Chương 46: Phong Trưng Hoàng đế

Sau khi lui đường, dân chúng vây xem nghị luận sôi nổi, thật lâu mới tản đi khắp nơi.

Sau khi đám người áp giải Chung Kỳ Vân vào đại lao, Tạ Vấn Uyên lập tức trở về hậu đường, Lệnh Hồ Tình thấy thế cũng đi theo.

Mặc dù nhiều năm không ở Kinh Triệu, nhưng con trai độc nhất của Lại bộ Thượng thư, ai mà không biết? Một đám lão bánh quẩy ở Hình bộ đã tung hoành quan trường nhiều năm thấy hắn ta đều phải khách khí vài phần, biết hắn ta cùng Tạ Vấn Uyên là đồng môn, cũng không có ngăn trở.

Ý tứ của Lệnh Hồ Tình rất rõ ràng, hắn ta có rất nhiều chuyện tò mò muốn hỏi Tạ Vấn Uyên, chẳng qua vừa mới bước vào ngưỡng cửa, còn chưa nói một câu, Tạ Vấn Uyên đã khoát tay: "Chờ lát nữa nói sau.”

Dứt lời, không có một chút dừng lại mà đi qua Lệnh Hồ Tình, ngồi lên chiếc xe ngựa đã chờ ngoài cửa từ lâu.

Lệnh Hồ Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa rời đi.

Thiên điện Phú Hoa cung.

Đương kim Thánh thượng Phong Trưng Hoàng đế đang đứng trước cửa sổ phòng trong thiên điện, thần sắc không rõ, nhìn về phía trước cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Một lần đứng là một khắc (*), gần đến buổi trưa, Vương công công nhẹ gõ cửa, đợi ông ấy lên tiếng trả lời, mới khom lưng bước nhỏ đi vào.

(*) Một khắc = mười lăm phút

“Hoàng thượng, Tạ thị lang tới.”

Chỉ là, lời này nói ra, Phong Trưng Hoàng đế bên kia lại không có lập tức mở miệng, làm như là không nghe thấy, Vương công công đợi thật lâu lại thử thăm dò lặp lại một câu, ông ấy mới chậm rãi trả lời: "Để hắn đến đây đi."

“Vâng.”

Chờ Tạ Vấn Uyên đi vào trong thiên điện thất các, Phong Trưng Hoàng đế vẫn đứng trước cửa sổ.

Tạ Vấn Uyên quỳ lạy nói: "Thần, Tạ Vấn Uyên khấu kiến bệ hạ.”

Phong Trưng Hoàng đế không xoay người, cũng không để cho y đứng dậy, chỉ mở miệng nói: "Chuyện thẩm vấn hôm nay, ngươi tham dự bao nhiêu?"

Tạ Vấn Uyên sắc mặt như thường, cung kính đáp lời: "Tuân theo ý chỉ điện hạ, thẩm vấn trọng phạm Chu Hữu Linh.”

Phong Trưng Đế nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Chuyện này, sớm từ ông ấy đã biết được từ trong miệng mật thám, ngay cả việc Chu gia tìm một người câm đến thế tội, ông ấy cũng biết. Chỉ là, cái “người câm” này làm sao đột nhiên nói chuyện được, việc này ông ấy lại hoàn toàn không biết, thậm chí càng không biết Tạ Vấn Uyên từ khi nào, ở nơi nào động tay động chân.

Mật thám đến báo cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện này.

Nhưng mà hiện giờ mọi chuyện tiến triển so với lúc trước càng giống như mong muốn của ông ấy hơn, có nhiều việc ông ấy cũng không muốn đi truy cứu quá nhiều.

“Hiện tại người nọ đang ở trên tay ngươi?”

“Đúng vậy.”

Hai năm nay, đại lao Hình bộ bị Tạ Vấn Uyên chỉnh đốn giống như thùng sắt, chớ nói người sống, ngay cả ruồi bọ chỉ sợ cũng không bay vào được, người nọ bị giam giữ ở trong đại lao này thật ra lại là an toàn nhất.