Cảm xúc phẫn nộ của quần chúng dâng trào, trong đám bá tánh quan sát có người thậm chí còn nhổ nước miếng vào Chung Kỳ Vân, ném rau nát, nếu không là sai viên áp giải vội vàng rút đao hô dừng lại, chỉ sợ Chung Kỳ Vân còn chưa tới công đường, đã bị những người đánh chết ở trên đường luôn rồi.
Trong lòng Chung Kỳ Vân hừ lạnh, nhưng như vậy cũng tốt, lúc này quần chúng có bao nhiêu phẫn nộ, đợi lát nữa lật lại án sẽ chỉ càng thêm căm hận Chu gia ỷ vào quyền thế làm xằng làm bậy này.
Thiên đạo luân hồi, những nỗi khổ mà hắn phải chịu này, đều phải chờ trả lại cho đám người Chu gia kia.
Chung Kỳ Vân không vội.
"Vẫn là Ngụy thừa tướng thánh minh. Tuy rằng Chu Hữu Linh này là thê chất của ngài ấy, nhưng lhi biết được việc này cũng không có bao che, thỉnh chỉ Đương kim Thánh thượng, nhất định phải nghiêm trị nghiệt chướng này!"
Trong đám người không biết là ai đột nhiên nói một câu như vậy, dân chúng vây xem lại càng kinh ngạc, càng như vậy càng bàn tán náo nhiệt.
“Là thê chất của Ngụy thừa tướng sao? Ông trời ơi, có chỗ dựa vững chắc như vậy, trách không được hắn dám càn rỡ như thế!”
"Nhưng Ngụy thừa tướng nhân từ thẳng thắn như vậy, sao không sớm răn dạy Chu Hữu Linh này? Chờ đến lúc hắn vi phạm pháp luật, hủy hoại nữ nhi nhà người ta là sao?”
"Ai, Ngụy thừa tướng ở kinh thành nhiều năm, ngay cả quê nhà cũng chưa về, làm sao biết được cháu vợ ngài ấy hoành hành ngang ngược ở huyện Cẩm Xuyên như thế nào chứ? Ngươi xem, bây giờ không phải ngài ấy cũng đại nghĩa diệt thân sao? Ngụy Thừa tướng đúng là người đức độ, công chính liêm minh.”
“Đúng vậy đúng vậy!”
Thì ra Chu Hữu Linh này còn có thân phận như vậy? Tai Chung Kỳ Vân nghe lời đồn thổi bốn phương, lập tức hiểu được tâm tư đằng sau của Tạ Vấn Uyên. Đây thật đúng là tâm lớn, hắn còn tưởng rằng Tạ Vấn Uyên có thể có cừu oán với Thục Châu phủ kia, muốn mượn cơ hội trả thù, lần này xem ra mục tiêu của Tạ Vấn Uyên chỉ sợ là muốn làm lung lay địa vị của vị bá quan đứng đầu này đi?
Thế nhưng, Chung Kỳ Vân nghĩ, nghe khẩu khí của bách tính bốn phía, vị Ngụy Thừa tướng này tựa hồ rất được lòng dân, cũng không biết trải qua một lần này, danh dự này có thể bị hao tổn hay không.
Không nói có thể hạ bệ được Thừa tướng không nhưng ít nhất lúc sự tình lên men đến trình độ như hôm nay, một tên Chu Hữu Linh, hai là án mạng của hai danh nữ Ngô gia, sau lưng lại liên lụy đến một quần thể quyền thế, cư nhiên nhiều người bị ảnh hưởng như vậy, thậm chí còn có Thừa tướng đại nhân được khen ngợi của bổn triều...
Lúc đầu hắn còn hoài nghi Tạ Vấn Uyên có thể bắt được toàn bộ Thục Châu hay không. Hiện tại xem ra, có lẽ thật sự không thành vấn đề...
Chỉ cần Chung Kỳ Vân hắn đây không nhận tội, chỉ cần Chung Kỳ Vân hắn để lộ thân phận, vụ án này vốn là án tử đã có thể mở miệng nói chuyện.
Chung Kỳ Vân nghĩ như vậy, Tạ Vấn Uyên đã ngồi ở công đường cũng nghĩ như vậy.