Chương 13

Hai người cuối cùng đã đến nơi của vị pháp sư ẩn tu, Minh Khang lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi vui vẻ nói.

"Phù, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi trưởng làng!"

Trưởng làng Xuân Bá bước xuống xe máy, ông đứng nhìn khung cảnh trước mặt. Xung quanh bốn phía đều là rừng núi, không có một ngôi nhà nào của người dân sinh sống. Chỉ có một cái đền nhỏ nằm ở đỉnh núi cheo leo, nơi này chắc chắn là chỗ ẩn tu của pháp sư kia rồi. Xuân Bá bước đến gõ cửa.

Cốc cốc cốc

"Có ai ở trong đó không?"

Cánh cửa được mở ra bởi một đồng tử khoảng chừng 15 tuổi, cậu bé có một đôi mắt sáng lanh lợi đứng chắp tay cung kính nói.

"Sư phụ chờ đã lâu, mời hai vị khách quý vào trong!"

Xuân Bá nhìn Minh Khang:

"Cái gì? Vị pháp sư đó đã chờ chúng ta đến từ sớm rồi ư?"

Minh Khang nói nhỏ:

"Thưa trưởng làng! Vị pháp sư này tu vi thâm sâu khó lường, ắt hẳn biết chúng ta đến đây có mục đích gì. Nên mới cho đồng tử này tiếp đón từ xa đó, còn chần chừ gì nữa mau vào thôi!"

"Được!"

Hai người đi theo tiểu đồng tử vào trong ngôi đền, nhìn ngôi đền được thiết kế đơn giản bằng gỗ có hoa văn vô cùng tinh xảo. Phòng chính điện có thờ ba vị tam quan, tượng được điêu khắc bằng gỗ nhìn rất đẹp. Ở gian phòng kế bên có một căn phòng, tiểu đồng tử dẫn hai người đi vào bên trong. Xuân Bá bước vào phòng nhìn thấy có một cái bàn gỗ đặt ở giữa phòng, có một vị pháp sư đang ngồi nhâm nhi tách trà còn đang nghi ngút khói.

"Thưa sư phụ! Con dẫn hai vị khách quý này đến gặp người ạ!"

Vị pháp sư đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, rồi quay lại ngước nhìn nở nụ cười thân thiện.

"Mời ngồi!"

"Được!"

Hai người ngồi xuống bàn, tiểu đồng tử rót trà cho Xuân Bá và Minh Khang.

"Mời dùng trà ạ!"

Vị pháp sư ra hiệu bằng ánh mắt:

"Lui xuống đi!"

"Vâng!"

Khi tiểu đồng tử vừa đi thì Xuân Bá và Minh Khang mới bắt đầu kể sự việc xảy ra tại ngôi làng Hành Sơn, vị pháp sư đó ngồi uống tách trà khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Thưa pháp sư, chúng tôi vẫn chưa biết tên của người ạ!"



Pháp sư tươi cười nói.

"Gọi ta là Mộc Khải!"

"Vâng!"

Xuân Bá bắt đầu lo lắng nói:

"Pháp sư Mộc Khải có thể tiêu diệt tận gốc con lệ quỷ đó được không? Dân làng Hành Sơn chúng tôi mỗi ngày đều sống trong lo sợ, con quỷ đó vô cùng tàn độc năm nào nó cũng hại chết mấy mạng người dân vô tội!"

Pháp sư Mộc Khải nhấp một ngụm trà rồi nói:

"Tôi biết! Nhưng con quỷ này e là không phải lệ quỷ nữa rồi!"

Minh Khang căng thẳng nhìn Xuân Bá rồi quay sang nhìn pháp sư:

"Cái gì? Sao có thể như vậy được!"

Pháp sư Mộc Khải trầm ngâm nói:

"Con lệ quỷ này đã sống hơn 100 năm, hút tinh khí, uống máu và ăn thịt không biết bao nhiêu mạng người! Bây giờ nó đã trở thành quỷ la sát rồi, rất khó đối phó!"

