An Nhiên chớp chớp mắt chặn dòng nước mắt sắp tràn thành giọt, hít hít mũi nói
“Khoai luộc thơm quá mẹ Tạ ơi.”
Mẹ Tạ nghe thấy, quay đầu lại nhìn hai đứa bé dắt tay nhau, trong tay An Nhiên còn cầm một bó nhìn như cỏ thì cười hỏi
“Sao đây hai đứa, mẹ Tạ định nấu khoai xong bên này thì qua bên nhà hai đứa dọn dẹp đây, sao lại qua bên này rồi, đói bụng chưa ? Ăn luôn bên này nhé.”
“Dạ chưa đói ạ, khoai luộc ở nhà con vẫn còn, con mang rau cho mẹ Tạ xào ăn kèm nè.”
“Rau? Rau gì nhìn lạ vậy con.”
“Rau Bồng Bồng ạ, con nghe hai ông lái buông nói vậy khi đi ngang xóm mình”
“Nhưng mẹ Tạ chưa ăn nó bao giờ, có chắc ăn được không con?”
“Con chắc mà, hai người đó nói chần sơ rồi xào với tỏi ăn giòn và ngon lắm”
“Vậy được rồi, nhưng xào xong để mẹ Tạ ăn trước rồi con mới được ăn nghe chưa.”
“Dạ con biết rồi”
An Nhiên thấy thuyết phục mẹ Tạ dễ dàng như vậy âm thầm vui vẻ, cứ sợ mẹ Tạ không tin, may là trước đây cũng có vài nhóm lái buông đi qua làng nói vài chuyện rồi người dân thử theo và thấy không sai nên lòng tin của dân xóm này với những con người làm buôn bán đi đây đi đó lấy công làm lời vẫn còn.
An Nhiên thấy mẹ Tạ định mang rau đi rửa rồi chần luôn thì vội cản lại
“Mẹ ơi, phải lặt sạch hết lá đã, chỉ ăn thân thôi.”
“À được được, vậy mẹ nấu nước trước rồi vừa làm vừa đun”
Mẹ Tạ nhóm lửa ở một bếp khác, đặt chiếc nồi đã bị khói bếp hun đen hết vỏ ngoài, không phải mẹ Tạ lười biếng không chà sạch, mà là mồi đã dùng quá lâu có mấy lỗ thủng rất nhỏ, tro bám bên ngoài thì nồi không bị rỉ nước không mất tiền mua mới, bởi vậy, bình thường nấu xong chỉ rửa sạch bên trong lòng nồi mà thôi.
An Nhiên ngồi xổm xuống xùng mẹ Tạ lặt lá Bồng Bồng, mang đi rửa sạch bùn, sau đó tay nhỏ cẩn thận bóc vỏ một ít tỏi đưa mẹ Tạ băm nhỏ. Làm xong hết thì nước cũng vừa sôi lên, mẹ Tạ cho rau vào chần sơ vài giây rồi vớt ra theo lời An Nhiên, rau để ráu nước một chút rồi mới có thể xào. Sau đó nhấc nồi xuống bắc chảo lên, cho vào một ít mỡ heo quý giá, mỡ trong lọ cũng sắp chạm đáy rồi, mỡ sôi lên liền nhanh tay cho tỏi băm vào, lúc này mùi hương đã bay ra tứ phía, rau cho vào khi tỏi phi sém cạnh, mẹ Tạ cầm đũa đảo đều, cho thêm chút muối, chờ rau chín vừa rồi đổ ra đĩa. Đĩa bồng bồng xào tỏi bóng bẩy, thơm ngào ngạt, mẹ Tạ gắp một ít thổi thổi ăn thử liền thốt lên:
“Ăn ngon thật, giòn hơn rau muống nhiều.”
Sau khi nuốt xuống bụng một lúc vẫn không có phản ứng gì, mẹ Tạ mới gắp một ít thổi nguội đút cho hai chị em, mắt An Nhiên lại muốn ngấn nước, dầu muối trân quý mẹ Tạ nghe cô nói xào liền xào, còn sợ cô con nít nhớ lầm món này ăn không được nên giành miếng đầu tiên để thử, mẹ Tạ thấy hai đứa tội nghiệp vẫn luôn yêu thương không thua gì con ruột, chỉ là việc ngoài đồng quá bận nhà cũng không khá giả nên luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi giúp đỡ nhà bé Na, mấy lỗ hổng vách tường mẹ Tạ đã nói qua vài ngày sẽ sửa, tình nghĩa nợ Tạ gia không biết đong đếm sao cho hết.
Mẹ Tạ mời quá nhiệt tình nên An Nhiên ở lại ăn cùng Tạ gia bữa cơm, trên bàn cơm, cha Tạ Hương luôn miệng nói hai đứa qua đây ở đi để tiện chăm sóc nhưng An Nhiên vẫn từ chối, nói ra mới biết, trước đây nhà họ Tạ cũng định mang hai đứa qua bên này ở nhưng nhà cũ kia sợ hàng xóm lời ra tiếng vào nói cháu họ mà họ không nuôi để người khác nuôi nên làm ầm ỹ lên Tạ gia cũng bó tay.
An Nhiên không hiểu, bị người nói bỏ cháu không ai lo mới đáng làm ầm lên chứ nhỉ? Lúc trước không sang đây ở là do nhà cũ, còn bây giờ, chỉ có hai chị em ở với nhau thì An Nhiên mới dễ tìm cách kiếm tiền, có khó khăn gì thì sang bên Tạ gia nhờ là được. Bữa ăn rau xào cùng khoai luộc nhưng vẫn đầm ấm vui vẻ, mọi người đều thấy Bồng Bồng xào ăn rất ngon, cũng cảm thấy ý kiến mang rau này lên chợ bán rất có lời, rau có sẵn, lặt lá đi cũng không dễ nhận biết vậy là có thể độc quyền bán một thời gian ngắn, giàu lên thì chưa đến nhưng có tiền mua thêm gạo dầu muối thì có thể, chỗ đất đó cũng không nhiều người qua lại tính bảo mật rất cao. Đầu An Nhiên bị mọi người xoa đến xù tóc, khen cô giỏi, còn nhỏ đã biết kiếm tiền, An nhiên bị xoa đầu đến chóng mặt cười ngây ngô nghĩ, ‘Số tiền đầu tiên đã có sau này sẽ kiếm càng nhiều’.