Chương 31: Có sợ hãi không?

*Vì ở những chương sắp tới, 2 nhân vật sẽ phát sinh quan hệ nên mình đổi cách xưng hô ban đầu từ Cậu-Mình thành Anh-Em nghe cho tình cảm nha.

_________________

Có những ngày dài đằng đẵng, nhưng dường như lại trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Con số đếm ngược số ngày đến kỳ thi tuyển sinh đại học viết trên góc bảng đen chỉ còn lại một chữ số. thầy cô từng bộ môn cũng không còn giao bài tập về nhà nữa. Lên lớp thường lấy bài thi những năm trước ra để chọn ra những đề bài tiêu biểu có thể sẽ ra thi để giảng bài. Đại đa số thời gian để cho học sinh tự học.

Trên bàn học chất đống sách bài tập, bìa sắp bị lật đến nổi như muốn rơi ra.

Lương Nguyệt Loan vẫn ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, trước mắt là cây ngô đồng tươi tốt, mùa hè này dường như chỉ vừa bắt đầu.

Hai ngày trước kỳ thi, học sinh toàn trường được cho nghỉ học.

Lương Nguyệt Loan không đăng ký nội trú ở trường nên hôm nay phải đem tất cả đồ đạc về nhà. Lúc tan học mới bắt đầu soạn lại sách vở để đem về.

Phó Tây Dã ngồi cạnh cô, cúi xuống giúp đỡ cô nhặt sách, “Cậu thi ở phòng số mấy?”

“Phòng số 34, ở lầu 8.”

Lớp của Tiết Duật.

“Còn cậu thì sao?”

“Phòng số 2, hình như là ở lầu 1.”

“Hiện giờ mọi người đều đi tìm trước phòng thi, có thể đợi lát nữa ít người hơn thì lại đi tìm vị trí phòng thi.” Cặp sách không nhét được hết đồ, Lương Nguyệt Loan chuẩn bị ôm một mớ trên tay, “Tôi về trước đây.”

Cô bước ra khỏi lớp, những chiếc bàn trước đây chất đầy sách giáo khoa giờ đã trống trơn, ngoài hành lang chỉ còn lác đác bốn năm học sinh.

Phó Tây Dã nhìn cô ấy đi ngày càng xa, "Lương Nguyệt Loan."

Cô dừng bước, quay đầu lại nhìn phía sau lưng, bầu trời nhuộm đỏ bởi những đám mây đầy màu sắc, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi lên người cô như một giấc mơ yên ả và xa xăm.

Cách đó chỉ vài mét, cậu đứng nhìn cô nhưng không hề tiến lại gần.

“ Cố gắng thi tốt nhé!”

Cô nghe thấy lời này, lông mày giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng, vẫy tay chào cậu, "Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé."

Trước cổng trường không cho phép đậu xe, Ngô Lan chỉ có thể đợi ở gần đó, Tiết Duật chuyển đồ đạc lên xe trước, sau đó chạy về trường, Lương Nguyệt Loan nói rằng cô sẽ đợi anh ở sân cỏ.

Anh tự nhiên cầm lấy cặp sách của cô, sau đó cầm chồng sách mà cô đang để trên bồn hoa lên.

Lương Thiệu Phủ vì chuyến bay bị hoãn mà không thể quay lại nên Ngô Lan đã lái xe đến đón bọn họ.

Buổi tối trước ngày thi, lúc ăn cơm xong cả hai đi xuống công viên tản bộ, Tiết Duật nói với Lương Nguyệt Loan là trước khi rời phòng học đã đem bàn học của anh đổi lên dãy đầu tiên.

Số báo danh lúc thi của Lương Nguyệt Loan chính là được xếp ở chỗ đó trong lớp học của anh.

Xung quanh toàn là những học sinh không quen biết, giáo viên coi thi cũng là một gương mặt cô chưa từng gặp qua, Lương Nguyệt Loan ngồi vào bàn của Tiết Duật, hoàn thành hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác, cứ như thể Tiết Duật đang ở cạnh cô vậy.

Tiếng chuông vang lên.

Kết thúc rồi.

Không biết là học sinh lớp nào bắt đầu xé rồi rải sách, giấy rách bay tứ tung. Trước khi lãnh đạo nhà trường kịp lên cầu thang ngăn cản, các bạn ấy đã khéo léo bắt nhịp và hát vang lên bài hát truyền thống của trường.

Trên sân cỏ hiện giờ đang có rất nhiều người, tụ tập thành nhóm từ ba đến năm người.