Xuân Bá lo sợ nói:

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây pháp sư!"

Pháp sư Mộc Khải đứng dậy đi lấy đồ nghề:

"Liều thôi chứ sao giờ! Tôi nắm chắc 50% thôi! Chỉ cần phong ấn con quỷ la sát này lại trước, sau đó tôi sẽ cố gắng tu luyện đạt đến cảnh giới cao hơn, lúc đó may ra mới có thể tiêu diệt tận gốc con quỷ này được!"

Xuân Bá và Minh Khang nhìn nhau vui mừng:

"Có hy vọng là được rồi, nếu pháp sư đã tự tin nắm chắc trong tay 50% thì dân làng chúng ta có thể yên ổn một thời gian rồi!"

Pháp sư Mộc Khải chuẩn bị đồ nghề xong dặn dò tiểu đồng tử.

"Tiểu An, sư phụ phải xuống núi giúp dân trừ họa! Con ở trên này phải thắp nhang đèn đầy đủ, dọn dẹp ngôi đền cho sạch sẽ đó nghe chưa! Đừng có mà ham ngủ rồi quên làm việc đó!"

Tiểu An mỉm cười vui vẻ:

"Dạ con nhớ rồi sư phụ! Người phải mau chóng quay về đó nha!"

Pháp sư Mộc Khải xoa đầu Tiểu An, lấy từ trong túi ra một dây chuyền có mặt hoa sen khắc chữ phạn lên đó.

"Sư phụ tặng cho con dây chuyền hoa sen nè, ở nhà ngoan nha sư phụ về sẽ mua bánh kẹo cho con!"

Tiểu An mỉm cười toe toét:

"Thật hả sư phụ! Con cảm ơn người nhiều, con hứa sẽ ngoan đợi sư phụ về ạ!"



Pháp sư Mộc Khải căn dặn xong thì chuẩn bị lên đường cùng với Xuân Bá và Minh Khang, ba người cùng nhau đi xuống núi. Chuyến đi lần này hết sức nguy hiểm, Mộc Khải rất lo lắng cho Tiểu An vì cậu nhóc này là người thừa kế tiếp theo của mình. Nếu không có mình thì không biết Tiểu An có thể tự học được không, cậu nhóc này chuyên gia ham chơi và nghịch ngợm.

Tuy rằng có duyên đến với đạo pháp và là người thừa kế tài năng xuất chúng, nhưng do Tiểu An còn nhỏ ham chơi không chịu lãnh ngộ đạo pháp mà Mộc Khải truyền dạy. Nên ông mới lo lắng như thế này, nếu chuyến đi lần này chỉ nắm chắc trong tay năm mươi phần trăm, có thể sẽ thắng hoặc có thể sẽ chết. Thì Tiểu An không biết phải làm thế nào đây, vừa đi xuống núi vừa ngẫm nghĩ, tâm trạng của Mộc Khải hết sức nặng nề.

Sau khi tiễn cả ba người rời đi Tiểu An đứng ở đó nhìn theo bóng lưng sư phụ, cậu mỉm cười thân thiện.

"Sư phụ người đợi con nhé! Rồi con sẽ cho sư phụ thấy con đã lĩnh ngộ được đạo pháp của người đã truyền dạy cho con, nếu như con quỷ la sát đó làm tổn hại người. Con nhất quyết sẽ truy gϊếŧ nó đến cùng, cho dù đánh xuống tới âm tào địa phủ cũng phải đánh cho nó hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh!"

Về phía pháp sư Mộc Khải và Xuân Bá, Minh Khang ba người bọn họ xuống đến núi thì trời cũng sắp bắt đầu tối. Mặt trời đã xuống núi, tiếng gió xào xạt nhẹ nhàng lay qua những tán lá cây. Mọi người dân trong làng đang đứng ở trước cổng làng để đón ba người trở về, trưởng làng Xuân Bá hớn hở nói.

