Nam nhân kia suy nghĩ một chút rồi nói: “Này! Đầu nhi, tôi vừa mới nhớ ra một chuyện. Tôi từng nghe một nữ nhân ở quê tôi nói trong thôn của cô ấy từng có một tên ngốc, có một ngày bị rơi xuống nước đập đầu, khi tỉnh lại thì tên ngốc đó không còn ngu ngốc nữa. Chẳng lẽ Trần câm bị chúng ta đánh một trận, liền chữa khỏi bệnh câm sao?”
“Trùng hợp như vậy sao?”
“Nhưng chắc chắn chúng ta không bắt sai người, vậy thì có lẽ chúng ta đã chữa được bệnh cho tên câm này rồi, nhưng mà hình như tên này vẫn còn là một tên ngốc.”
"Hừ, quan tâm hắn có khỏi rồi hay chưa làm gì, cho dù thế nào cũng không thể để chuyện này đến tai huyện lệnh đại nhân được, nếu chuyện này bị truyền ra, ta và ngươi đều mất mạng!”
Nam nhân cao to hừ nói: "Đợi lát nữa hắn tỉnh dậy nếu còn chửi loạn lên, không cần biết hắn có ngốc thật hay không cứ lấy than hồng dí vào đầu lưỡi hắn, để xem hắn còn nói được một chữ nào nữa không!"
Chung Kỳ Vân không ngốc, nhưng khi nghe được cái gì mà truyền đến tai huyện đại nhân kia, lập tức có chút bối rồi, câu này là có ý gì, bệnh nhân tâm thần thích cosplay? Đóng vai một vị quan tàn bạo?
Không đúng a, nghe đoạn đối thoại giữa hai người này có có vẻ cũng không giống như người đầu không được tỉnh táo.
Chung Kỳ Vân có một dự cảm không tốt, đặc biệt là khi nhận thấy cơ thể mình so với lúc trước gầy yếu hơn rất nhiều, tóc cũng dài hơn nữa, trong đầu có một tiếng nổ vang trời.
Cơ thể này không phải của hắn...
Chung Kỳ Vân cảm thấy hẳn là hắn đang nằm mơ.
Ngay cả việc toàn bộ cơ thể đều đau nhức cũng là do cảnh trong mơ quá chân thật, não bộ tự biên tự diễn để thêm phần kịch tính mà thôi.
A, hắn nhớ tới, trước lúc hôn mê hắn uống một đống bia còn say túy lúy, có lẽ những cảnh tượng bây giờ là do đau đầu dẫn tới ảo giác.
Đúng rồi, chính là như vậy.
Giữa lúc tinh thần hỗn loạn, Chung Kỳ Vân cảm giác đầu lại càng đau hơn, không biết thế nào lại thực sự hôn mê.
Chỉ là chờ khi hắn tỉnh lại một lần nữa, sau khi thấy rõ tình huống bốn phía, hắn phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.
Nghĩ đến lời hai tên cai ngục trước khi hắn hôn mê, vì giữ cái lưỡi cùng mạng chó của mình, Chung Kỳ Vân không thể không giả bộ làm tên câm họ Trần kia, giả ngu giả câm, giống như mất nửa cái mạng ngoan ngoãn nằm ở trong phòng giam giống như hố phân kia, tay chân co cứng run bần bật.
Vài ngày sau, mấy tên cai ngục kia có tới xem thử mấy lần, phát hiện hắn vẫn không nói nên lời còn rất ngu ngốc, bấy giờ bọn họ mới thả lỏng cảnh giác. Lúc này Chung Kỳ Vân mới có thể thở dốc, cũng từ mấy người trong ngục tối này thăm dò được một chút chân tướng.
Chủ nhân thật sự của cơ thể này nguyên là một cô nhi vừa câm lại vừa ngốc, cha mẹ mất sớm, thân thích lại càng không muốn nuôi dưỡng hắn. Vậy nên tên câm này đã lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm sống từ rất lâu, rơi vào chốn ngục tù này chẳng qua là xui xẻo bị bắt làm một kẻ chết thay cho người khác.