An Long bỏ chạy ra ngoài đường trong đêm tối, sấm chớp đùng đùng, mây giông kéo đến. Gió thổi mạnh cuồn cuộn, những chiếc lá khô trên đường bay túi bụi mịt mù. Cậu vừa chạy vừa khóc, đã 22 năm trôi qua mẹ cậu chưa từng thương cậu, An Long chưa từng nhận được tình yêu thương từ người mẹ ruột đẻ ra mình. Cậu cứ thế bỏ chạy trong đêm, trời càng lúc càng lạnh, nhiệt độ đêm xuống ở núi Hành Sơn này càng thấp.
Sương mù phủ kín khắp nẻo đường, gió to kèm thêm sấm chớp, e rằng đêm nay sẽ có bão lớn. An Liên đuổi theo con trai, vừa chạy bà vừa hét đến nổi khàn cả giọng.
"An Long con trai của mẹ, đừng bỏ mẹ đi mà! Con ơi!"
An Long dường như không nghe thấy tiếng kêu của bà, cậu chạy một mạch đến ngôi miếu của nữ quỷ. An Liên thấy con trai mình chạy vào ngôi miếu, bà sững sốt nhìn cậu.
"An Long...con...con đang làm gì thế? Đừng dọa mẹ sợ nha con!"
An Long bẻ nhánh hoa ở gần ngôi miếu, cậu nhìn bà bằng ánh mắt vô cảm.
"Đến lúc trả hiếu cho mẹ rồi! Mẹ chưa từng thương con, tại sao lại như vậy hả mẹ?"
An Long nói với giọng chua chát kèm theo đau khổ buồn bã, An Liên thấy vậy thì liền an ủi con.
"Đừng làm chuyện dại dột mà An Long! Mẹ thương con, mẹ yêu con rất nhiều, nhưng mẹ không thể quên được vết sẹo trong quá khứ...mẹ...mẹ...mẹ không thể làm được...mẹ xin lỗi..."
An Long đứng nhìn bà bằng ánh mắt đẫm lệ, cậu sẽ cho bà cơ hội lần cuối cùng. Cậu muốn nhận được sự yêu thương từ người mẹ ruột của mình, An Long đứng cô đơn chơ vơ giữa ngôi miếu. Gió thổi bay lá cây ở giữa sân, gió thổi áo cậu bay phấp phới nhẹ nhàng. Cậu nhìn bà bằng ánh mắt khao khát, mong muốn được bà ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu một cái.
"Con muốn mẹ ôm con và hôn con một lần!"
Giọng nói cảm xúc nghẹn ngào như hòa quyện vào tiếng khóc nấc của An Long, cậu chỉ muốn được nhận tình thương của mẹ một lần trong đời thôi. Điều này có quá khó khăn đối với mẹ cậu không? An Liên nghe con trai mình nói vậy thì tim bà đau nhói, bà bước lại gần An Long dang cánh tay ra định ôm lấy cậu. Nhưng vừa lại gần thì khuôn mặt của kẻ đàn ông hãʍ Ꮒϊếp bà lại hiện ra, bà không thể quên được người đàn ông hϊếp da^ʍ mình ở quá khứ.
An Long đang định ôm mẹ thì liền bị bà đẩy mạnh ngã ra đằng xa, cậu khó hiểu đứng nhìn bà vài giây, sau đó thì nở nụ cười chua chát.
"Được rồi! Mẹ vẫn ghét con như xưa đúng không? Đã đến lúc con nên trả hiếu cho mẹ bằng cách con sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mẹ, để mẹ không còn phải đau khổ day dứt sống trong quá khứ nữa!"
An Long nói xong thì bỏ đi vào trong cửa miếu, tiếng gió thổi nhẹ nhàng làm lay tán lá cây theo dấu chân cậu vào trong ngôi miếu. An Long đứng trước bàn thờ của nữ quỷ, cậu dâng tặng cành hoa vừa mới bẻ ở ngoài miếu. Cậu lấy ba nén nhang thắp vào lư hương rồi cúi đầu vái lạy, như thể đang cầu hôn nữ quỷ. Gió ở ngoài ngôi miếu thổi càng lúc càng lạnh, An Long mệt mỏi muốn chấm dứt cuộc sống đau khổ này. Cậu bước vào phòng tân hôn rót ra hai ly rượu trắng để trên bàn, cậu nâng ly uống sạch một hơi.
Sau đó thì ăn một miếng trầu cau để trên bàn, hoàn tất thủ tục đám cưới thì cậu mệt mỏi ngã xuống dưới giường và thϊếp đi. Đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm, căn phòng càng lúc càng lạnh, cánh cửa được mở từ từ ra.
Kẽo kẹt
Bước vào phòng là một tân nương xinh đẹp diễm lệ, mặc bộ y phục màu đỏ, cô bước vào phòng nhìn thấy An Long đang ngủ say trên giường. Cô mỉm cười ngạc nhiên.
"Lạ thật! Con trai nào bị đưa đến đây đều sợ hãi lo âu, thế mà người này lại ngủ say đến như vậy? Lại không sợ hãi bất cứ điều gì, cứ thế mà tự tổ chức đám cưới một mình rồi tự dâng mình đến cửa như thế này thật là hiếm thấy!"
