ôm bà lại không cho bà làm hại đến Minh Thư vì cậu biết nếu mẹ mình mà chạy đến đó thì cô ta sẽ gϊếŧ chết mẹ cậu chỉ bằng cái búng tay.
Bà An Liên nằm gọn trong vòng tay của An Long mà bà gào thét dữ dội, miệng của bà chảy đầy chất dịch nhầy đang thèm khát máu tươi. Cậu hướng mắt về phía Minh Thư cầu xin cô hãy giúp mẹ mình bình tĩnh lại, cậu không muốn nhìn thấy cảnh mẹ mình hung hăng như hổ đói. Minh Thư dường như hiểu ra, cô mỉm cười khoé môi khẽ cong lên.
"Ồ có hiếu đấy, sợ mẹ mình đói khát nên nhờ tôi giúp đỡ chứ gì? Hahaha, nếu như cậu phụng sự cho tôi thì tôi sẽ giúp cho mẹ cậu bình tĩnh lại. Còn nếu như cậu làm trái ý tôi thì ta sẽ khiến hai mẹ con nhà cậu tan thành khói bụi!"
An Long không còn cách nào khác đành gật đầu chấp nhận làm tay sai cho Minh Thư, vì dù sao chính cô ta đã khiến cậu và mẹ cậu trở thành như thế này. Cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa đành phải chấp nhận thôi, Minh Thư thấy An Long ngoan ngoãn nghe lời thì cô rất hài lòng.
"Được rồi, Tiểu Hồ ngươi mau xuống dưới làng tìm một người sống lên đây!"
Tiểu Hồ tuân lệnh, cậu mau chóng đi xuống dưới làng tìm một người để bắt thì cậu nhìn thấy một thiếu nữ tầm 17 tuổi. Thiếu nữ đó dậy rất sớm để đi ra rẫy hái rau cho kịp buổi sáng mang rau xuống chợ bán, Tiểu Hồ khoé môi nở nụ cười nguy hiểm.
"Con mồi đây rồi, hehehe..."
Tiểu Hồ biến thành một cậu bé nhỏ xíu chừng 6 tuổi, cậu giả vờ té xuống đất khóc lóc.
"Huhuhu..."
Tiếng khóc rất lớn khiến thiếu nữ đang hái rau đó phải dừng lại để xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu.
"Ủa giờ này sao lại có tiếng trẻ con khóc nhỉ?"
Thiếu nữ đi theo tiếng khóc thì thấy một cậu bé da trắng như tuyết, khuôn mặt đáng thương đang nằm ở trong bụi rậm. Thiếu nữ đỡ cậu bé đứng dậy rồi hỏi.
"Em là con của ai? Tại sao lại nằm khóc ở đây thế?"
Cậu bé nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
"Dạ, em bị lạc mẹ! Hic hic, mẹ em cõng em đi ra rẫy gặt lúa mà mẹ em lo làm quá để quên em ở đây. Huhuhu...em ở đây vừa tối vừa sợ, chị ơi chị dẫn em về nhà được không?"
Thiếu nữ nhìn xung quanh không có một bóng người, chắc là mẹ cậu bé đã để quên cậu bé ở đây thật rồi. Cô ta mỉm cười nắm tay cậu bé.
"Thôi được rồi, nhà em ở đâu để chị dắt em về!"
Cậu bé chỉ tay về phía khu rừng trên núi:
"Dạ, nhà em ở hướng đằng kia!"
Thiếu nữ cười tươi rồi nói:
"Chúng ta đi về nhà nhé!"
"Vâng ạ!"
Thiếu nữ dẫn cậu bé đi về, khuôn mặt cậu bé trở nên nham hiểm, khoé môi khẽ cười lạnh.
"Mày chết chắc rồi hí hí hí..."
Thiếu nữ dắt cậu bé đi về phía khu rừng càng đi càng tối, không khí trở nên lạnh lẽo và u ám hơn, thiếu nữ đi hoài đi hoài vẫn không thấy có một ngôi nhà nào. Cô ta bỗng dưng sợ hãi quay sang cậu bé hỏi.
"Em có chắc là nhà em ở hướng này không?"
Cậu bé ngước mặt lên nhìn thiếu nữ mỉm cười nguy hiểm:
"Đúng rồi chị ạ! Chúng ta gần đến nơi rồi á!"
Thiếu nữ lắc đầu:
"Không đúng, hình như có gì đó sai sai!"
Cậu bé cười lạnh:
"Không sai đâu chị, chúng ta sắp đến thật rồi!"