"Mọi người ơi chúng ta được cứu rồi! Tôi đã mời được pháp sư Mộc Khải đến làng rồi đây!"

Bà An Liên đang đau khổ cho cái chết của An Long thì cũng đột nhiên đứng dậy, chạy tới nắm chặt lấy tay pháp sư Mộc Khải mà nói.

"Xin pháp sư từ bi độ lượng hãy cứu lấy dân làng của chúng tôi, hãy gϊếŧ chết con quỷ súc sinh kia để cho An Long nhà tôi có thể yên tâm an nghỉ!"

Pháp sư Mộc Khải chậm rãi nói:

"Chị hãy bình tĩnh lại đi! Tôi được mời đến đây để tiêu diệt con quỷ đó mà, nên chị cứ yên tâm đi ha! Con quỷ này tu vi nó mạnh lắm, tôi không dám chắc sẽ tiêu diệt được nó! Nhưng tôi nắm chắc là có thể phong ấn tạm thời, trong thời gian ngắn nó sẽ không thể tác quái hại người được nữa!"

An Liên trừng mắt nhìn Mộc Khải:

"Cái gì? Không gϊếŧ được nó chỉ có thể phong ấn tạm thời thôi sao?"

Xuân Bá thấy vậy liền nói:

"Thôi đủ rồi đó An Liên bà đừng làm loạn nữa! Mau về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tôi thấy bà mệt mỏi bơ phờ hốc hác xanh sao lắm rồi đó! Minh Khang đưa bà An Liên về nhà bả dùm cái đi!"

Minh Khang nắm tay dẫn bà An Liên về, bà ta quay lại la lối um xùm.

"Xuân Bá ông đúng là ngu ngốc, mời pháp sư gì mà cùi bắp, không gϊếŧ nổi một con quỷ cái, ông nên đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi! An Long con trai của tôi chết oan ức quá huhu..."

Xuân Bá bịt tai lại:

"Minh Khang mau dẫn bả về dùm tôi đi, nhức đầu với bả ghê á!"

Minh Khang dẫn An Liên về, bà ta cứ giãy giụa không chịu đi.

"Mày buông tay tao ra cái thằng Minh Khang này, mày biến đi, mày không có con trai nên mày không hiểu được cảm giác mất con của tao đâu!"

Minh Khang mặc kệ, ông vẫn ra sức lôi kéo bà An Liên đi, bà ta giãy giụa la hét.

"Mau buông tao ra thằng chó chết, để tao đứng đây xem thằng pháp sư dỏm làm trò con bò dắt mũi tụi bây nè! Cái lũ dân làng ngu ngục, chết quách hết đi cho rồi! An Long ơi là An Long con mau trở về bên mẹ đi, dân làng này ăn hϊếp mẹ nè con ơi huhuhu..."

Minh Khang bực mình quá liền đánh vào sau gáy bà ta, bị đánh một cái thật đau vào gáy An Liên ngất xĩu. Minh Khang cõng bà ta về nhà, đóng cửa nhốt bả ở trong nhà không cho ra ngoài. Sợ nếu bà ta ra ngoài thì sẽ phá hỏng hết chuyện tốt, công sức của mọi người coi như đổ sông đổ biển.

Sau khi nhốt bà An Liên xong thì Minh Khang quay trở lại, mọi người đang đứng vây quanh nghe lời pháp sư căn dặn. Mua những vật dụng cần thiết để đêm nay chiến đấu với con quỷ la sát, mua hương hoa, đèn cày, máu chó mực, máu gà trống, gạo nếp, ... tất cả đồ vật mà pháp sư căn dặn phân chia cho mọi người để đi mua, ai nấy đều dốc hết sức hoàn thành để mong tiêu diệt được nữ quỷ.