“Vâng.”
Chờ dựng xong lều lớn, thoáng chốc một tia chớp xẹt qua, sấm sét nổ vang, thanh âm cực lớn, vang tận mây xanh.
Ngựa kéo xe tù bị làm cho hoảng sợ, chân trước đá lên điên cuồng hí vang, giãy dụa không ngừng.
Mấy binh lính thấy thế vội vàng chạy lên phía trước giữ chặt dây cương, nào biết căn bản kéo không được lại khiến ngựa càng thêm nóng nảy, không biết tại sao một bên dây thừng đột nhiên bị đứt, tuấn mã cứ như vậy mà chạy như điên ra ngoài!
Ngay lập tức, xe tù vì mất thăng bằng mà lật nghiêng.
Chung Kỳ Vân vừa ở trong xe bị lắc đến mức nôn mửa, còn chưa kịp lấy lại tinh thần
Lật xe, va chạm kịch liệt làm đầy óc hắn choáng váng như có mấy ngôi sao nhỏ bay quanh đầu.
Con mẹ nó chứ!
Nếu không là hắn còn có chút tỉnh táo, kịp thời ngăn mình phun ra mấy câu chửi tục, nếu không bí mật hắn không phải kẻ câm chắc không giữ nổi nữa.
Chỉ là một lần chưa xong, con ngựa bên kia chấn kinh tung vó, lại chạy vòng vèo trở về, trong lòng Chung Kỳ Vân sốt ruột, nếu như bị ngựa giẫm lên hắn còn sống nổi không?!
Liều mạng giãy dụa muốn bò ra, chân lại bị kẹt lại bởi hàng rào gỗ bị ngã hỏng.
Mắt thấy ngựa sắp đạp lên người hắn, bên kia bỗng nhiên có hai thân ảnh xông tới, một người dời hàng rào ra, liền vội vàng tránh đi, một người khác kéo hắn ra, vừa vặn tránh được một đôi móng ngựa đạp xuống kia.
Chung Kỳ Vân quỳ rạp trên mặt đất chợt ngẩng đầu, một tia chớp vừa vặn xẹt qua chiếu sáng bốn phương, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Không chút phòng bị mà chạm phải vực sâu không nhìn ra cảm xúc kia, Chung Kỳ Vân không khỏi hoảng hốt một phen, tựa như trốn tránh mà quay đầu đi.
Một giây sau hắn lại thầm nghĩ không tốt, tâm cũng lạnh đi vài phần.
Xong rồi.
Không ổn.
Đáy lòng Chung Kỳ Vân trầm xuống, đang muốn giả ngu mất bò mới lo làm chuồng che giấu một phen, chỉ là còn chưa đợi hắn kịp làm gì, người còn lại vừa mới trợ giúp Chung Kỳ Vân thoát khốn - Chương Hồng đã vọt tới.
“Đại nhân!”
Tiếng gọi này khiến Tạ Vấn Uyên dời đi ánh mắt vốn đang chăm chú nghiền ngẫm Chung Kỳ Vân, nhìn về phía nguồn âm thanh.
Chương Hồng chỉ kịp xốc hàng rào gỗ lên, không chú ý tới Tạ Vấn Uyên bên này có tránh được móng ngựa hay không, vội vàng tiến lên dò hỏi: "Đại nhân, ngài không sao chứ?"
Diên Trách bị con ngựa phát điên kia dọa cho chân mềm nhũn, thấy thế vội vàng lấy ô từ trên xe ngựa, chạy tới che mưa cho Tạ Vấn Uyên.
Tạ Vấn Uyên hơi khoát tay áo: "Không sao.”
Dứt lời lại cụp mi nhìn về phía người “ngây ngốc” đang nằm rạp trên mặt đất.
Khóe miệng hơi nhếch lên, Tạ Vấn Uyên nói: "Chỉ là xe tù này bị phá hủy, gông đầu cũng không biết sao lại gãy, Chu Hữu Linh gặp sự cố lần này hẳn là bị thương.”
Diên Trách không biết tình hình thực tế, cho rằng chủ tử nhà mình lo lắng Chu Hữu Linh bị thương nên cũng chẳng nghĩ nhiều: "Đại nhân, người này làm ra chuyện xấu như vậy, ông trời cũng hận không thể đưa hắn đi. Ngài lo lắng cho hắn làm gì, chẳng bằng để cho hắn ngã gãy tay chân, thống khổ một trận, coi như bồi tội cho hai tỷ muội Ngô gia kia.”