Thiếu nữ run rẩy giật tay ra khỏi tay cậu bé rồi nói:
"Không thể nào, hướng này ra đến nghĩa trang mà! Chị là dân ở đây nên chị biết, hướng này là ra nghĩa trang chứ không phải nhà dân!"
Cậu bé cười lạnh lùng nghiêng đầu sang một bên:
"Ồ đã bị phát hiện rồi sao?"
Thiếu nữ sợ hãi lùi về phía sau:
"Em...em là ai? Em là người hay là ma vậy?"
Đôi mắt cậu bé chuyển sang màu xanh lam, cậu cười hình bán nguyệt:
"Không phải người cũng chẳng phải ma, ta chính là cáo tinh, hahaha..."
Thiếu nữ hốt hoảng la lên:
"Áaaa, có yêu quái!"
Tiểu Hồ biến lại thành người lớn, cậu cười nhếch mép:
"Yêu quái thì đã sao? Ngươi sợ ta lắm hả con người?"
Thiếu nữ sợ hãi hét lên rồi ngất xỉu, Tiểu Hồ thở phào một hơi.
"Đúng là phàm nhân xấu xí, ta là yêu quái xinh đẹp như thế mà ngươi dám sợ ta. Hừ, thật tức chết đi được, chỉ có Nguyệt Thư là không sợ ta thôi, nhưng nàng ấy hiện giờ đang ở nơi đâu? Haizz, ta nhớ nàng lắm Nguyệt Thư không biết nàng còn sống không, chậc, nàng là con người mà thời gian đã trôi qua 100 năm như vậy rồi. Chắc bây giờ nàng đã nằm ở đâu đó cũng nên, ta đúng là thất bại mà đến cái xác nàng nằm ở đâu ta còn không biết. Haiz, thôi không nhắc chuyện cũ nữa, bây giờ phải đem con nhỏ này đến chỗ chủ nhân mới được!"
Tiểu Hồ bế thiếu nữ đến chỗ Minh Thư rồi quăng cô ta xuống đất.
Bịch
"Thưa chủ nhân, tôi đã mang người sống đến rồi ạ!"
Minh Thư cười mãn nguyện:
"Làm tốt lắm, ngươi mau lôi An Liên ra đây cho bà ta uống máu đi!"
Tiểu Hồ bước đến chỗ An Long, cậu liếc nhìn rồi thả tay ra, bà An Liên như hổ được giải phóng. Bà ta chạy đến vồ lấy thiếu nữ hút máu lia lịa, hút xong thì bà ta đã tỉnh lại và bớt điên cuồng hơn lúc nãy. An Long thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thì mẹ của mình cũng tỉnh táo hơn rồi, Minh Thư nhìn thấy thiếu nữ đó đang nằm dưới đất bất động. Máu ở cổ đang chảy rỉ ra còn một vài giọt, khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch nhưng nhìn trông rất là xinh đẹp.
Minh Thư bước lại gần lấy tay quẹt máu ở cổ thiếu nữ lên ngửi thì khoé môi cô khẽ nhếch lên.
"Ồ được lắm, ta có lời khen cho cậu đó Tiểu Hồ!"
Tiểu Hồ không hiểu:
"Là sao? Tại sao lại khen tôi?"
Minh Thư chỉ tay vào thiếu nữ nói:
"Không ngờ đến phải không? Cậu đã bắt trúng một thiếu nữ đang còn là trinh nữ mới 17 tuổi, mà cô ta lại sinh vào giờ hoàng đạo. Hôm nay cô ta lại bị gϊếŧ đúng ngay ngày rằm tháng giêng, chắc chắn cô ta sẽ hoá thành lệ quỷ hahaha...chúng ta lại được thêm một món hời nữa rồi!"
Tiểu Hồ tặc lưỡi:
"Ồ wow không ngờ cô cũng thật tà đạo, cái gì cũng biết vậy!"
Minh Thư cười hình bán nguyệt:
"Ta bị như vậy tất cả là do con tiện nhân khốn nạn đó đã làm, nên bây giờ ta muốn đòi lại món nợ cũ thôi mà hahaha...chỉ cần xử lý xong con điếm đó thì ta có thể yên lòng được rồi!"
Tiểu Hồ khó hiểu nói:
"Tôi thật sự không hiểu, người mà cô nhắc đến là ai vậy? Và hai người có ân oán gì với nhau chăng?"
Nghe Tiểu Hồ nói xong thì khuôn mặt của Minh Thư tối sầm lại, cô siết chặt tay lại gằn giọng nói.
"Đương nhiên là có ân oán rồi!"