Chương 15: Diễn trò

Cũng có thể người này hiện tại đang diễn trò?

Nhưng vì sao y lại diễn trò? Chung Kỳ Vân nghĩ, nếu đổi lại là hắn, phát hiện có người ở trước mặt hắn giả ngây giả dại, hắn thế nào cũng phải giải quyết tai họa ngầm này trước, để tránh dẫn lửa thiêu thân.

Nhưng mặc kệ Tạ đại nhân này là thật sự không nhìn ra hay là giả vờ không nhìn ra nhằm chuẩn bị tính toán khác. Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng, bây giờ Chung Kỳ Vân không dám vọng động, nếu giờ khắc này hắn bại lộ, không cần nghi ngờ, phía trước chỉ có một con đường chết.

Cho nên chờ mấy tên Giải Sai đem người “bị thương ở chân” là hắn nâng dậy, hắn vẫn giả vờ là một Trần Ách nhi vừa ngốc vừa câm như cũ.

Trận mưa to gió lớn này ước chừng rơi hết một đêm.

Ngày thứ hai mưa tạnh đã là bình minh. Trên đường lầy lội không chịu nổi. Một hàng sáu người đều có ngựa, thật ra có thể cưỡi trên ngựa chậm rãi đi lại, chỉ là hôm qua xe tù bị hủy, tên tội phạm tội ác tày trời còn “bị thương ở chân” đứng lên còn khó khăn, chớ nói chi là đi lại.

Giải Sai nhìn Trần Ách Nhi ngồi phịch dưới đất, kéo sống kéo chết cũng đứng không nổi, tức giận nói: "Vậy có thể làm sao đây?Tên ngốc này ngựa thì không biết cưỡi, đường cũng chẳng thể đi, cũng không thể để chúng ta cõng hắn đến Kinh Triệu thành chứ?"

Chung Kỳ Vân ngây ngốc nhìn về phía trước, trong lòng lại cười: Là một chủ ý không tồi.

"Vậy cũng không thể để cho hắn ngồi vào trong xe ngựa của đại nhân chúng ta được?"

Diên trách nhìn Chu Hữu Linh có chút ghét bỏ vội la lên: "Còn thể ra thống gì nữa!"

Đêm qua, hắn ta ở trong trướng với "Chu Hữu Linh" một đêm, bị hun đến mức chịu không nổi, một đêm không ngủ được. Hiện tại, hắn ta quả thực không rõ đêm qua rốt cuộc là ở ngoài trướng dầm mưa hay là bị nhốt trong trướng.

Bị hun càng khổ.

Tạ Vấn Uyên cúi đầu nhìn Trần Ách nhi đứng không dậy nổi, trong lòng buồn cười, một hồi lâu mới lên tiếng: "Vậy để cho hắn ngồi vào cột buồm phía sau xe ngựa. Qua mấy ngày nữa tới phủ Quảng Nguyên thì mượn xe tù của phủ nha chỗ đó là được.”

“Tuân mệnh.”

Chờ Giải Sai nâng Trần Ách nhi lên cột buồm sau lưng để hắn ngồi xuống, lúc này mới xem như có thể yên ổn lên đường.

Chung Kỳ Vân ngồi ở bên cạnh xe ngựa, nghĩ đến vừa rồi Tạ đại nhân kia theo như lời “qua mấy ngày nữa" sẽ đến phủ Quảng Nguyên, đến lúc đó lại bị nhốt vào xe tù, hắn muốn chạy sẽ không dễ dàng như bây giờ.

Hắn vẫn là chờ không được.

Thời gian kế tiếp, Chung Kỳ Vân lại tỉ mỉ quan sát vị Tạ đại nhân kia. Người này vẫn giống như vài ngày trước, phần lớn thời gian đều ở trong xe ngựa, lúc trời trong xanh, sẽ đi ra cưỡi ngựa, đi một chút không có gì khác thường, cũng không quá chú ý đến hắn.

Chẳng lẽ ngày đó, y thật sự không phát hiện ra?

Chung Kỳ Vân nghĩ thầm.