Chương 1

An Nhiên xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì cả đêm cứ giật mình tỉnh giấc, quái lạ, sao lại có cảm giác như bị muỗi cắn ? Chẳng phải muỗi đã tuyệt chủng trong nhà cô từ khi chuyển nhà lên thành phố từ năm 6 tuổi rồi sao, lẽ nào là ảo giác, nếu là ảo giác thì không thể nào có cảm giác được, cô thực sự thấy mình như bị hút máu mà? Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, cảm giác mí mắt hôm nay thật nhẹ hơn mọi khi thì phải, cơ thể cũng nhẹ hơn? Giảm cân thành công rồi ư ? mà không đúng, cô chỉ mới giảm phần ăn từ bốn chén xuống còn ba chén rưỡi tối hôm qua thôi, bình thường hít thở còn mập thì sao giảm nhanh vậy được. Khi thích nghi được với ánh sáng bên ngoài thì An Nhiên há hốc miệng, dụi dụi mắt thêm mấy cái cố gắng nhìn rõ xung quanh một lần nữa. Gì đây, tối qua vừa nộp chương cuối một bộ truyện cổ đại cho biên tập Chi mà hôm nay đã bị ảo giác rồi? Tác hại của thức khya quá cao rồi đi ? Căn nhà này là sao? Đúng hơn là căn nhà đón không nổi gió chắn không nổi mưa này là ở đâu ra? Hay là nhập tâm viết lách quá nên nằm mơ rồi đi, An Nhiên nghĩ vậy liền nằm xuống giường, nhắm mắt mong giấc mơ kì lạ này mau biến mất, nhưng tiếng thở đều đều của bé trai bên cạnh nhắc nhở cô rằng đây không phải là mơ. Ông trời ơi, quả báo vì cô đã đưa nữ chính truyện mình viết xuyên việt như cơm bữa đây sao, quả báo tới nhanh quá. Mà không thể trách cô được, bộ truyện cô viết là tiểu thuyết mỗi tuần một chương, ý kiến đọc giả rất là quan trọng, không làm theo đọc giả thì không có lượt xem đâu. Mà bây giờ tự trách cũng không có ích gì, xuyên thì xuyên thôi, An Nhiên cũng đã chán cuộc sống ngập chìm trong hai ba bộ tiểu thuyết tuần với nội dung không thể viết theo ý mình rồi. Chỉ là, không biết ba mẹ cô phải đau lòng bao lâu đâu, mong là em trai cô sẽ về nhà một đoạn thời gian chăm sóc họ, haizzz, bây giờ cô ốm rồi mà ba mẹ lại không thể nhìn thấy, thật tiếc quá đi.

Ổn định lại được tâm trạng, An Nhiên bắt đầu tìm hiểu cuộc sống từ trên trời rơi xuống này. Căn nhà tranh rách nát, gọi là nhà cũng hơi đề cao nó rồi, gọi là lều thì đúng hơn, gió lùa từ lỗ trống bên trái sang lỗ trống bên phải, ánh sáng mặt trời chiếu rọi trực tiếp vào chiếc giường tre thô sơ hai chị em đang nằm, chiếc màng treo chống muỗi của hai chị em thà không treo lên còn hơn, các lỗ rách to hơn cả nắm tay của cô. Căn lều rất nhỏ, ít đồ đạt, chỉ có một chiếc giường, một tủ gỗ, một cái bàn, ba chiếc ghế, nhìn qua cửa sổ thấy phía sau có một vườn rau nhỏ, của cải cả gia đình chỉ nhìn qua một lần là hết. Nhìn qua bàn tay nhỏ gầy gò đen nhẻm An Nhiên đoán chắc tầm sáu tuổi, em trai nhỏ bên cạnh cũng không mập mạp bao nhiêu, gương mặt nhỏ bằng một bàn tay, mắt nhắm nghiềng hơi thở đều đều, miệng nhỏ mấp máy nhẹ cũng không biết là đang mơ về món ngon nào. Nhắc tới món ngon, bụng cô đã có hơi đói rồi, cũng không biết là gia đình này nấu ăn ở đâu. Cô gỡ bàn tay bé xíu của em trai ra, bước nhẹ xuống giường, mang vào đôi giày vải dù rách nhưng vẫn rất sạch sẽ, đi ra của sau thì nhìn thấy góc sau nhà có một mái che nhỏ bên trong là bếp, ba bốn cái chén tô được rửa sạch cất gọn một bên, cô bước ra bếp, nhìn ngó một hồi cũng không nhìn thấy cái gì có thể ăn. Theo tình trạng trong nhà, An Nhiên đoán nhà này nhất định còn người lớn, khả năng cao là phụ nữ vì căn nhà dù xập xệ nhưng sạch sẽ, vườn rau được chăm sóc kỹ, nhưng lỗ hổng bên vách nhà lại không được sửa lại, nên có thể là chị lớn trong nhà hoặc là mẹ của hai chị em. Nhưng sao lại không có gì lấp bụng thế này, không lẽ người ở đây không có thói quen ăn sáng? Vừa nghĩ tới đây thì ngoài cửa có người bước vào, cô nhanh chóng chạy vào nhìn xem, mà vì quá đói không chạy nhanh được nên chỉ xem như là đi nhanh chút mà thôi. Ngoài cửa bước vào một cô gái tầm mười lăm – mười sáu tuổi, ngũ quan hài hòa, làn da sáng hơn màu da cô một chút nhưng vẫn không thể xem là trắng được, có điều vẫn là gầy tong teo. Vừa nhìn thấy cô, cô gái ấy lên tiếng : “A, Bé Na hôm nay dậy sớm vậy, chị vẫn chưa kịp luộc khoai, em chờ chị một chút nhé.” Sau khi cô gái ấy bước vào nhà liền đi nhóm bếp luộc khoai, cô ở bên cạnh cũng không biết nói gì, thi thoảng đưa thêm một cây củi nhỏ, cô gái ấy cười bảo : “Chị xin lỗi nhé, chắc là em đói lắm, tối hôm qua chị không về kịp để sang nhà em làm cơm, về tới thì thấy hai đứa đã ngủ.”

Vậy hóa ra cô gái này không ở cùng nhà với cơ thể này, như thế này thì ba mẹ cũng quá vô tâm rồi, hai đứa nhóc chưa cao hơn cái bàn bao nhiêu để ở nhà không sợ có chuyện sao. Cô không nói gì, bây giờ cô cái gì cũng không biết, nói nhiều sai nhiều bị người ta coi là trúng tà thì mất nhiều hơn được.

*.*.*.*

[Xuyên rồi, xuyên rồi, trạch nữ An Nhiên xuyên qua rồi. Gia cảnh nữ chính vừa nhìn đã thấy không ổn, nhưng không sao, tác giả là mẹ ruột, dù truyện sẽ không có các chi tiết không gian tùy thân hay thiên tài tuyệt thế nhưng cuộc sống sẽ tốt lên từ từ, sau khi đọc xong truyện này thì đọc giả có xuyên về cổ đại thì vẫn có thể yên tâm ngẩng cao đầu nhé *nháy mắt*. Chương sau nữ chính sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, sẽ hơi thảm đó]