Lương Nguyệt Loan đang nói chuyện với Văn Miểu. Tiết Duật không biết từ đâu xuyên qua đám đông chạy tới chỗ cô. Đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo cô, bế cô lên xoay vòng vòng.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên dõi theo hai người họ, tiếng cười chìm ngập trong sự vui vẻ.

Thầy chủ nhiệm cầm máy chụp ảnh cả lớp, Tiết Duật đợi sau khi chụp xong ảnh lớp, thì chen vào đứng bên cạnh Lương Nguyệt Loan.

Hai người mặc đồng phục học sinh giống nhau, sau lưng là cây ngô đồng rậm rạp, hoàng hôn đỏ như ngọn lửa.

Gió thổi tung mái tóc của cô, Lương Nguyệt Loan thậm chí còn không có thời gian để chỉnh lại nó, ‘tách’ một tiếng, tấm hình đã được chụp xong như thế đấy.

Khí chất thanh xuân giữa hàng mi thanh tú của cô mãi mãi đọng lại ở tuổi mười bảy.

……..

Ngô Lan ngầm đồng ý cho phép Lương Nguyệt Loan tối nay có thể không cần về nhà.

Quán bar bây giờ chắc đã chật kín, Văn Miểu cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi nên bọn họ đi nướng thịt trước, ăn no nê đã sau đó mới đi chơi sau.

Thịt xiên nướng trên bếp vẫn còn một nửa chưa ăn hết, mà Văn Miểu và Diêm Tề một hồi cãi nhau um trời, một hồi lại dính kè kè vào nhau phát cẩu lương.

Tiêt Duật lấy một chiếc xe đạp tới âm thầm vẫy tay ra hiệu với Lương Nguyệt Loan, “Lên đây”.

Lương Nguyệt Loan ngồi ở ghế sau xe đạp, Tiết Duật nắm tay cô đặt lên eo anh, "Ôm chặt nha."

Anh càng đạp càng xa, gió biển thổi qua làm khô đi áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi của anh.

“Tụi mình đi đâu vậy?”

“Bí mật a,” Tiết Duật quay đầu lại nhìn cô, “Em có sợ không?”

Xe đạp khẽ lắc lư, Lương Nguyệt vô thức kẹp chặt hay tay, dùng tay véo eo anh qua lớp quần áo, "Sợ muốn chết."

Điện thoại di động của Tiết Duật đổ chuông không ngừng, có lẽ là bạn bè của anh gọi điện rủ anh đi chơi.

Anh tắt nguồn điện thoại di động, giúp Lương Nguyệt Loan mở cửa, lấy dép đi trong nhà.

Tiết Quang Hùng vài ngày nữa sẽ trở lại nên ngôi nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ từ trước.

Nhà

Từ thế giới hối hả và nhộn nhịp bên ngoài thoát ly vào bên trong, đóng cửa nhà lại bỗng nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh, Lương Nguyệt Loan cũng không xa lạ gì nơi này, tự đi rót cho mình một ly nước.

Cô vẫn đang mặc đồng phục, cửa sổ vẫn còn đang mở, gió thổi vào làm làn váy của cô khẽ đung đưa. Bắp chân trắng trẻo của cô có vài vết ửng đỏ vì bị muỗi đốt, điều này đặc biệt rõ ràng. Tiết Duật tiến đến sau lưng vòng tay qua eo ôm lấy cô.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống cổ cô.

Cô sợ nhột, không nhịn được cười, trong lúc giằng co, nước trong ly đều bị đổ lên người cô, áo sơ mi trắng mỏng manh khi gặp nước gần như trở nên trong suốt.

Tiết Duật nhéo nhẹ lên eo, xoay người cô lại, bế cô ngồi lên bàn ăn, dùng lưỡi liếʍ sạch những giọt nước sắp nhiễu xuống trên cằm cô, "Như vầy có sợ không?"

Hơi thở thuộc về anh phả ra xung quanh, nóng hừng hực, Lương Nguyệt tay nắm lấy vạt áo thun của anh, như vậy có thể cảm nhận được mồ hôi đang ướt đẫm lưng anh. Anh nóng bỏng tựa như ngọn núi lửa đang phun trào, từ từ thiêu đốt cô.

“Sợ muốn chết đi thôi,” cô vẫn nói lại lời nói khi nãy ở bờ biển.

Tiết Duật thấp giọng cười thầm, tay vòng qua dưới mông cô, bế cô bước lên lầu, đôi chân đang lắc lư của cô rất tự giác vòng qua eo anh.