Yến Loan ngồi cạnh An Long, cô ngắm nhìn cậu đang ngủ say.
"Ngủ say mà tâm tư muốn chết đến như vậy sao?"
Yến Loan có thể nhìn thấy được sự khao khát được chết, để kết thúc cuộc đời của An Long đang mãnh liệt ở trong tiềm thức. Cô lấy tay vuốt tóc cậu nhẹ nhàng nói.
"Muốn chết lắm sao? Được, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cậu!"
Về phía An Liên, từ lúc An Long tức giận bỏ đi vào ngôi miếu, bà chỉ dám đứng ở cổng miếu nhìn vào trong. Bà rất sợ, rất sợ cái cảm giác ớn lạnh đó lại hiện về, bà vừa muốn ôm con trai bà thì hình ảnh dơ bẩn đó lại hiện lên trong đầu của bà. An Liên khó chịu day dứt tâm can, bà ngồi bệt xuống đất suy nghĩ rất nhiều.
"An Long không có lỗi...mình không nên đối xử với thằng bé như thế!"
Đúng vậy, người con không có lỗi, nó không thể tự chọn hoàn cảnh được sinh ra. Suốt 22 năm qua bà đã đối xử tệ bạc với An Long, giờ ngẫm nghĩ lại bà cảm thấy có lỗi và thương con trai rất nhiều. An Liên quyết định sẽ quên đi quá khứ và bà sẽ sống vui vẻ ở hiện tại, cùng với đứa con trai yêu quý của mình. Bà đã vực dậy tinh thần vui vẻ mở lòng đón nhận con trai, bà đứng dậy nhìn quanh vẫn không thấy An Long.
Lúc bấy giờ bà mới ý thức hoàn hồn trở lại, con trai của bà đã đi vào ngôi miếu từ lâu rồi. An Liên chạy vào ngôi miếu đi tìm kiếm con trai.
"An Long...An Long...con ơi...con đâu rồi?"
Bà tìm kiếm gọi tên mãi vẫn không thấy cậu trả lời, không gian im ắng lạ thường, tiếng gió rít trong đêm ngày càng mạnh và không gian trở nên lạnh lẽo vắng lặng hơn.
"An Long ơi...con đừng trốn mẹ nữa được không con! Mau ra đây đi đừng làm mẹ sợ!"
Vẫn không gian như cũ im ắng không có tiếng trả lời, An Liên sốt ruột đi tìm con trai xung quanh ngôi miếu. Con mèo hoang màu đen tuyền đang ngồi ở trên bàn thờ nhìn bà bằng cặp mắt xanh lè, nó kêu lên một tiếng.
Ngao ngao
Rồi nó nhảy thẳng vào người bà.
Ngáo ngáo
An Liên giật mình lùi lại đằng sau.
"Á á á cái con mèo hoang chết tiệt này bị điên à?"
Bà lấy chân đá vào bụng con mèo một phát, con mèo la lên thất thanh rồi bỏ chạy mất hút trong đêm. An Liên đi vào tìm kiếm An Long, bà tìm mãi tìm mãi mà không thấy con trai của mình ở đâu. Bà ngồi bệt xuống dưới đất mà khóc than rằng.
"Mẹ xin lỗi mà An Long huhuhu...con đừng trốn mẹ nữa có được không con, mẹ hứa từ nay trở đi sẽ không xa lánh con nữa! Tha thứ cho mẹ được không An Long?"
Bà ngồi đó khóc một mình, bỗng nhiên nghe tiếng động lớn phát ra từ căn phòng ở bên kia. Bà bật dậy chạy đến mở cửa phòng.
"Sao hồi nãy mình không nhìn thấy căn phòng này ta?"
Có một giọng nói mang phần u ám lạnh lẽo vang lên trong không trung.
"Cậu ta không muốn gặp bà nên không cho bà thấy, nhưng vì thấy bà thành tâm sửa lỗi như vậy thì cậu ta đã mềm lòng đồng ý tha thứ cho bà rồi. Nên bà mới tìm thấy được căn phòng này đó, mau đi nhặt xác con bà rồi biến ra khỏi miếu ngay lập tức!"
An Liên nghe nói xong thì bà ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bật ngửa.
"Cái gì? Nhặt xác? An Long...ôi con tôi...đừng làm chuyện gì dại dột nha con!"
Bà bước vào căn phòng mà tim đập bịch bịch liên hồi, vừa lo lắng, vừa bất an, đến khi bà nhìn thấy con trai bà treo cổ giữa trần nhà. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt long lên sòng sọc, thất khiếu chảy máu nhìn rất kinh hãi. Bà như chết lặng khi thấy xác chết của con mình.
"Khônggg...."
Tiếng la của bà thất thanh vang vọng khắp ngôi miếu, chân bà nhũn ra đứng không vững, bà ngất xĩu xuống đất. Sáng sớm hôm sau, có người dân trong làng phát hiện An Liên đang ngất xĩu ở ngôi miếu. Mọi người chạy đến đỡ bà dậy, ai cũng hết hồn kinh hoàng khi thấy An Long treo cổ giữa trần nhà.